Hòa Quan thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói: "Chính là biểu tiểu thư ở phủ Đề Đốc Cửu Môn, hôm qua đã chữa khỏi chân cho Công Chúa, hôm nay đến thăm."
Nghe vậy liền biết ngay là người biết y thuật.
Bàng Thái lại ho vài tiếng, lắc đầu: "Quả thực là người tính không bằng trời tính."
Rồi quay sang Hàm Thúy: "Chuyện này cũng chẳng còn cách nào. Lục Công Chúa muốn khống chế Cảnh Như Vân để đổi lấy sự tín nhiệm của Đế Cực, nhưng lại quá hấp tấp rồi. Chi bằng ngươi đi khuyên Công Chúa, việc này nên tiến hành từ từ thì hơn..."
"Bốp!"
Hàm Thúy bất ngờ tiến lên, tát thẳng một cái vào mặt Bàng Thái.
Bàng Thái bị đ-ánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm má-u, ho dữ dội.
Hòa Quan cau mày đến mức mặt nhăn như bánh bao, nhưng không dám hành động gì.
Hàm Thúy đứng trên cao nhìn xuống hai người, lạnh lùng nói: "Ngươi, một kẻ được ta cứu mạng. Còn ngươi, mẫu thân ngươi vẫn còn trong tay Lục Công Chúa! Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời! Công Chúa bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó! Mộ Dung Trần, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn! Chỉ có Lục Công Chúa lên ngôi, mới có cơ hội khiến hắn bị ngũ mã phanh thây! Nếu ta không đạt được mục đích, thì các ngươi cũng đừng hòng yên ổn!"
Nói rồi, nàng hung hăng mở cửa phòng, rời đi.
Hòa Quan cúi đầu nhìn Bàng Thái đang nằm trên đất, vẫn ho không ngừng, rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng.
Bàng Thái từ từ ngồi dậy, nhìn vệt má-u trên sàn bằng ánh mắt mỉa mai, đang định đứng dậy thì đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng kinh hô: "A, sao lại thế này? Công tử, ngài không sao chứ?"
Bàng Thái quay mặt lại, thấy một thiếu nữ mặc váy vàng nhạt, mắt xếch đi cùng một cô nương có gương mặt trắng hồng như đóa hoa lê, dường như đang định rời đi thì vô tình đi ngang qua cửa phòng và bắt gặp tình cảnh chật vật của hắn.
Hắn nghe thấy tiếng động rất khẽ từ ám vệ mà Liễu Như Thủy bố trí trong bóng tối.
Bàng Thái lập tức ngẩng đầu, mỉm cười bất đắc dĩ với hai thiếu nữ kia: "Bệnh cũ tái phát thôi, đa tạ cô nương quan tâm, không sao cả... khụ khụ khụ!"
Vốn dĩ hắn đã mang khí chất thư sinh ôn hòa, dịu dàng như người Giang Nam.
Giờ phút này, dáng vẻ ấy chỉ khiến người ta sinh lòng thương cảm và xót xa.
Một nam tử văn nhã, phong lưu như vậy, sao lại mắc bệnh nặng đến thế?
Thiếu nữ mắt xếch lập tức bước vào, định đỡ hắn dậy nhưng bị nha hoàn đi sau ngăn lại.
Nàng ta đành sai người gọi tiểu nhị, chuẩn bị xe ngựa đưa Bàng Thái đến y quán khám bệnh.
Ám vệ ẩn mình trong bóng tối không thể hành động, chỉ đành lặng lẽ bám theo.
Hà Lâm đứng một bên nhìn hồi lâu, mãi đến khi Bàng Thái theo cô nương kia, gương mặt đỏ bừng e lệ, lên xe ngựa, mới khẽ cười khẩy một tiếng rồi quay người rời đi.
__
Loại rư-ợu Lê Hoa Bạch kia quả nhiên hậu vị rất mạnh.
Đặc biệt là với thân thể hiện tại của Hoa Mộ Thanh, dù đã khai thông hai mạch Nhâm Đốc, lại có nội lực từ công pháp Thiên Âm nhưng tửu lượng thì vẫn còn kém một bậc.
Đến xế chiều, nàng vẫn còn mơ mơ màng màng nằm tựa trên ghế mềm.
Vốn dĩ định sau khi rửa mặt xong sẽ đi ngủ, nào ngờ Tống Huệ đến sân đón Tống Minh, đang chơi cùng Thịnh Nhi thấy dáng vẻ uể oải của nàng, lại tưởng rằng nàng đang mang tâm sự, nhớ nhung kẻ phụ tình không đáng nhắc tới kia.
Nghĩ một lúc, Tống Huệ bước tới trước mặt, cười nói: "Biểu tỷ, ngày mai là ngày đầu tiên khai hội của lễ hội mùa hè rồi đó. Tỷ có muốn ra ngoài chơi không?"
Hoa Mộ Thanh chống đầu, cảm giác nặng trĩu, mỉm cười nhìn nàng: "Vậy có gì hay ho mà chơi?"
Tống Huệ thấy nàng có hứng thú, lập tức vui vẻ kể: "Ngày đầu tiên ấy à, trong thành sẽ tổ chức nhiều tiết mục tạp kỹ, rất náo nhiệt. Ngày thứ hai thì sẽ có đoàn rước, hát tuồng, xe diễu hành khắp nơi trong thành, một ngày đầy vui vẻ. Đến ngày thứ ba, không khí sẽ yên ắng hơn một chút, trong thành sẽ treo đầy đèn lồng để chờ buổi lễ thả đèn tối hôm đó."
Nói rồi lại cười: "Lễ thả đèn mới là phần chính của lễ hội mùa hè. Đến lúc đó, Hoàng Thượng sẽ lên tầng cao nhất của hoàng cung, cùng dân chúng toàn thành thả đèn cầu phúc."
Tống Minh ở bên ngoài nghe thấy, cũng chạy vào reo lên: "Đệ biết, đệ biết! Rất nhiều đèn sẽ cùng bay lên trời, đẹp lắm luôn!"
Thịnh Nhi theo sau cũng hào hứng: "Woaa, nhiều đèn lồng cùng bay à? Đệ chưa từng thấy bao giờ hết!"
Tống Minh vui vẻ nói: "Thịnh Nhi, nếu đệ thích, thì chúng ta cũng chuẩn bị vài chiếc đèn thật đẹp, cùng nhau thả nhé!"
Thịnh Nhi đương nhiên vui vẻ gật đầu lia lịa, rồi kéo tay Tống Huệ: "Huệ di mậu và di nãi nãi cũng cùng đi nha!"
Tống Huệ cười cười nói: "Ta đã hẹn với Ngô Trân và Tô Nhiên rồi, định lên sân thượng của Thiên Hương Lâu để thả đèn. Hai đứa còn nhỏ, không nên đi, người đông dễ va vấp lắm."
Hoa Mộ Thanh cười gật đầu: "Ở nhà thả cũng vui như vậy thôi."
Thịnh Nhi chớp mắt nhìn nàng: "Vậy mẫu thân, chúng ta cùng nhau thả đèn nhé!"
Hoa Mộ Thanh còn chưa lên tiếng thì Tống Huệ đã cười nói: “Hay là biểu tỷ đi cùng bọn muội luôn nhé? Trên sân thượng Thiên Hương Lâu phong cảnh rất đẹp, đến lúc đó vạn ngọn đèn cầu phúc cùng được thắp lên, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ngô Trân năm nào cũng rất thích lễ hội thả đèn này, sáng nay còn gửi thư bảo rằng năm nay nhất định phải mời được biểu tỷ đi cùng đấy.”
Tâm tư của Ngô Trân, không khó đoán.
Bức tranh lần trước chắc còn chưa vẽ xong, lần này hẳn là muốn có một bức “Mỹ nhân trong đêm đèn lồng như sông sao đổ ánh xuống mặt nước”.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, nghĩ đến những việc mình đã bắt đầu sắp xếp, khẽ gật đầu: “Được.”
Tống Huệ vui mừng, vỗ tay một cái, lại hỏi tiếp: “Vậy hai ngày tới biểu tỷ có muốn ra ngoài dạo chơi không? Đèn để thả hôm đó nhà mình cũng có thể tự làm, nhưng ngoài thành có một tiệm lâu đời, làm rất đẹp, lại mang ý nghĩa tốt lành. Biểu tỷ có muốn đi xem thử không?”
