Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 492: Các Thế Lực Đằng Sau




 
Cô nương yểu điệu đứng bên cạnh xe ngựa, hướng về phía Mộ Dung Trần đang ngồi trên tuấn mã, hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Thần Vương điện hạ. Không biết người đang đi phía trước, là tiểu nữ mạo muội thất lễ, xin điện hạ cứ đi trước.”

Phúc Tử và Xuân Hà đứng trong bao sương nhìn xuống, hơi sững người.

Ánh mắt cô nương kia nhìn về phía Mộ Dung Trần rõ ràng mang theo sự ái mộ và thích thú!

Người sáng mắt đều có thể thấy được, cô nương này rõ ràng có ý với Mộ Dung Trần!

Hai người không khỏi lo lắng quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh.

Không ngờ, Hoa Mộ Thanh vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh nhạt, kiều diễm mà như phủ sương giá, lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ.

Mộ Dung Trần ngồi trên lưng ngựa, chỉ liếc mắt nhìn cô nương ấy một cái, rồi khẽ giật dây cương, chẳng buồn bố thí lấy một ánh nhìn dư thừa nào, định rời đi ngay lập tức.

Cô nương đó đỏ mặt vì xấu hổ, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng. Thấy Mộ Dung Trần định đi, nàng ta không kìm được, vội vàng gọi to: “Thần Vương điện hạ!”



Mộ Dung Trần hơi cau mày, Quỷ Nhị ở bên cạnh mỉm cười hỏi: “Từ tiểu thư, người có chuyện gì muốn bẩm báo với điện hạ sao?”

Từ?

Trong số các tiểu thư quyền quý ở Long Đô, Phúc Tử và Xuân Hà chỉ từng gặp một người họ Từ chính là Từ Lạc.

Vậy cô nương này và Từ Lạc, lẽ nào có quan hệ?

Từ tiểu thư mặt đầy thẹn thùng, nhưng lại lấy hết can đảm nói: “Thần Vương điện hạ, nghe nói ba ngày nữa trong lễ hội Hạ Nhật, ngài sẽ là người chủ trì lễ thắp đèn. Năm nay, Phi Nhi cũng sẽ lên thành tường thắp đèn, nếu được, chẳng hay Điện hạ có thể vì Phi Nhi mà thắp một ngọn đèn không?”

Chuyện này, gần đây Hoa Mộ Thanh cũng có để ý qua nên biết được vài phần.

Chức vụ ‘chủ lễ thắp đèn’, trên danh nghĩa là người thắp đèn cho Đế Cực, cùng ông thả đèn cầu phúc.

Nhưng nếu là gia tộc quyền quý, sau khi Đế Cực thả đèn xong, cũng có thể nhờ vị chủ lễ ấy thắp một ngọn đèn thay mặt, thể hiện thân phận và sự thân thiết với hoàng quyền.

Những năm trước, việc này thường được giao cho quan viên nội vụ hoặc thái giám sắp xếp, chẳng ai coi trọng.

Nhưng năm nay, từ khi có tin Mộ Dung Trần sẽ là người chủ trì lễ thắp đèn, lập tức có vô số người tìm cách nịnh bợ, cầu cạnh.

Chỉ cần được Mộ Dung Trần thắp cho một ngọn đèn, cho dù không phải dòng dõi quyền quý cũng có thể tượng trưng rằng người đó có quan hệ sâu xa với Đế Cực hoặc với Thần Vương, người rất có thể trở thành Thái Tử tương lai.

Dù rằng danh tiếng của Thần Vương Mộ Dung Trần tại Long Đô từ trước đến nay rất tồi tệ nhưng những gia tộc muốn tìm cơ hội "phá rồi lập", mượn sức lên cao lại không hề ít.

Nhất là những gia tộc có nữ nhi đến tuổi cập kê, đều muốn đưa nữ nhi mình vào phủ Thần Vương, nơi đến giờ vẫn chưa có chính phi cũng chẳng có thiếp thất!



Từ tiểu thư này đột ngột đưa ra lời thỉnh cầu như vậy, thực ra cũng không khó hiểu.

Hoa Mộ Thanh đang suy nghĩ, đào hoa vận của Mộ Dung Trần ở Long Đô này có vẻ còn vượng hơn cả ở Long Quốc, e rằng sau này bản thân sẽ còn phải bận tâm không ít.

Đúng lúc ấy, bên kia truyền đến giọng lạnh lùng của Quỷ Nhị: “Không biết Từ tiểu thư, lấy thân phận gì để thỉnh cầu điện hạ vì người mà thắp đèn?”

“Hả?”

Từ tiểu thư trợn tròn mắt, gương mặt trắng bệch dần ửng đỏ, hồi lâu sau mới nhỏ giọng lắp bắp: “Ta… ta nghe nói Hoàng đế có ý muốn tác hợp cho Thần Vương điện hạ. Nếu điện hạ không chê ta vụng về ngu dốt, thì ta nguyện…”

“Hừ.”

Mộ Dung Trần vẫn im lặng nãy giờ, lúc này lạnh nhạt liếc cô nương đang đỏ mặt lúng túng kia một cái, rồi đôi môi mỏng khẽ buông ra mấy từ: “Bổn vương chê.”

Cô nương đó lập tức sững sờ tại chỗ.

Giữa buổi trưa nắng chang chang, trên phố chẳng có mấy người qua lại, vậy mà Hoa Mộ Thanh vẫn nghe thấy từ đâu đó vang lên vài tiếng cười nhạo đầy châm biếm và mỉa mai.

Ngay sau đó, Mộ Dung Trần giật dây cương, thúc ngựa rẽ sang lối rẽ của Long Hành Đại Đạo, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Hoa Mộ Thanh liếc sang cô nương kia, nàng ta vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, rồi bỗng dùng tay áo che mặt, như đang khóc vội vàng lên xe ngựa.

Xe ngựa rời đi vội vã, chẳng mấy chốc cũng mất hút trên đường.

Phúc Tử bước lên: “Tiểu thư, nắng mỗi lúc một gắt, hay là chúng ta về…”

Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại giơ tay ngăn lại: “Không vội.”

Phúc Tử liếc nhìn Xuân Hà, Xuân Hà suy nghĩ một chút rồi bế lấy Thịnh Nhi đang lim dim buồn ngủ, đưa cho Phúc Tử bế về xe ngựa đợi trước.

Sau đó, nàng bước đến đứng cạnh Hoa Mộ Thanh, cùng nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.



Chưa đầy một tuần trà, từ gian phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo và thì thầm châm chọc.

Có vẻ hai người bên đó cũng đang ngồi gần cửa sổ, nên tiếng nói truyền sang rất rõ.

“Đám hồ ly họ Từ ấy, suốt ngày chỉ biết giở mấy trò hạ lưu để quyến rũ nam nhân!” – Một giọng nữ sắc sảo, cay nghiệt vang lên.

“Thôi đừng nói thế. Chỉ là không ngờ, nàng ta lại để mắt đến Thần Vương.”

Giọng nữ kia… Xuân Hà nhận ra, chính là tiểu thư Hà Lâm, nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư, Hạ tướng quân.

“Chỉ dựa vào nàng ta mà cũng dám để tâm đến Thần Vương sao? Về sắc vóc, tài học hay thân phận, nàng ta có điểm nào sánh bằng tỷ tỷ? Đúng là không biết lượng sức!” – Lại là giọng nữ sắc lẹm kia, khinh thường hừ mũi.

Hà Lâm thì khẽ thở dài: “Đừng nói bừa. Ta… ta đối với Thần Vương… chỉ là… chỉ là… cảm kích vì ân cứu mạng thôi mà…”

Giọng nữ sắc sảo kia lại bật cười: “Lâm tỷ ngại rồi! Ai nha, dù sao thì Khang Vương điện hạ cũng đã tặng tỷ một chiếc đèn hoa ngũ sắc, hay là đến ngày lễ tế Hạ Nhật, tỷ cũng mang theo rồi đến nhờ Thần Vương điện hạ thắp đèn cho?”

Xuân Hà nghe vậy liền liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, chỉ thấy nàng theo thói quen đang dùng đầu ngón tay khẽ cào mặt bàn.

Hà Lâm càng thêm ngượng ngùng, vội nói: “Làm sao được chứ, Thần Vương điện hạ xưa nay... vốn không thân cận với ai cả.”

Giọng sắc sảo kia lập tức bày mưu: “Thần Vương điện hạ tính tình quái gở, Lâm tỷ à, tỷ chọn con đường này đúng là không dễ. Hay tỷ thử nhờ cô mẫu của mình, để bà ấy nói giúp vài câu trước mặt Hoàng đế? Nếu Hoàng đế ra lệnh, biết đâu điện hạ sẽ thắp đèn cho tỷ đấy?”

Bên kia, Hà Lâm im lặng không đáp.

Còn bên này, Hoa Mộ Thanh nheo mắt, ngón tay ngừng cào bàn, sau đó đứng dậy liếc nhìn sang phòng bao bên cạnh, rồi xoay người rời khỏi lầu, rời đi.

Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác, sát bên gian của Hà Lâm.

Một nam tử mang vẻ mặt bệnh tật, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, ngồi trong ánh sáng mờ nhạt.



Bên cạnh hắn là một nữ tử khoảng hai mươi mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng như d-ao.

Một lát sau, một nam tử mặc trường sam màu trắng ngà, dáng vẻ tuấn tú thư sinh đẩy cửa bước vào.

Không ai khác, chính là gương mặt lụy tình của phủ Tứ Công Chúa – Hòa quan!

Vừa bước vào, hắn đóng kín cửa sổ, quan sát xung quanh một lượt rồi mới ngồi xuống, nói với nam tử vẫn đang ho kia: “Bàng công tử, kế hoạch thất bại rồi.”

Bàng công tử?

Không sai, đôi nam nữ này chính là Bàng Thái và Hàm Thúy đã bỏ trốn đến Long Quốc!

Sắc mặt Bàng Thái lập tức âm trầm: “Thất bại thế nào?!”

Đôi mắt của Hàm Thúy liền sắc lạnh như tẩm độc, nhìn chằm chằm về phía Hòa quan.

Hòa quan rùng mình, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ban đầu, Đại Quận Chúa chắc chắn không thể sống sót. Ai ngờ lại bị khách của Công Chúa hôm nay cứu sống. Giờ Công Chúa còn giữ Phò mã ở lại trong phòng, nói tối nay cũng không cần ta hầu hạ. Ta nhất thời không có cơ hội chia rẽ họ, nên mới đến tìm các người.”



Bàng Thái nhíu mày, còn Hàm Thúy thì đập bàn giận dữ, đè giọng quát: “Lục Công Chúa đã căn dặn chúng ta phải khiến cho phu thê Cảnh Như Vân trở mặt, như vậy mới dễ đoạt phủ Tứ Công Chúa. Kế hoạch hôm nay là do Lục Công Chúa đích thân sắp xếp nhiều lần, mà lại thất bại thế này, nếu nàng ấy truy cứu, ngươi chịu nổi sao?!”

Sắc mặt Hòa quan sầm xuống.

Bàng Thái lại hỏi: “Vị khách kia là ai? Có thể cứu được người bị ngã xuống nước sao?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng