Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 490: Tấm Lòng Đổi Thay




 
Hoa Mộ Thanh thấy thời cơ thuận lợi, liền tranh thủ tiếp lời: “Người xem, hôm nay Đại Quận Chúa chẳng phải suýt nữa thì trúng kế hay sao?”

Sắc mặt vốn vừa dịu lại của Cảnh Như Vân lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc bén, nàng bất ngờ đập mạnh xuống bàn.

Bát đĩa rung lên, dọa đến mức bên kia tiểu Quận Chúa Cảnh Hòa giật mình như chú thỏ con, lập tức quay đầu nhìn qua.

Hoa Mộ Thanh vội kéo nhẹ tay áo Cảnh Như Vân.



Cảnh Như Vân hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, quay đầu mỉm cười với Cảnh Hòa.

Bên cạnh, Thịnh Nhi lại kéo tay Cảnh Hòa nói: “tỷ tỷ, tỷ xem cái xâu chín vòng này nè, đệ làm mãi vẫn không được, tỷ dạy đệ với nha!”

Lúc này Cảnh Hòa mới bị phân tâm, tiếp tục chơi cùng Thịnh Nhi.

Sắc mặt Cảnh Như Vân lại trở nên âm trầm.

Hoa Mộ Thanh nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Người nghĩ kỹ xem, một đứa trẻ như Đại Quận Chúa, làm sao có thể một mình vượt qua tầng tầng lớp lớp thị vệ, tránh được cả đám nha hoàn hầu cận mà lặng lẽ đến được hậu viện của người?”

Cảnh Như Vân đương nhiên không phải không nghĩ đến chuyện này, chỉ là ánh mắt nàng lúc này gần như bốc lửa.

Nhưng cuối cùng vẫn phải kiêng dè vì có Cảnh Hòa ở gần, nên hạ giọng hỏi: “Ý ngươi là... trong phủ của bổn cung, đã có nội gián?”

Hoa Mộ Thanh chỉ mỉm cười, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Ngược lại lại hỏi một câu: “Công Chúa điện hạ, trong phủ hiện có bao nhiêu vị nam sủng?”

“Có bảy người…”

Cảnh Như Vân chưa nói hết, đã tự cau mày: “Ngươi muốn nói, nội gián nằm trong số họ?”

Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu: “Công Chúa là người có phúc, chẳng qua… nếu như người vẫn còn tình ý với phò mã, cớ sao lại thu nhận nhiều nam sủng như vậy? Chẳng lẽ phò mã lại…”

Lục Kiều ở bên cạnh tim đập thình thịch, Công Chúa ghét nhất là bị người ta bàn chuyện giữa nàng và phò mã cùng chuyện nam sủng trong phủ!

Không ngờ, Cảnh Như Vân tuy sắc mặt trầm xuống nhưng lại chậm rãi đáp lời Hoa Mộ Thanh: “Những nam sủng này, trước khi nhập phủ đều đã uống thuốc tuyệt tử tuyệt tôn. Hơn nữa… thực sự hầu hạ bổn cung cũng chỉ có mỗi Hòa Quan mà thôi. Những người khác đều là do người ta nghe ngóng rồi đưa đến, bổn cung chỉ coi như người hầu, thu nhận cho có, cũng chẳng để tâm.”



Nam nhân uống thuốc tuyệt tử, chính là đoạn tuyệt đường con cháu!

Dù Hoa Mộ Thanh là người có ý chí vững vàng, cũng không khỏi giật mình kinh ngạc.

Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu: “Xem ra tiểu nữ đoán không sai, Công Chúa vẫn là người biết chừng mực. Những đứa trẻ này, quả thật cần phải có huyết thống và thân phận thuần chính mới được.”

Cảnh Như Vân bĩu môi: “Bổn cung chẳng lẽ lại là người không biết điều đến mức ấy sao?”

Không ngờ, lời còn chưa dứt, Hoa Mộ Thanh đã mỉm cười nói: “Đã là Công Chúa điện hạ hiểu rõ trong lòng, vậy tiểu nữ cũng không cần phải nói nhiều nữa. Với nam tử mà nói, khi ra ngoài thiên hạ, cũng chỉ dựa vào một khuôn mặt. Còn với nữ tử, dù tôn quý đến đâu cũng chỉ có bầu trời trên đầu và người thân trong nhà mà thôi.”

Nói rồi, nàng lại vỗ vỗ tay Cảnh Như Vân, dịu dàng chân thành: “Công Chúa, bệ hạ sủng ái người, người cũng nên biết trân quý phúc phần ấy.”

Lục Kiều nghe vậy, sợ đến tái cả mặt.

Không ngờ, Cảnh Như Vân chỉ im lặng, ánh mắt âm trầm nhìn Hoa Mộ Thanh hồi lâu, rồi bất chợt nhắm mắt lại, rút tay về, xoa nhẹ trán.

Lục Kiều vội vàng bước lên, lấy lược chải tóc cho nàng.

Lúc này, bên ngoài có một tiểu cung nữ vén rèm báo: “Công Chúa điện hạ, Thái y viện Vương thái y đã đến. Phò mã gia nghe nói Quận Chúa điện hạ bị rơi xuống nước, cũng đã trở về, vừa mới qua cổng thứ hai, đang cùng thái y đi vào.”

Nghe vậy, Hoa Mộ Thanh liền đứng dậy: “Công Chúa điện hạ, vậy tiểu nữ xin được cáo lui trước.”

Cảnh Như Vân im lặng đã lâu, lúc này ngẩng đầu lên nhìn Hoa Mộ Thanh thật sâu một cái, rồi gật đầu, nói với Lục Kiều: “Ngươi tự mình đi tiễn Hoa tiểu thư ra ngoài đi.”

Trong lòng Lục Kiều hiểu rõ, cái gọi là “tự mình” này của Cảnh Như Vân không phải lời nói suông, liền lập tức đáp lời.

Cảnh Như Vân lại tháo từ người xuống một chiếc thẻ bài, đưa cho Hoa Mộ Thanh, nói: “Chuyện ngươi nhờ, bổn cung sẽ giúp ngươi làm cho thỏa đáng. Đây là lệnh bài của bổn cung, kể cả hoàng cung cũng có thể tự do ra vào. Sau này ngươi cứ thường đến chơi, trò chuyện cùng bổn cung. Và cũng…”



Nàng dừng lại một chút, liếc nhìn Thịnh Nhi – đứa bé vừa ngoan ngoãn quay lại khi nghe Hoa Mộ Thanh sắp đi, rồi lại nhìn nữ nhi mình đang luyến tiếc nói tiếp: “Và cũng thường dẫn đứa trẻ của ngươi đến nữa. Hai mẫu tử các ngươi, là người có phúc.”

Câu cuối này, nghe thì chẳng đầu chẳng cuối.

Nhưng Hoa Mộ Thanh hiểu rõ, chuyến đi hôm nay, mục tiêu đã đạt được. Thậm chí còn thu hoạch ngoài dự liệu.

Lệnh bài của Cảnh Như Vân! Đây là vật chỉ hoàng tộc mới có!

Tuy rằng Cảnh Như Vân nói là muốn nàng thường xuyên đến nhưng dù sao cũng là người trong hoàng tộc, sao có thể tùy tiện lui tới?

Chiếc lệnh bài này, Hoa Mộ Thanh vẫn chưa nghĩ ra dùng vào việc gì.

Nhưng chỉ cần có thứ này, ít nhất nàng đã có thể cho nhiều người biết, hiện tại nàng chính là tâm phúc của Cảnh Như Vân!

Dù vậy, làm tâm phúc của vị Tứ Công Chúa tai tiếng nhất hoàng tộc này, hiện tại có ích lợi gì hay không, vẫn còn chưa rõ ràng. Cho nên, tạm thời vẫn nên giữ kín tiếng với bên ngoài thì hơn.

Trước mắt cứ tạm thời thắt chặt quan hệ với Cảnh Như Vân đã, sau này biết đâu sẽ có tác dụng lớn.

Thật ra Hoa Mộ Thanh cũng không ngờ, chỉ vì một phút động tâm hôm nay, về sau nàng lại trở thành người bạn khuê mật thân thiết nhất của Cảnh Như Vân! Đến mức, sau này, Cảnh Như Vân còn từng giúp nàng một việc liên quan đến sống ch-ết!

Chuyện này tạm thời chưa nói đến.

Chỉ kể rằng, sau khi Hoa Mộ Thanh nhận lấy thẻ bài của Cảnh Như Vân, suy nghĩ một chút rồi nói: “Điện hạ, tiểu nữ còn có một việc nhỏ muốn thưa.”

Lúc này trong lòng Cảnh Như Vân xúc động, thầm cảm thấy chưa từng gặp được ai như Hoa Mộ Thanh, một người vừa có gan, vừa chính trực, lại dám cảnh tỉnh mình.

Liền gật đầu: “Cứ nói.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Thật ra cũng chẳng phải việc gì to tát. Chỉ là... hôm qua Chu Thư Nguyệt từng nói nàng ta biết chuyện về Diệp Chiêu, đích tử của Bá tước Gia Luân…”



Cảnh Như Vân lập tức nhớ lại câu mà Chu Thư Nguyệt hét lên để cầu mạng hôm qua, trong lòng đã hiểu đôi chút: “Diệp Chiêu đó chẳng phải có hôn ước với biểu muội của ngươi sao? Ngươi lo tiểu tử kia có điều mờ ám, muốn tìm hiểu trước cho rõ?”

Hoa Mộ Thanh cũng không giấu giếm, gật đầu.

Cảnh Như Vân hừ nhẹ một tiếng, lập tức khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo của Công Chúa: “Ả tiện nhân đó, hôm qua đã bị bổn cung đ-ánh gãy hai chân, ném thẳng về trước cửa nhà rồi.”

Hoa Mộ Thanh âm thầm nhíu mày, thế này thì xem như đã mất cơ hội điều tra rồi.

Cảnh Như Vân thấy vẻ mặt nàng như vậy, cười lạnh: “Ngươi tưởng bổn cung sẽ giữ ả tiện nhân đó lại mà từ từ giày vò chắc?”

Hoa Mộ Thanh lập tức nở một nụ cười tươi: “Tin đồn thất thiệt, tiểu nữ quả thật đã nghe lời đồn mà hiểu sai. Hôm nay được gặp Công Chúa điện hạ, mới thấy điện hạ quả là người thẳng thắn, chân thật hiếm thấy.”

Cảnh Như Vân thấy nàng thành thật như vậy, chút không vui vừa mới nổi lên lập tức cũng tan biến.

Bèn phá lên cười ha ha, ra lệnh cho Lục Kiều tiễn hai mẫu tử nàng ra khỏi phủ.

Chẳng bao lâu sau, Phò mã cùng Vương thái y đến phủ Công Chúa. Khi thấy Cảnh Hòa - Đại Quận Chúa lại đang đứng đó khỏe mạnh bình thường, cả hai đều rất đỗi ngạc nhiên.

Vương thái y liên tục cảm thán, người bị rơi xuống nước, nhất là trẻ nhỏ, sau khi trải qua cơn sốc nếu không phải ốm nặng thì cũng sẽ suy nhược hoặc hoảng loạn.

Thế nhưng Đại Quận Chúa điện hạ lại chẳng hề gì!

Sau khi bắt mạch, ông chỉ kê vài thang thuốc dưỡng thân và an thần, rồi vuốt râu cáo từ.



Phò mã nhìn người nữ nhi khiến mình áy náy nhất, cũng không nói gì thêm, thậm chí còn chẳng liếc nhìn Cảnh Như Vân lấy một cái, liền quay người rời đi. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng