Không ngờ, gần đây luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, vậy mà lúc này Cảnh Như Vân lại đột ngột gọi hắn lại: “Tối nay đừng đi, ở lại đây nghỉ ngơi.”
Phò mã khựng lại, quay đầu nhìn nàng, gương mặt diễm lệ yêu kiều của thê tử lúc này lại thoáng hiện vẻ dịu dàng mà trước kia hắn chưa từng thấy.
Chỉ là, khoảnh khắc ấy vụt qua rất nhanh.
Phò mã ngừng một chút, điềm tĩnh nói: “Nghe nói tối nay nàng đã phân phó để Hòa Quan Nhi hầu hạ rồi.”
Cảnh Như Vân nghe thấy câu này, lại là muốn phản bác mình! Khó khăn lắm mới chịu bỏ sĩ diện để níu giữ hắn ở lại, vậy mà hắn lại chẳng biết điều như vậy!
Nàng đang định nổi giận, bỗng nhiên nhớ đến những lời Hoa Mộ Thanh từng nói, liền siết chặt khăn tay, nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc chàng có ở lại hay không?”
“Hôm nay không phải mồng một hay rằm.” - Phò mã vẫn thản nhiên, không mảy may biểu cảm.
Thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, đáy mắt hắn có một tia cảm xúc dao động rất nhẹ.
Sắc mặt Cảnh Như Vân lập tức sầm xuống như sắt đá.
Cảnh Hòa ngẩng đầu nhìn phụ mẫu, nhớ lại câu mà ban nãy Thịnh Nhi dạy nàng.
Bất ngờ, nàng ngồi phệt xuống đất, òa khóc lớn: “Phụ thân đừng giận mẫu thân mà! Huhu, mẫu thân ơi, hôm qua phụ thân nghe tin mẫu thân bị ngã chân, cả đêm ở thư phòng không ngủ được đấy ạ!”
Cảnh Như Vân kinh ngạc, nét mặt vừa giận dữ thoáng chốc thay đổi.
Phò mã lập tức đỏ mặt, nghiêm giọng quát: “Nói bậy!”
Cảnh Hòa bị dọa giật mình, run rẩy ngưng khóc ngay lập tức. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng “diễn kịch”, vẫn còn chút sợ hãi.
Cảnh Như Vân lại nổi giận: “Chàng quát con bé làm gì!” - nàng giơ tay định bế con lên.
Phò mã vội ngăn lại, cau mày nói: “Chân nàng bị thương rồi, đừng động đậy lung tung.”
Cảnh Như Vân trừng mắt nhìn hắn, phò mã bối rối ho nhẹ một tiếng.
Cảnh Hòa được cung nữ bên cạnh bế lên.
Tiểu cô nương nhìn phụ thân, rồi lại nghĩ ngợi một chút, khẽ nói: “Mẫu thân, người đừng giận phụ thân nữa. Đại ca nói, mấy lần mẫu thân bị bệnh, phụ thân đều lặng lẽ đi tìm thuốc tốt nhất ở bên ngoài cho người, chỉ là không muốn cho người biết thôi.”
Cảnh Như Vân theo phản xạ quay sang nhìn phò mã.
Mặt phò mã càng đỏ bừng, nghiêm nghị quay đầu không cho nàng nhìn thấy, lầm bầm: “Đừng nghe chúng nói bậy… vốn… vốn là người ta ngoài kia gửi tới thôi…”
Cảnh Như Vân ngây người nhìn người phò mã mà nàng từng nghĩ, từ khi cưới nàng về luôn buồn bực không vui.
Đột nhiên, nàng khẽ cong môi, mỉm cười, rồi phẩy tay.
Cảnh Hòa lập tức được cung nữ bế lui xuống dưới.
Phò mã cũng định rời đi theo.
Không ngờ, từ phía sau bỗng vang lên một tiếng động lớn, kèm theo tiếng Cảnh Như Vân kêu đau: “A... đau quá!”
Phò mã lập tức quay ngoắt người, chạy nhanh về phía nàng.
Chính khoảnh khắc ấy, Cảnh Như Vân nhìn thấy sự hoảng hốt và lo lắng trong mắt hắn.
Trái tim nàng bất chợt mềm nhũn lại, vì sao mình lại không nhận ra điều này sớm hơn?
Từ lúc nào... bọn họ bắt đầu xa cách?
Nếu không có Hoa Mộ Thanh, e là chính nàng sẽ ngày càng trượt sâu, càng ngày càng tự tay gi-ết ch-ết đoạn tình cảm mình vẫn cất giữ trong tim.
Bên tai vang lên tiếng quát giận dữ của phò mã: “Chân nàng đang bị thương, mà còn không biết cẩn thận! Lỡ để lại di chứng thì phải làm sao? Cơ thể vốn đã yếu, sao không biết quý trọng một chút hả? Cả ngày chỉ biết hung hăng cứng đầu!”
Nói xong, nét mặt phò mã trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt còn thoáng hiện sự hối hận.
Nếu là trước đây, sau khi bị hắn quát Cảnh Như Vân chắc chắn sẽ quát lại ngay không chút do dự.
Thế nhưng lần này, nàng chỉ đưa tay về phía hắn, đôi mắt trừng có vẻ hung dữ nhưng lại không hề có tức giận: “Quát cái gì mà quát! Ta chẳng phải chỉ không cẩn thận một chút thôi sao? Còn không mau đỡ ta dậy đi!”
Lần này, nàng không dùng xưng hô “bổn cung” trước mặt hắn.
Phò mã khựng lại.
Cảnh Như Vân trừng mắt nhìn hắn thêm lần nữa: “Chàng ngốc rồi à?”
Phò mã siết chặt nắm tay, bước tới bế bổng nàng lên.
Rõ ràng chỉ là một thư sinh, vậy mà lại có thể dễ dàng bế nàng như không.
Cảnh Như Vân bất giác nhớ đến năm xưa, khi nàng bệnh nặng chính người nam nhân này đã phát điên, ôm nàng chạy thẳng vào hoàng cung giữa đêm, mắt đỏ hoe cầu xin thái y mau chóng cứu chữa cho nàng.
Thật ra, có Đế Cực ở đó, không ai dám chậm trễ nàng nửa bước.
Chỉ có người nam nhân này, hoàn toàn quên mất thân phận, vinh sủng và địa vị của nàng chỉ coi nàng là thê tử của mình.
Là nàng... quên mất thân phận của chính mình.
Là nàng... quên đi tình nghĩa giữa hai người.
Là nàng... hồ đồ, l* m*ng.
Rất nhiều chuyện, rất nhiều ký ức không cần ai khơi gợi, cũng đủ tràn về trong tâm trí.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, nắm lấy vạt áo của phò mã, nghiêng đầu dựa vào ngự-c hắn.
Nàng rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn căng cứng lại.
Nàng khẽ cười: “Băng giá ngàn dặm không hình thành trong một ngày.”
Nàng biết, những hiềm khích và khoảng cách giữa hai người, không thể dễ dàng xóa bỏ.
Nhưng lúc này đây, nàng bỗng rất muốn từ nay về sau, biết trân trọng phúc phần của mình.
Còn về phía Hoa Mộ Thanh và Thịnh Nhi, sau khi rời khỏi phủ Tứ Công Chúa, lại không trở về phủ Đề Đốc Cửu Môn, mà ra hiệu cho xa phu quay đầu ngựa, đến thẳng một tửu lâu gần nhất trên Long Hành Đại Đạo, Nhất Phẩm Các.
Đang đúng giờ ngọ, Hoa Mộ Thanh sai người quay về báo cho mẫu tử Lan Anh rằng hai mẫu tử bọn họ sẽ không về ăn cơm trưa, rồi cùng Thịnh Nhi lên tầng hai của Nhất Phẩm Các, đặt một phòng riêng.
Long Đô quả nhiên là kinh thành của quốc gia lớn nhất chốn Cửu Châu đại lục, mà Nhất Phẩm Các cũng là một trong những tửu lâu nổi danh bậc nhất nơi đây. Những món ăn bày ra thậm chí còn không thua kém mấy so với ngự thiện của triều Đại Lý.
Nào là vịt quay bát bảo giòn tan, nào là thịt kho tàu sốt mật, gà tê cay, bánh hoa hải đường, bánh khoai tím sơn dược, nước mơ xanh v.v... Món nào món nấy đều tinh xảo hấp dẫn.
Thịnh Nhi ăn đến mức hai mắt long lanh sáng rỡ.
Chỉ có Hoa Mộ Thanh, một mình nâng một bình nhỏ rư-ợu trắng hoa lê, tựa người bên khung cửa sổ phòng riêng, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm.
Xuân Hà và Phúc Tử thì đã gọi sẵn phần cơm cho đám gia nhân đi theo đang chờ dưới lầu, xong xuôi liền trở lại. Nhìn thấy bộ dạng của tiểu thư như vậy, cả hai cũng không dám nhiều lời chỉ lặng lẽ đứng yên phía sau.
Hoa Mộ Thanh nghe thấy động tĩnh, không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói: “Hai người cũng ngồi xuống ăn chút gì đi.”
Hai người họ nhìn nhau một cái, cũng không câu nệ lễ nghi chủ – tớ, liền kéo ghế đẩu nhỏ đến ngồi bên cạnh Thịnh Nhi.
Thịnh Nhi tươi cười rạng rỡ, liên tục gắp thức ăn cho hai người.
Rồi lại thấy mẫu thân mình cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, bèn nghiêng đầu hỏi: “Mẫu thân, người đang nhìn gì vậy ạ? Người đừng chỉ uống rư-ợu mãi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Hoa Mộ Thanh hai ngón tay kẹp lấy ly rư-ợu nhỏ, nghe vậy thì khẽ cười quay đầu lại nhìn con, nhẹ giọng bảo: “Mẫu thân chỉ là... có hơi thèm rư-ợu thôi, uống một chút, không nhiều đâu.”
“Ồ.”
Thịnh Nhi gật đầu ra dáng người lớn: “Thế thì được ạ.”
Xuân Hà và Phúc Tử đều có phần thất vọng, tiểu thiếu gia à, người không biết khuyên nhủ gì thêm sao? Mà lại dễ dàng đồng ý như vậy à?
Xuân Hà cắn môi, cuối cùng vẫn mở lời: “Tiểu thư, rư-ợu trắng hoa lê này hậu vị rất mạnh, uống hai chén là đủ rồi. Hơn nữa nơi này... cũng rất gần chỗ đó, không biết bọn chúng có đang ở quanh đây không. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn.”
Phúc Tử vừa bưng bát cơm, vừa ăn thịt mà Thịnh Nhi gắp cho, vừa cúi mặt trông tâm trạng rõ ràng trĩu nặng.
Không ngờ lại nghe thấy giọng nói dịu dàng, bình tĩnh của Hoa Mộ Thanh vang lên: “Ta biết mà... Chỉ là... muốn lại gần chàng thêm một chút. Cho ta buông thả một lúc thôi...”
Phúc Tử không kìm được, một giọt nước mắt “tách” một tiếng rơi vào bát cơm.
Nàng vội vã vùi đầu ăn, nàng cũng nhớ lão đại Quỷ Tam! Tên nam nhân đáng ghét đó, lúc rời đi thậm chí chẳng buồn để lại một lời từ biệt.
Lúc Quỷ Tam rời đi, Phúc Tử vẫn còn ở trong kinh thành. Vậy mà gã nam nhân kia lại chẳng thèm lộ mặt lấy một lần, chỉ để lại toàn bộ số bạc tích cóp suốt những năm qua cho nàng, rồi theo chân Mộ Dung Trần mà đi mất.
Phúc Tử nghĩ đến chuyện này, ban đầu là tức đến nghiến răng, bây giờ lại thấy lòng chua xót, buồn bã đến không nói thành lời.
Xuân Hà liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, lại nghe bên cạnh có tiếng Phúc Tử khẽ khàng sụt sùi, trong lòng chỉ biết thầm thở dài, không nói thêm gì nữa.
Hoa Mộ Thanh vẫn tựa bên khung cửa sổ, từng ly từng ly rư-ợu trôi xuống bụng. Rư-ợu rõ ràng mát lạnh, vậy mà lại khiến toàn thân nàng nóng ran như bị thiêu đốt, đau nhức từng tấc.
Huống chi hôm nay lại là ngày đầu hè, nắng trưa chói chang như thiêu như đốt, căn phòng riêng như cái lò, mấy người Phúc Tử đều đã đổ mồ hôi đầm đìa. Duy chỉ có Hoa Mộ Thanh, vì thể chất bị hàn khí xâm nhập hôm trước, mà dù mặt trời rọi gắt đến đâu, trên người không vương lấy một giọt mồ hôi.
Cơm nước xong xuôi, Xuân Hà và Phúc Tử thấy Hoa Mộ Thanh vẫn dựa cửa sổ, ánh mắt xa xăm, ngơ ngẩn nhìn về phía phủ Thần Vương.
Trong lòng khó chịu, cả hai định bước tới khuyên nàng sớm quay về phủ nghỉ ngơi.
Không ngờ, Hoa Mộ Thanh bỗng ngồi bật dậy!
Ánh mắt nàng sáng rực, nhìn chằm chằm về một hướng ngoài cửa sổ!
Hai người theo tầm mắt nàng nhìn ra, cả người cũng khựng lại!
Cuối tầm mắt, một nam nhân cao lớn, dáng dấp như ngọc, phong thái có vẻ tùy ý lười nhác, thế nhưng lại toát ra vẻ tao nhã, quý khí đến cực điểm, đang cưỡi một con tuấn mã ngẩng đầu hiên ngang, thong dong rời khỏi cổng hoàng cung, rẽ vào Long Hành đại đạo, đi thẳng tới Thần Vương phủ, phủ đệ gần hoàng cung nhất.
“Tiểu thư!”
Phúc Tử không kìm được khẽ gọi: “Đó là...”
Là Mộ Dung Trần.
Chỉ là câu nói còn chưa dứt thì đã bị Xuân Hà kéo tay lại, ra hiệu cho nàng nhìn về phía khác.
Sau lưng Mộ Dung Trần, không xa là hai gã ám vệ vận Phi Ngư phục của Đế Cực, đang lặng lẽ theo dõi, ánh mắt như kìm chặt vào từng cử động của hắn.
Phúc Tử nhíu mày, nửa người vốn đã thò ra ngoài liền lập tức thu lại.
Còn Thịnh Nhi, vì hiếu kỳ, cũng ngó đầu ra ngoài nhìn thử: “Mẫu thân, người đang nhìn gì thế ạ?”
Cậu bé vừa thò được nửa cái đầu ra ngoài, Xuân Hà đã vội vàng đưa tay định bế cậu bé xuống.
Nào ngờ, chỉ một thoáng ngắn ngủi như vậy, Mộ Dung Trần đã cảm nhận được ánh nhìn khác thường, ngoài mấy luồng theo dõi quen thuộc thường thấy, lại có vài tia ánh mắt lạ lẫm xuất hiện.
Hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn lên, liền bắt gặp nơi cửa sổ phòng riêng của Nhất Phẩm Các, một đứa bé trai nhỏ nhắn thò đầu ra nhìn.
Cậu bé kia có gương mặt cực kỳ tuấn tú, trên đầu búi một chiếc kim quan nhỏ tinh xảo, vừa nhìn liền biết là con cháu nhà quyền quý, được nuôi dạy trong nhung lụa.
Chỉ là vừa mới ló đầu ra, đã bị người lớn nhanh chóng ôm trở vào.
Mộ Dung Trần chỉ cảm thấy đứa trẻ kia trông có chút quen mặt, nhất thời đoán rằng có lẽ là con cháu của mấy người huynh tỷ nào đó, từng nghe đến tên mình nên mới tò mò nhìn trộm như vậy, rồi bị người nhà lập tức kéo lại.
Hắn cũng không để tâm, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
Hai gã ám vệ phía sau cũng thuận mắt nhìn theo, nhưng không thấy điều gì khác thường nên cũng chẳng để ý.
Ngay khi ngựa của Mộ Dung Trần chuẩn bị quẹo rẽ, không ngờ từ phía sau lại có tiếng "lộc cộc lộc cộc" vang lên, một chiếc xe ngựa mui xanh, khung gỗ trầm hương chạm khắc tinh xảo vội vã phóng tới.
Chiếc xe ấy chạy thẳng về phía Mộ Dung Trần, Quỷ Nhị nhíu mày, vừa định quát phu xe tránh đường.
Không ngờ chiếc xe đột ngột dừng lại ngay cạnh Mộ Dung Trần.
Ngay sau đó, rèm xe được vén lên, một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, dung nhan thanh tú động lòng người, dáng dấp yêu kiều thướt tha bước xuống xe.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
