Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 500: Động Tâm




 
Từ cửa sổ, Hoa Mộ Thanh nhìn thấy mấy kẻ kia bị ném ra ngoài, ngã lăn lóc, mặt mày xám xịt, bị đám đông chỉ trỏ chê cười, cũng không dám lớn tiếng chửi bới gì nữa, chỉ có thể cụp đuôi, lén lút bỏ chạy.

Trong lòng nàng thấy kỳ lạ, lại quay sang nhìn nam tử vẫn chưa rời đi bên cạnh bàn kia, người này, e là thân phận không hề tầm thường!

Chẳng qua nàng không hiểu, vì sao hắn lại ra tay giúp đỡ mình? Rõ ràng vừa rồi lúc tình hình căng thẳng nhất, những người xung quanh chẳng phải đều chỉ đứng xem náo nhiệt hay sao?

Khi ánh mắt nàng nhìn sang, Chu Hàm cũng đang nhìn nàng.

Ban đầu chỉ là vô thức liếc nhìn nhưng khi đã trông thấy nàng, đôi chân hắn bỗng như không thể nào nhấc lên nổi nữa.

Hắn vốn tự nhận bản thân đã gặp qua không ít mỹ nhân nhưng người như Hoa Mộ Thanh, dịu dàng mà quyến rũ, thanh lệ mà lại lạnh lùng, thật sự là xưa nay chưa từng thấy.



Nàng như loài đằng tiêu trên đỉnh núi cao, như tuyết trắng của Thiên Sơn, như giọt sương mai ngày xuân, như đóa hoa âm thầm nở trong đêm hạ.

Tất cả vẻ đẹp động lòng người ấy, đều toát ra từ từng nét mi, ánh mắt, khóe môi, quyến rũ lòng người đến mê mẩn.

Quốc sắc thiên hương? Không! Là tuyệt sắc nhân gian!

Chu Hàm vốn không phải hạng người tham sắc đẹp nhưng khi đối diện với Hoa Mộ Thanh, hắn đành phải thừa nhận, hắn thật sự bị sắc đẹp mê hoặc rồi!

Chẳng trách mấy tên như Kim Mậu, bình thường cũng chỉ dám làm vài chuyện lặt vặt hôm nay lại dám mất kiểm soát đến vậy.

Gặp mỹ nhân thế này, có mấy ai mà giữ được tỉnh táo?

May mà hắn vẫn còn lý trí, cư-ỡng chế trấn định lại rung động trong lòng, mỉm cười ôm quyền chào: “Tại hạ Chu Hàm.”

Hoa Mộ Thanh đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ: “Tiểu nữ Hoa Mộ Thanh, đa tạ công tử vừa rồi đã ra tay tương trợ.”

Chu Hàm mỉm cười. Dáng vẻ ôn hòa lễ độ hiện giờ của nàng, hoàn toàn khác với hình ảnh sắc sảo gay gắt khi nãy khiến mấy tên kia giận đến tái mặt.

Hắn chỉ tay về phía chiếc ghế trống bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: “Không biết… tiểu thư có ngại cho tại hạ ngồi cùng một bàn?”

Hoa Mộ Thanh thoáng ngạc nhiên, đang định từ chối thì từ trên lầu Tống Huệ đang bước xuống, vừa thấy Chu Hàm đang đứng cạnh Hoa Mộ Thanh thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nàng vội vàng nói: “Chu công tử? Sao lại ở đây... Xin mời cùng ngồi. Nghe nói Chu công tử rất am hiểu thưởng trà, hôm nay ta còn mang theo một ấm ‘Vụ Lý Thanh’ đặc biệt, vừa hay muốn mời công tử nếm thử vài phần.”

Tại Thiên Hương Lâu, khách có thể mang theo trà của mình để pha chế.

Chu Hàm liếc nhìn Tống Huệ, nàng ta lại không nhắc đến chuyện bị hắn từ chối lời mời lúc nãy, xem ra là người có đầu óc.

Hoa Mộ Thanh khẽ liếc một lượt hai người bọn họ, trong lòng đã lờ mờ hiểu ra đôi phần.

Nàng bèn quay sang nói với tiểu nha hoàn đứng sau lưng: “Đi, đưa hai vị tiểu công tử quay lại đây đi. Ngoài trời nóng nực, để chúng chạy nhảy mãi sẽ đổ đầy mồ hôi.”



Chu Hàm nghe vậy, liền mỉm cười ngồi xuống, nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Nghe nói bên cạnh biểu tiểu thư có một vị tiểu công tử?”

Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Đúng vậy. Là nhi tử của vị hôn phu tiểu nữ. Không có ai chăm nom, nên tiểu nữ đưa về bên người, coi như con ruột mà nuôi dưỡng.”

Gương mặt Tống Huệ thoáng cứng đờ.

Ánh mắt Chu Hàm nhìn Hoa Mộ Thanh lúc này lại mang thêm vài phần ý vị sâu xa: “Biểu tiểu thư... thật không giống như lời đồn.”

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, nâng tách trà nhấp một ngụm, không đáp.

Tống Huệ liền vội lên tiếng: “Nhị công tử ngàn vạn lần đừng tin mấy lời đồn thổi bên ngoài! Biểu tỷ của ta là người tốt nhất trên đời! Cái chuyện ở tiệc Hoa Sen hôm ấy, thật ra là...”

Nàng liền kể lại tóm tắt tình hình hôm đó ở tiệc ban đầu mùa hạ, giải thích rõ là Hoa Mộ Thanh chỉ vì muốn bảo vệ Thịnh Nhi nên mới lên tiếng.

Rồi kể cả chuyện chiếc đèn lồng ngũ sắc cuối cùng bị Khang Vương gia tặng cho Hà Lâm khiến Hoa Mộ Thanh bị người đời hiểu lầm, ghen ghét và đơm đặt.

Chu Hàm nghe chuyện rất chăm chú, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Hoa Mộ Thanh.

Chỉ là nàng vẫn cúi mắt uống trà, hoàn toàn không nhìn lại hắn lấy một lần.

Điều này càng khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Cô nương này... là đang cố ý giữ khoảng cách với hắn sao?

Lúc này, vài nha hoàn đang dẫn theo Tống tiểu thiếu gia, cùng một tiểu công tử mặt mày tuấn tú như ngọc, từ ngoài đi vào.

“Ồ? Chu Nhị ca?”

Tống Minh nhận ra Chu Hàm. Trước đây khi vào cung từng bị vài đứa trẻ nghịch ngợm bắ-t nạ-t, chính Chu Hàm là người đã tiện tay ra mặt giúp, thế nên Tống Minh cũng có phần gần gũi với hắn.

Chu Hàm mỉm cười gật đầu.

Tống Minh liền kéo Thịnh Nhi lại: “Đây là Thịnh Nhi, biểu cháu của ta đó! Thịnh Nhi, đây là Chu Nhị ca.”

Thịnh Nhi chớp chớp mắt, lễ phép gọi một tiếng: “Chu Nhị thúc.”



Chu Hàm bật cười, tháo miếng ngọc bội bên hông ra: “Lần đầu gặp mặt, đã gọi ta một tiếng Nhị thúc, vậy từ nay là người một nhà rồi. Cái này, cầm lấy chơi đi.”

Đó là một khối ngọc thượng phẩm từ mỏ cũ, vô cùng quý hiếm!

Ngay cả Tống Huệ cũng phải sửng sốt một chút.

Chỉ là… câu “người một nhà” của hắn, lại thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa…

Thịnh Nhi vui vẻ nhận lấy, rồi nhào vào lòng Hoa Mộ Thanh.

Nàng thuần thục sờ gáy của cậu bé, quả nhiên thấy ướt mồ hôi, liền lập tức lấy khăn mồ hôi trong áo ra, tự tay thay cho bé một chiếc khô ráo sạch sẽ khác.

Chu Hàm đứng bên, nhìn động tác quen thuộc, tự nhiên kia của nàng khóe môi càng cong lên thêm vài phần.

Cô nương này, rõ ràng là có chủ ý.

Là cố tình để hắn thấy nàng có “con”, để hắn sợ hãi mà tránh xa, giữ thể diện cho cả đôi bên sao?

Thật đúng là người chu đáo và kín kẽ.

Thế nhưng trớ trêu thay… Chu Hàm lại càng thêm hứng thú.

Không chỉ bởi gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia thu hút hắn, mà còn vì thái độ kiên cường không nhún nhường khi nàng vừa rồi phản bác lại đám Kim Mậu, và cả dáng vẻ cố ý giữ khoảng cách với hắn hiện tại.

Hắn mỉm cười, trái lại càng tỏ ra thân thiết quay sang Thịnh Nhi cười hỏi: “Con tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã học chữ chưa?”

Hoa Mộ Thanh ngạc nhiên liếc hắn một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn đang mỉm cười nhìn mình.

Tim nàng bỗng khựng lại một nhịp, vội vã dời ánh nhìn đi.

Tống Huệ ở bên cạnh thì sắp vui đến n-ổ tung. Tốt rồi tốt rồi! Chuyện bên phía Chu Hàm xem ra là thành công rồi! Tốt quá! Nhiệm vụ của nàng xem như đã hoàn thành mỹ mãn!

Thịnh Nhi ban đầu còn ngoan ngoãn trả lời mấy câu: “Con tên là Thịnh Nhi. À, thúc hỏi chữ Thịnh nào ấy à? Là chữ 'Thịnh' trong ‘Nhật thịnh’ đó! Năm nay con bốn tuổi rồi nhưng là bốn tuổi nhỏ thôi nha, hì hì. Học chữ hả… con thích luyện quyền cước hơn…”

Nhưng dần dần, Thịnh Nhi nhận ra Chu Hàm tuy đang lắng nghe lời mình nói nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía mẫu thân mình!



Đôi mắt to tròn của cậu bé chớp chớp mấy cái, rồi bất ngờ ôm lấy Hoa Mộ Thanh ngồi tọt vào lòng nàng một cách rất quen tay quen chân, sau đó quay đầu lại nhìn Chu Hàm.

Nó hỏi to rõ ràng: “Nhị thúc, phải chăng thúc đã thích mẫu thân con rồi ạ?”

Một câu nói không hề nhỏ giọng.

Không chỉ bàn của bọn họ, mà ngay cả mấy bàn lân cận cũng lập tức im lặng.

Hoa Mộ Thanh gần như có thể cảm nhận được rất rõ, những người xung quanh đang dựng thẳng tai lên nghe trộm, hệt như mấy con sóc tò mò.

Nàng tức giận vỗ nhẹ vào người Thịnh Nhi: “Nói bậy gì đó!”

Thịnh Nhi không vui, bĩu môi nói tiếp: “Thì từ trước đến giờ cũng có nhiều người thấy mẫu thân con xinh đẹp, với lại thấy Tứ thúc và nghĩa phụ con đều rất kính trọng người, nên ngày nào cũng có người tặng thơ tình này nọ cho người để tỏ lòng mến mộ mà! Vừa nãy Chu Nhị thúc cũng cứ cười cười nhìn mẫu thân con suốt đấy thôi! Giống y như mấy người trước ấy!”

Mặt Hoa Mộ Thanh lập tức đỏ bừng, chỉ muốn bịt miệng Thịnh Nhi lại ngay lập tức!

Tống Huệ thì cười đến mức phải đưa tay che miệng, còn không quên gật đầu liên tục: “Biểu tỷ đúng là… dung mạo quá đỗi khuynh thành mà…”



Hoa Mộ Thanh xấu hổ giận dữ trừng mắt liếc nàng một cái.

Còn Chu Hàm thì lại càng cảm thấy thú vị, cô nương này ban nãy còn lạnh lùng giữ khoảng cách, vậy mà giờ đây lại lộ ra dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu như thế này… 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng