Hoa Mộ Thanh thầm tính toán trong lòng, Tống Huệ nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Biểu tỷ, vừa rồi… sao tỷ lại cố ý khiến tên Từ Ngọc đó hành xử như vậy với mình…”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, cầm chiếc quạt xương xanh nhẹ gõ hai cái lên tay, rồi nói: “Từ Ngọc đã là huynh muội cùng mẫu thân với Từ Lạc, vậy mà đối với chuyện của ta lại nắm rõ tường tận, ngay cả việc xảy ra trong yến hội Sơ Hà hôm ấy cũng biết rất nhiều. Nhưng hôm đó hắn có đến Thượng thư phủ đâu, làm sao lại hay biết được?”
Tống Huệ sững người. Nàng không ngu ngốc, lập tức hiểu ra: “Là Từ Lạc!”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu: “Muội còn nhớ Từ Ngọc đã nói gì về ta không?”
Tống Huệ hồi tưởng lại, lông mày dần nhíu chặt, một lúc sau mới sa sầm mặt nói: “Chắc chắn là ả ta ở trong nhà đã dùng lời lẽ hạ tiện để bôi nhọ biểu tỷ! Cái tên Từ Lạc này, thật sự…!”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười lắc đầu: “Chỉ sợ không chỉ có mình ả. Hôm đó nhiều người có mặt như thế, ta mới đến Long Đô đã thu hút ánh nhìn, chẳng biết đã chọc giận bao nhiêu tiểu thư nhà quyền quý. Huống hồ, danh tiếng của ta vốn dĩ đã bị đàm tiếu, chỉ e còn có thêm nhiều lời khó nghe hơn nữa được truyền ra ngoài.”
.
Sắc mặt Tống Huệ càng thêm giận dữ: “Cái đồ lòng dạ đen tối như Hà Lâm! Nếu không phải ả ép biểu tỷ, sao lại thành ra như vậy!”
Nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn mỉm cười, nhìn ra ngoài qua khe rèm xe ngựa: “Ta không bận tâm người khác nói gì về mình. Nhưng ta cũng không cho phép ai được tùy tiện sỉ nhục ta, bởi vậy mới cố ý để Từ Ngọc ra tay trước.”
Tống Huệ lúc này mới bừng tỉnh: “Sau đó biểu tỷ mới ra tay trấn áp. Nếu không có phụ thân muội xuất hiện bất ngờ, Từ Ngọc đã ngã một cú đau điếng ngay trước mặt biểu tỷ rồi! Chuyện này mà làm to, Từ gia ắt sẽ biết, lời đồn sẽ lan khắp Long Đô. Lúc đó, người khác sẽ chỉ khen biểu tỷ là người kiên cường, không bị quyền quý khuất phục, là nữ tử đáng trọng!”
Hoa Mộ Thanh cười nhẹ, thật ra trong lòng nàng nghĩ nhiều hơn về việc không muốn để Thịnh Nhi nhìn thấy cảnh mình bị xúc phạm nhục nhã.
Còn lời Tống Huệ nói, tuy có lý nhưng nàng vốn không quá bận tâm đến đ-ánh giá của thiên hạ.
Ngoài ra, nàng còn một nguyên nhân nữa, chính là cái người tên Từ Phi kia.
Lần đầu gặp hôm qua, người ấy trông hiền lành dè dặt, da mặt mỏng lại có vẻ yếu thế, thế mà lại dám mời gọi Mộ Dung Trần ngay giữa phố.
Chỉ sợ trong số các tiểu thư quyền quý khắp Long Đô, cũng khó tìm ra người thứ hai dám làm như thế.
Nàng mơ hồ cảm thấy, người nữ nhân ấy chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.
Chuyện của Từ Ngọc là đúng lúc tình cờ đụng phải, Hoa Mộ Thanh vừa hay trút được giận, lại cũng muốn nhân cơ hội xem thử Từ Phi sau khi chuyện này bị làm lớn thì sẽ có phản ứng ra sao.
Ban đầu nàng vốn định đ-ánh gãy tay Từ Lạc, để quan phủ đến can thiệp khiến cả Từ gia phải biết chuyện nhưng không ngờ giữa chừng lại có Tống Vũ Đồng xuất hiện, trực tiếp dẫn người đi.
Ngẫm lại thì, hiệu quả ấy còn tốt hơn cả việc nàng tự mình ra tay.
Tống Vũ Đồng là Đề Đốc Cửu Môn, quan chức cấp cao trấn giữ an ninh kinh thành, mà chủ gia nhà Từ gia chẳng qua cũng chỉ là một chức Bố Chính Sứ Tư tòng nhị phẩm, thấp hơn hẳn một bậc.
Nhi tử nhà mình lại dám công khai trêu chọc biểu chất nữ của Đề Đốc Cửu Môn? Chẳng khác nào tìm đường ch-ết! Mặt mũi cũng mất sạch!
Đến lúc đó, Từ Ngọc chắc chắn sẽ bị nghiêm trị!
Dựa vào tính cách của Từ Lạc và Từ Ngọc, Hoa Mộ Thanh có thể đoán ra mẫu thân đứng sau Từ gia chắc chắn không phải hạng đơn giản.
Mà Từ Phi, là đích nữ do chính thất vợ cả quá cố sinh ra, lại có thể sống yên ổn lớn lên trong ánh mắt người nữ nhân đó, Hoa Mộ Thanh không tin nàng ta hoàn toàn ngây thơ.
Vậy nên, nàng cần xá-c định xem người này có đáng để mình phải cảnh giác hay không.
Một Hà Lâm rồi lại một Từ Phi.
Hoa Mộ Thanh thầm bật cười.
Mộ Dung Trần, rốt cuộc chàng còn muốn rước về cho ta bao nhiêu chuyện rắc rối lặt vặt thế này?
Thu lại ánh nhìn, nàng nói với Xuân Hà: “Bảo Dao Cơ lúc nào rảnh thì đến tìm ta một chuyến, ta có việc muốn giao cho nàng ấy.”
Xuân Hà gật đầu.
Tống Huệ không biết Dao Cơ là ai, chợt nhớ đến lần trước ở Đa Phúc Tự có gặp một cô nương phong tình mê người, trong lòng muốn hỏi một câu. Nhưng nhớ lại Lan Anh đã dặn không được xen quá sâu vào chuyện của Hoa Mộ Thanh, nên đành nén lại.
Nàng liền đổi chủ đề, mỉm cười nói: “Biểu tỷ, lát nữa chúng ta đi Thiên Hương Lâu uống trà nhé, tiện thể chọn trước địa điểm thả đèn hôm sau luôn.”
Trước đó Tống Huệ từng nói, vào ngày Đại lễ thả đèn, nàng cùng Ngô Trân và Tô Nhiên đã hẹn nhau lên lầu cao nhất của Thiên Hương Lâu để thả đèn.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu, thì nghe Thịnh Nhi tò mò chỉ vào những quầy hàng ven đường: “Minh tiểu thúc, sao mấy người đó lại bán toàn những chiếc mặt nạ kỳ quặc vậy ạ?”
Hoa Mộ Thanh nhìn theo, quả nhiên, rất nhiều sạp hàng bày bán mặt nạ với đủ loại hình dáng và biểu cảm.
Có chiếc kiều diễm như tranh vẽ, lại có cái hung tợn như ác quỷ.
Tống Minh bật cười nói: “À, cái đó hả! Tối mai có lễ hội dạo phố mà!”
“Lễ hội dạo phố?” — Thịnh Nhi tròn mắt hỏi.
Tống Minh gật đầu: “Đúng rồi! Tới lúc đó, ai nấy đều sẽ đeo mặt nạ, vừa đi dạo trên phố vừa chơi trò, còn có diễn kịch nữa, rất vui đó!”
Ngay sau đó, cậu bé lại xụ mặt xuống, buồn bã nói: “Nhưng năm nào phụ thân với mẫu thân cũng bảo ta còn nhỏ, không cho ta ra ngoài chơi…”
Thịnh Nhi cười híp mắt: “Vậy thì tối nay, chúng ta cũng đeo mặt nạ chơi ở trong vườn nhà mình, có được không?”
Tống Minh mừng rỡ, gật đầu liên tục: “Được, được lắm!”
Tống Huệ thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy, cảm thấy thú vị liền bảo phu xe dừng lại, xuống mua mấy cái mặt nạ ở ven đường.
Hoa Mộ Thanh nhìn hai đứa trẻ đang phấn khích, cười hỏi: “Vậy hội dạo phố này, tại sao lại phải đeo mặt nạ vậy?”
Tống Huệ cười đáp: “Chuyện này cũng có điển cố đó.”
Hội dạo phố vốn dĩ bắt nguồn từ một nghi lễ trước khi thả đèn cầu phúc vào dịp lễ hội mùa hè, dùng để trừ tà xua quỷ.
Lúc đầu nó còn có tên là hội trừ ma.
Người ta sẽ đeo mặt nạ hình ác quỷ, hung thần, rồi cùng nhau làm lễ đuổi tà ma ra khỏi thành.
Sau này dần dần phát triển thành một tục lệ dân gian. Mọi người đều đeo mặt nạ với đủ kiểu dáng khác nhau, tản bộ trong thành, chơi đùa, náo nhiệt vô cùng.
Thậm chí, không ít nam thanh nữ tú nhờ đêm ấy mà tình cờ kết duyên, để lại nhiều câu chuyện nhân duyên đẹp đẽ.
Thành ra, hội dạo phố còn náo nhiệt chẳng kém lễ thả đèn hôm sau, nhất là rất được giới trẻ yêu thích.
Lúc Tống Huệ kể xong tích xưa, Trân Châu cũng vừa mang mấy chiếc mặt nạ về.
Từ mỹ nhân, yêu ma, chim muông thú vật, đủ loại đủ hình thù đều có cả.
Tống Minh và Thịnh Nhi reo hò, mỗi người cầm hai cái mặt nạ hình con vật nhỏ, tranh nhau đeo lên mặt.
Tống Huệ cũng cười hí hửng chọn một chiếc mặt nạ mỹ nữ vẽ hoa mẫu đơn trên trán.
Hoa Mộ Thanh nhìn qua một lượt, lại chọn ngay cái mặt nạ hình ác quỷ Bát Nhã, đỏ rực cả mặt, răng nanh nhọn hoắt, hung tợn dữ tợn.
Tống Huệ thấy vậy thì khuyên: “Biểu tỷ đừng lấy cái đó, hay là lấy cái mặt nạ hoa văn kia đi, hợp với tỷ hơn. Mặt nạ ác quỷ này để cho người khác chơi thôi.”
Mấy cô nương trẻ thường thích những thứ xinh đẹp dịu dàng nhưng Hoa Mộ Thanh nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ kia, bật cười khe khẽ: “Chiếc này, mới là hợp với ta nhất.”
“Hửm?”
Tống Huệ không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay mình, bỗng đỏ bừng nửa bên má.
Hoa Mộ Thanh làm sao không nhận ra tâm tư trong ánh mắt của nàng, khẽ mỉm cười.
Chẳng bao lâu, xe ngựa đã đến Thiên Hương Lâu.
Không hổ là tửu lâu nổi danh bậc nhất ở Long Đô, nơi đây không giống các trà lâu xa hoa cầu kỳ, mà mang nét trang nhã cổ kính, đình đài lầu các đều đầy đủ.
Khác biệt lớn nhất là, nơi này không có phòng riêng hay gian nhã, cả ba tầng lầu đều là bàn ghế mở thoáng, không ngăn cách, mang đậm phong vị tao nhã.
Nếu thật sự muốn tránh mặt người ngoài, thì chỉ cần dùng hai tấm bình phong ngăn lại, nói chuyện nhỏ nhẹ là cũng đủ rồi.
Vừa bước vào tửu lâu, mùi trà thơm và tiếng trò chuyện dí dỏm đã tràn ngập khắp nơi.
Từng nhóm văn nhân nhã sĩ, ngồi tụm ba tụm năm, xen giữa là tiếng tì bà du dương, lời nói cười dịu dàng.
Ngay cả các tiểu nhị và cô nương rót trà cũng đều xinh xắn thanh tú, thực sự là một chốn tao nhã, đầy thú vị.
Khi Hoa Mộ Thanh xuống xe, nàng đã đeo khăn che mặt lên.
Tống Huệ vốn định ngăn lại nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở tiệm đèn lồng ban nãy, cuối cùng đành thôi, tự nhủ, lát nữa nếu Chu Hàm thật sự xuất hiện thì nói sau vậy.
Chỉ là, dù Hoa Mộ Thanh có đeo khăn che mặt, nhưng phong thái cả người nàng, dáng đi như đóa hoa yếu ớt trôi trên mặt nước, nhất là đôi mắt quyến rũ, mê hoặc lòng người, khi nàng đi xuyên qua đám đông, vẫn khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Có người nhận ra Tống Huệ, liền thì thầm bàn tán: “Vị cô nương kia… chẳng phải là biểu tiểu thư ở phủ Đề Đốc Cửu Môn đang được đồn đãi gần đây sao?”
“Khí chất đúng là không tầm thường.”
“Nhưng nghe nói tính tình thì nhẹ dạ phù phiếm, lại còn muốn bám víu quyền quý…”
“Chỉ nghe bảo dung mạo thì tuyệt sắc…”
“Nhìn nàng dắt theo đứa trẻ, trông lại càng rạng ngời thanh tú.”
Những lời bàn tán ấy khiến Tống Huệ càng thêm tức giận, đúng là đồ bạch liên tâm địa đen như mực như Hà Lâm, thật đáng giận!
Nhưng Hoa Mộ Thanh lại chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ dắt Thịnh Nhi lên tầng ba.
Tống Huệ cho người dùng bình phong ngăn lại một góc bàn, lại gọi trà điểm tâm, rồi nhìn Hoa Mộ Thanh với vẻ áy náy: “Biểu tỷ, hôm đó thật không nên đưa tỷ đến phủ Thượng thư, để bị Hà Lâm giăng bẫy như thế… Bây giờ mồm miệng thiên hạ chẳng ai sạch sẽ cả…”
“Hừ.”
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, gỡ khăn che mặt, khẽ lắc đầu: “Không sao đâu, ta không để bụng.”
Tống Huệ dù vậy vẫn không kìm được nỗi bực trong lòng nhưng khi nhìn biểu tỷ mình thật sự thản nhiên, chẳng để tâm, trong lòng lại âm thầm khâm phục tâm thế và độ lượng của nàng.
Hoa Mộ Thanh thấy vẻ mặt nàng, liền mỉm cười: “Chẳng phải nàng còn muốn lên tầng chọn chỗ thả đèn sao? Chậm chân không chừng sẽ không còn chỗ đẹp đâu đó.”
Lúc này Tống Huệ mới nhớ ra chuyện quan trọng, liền đứng dậy, rồi quay đầu hỏi: “Biểu tỷ có muốn đi cùng không?”
Hoa Mộ Thanh xua tay: “Ta ở đây nghỉ một lát, muội cứ đi đi.”
Tống Huệ nghĩ vậy cũng được, liền đi lên lầu.
Nói đến tầng thượng của Thiên Hương Lâu, nơi đó là một khoảng sân cực kỳ rộng rãi, xung quanh có lan can chạm khắc tinh xảo bao bọc.
Còn có mấy bộ bàn ghế đá được đặt sẵn.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, đứng trên tầng cao ấy, có thể thu hết hơn nửa cảnh đẹp của Long Đô vào tầm mắt.
Thật sự là một địa điểm tuyệt vời để ngắm cảnh đêm.
Vì vậy, mỗi năm vào dịp Đại lễ thả đèn của Lễ hội mùa hè, rất nhiều người đều tranh nhau đặt chỗ ở đây.
Từ xa có thể nhìn thấy tường thành hoàng cung, gần thì ngắm được cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của dân chúng quanh vùng.
Tầng thượng này cũng chỉ mở cho đặt trước đúng vào ngày đầu tiên của Lễ hội mùa hè mỗi năm.
Lần này Tống Huệ xem như đã đến sớm, vậy mà chỗ trên tầng lầu cũng đã bị đặt trước hơn phân nửa.
Nàng chọn tới chọn lui mấy chỗ, nhưng vẫn không thật sự hài lòng.
Bỗng nghe phía sau vang lên một giọng nói có phần ngả ngớn trêu chọc: “Tống tiểu thư cũng tới đặt chỗ à?”
Tống Huệ quay đầu nhìn lại, chẳng phải Chu Hàm thì là ai!
Trong lòng nàng khẽ vui mừng, liền mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy! Chu công tử cũng định đến đây thả đèn vào hôm sau sao?”
Không ngờ Chu Hàm lại xua tay, có vẻ rất không kiên nhẫn: “Ta chẳng hứng thú với mấy trò nhàm chán này đâu! Là mẫu thân ta, người nhất định bắt ta tới đây đặt chỗ giùm bà.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
