Sáng hôm sau, Hoa Mộ Thanh bị Tống Minh đầy hưng phấn gọi dậy từ sớm.
Vì hôm nay sẽ được ra ngoài chơi nên cậu bé đã dậy thật sớm đến đây cùng Thịnh Nhi luyện quyền cước.
Hoa Mộ Thanh vừa ngáp vừa nghe tiếng hai đứa trẻ nghiêm túc nói chuyện ngoài sân, khóe môi cũng khẽ cong lên cười khẽ.
Gió sáng đầu hè vẫn còn hơi lành lạnh, cửa sổ mở rộng, làn gió mang theo hương hoa sương sớm phảng phất bay vào.
Nàng ngồi bên cửa sổ, để Phúc Tử chải tóc cho, vừa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thấy Thịnh Nhi đang nghiêm túc chỉ ra những chỗ sai cho Tống Minh.
Trong đầu nàng bỗng hiện lên ký ức năm xưa ở Dược Vương Cốc, khi mình liên tục không nhận ra các loại thảo dược, bị sư phụ của Lâm Tiêu làm khó.
Có một lần nàng vô tình đụng phải một loại độc dược không quá mạnh nhưng lại có thể khiến người ta tạm thời m-ù mắt. Mà lão Dược Vương lại cố tình không chịu bào chế thuốc giải cho nàng.
Chính Mộ Dung Trần khi đó đã nắm tay nàng, cùng nhau đi khắp núi non tìm dược thảo giải độc.
Khi ấy rõ ràng hắn đã rất dịu dàng, cẩn trọng với nàng, thế mà miệng lưỡi vẫn chua ngoa cay nghiệt, còn mắng: “Ngốc ch-ết đi được, ngay cả độc dược cũng không phân biệt nổi, còn mong đi tìm thuốc giải cho người trong lòng của ngươi. Ngươi đừng đến lúc tìm nhầm thuốc độc mang về, trực tiếp đầu độc hắn ch-ết quách đi cho rồi, khỏi phải khổ sở dây dưa thế này nữa!”
Giờ nghĩ lại, khẩu khí ghen tuông, bất mãn xen lẫn đau lòng của Mộ Dung Trần khi ấy rõ ràng như vậy, vậy mà nàng lại chỉ lo tức giận, trách hắn nguyền rủa người mình yêu.
Khi đó, trái tim của Mộ Dung Trần chắc hẳn đau đớn như bị d-ao cắt, bị một kẻ ngốc nghếch không tim không phổi như mình làm tổn thương đến đầy mình thương tích nhưng hắn vẫn luôn một lòng che chở, bảo vệ nàng, mong nàng được an yên trọn vẹn.
Kiếp trước m-ù quáng, mới dẫn đến nỗi đau ly biệt như hôm nay.
Đáng đời ngươi đấy!
“Biểu tỷ.”
Tống Huệ cũng bước vào sân, thấy nàng ngồi bên cửa sổ liền cười nói: “Muội dẫn Thịnh Nhi và Tứ đệ đi rửa mặt trước, tỷ thu dọn xong thì cứ đến phòng ăn dùng điểm tâm trước nhé. Chút nữa chúng ta sẽ xuất phát đi chơi cho náo nhiệt!”
Hiển nhiên, Tống Huệ cũng đang rất mong chờ và vui vẻ cho lần ra ngoài này.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý.
Trong phòng ăn, Lan Anh đang cùng Tống Vũ Đồng thì thầm trò chuyện một cách đầy sốt sắng.
Vừa thấy Hoa Mộ Thanh bước vào, hai mắt Lan Anh lập tức sáng rỡ.
Hôm nay Hoa Mộ Thanh búi kiểu tùy vân kế, không cầu kỳ, chỉ cài nghiêng một cây trâm bạc mạ vàng khảm ngọc quý.
Nàng mặc váy hoa thêu cánh ly trong sương, tay đeo vòng ngọc hải ấm lấy từ đáy biển, ngón tay trái đeo một chiếc nhẫn mắt mèo hồng đỏ rực lấp lánh.
Toàn thân Hoa Mộ Thanh hôm nay trông giản dị mà thanh quý. Dù màu sắc y phục rất nhã nhặn, lại chính vì thế mà dung nhan khuynh thành, thanh lệ thoát tục của nàng càng được tôn lên rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.
Chỉ có một điểm khiến người ta cảm thấy hơi tiếc nuối, chính là chiếc nhẫn kia.
Nhẫn vốn là vật thường chỉ có nữ nhân đã thành thân mới đeo, vậy mà từ khi Hoa Mộ Thanh đến Long Đô, nàng chưa từng tháo chiếc nhẫn đó ra lần nào.
Lan Anh hiểu rất rõ, e rằng đây là vật người trong lòng nàng tặng cho.
Trong lòng muốn bảo nàng tháo ra nhưng ánh mắt khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Chỉ mỉm cười gọi: “Thanh Nhi, mau lại đây ngồi, đang vừa nhắc con với di trượng con đó.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười bước tới, thi lễ với Tống Vũ Đồng, hỏi: “Di mẫu đang nói gì về con thế ạ?”
Lan Anh cười, liếc nhìn Tống Vũ Đồng, rồi cười nói: “Di trượng con đang khen con đấy. Khen con dạy dỗ Minh Nhi rất giỏi, còn bảo con là phúc tinh nữa, từ khi con về đây, nhà ta chuyện gì cũng suôn sẻ cả!”
Hoa Mộ Thanh dịu dàng mỉm cười đáp: “Vốn dĩ là nhờ di trượng và di mẫu là người phúc đức, nên mới gặp chuyện đều hanh thông. Con cũng chỉ là nhờ ánh sáng của hai người mà mỗi ngày được vui vẻ, trong lòng thanh thản thôi ạ.”
Tống Vũ Đồng nghe vậy liền cười sang sảng.
Lan Anh thì chỉ vào nàng mà trêu: “Đấy đấy đấy, con bé này ăn nói đúng là lanh lợi hơn cả Huệ Nhi với Minh Nhi nhà ta!”
Tống Vũ Đồng cũng gật đầu đồng tình, nhìn Hoa Mộ Thanh, nói: “Con là đứa thông minh, lòng dạ cũng tốt, vốn không nên chịu khổ như vậy. Di trượng tuy chẳng hiểu nhiều, nhưng nhìn người thì không sai. Nếu ở đây có chuyện gì khó xử, cứ nói với ta, ta không dám nói chắc chuyện gì lớn nhưng bảo vệ mẫu tử con bình an thì vẫn làm được.”
Trong lòng Hoa Mộ Thanh cảm động, vội vàng cảm ơn.
Lan Anh cũng thấy xúc động, liền gắp cho phu quân mình một chiếc bánh bao to, rồi quay sang cười với Hoa Mộ Thanh: “Người một nhà cả, đừng khách sáo quá. Di trượng con còn phải cảm ơn con đã thân cận với Tứ Công Chúa nữa kìa, chuyện mà ông ấy băn khoăn mãi bấy lâu, có lẽ sắp được giải quyết rồi đấy!”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười khiêm tốn: “Thật ra con chẳng làm gì cả, tất cả là nhờ Tứ Công Chúa điện hạ sáng suốt, hiểu được nhân cách và phẩm hạnh của di trượng.”
Một lời nói ra khiến Tống Vũ Đồng cả người khoan khoái, lại cười lớn thêm lần nữa.
Tống Huệ dắt hai đứa nhỏ đi tới, cười trêu: “Đã bao lâu rồi phụ thân chưa cười vui như hôm nay thế? Có chuyện gì thú vị thì kể cho bọn con nghe với chứ?”
Tống gia vốn không có quy củ nghiêm ngặt kiểu ăn không nói, ngủ không trò chuyện.
Bữa sáng hôm đó, cả nhà ăn trong không khí vui vẻ đầm ấm.
Hôm nay Tống Vũ Đồng không phải vào triều, chỉ cần đến phủ Đề đốc điểm danh là được.
Ăn xong, ông còn tiện tay đưa cả mấy đứa nhỏ tới cửa hàng lồng đèn mà họ định ghé qua.
Cửa hàng lồng đèn này nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, bảng hiệu cũng không lớn, lại nằm ở vị trí không mấy sầm uất, thế nhưng ở Long Đô, nơi đây đã tồn tại suốt nhiều năm, danh tiếng không hề nhỏ.
Vừa xuống xe, Hoa Mộ Thanh liền nhìn thấy tấm bảng treo trên cửa tiệm, trên đó là bốn chữ to, nét bút cứng cáp mạnh mẽ ‘Quang Diệu Minh Không.’
Rất khí phách!
Tống Huệ cũng vừa bước xuống xe liền mỉm cười nói: “Đó là biển hiệu do tiên hoàng đích thân đề tặng đấy. Năm xưa lần đầu tiên tiên hoàng lên tường thành để thả đèn, không ngờ chiếc đèn rồng dành riêng cho hoàng đế lại bị người của vị Thái Tử tiền triều lúc đó vẫn còn ôm mộng tranh ngôi cố tình phá hoại.”
“Tiên hoàng vô cùng tức giận. Nếu buổi lễ thắp đèn lần đầu bị phá, tất nhiên sẽ khiến người đời nghi ngờ long uy của ngài. Trong tình thế cấp bách ấy, chính tiệm này đã gấp rút làm ra một chiếc đèn rồng cực kỳ tinh xảo, đưa lên tường thành để tiên hoàng kịp thời sử dụng.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Vậy thì không lạ gì khi cửa hàng này lọt vào mắt xanh của tiên hoàng rồi.”
Tống Huệ mỉm cười: “Đúng thế. Không chỉ ban tặng biển hiệu đích thân viết tay, tiên hoàng còn hạ lệnh cho Nội Vụ Phủ mỗi năm, cứ đến lễ hội mùa hè, tất cả đèn lồng trong cung đều phải đặt làm ở đây.”
“Khi đó, nơi này từng là một trong những chỗ mà dù có tiền cũng khó mà mua được lồng đèn, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng chưa chắc có phần.”
Hoa Mộ Thanh chớp chớp mắt: “Vậy về sau chắc đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Huệ không hề ngạc nhiên khi nàng đoán được có ẩn tình phía sau, khẽ mỉm cười gật đầu: “Sau khi lão chủ tiệm qua đời, nhi tử ông ta tiếp quản cửa hàng. Ai ngờ tên này lại là kẻ ham công danh, vong ân bội nghĩa.”
“Bị kẻ xấu lợi dụng, hắn đã cho giấu đồ nguy hiểm vào trong một chiếc đèn được dâng lên hoàng cung. Chuyện suýt nữa đã gây ra cái ch-ết cho sinh mẫu của đương kim hoàng đế, suýt thì cả nhà bị xử trảm.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu đồng tình, hai người vừa trò chuyện vừa tiến tới cửa tiệm.
Trước mắt họ là cả một gian cửa hàng đầy ắp đèn lồng lớn nhỏ, hình dáng muôn vẻ, kiểu cách phong phú.
Mỗi chiếc đều tinh xảo vô cùng.
Một ông lão râu bạc trắng đang ngồi bên trong, cầm một chiếc đèn lồng vỏ trắng để tô màu.
Nghe tiếng động, ông ta chỉ ngẩng đầu liếc hai người một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục tô vẽ, vẻ mặt lạnh nhạt không bận tâm đến khách mới vào.
Tống Huệ cũng không để bụng, mỉm cười kéo Hoa Mộ Thanh bước vào trong, vừa nhìn quanh vừa nói: “Chỉ là… năm đó tiên hoàng dù sao cũng nhớ đến ân tình cứu giúp của lão chủ tiệm, nên không hoàn toàn tận diệt cả nhà họ.”
“Sau này mới biết, nhi tử của ông lão ấy có để lại một đứa con còn trong bụng mẹ. Người thê góa ấy cực khổ nuôi con khôn lớn, sau đó lại cho con kế thừa nghề tổ.”
“Đến một lần hội thi lồng đèn trong cung, chính chiếc đèn của người cháu trai ấy ấy lại đoạt giải nhất. Tiên hoàng hỏi ra, mới biết đó là cháu trai cố nhân.”
“Khi ấy tiên hoàng tuổi đã cao, lòng dạ dễ cảm hoài chuyện xưa, xúc động mãi không thôi. Cuối cùng, ông liền ban lại tấm biển treo trước cửa tiệm cho cháu trai của người xưa.”
“Nhưng cũng dặn một câu, không cho phép mở rộng quy mô tiệm, chỉ được yên ổn mà làm ăn nho nhỏ trong Long Đô này.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