Đây đã là lần thứ hai Tống Huệ ngỏ lời rủ nàng ra ngoài chơi trong hai ngày này.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn nàng, ánh mắt Tống Huệ khẽ lóe lên.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, gật đầu: “Được, vậy để muội sắp xếp đi.”
Tống Huệ lập tức cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, nói thêm vài câu rồi kéo theo Tống Minh đang bịn rịn không muốn rời khỏi viện của Hoa Mộ Thanh.
Vừa ra đến ngoài, đã thấy Lan Anh đang đứng chờ với vẻ sốt ruột.
Tống Huệ lập tức mỉm cười đi tới, gật đầu liên tục.
Lan Anh vui mừng khôn xiết, hạ giọng nói: “Vậy thì tốt! Cứ để con bé gặp gỡ Chu Hàm trước đã. Đến lúc đó con ở bên cạnh quan sát kỹ, nếu thấy nó có một chút ý tứ nào, thì ta sẽ nghĩ cách tiếp theo.”
Ban đầu Tống Huệ cũng vui vẻ nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bất an trong lòng: “Mẫu thân, mình làm vậy liệu biểu tỷ có giận không… Ép duyên thì đâu thể hạnh phúc được…”
Lan Anh lại vung tay mạnh mẽ: “Còn hơn là để con bé bị cái tên khốn phụ bạc kia lừ-a thêm lần nữa! Ta mặc kệ, đứa trẻ này cô đơn lẻ loi, chỉ có ta là người có thể làm chủ thay nó thôi!”
Ở phủ Thần Vương, Mộ Dung Trần đang chăm chú nhìn bức tranh trong tay thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Hắn nhíu mày lại.
Quỷ Nhị từ ngoài bước vào, phía sau là Quỷ Thập Nhị vừa trở về, bụi đường còn vương trên áo.
Vừa thấy Mộ Dung Trần, y liền quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Vương gia.”
Mộ Dung Trần đặt bức tranh xuống: “Đứng lên đi.”
Giọng nói lạnh lẽo khiến Quỷ Thập Nhị co rụt cổ lại, vội cúi đầu đứng dậy, im lặng chờ hỏi.
Liền nghe Mộ Dung Trần hỏi: “Sau khi… Hoa Mộ Thanh rời khỏi Long Đô, nàng ấy đã đi về hướng nào?”
Quỷ Thập Nhị ngẩn người, nghĩ một chút rồi đáp: “Hướng Bắc.”
Ngón tay đang đặt trên bàn của Mộ Dung Trần khẽ co lại, sắc mặt Quỷ Nhị cũng lập tức thay đổi.
Hắn liếc nhìn Mộ Dung Trần rồi hỏi: “Vậy sao ngươi lại truyền tin về rằng nàng đi chu du tứ phương?”
Quỷ Thập Nhị có phần ngơ ngác, lại nghĩ một lúc rồi đáp: “Thuộc hạ đã điều tra kỹ rồi. Trước khi rời đi, nàng để lại toàn bộ mấy người của Ám Phượng tại kinh thành Đại Lý, ngay cả... quyền trượng Hoàng Kim cũng giao lại cho vị đó... vị Thanh Hoàng kia. Chỉ mang theo Thịnh Nhi điện hạ và vài nha hoàn thân cận, để lại lời rằng ở đây không còn gì vương vấn, đã đến lúc phải đi tìm điều mà nàng thật sự mong muốn.”
Ngừng một chút, hắn quay sang nhìn Quỷ Nhị: “Không phải là đi du ngoạn sao?”
Quỷ Nhị suýt nữa thì không nhịn được mà tát cho một cái: “Ngươi ham chơi thì nghĩ ai cũng giống như ngươi thích rong chơi chắc?!?”
Trong lòng hắn giận không chịu được, hối hận vì sao lúc ấy lại phái cái tên ngốc này đi theo dõi!
Hắn quay sang, có phần lo lắng liếc nhìn Mộ Dung Trần đang ngồi sau bàn, sắc mặt lúc âm lúc lạnh như quỷ.
“Vương gia…”
Mộ Dung Trần còn chưa mở miệng, thì bên ngoài, Quỷ Lục cũng đã bước vào.
Hắn khom lưng hành lễ xong, nói: “Vương gia, đã tra được manh mối bức tranh kia rồi.”
Vẻ mặt Mộ Dung Trần vốn thản nhiên đạm mạc, lúc này bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn sang, đến mức cả Quỷ Thập Nhị bên cạnh cũng cảm nhận được luồng khí tức khác thường.
Hắn nhìn sang Quỷ Nhị, nhưng Quỷ Nhị chỉ chăm chú nhìn Quỷ Lục.
Liền nghe Quỷ Lục nói tiếp: “Loại giấy dùng để vẽ tranh kia là giấy ngọc bản tuyên hảo hạng, chỉ có những gia tộc quyền quý bậc nhất ở Long Đô mới có thể sử dụng.”
Khóe mắt Mộ Dung Trần thoáng động.
Quỷ Lục tiếp tục: “Tại Long Đô, có ba nơi chuyên bán loại tuyên chỉ này. Thuộc hạ đã âm thầm điều tra, phát hiện các khách thường xuyên mua giấy ngọc bản tuyên là phủ Triết Vương, phủ Đại học sĩ Nội các, phủ Thiệu Vương, phủ Lễ bộ Thượng thư, ngoài ra còn có một số khách lẻ mua hàng tháng như phủ Tuần phủ Long Đô, phủ Tả thị lang Bộ Công, Viện Hàn lâm...”
Lác đác tổng cộng khoảng hơn mười gia đình.
Trong suốt quá trình Quỷ Lục báo cáo, gương mặt Mộ Dung Trần vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, khó dò.
Quỷ Nhị lại hỏi tiếp: “Vậy trong số những nhà đó, hôm qua có ai vào cung không?”
Quỷ Lục đã tra sẵn nên lập tức trả lời: “Có Thất Hoàng Tử – Triết Vương, tiểu thư và cháu đích tôn của phủ Đại học sĩ Nội các, tiểu thư của phủ Lễ bộ Thượng thư những người này đều đã vào hậu cung.”
Quỷ Nhị cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm đó Vương gia gặp ở ngự hoa viên chính là tiểu thư của phủ Lễ bộ Thượng thư, trong tình huống lúc ấy, nàng ta làm rơi tranh là khả nghi nhất.”
Mộ Dung Trần giơ một tay lên, khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
Tiếng gõ từng nhịp, rõ ràng mà chậm rãi vang lên trong thư phòng vốn đã mang chút áp lực khiến không khí càng thêm ngột ngạt đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.
Âm thanh ấy, như một dạng tr-a tấ-n vang vọng trong đầu, khiến mấy người trong phòng lạnh sống lưng, từng trận hàn ý lan ra sau gáy.
“Tiếp tục điều tra.”
Sau một lúc lâu, Mộ Dung Trần cuối cùng cũng mở miệng: “Phía Cảnh Hạo Triết… phải cẩn trọng hơn một chút.”
“Đa tạ Vương gia nhắc nhở, thuộc hạ đã hiểu.” – Quỷ Lục lại cúi mình hành lễ, rồi lui sang bên.
Quỷ Thập Nhị thì đang rất muốn hỏi xem rốt cuộc họ vừa nói chuyện gì.
Nhưng lúc đó, Quỷ Nhị đã quay sang nói với Mộ Dung Trần: “Vương gia, tiểu thư… e rằng… thực sự đã đến Long Đô rồi?”
Một câu nói khiến Quỷ Thập Nhị kinh ngạc đến mức suýt rớt cả cằm, may mà được Quỷ Lục bình tĩnh đỡ lại.
Mộ Dung Trần không nói gì, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu lại một lần nữa đặt lên bức tranh trước mặt.
Trên tranh, dung mạo người nữ không rõ ràng nhưng dáng ngồi uyển chuyển đoan trang, hai tay giao nhau đặt trong lòng giữa một biển hoa nở rộ.
Trên tay trái nàng, một chiếc nhẫn mắt mèo ruby đỏ rực yêu dị đang phát ra ánh sáng kỳ ảo.
Trông y hệt một con hồ ly nhỏ ranh mãnh, đang nheo mắt toan tính điều gì đó.
“Rắc.”
Chiếc ghế gỗ trắc vàng nơi Mộ Dung Trần đang ngồi bị hắn dùng lực mạnh đến mức… bẻ gãy!
Mấy người trong phòng chỉ nghe thấy hắn khẽ nói một câu: “Nha đầu ch-ết tiệt.”
Giọng nói ấy… không rõ là giận… hay là… vui.
…
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
