Khi nghe đến đó, Cảnh Như Vân lập tức hiểu ra lọ hoa lộ kia tuyệt đối không phải vô tình làm đổ lên người nàng!
Lúc đó sau khi cảm tạ Lý Đức Hải, nàng lập tức sai người đi tìm tiểu thư thế gia kia. Ngay trên con đường lớn đầy người qua lại trong cung, nàng thẳng tay tát cho nàng ta đến nỗi gương mặt nát bét!
Ban đầu tiểu thư đó còn cứng miệng, không chịu nói gì. Mãi đến khi bị đ-ánh gần ch-ết, mới vừa khóc vừa cầu xin mà khai rằng, là do Chu Thư Nguyệt và Hà Lâm sai nàng ta cầm theo lọ hoa lộ ấy để đến cung Hòa Thuận gặp họ! Không ngờ lại bất ngờ đụng trúng Cảnh Như Vân, trong lúc hoảng loạn mới vô ý làm đổ hoa lộ lên váy nàng.
Cảnh Như Vân là người thế nào, nếu nàng tin lời này mới là lạ!
Ngay lập tức, nàng trầm ngâm suy nghĩ, quả nhiên phát hiện được điều bất thường!
Cung Hòa Thuận chính là tẩm cung của phi tử trong hậu cung của Đế Cực – Hà Tần, cũng chính là đường cô của Hà Lâm!
Mà chuyện Đế Cực mẫn cảm với hoa lộ hoa nghênh xuân, loại chuyện riêng tư như vậy, ngoại trừ phi tần và người thân cận hầu hạ, còn ai biết được?
Cảnh Như Vân kể lại chuyện cũ, trên mặt vẫn không giấu được sự độc ác và oán hận: “Ả mụ già Hà Di kia, thời gian đó bí mật xin phương thuốc hỗ trợ thụ thai từ ngoài cung, bị bổn cung phát hiện, ta mỉa mai bà ta mấy câu vậy mà lại dám giở trò mờ ám muốn hại bổn cung! Hừ! Thứ nữ nhân xấu xa, đức hạnh bại hoại như thế mà còn vọng tưởng sinh hoàng tự? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Thì ra cái chuyện mà Tống Huệ từng nhắc đến, rằng Cảnh Như Vân vì một tiểu thư thế gia vô tình làm bẩn váy nàng mà đ-ánh cho người ta hủy dung và việc cố tình nhắm vào Chu Thư Nguyệt, hóa ra còn ẩn chứa nguyên do sâu xa như vậy.
Quả thật, tin đồn không thể tin hoàn toàn.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, cảm thấy con mắt nhìn người của mình kiếp này, quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Chỉ là, tính cách phóng túng, ngang ngược chẳng kiêng nể ai của Cảnh Như Vân lại khiến nàng cảm thấy có vài phần tương tự với Mộ Dung Trần!
Đang nghĩ ngợi thì nghe Cảnh Như Vân nói tiếp: “Sau đó bổn cung cho người đi điều tra, chuyện hoa lộ quả nhiên là do mụ già Hà Di và ả tiện nhân Hà Lâm cùng nhau bày mưu! Ngươi nói xem, đều mang họ Hà, thì cũng được đi, mắc mớ gì đến nha đầu Chu Thư Nguyệt kia?”
Hoa Mộ Thanh cười nhẹ: “Biết đâu được, Chu Nhị tiểu thư đây vốn là người quá mềm lòng, nghe hai cô cháu họ Hà kia khóc lóc kể khổ một hồi, lòng dạ mềm yếu nổi lên, thế là giúp người ta hiến kế mưu mô cũng nên?”
Cảnh Như Vân lập tức trừng mắt, ánh nhìn u ám như d-ao: “Mềm lòng ư? Mềm lòng mà đi hại bổn cung? Mềm lòng mà lôi biểu muội mình ra làm bia đỡ đạn để trốn chạy? Hừ! Tiện nhân! Nếu bổn cung không l*t tr*n cái đuôi cáo của ả ra, bổn cung không mang họ Cảnh!”
Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Cảnh Như Vân nhiều lần làm nhục Chu Thư Nguyệt.
Nàng muốn ép Chu Thư Nguyệt tự mình để lộ bộ mặt thật. Với một nữ tử bao năm nay sống dựa vào danh tiếng như Chu Thư Nguyệt, thì không có gì đau đớn hơn việc bị hủy hoại thanh danh.
Không thể không thừa nhận, Cảnh Như Vân quả đúng là người lớn lên trong chốn cung đình, lại sống ở Long Đô phóng túng ngạo nghễ đến mức không ai dám đụng đến. Tâm cơ và thủ đoạn của nàng quả thực sắc bén.
Đ-ánh rắn phải đ-ánh trúng bảy tấc.
Sau màn xử lý ngày hôm qua, thanh danh của Chu Thư Nguyệt coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn ở Long Đô. Mà tiện tay, nàng còn dẫm đạp một phen lên mặt mũi của Lý Học Tài xem như xả được cơn giận trong lòng.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười lắc đầu, nói: “Nếu Chu Thư Nguyệt là người thông minh, thì đã không nên dây vào người như người. Hôm qua nếu nàng ta cứ tiếp tục giả vờ khép nép ngoan ngoãn, Công Chúa điện hạ không tìm được điểm yếu thì cũng sẽ chẳng làm khó gì nàng ta.”
Nàng dừng lại một chút, thấy Cảnh Như Vân chỉ lặng lẽ nhìn mình, không lên tiếng cũng không tỏ vẻ tức giận gì, bèn nói tiếp: “Nhưng nàng ta lại hành xử như vậy, ầm ĩ lớn tiếng, chỉ sợ là định mượn dịp này để người ngoài thấy Công Chúa gây khó dễ với nàng, hòng lấy lòng thương hại từ thiên hạ khiến mọi người biết nàng đã phải chịu đựng nhiều thế nào. Lại muốn khiến Công Chúa thấy người đông thế mạnh mà rút lui... Không ngờ, Công Chúa lại chẳng hành xử như nàng ta tưởng.”
Chưa nói dứt câu, Cảnh Như Vân đã bật cười, khuôn mặt đang u ám chợt dịu xuống tự mình nói tiếp: “Bổn cung không giống đám người đó, coi thanh danh là mạng sống, đương nhiên chẳng thèm để tâm người khác nhìn bổn cung ra sao. Hừ! Nàng ta cũng không nghĩ xem, bổn cung còn dám công khai thu nhận diện thủ, thì còn quan tâm cái gì gọi là lời ra tiếng vào sao? Những người đó là cái thứ gì chứ, có đáng để bổn cung phải để tâm à?”
Câu này, nghe cực kỳ giống với những gì Mộ Dung Trần từng nói.
Hoa Mộ Thanh bỗng nhiên chợt nghĩ đến, không biết Cảnh Như Vân và Mộ Dung Trần có quan hệ thế nào?
Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng lại sinh ra một chút tính toán riêng.
Không để lộ ra mặt, nàng chỉ thản nhiên liếc nhìn Cảnh Như Vân, khẽ mỉm cười nói: “Công Chúa điện hạ tính tình phóng khoáng không câu nệ, hôm trước ta thấy Khang Vương và Thiệu Vương, còn tưởng rằng các bậc quý nhân đều là người mà dân thường như bọn ta không thể với tới. Không ngờ con cháu chân long lại cũng có người mang tính cách tự tại như Công Chúa.”
Câu này của nàng nói ra có phần mạo muội.
Nhưng Cảnh Như Vân hiếm khi gặp người ăn nói hợp gu lại trực tính như vậy, mà lại có phần xem trọng Hoa Mộ Thanh nên cũng chẳng hề để bụng chuyện nàng nói hơi vượt khuôn phép.
Cảnh Như Vân mỉm cười nói: “Bổn cung thì đã là gì. Ngươi đến Long Đô rồi, chắc cũng nghe ít nhiều lời bàn tán về vị Thần Vương kia rồi chứ?”
Hoa Mộ Thanh vô thức đưa tay che lên chiếc nhẫn mắt mèo trên tay kia, mỉm cười mà không trả lời.
Cảnh Như Vân đã tự mình tiếp lời: “Người đó mới thực sự là kiểu làm việc phóng túng bất kham! Hừm, cả Long Đô này, bổn cung chỉ thấy vừa mắt mỗi hắn. Đáng tiếc, rốt cuộc thân thế lại...”
Nói đến đây nàng liền dừng lại, dù sao cũng liên quan đến bí mật hoàng gia không tiện nói nhiều trước mặt Hoa Mộ Thanh.
Vì vậy nàng đổi sang chuyện khác: “Nói chuyện tán gẫu nãy giờ, rốt cuộc ngươi vẫn chưa nói ngươi muốn cầu bổn cung điều gì đấy.”
Hoa Mộ Thanh thu lại tâm tư, mỉm cười ngẩng đầu: “Chỉ vì trò chuyện với Công Chúa điện hạ quá hợp ý, nên nhất thời quên mất thôi.”
Cảnh Như Vân cười, lườm nàng một cái.
Lục Kiều đứng bên cạnh thấy thế, ánh mắt khẽ biến đổi, Cảnh Như Vân chỉ với người thân cận nhất mới tỏ vẻ như vậy.
Vậy mà chỉ trò chuyện một lúc, Hoa Mộ Thanh đã khiến vị Công Chúa có tiếng là ngang ngược nhất Long Đô này đối xử với nàng thân thiết đến mức đó!
Hoa Mộ Thanh chậm rãi nói: “Hôm đó trong phủ lễ bộ Thượng thư, có trận tỉ thí nho nhỏ, dù là trò đùa nhưng lúc đó Khang Vương điện hạ cũng đã hứa phần thưởng, rằng người chiến thắng sẽ được một chiếc lồng đèn ngũ sắc.”
Cảnh Như Vân nhướn mày: “Ồ? Thập Nhất đệ của bổn cung lại hứa phần thưởng như vậy?”
Rồi lại lộ ra vẻ khinh thường: “Hừ, tâm tư hắn không khó đoán. Chắc chắn là muốn lấy cớ đó để lấy lòng cái tiểu bạch liên Hà Lâm kia chứ gì!”
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười.
Cảnh Như Vân bĩu môi: “Hà Lâm muốn làm nhục ngươi, không ngờ lại bị ngươi đè đầu cưỡi cổ. Kết quả trận tỉ thí đó đến cùng ai thắng cũng chẳng rõ ràng. Tám chín phần là Thập Nhất Đệ của bổn cung vì muốn lấy lòng tiểu bạch liên, thế nào cũng sẽ đưa chiếc đèn ngũ sắc kia cho nàng ta, còn tìm một lý do không ai bắt bẻ được.”
“Còn ngươi thì sao? Chỉ là được lần nổi bật, lại để người khác bàn tán rằng ngươi có dụng tâm khác, nhưng chẳng thu được lợi lộc gì, phải vậy không?”
Hoa Mộ Thanh cúi mắt, khẽ cong môi cười nhẹ.
Dáng vẻ mỹ nhân cụp mi, yểu điệu động lòng ấy đến Cảnh Như Vân cũng không khỏi xao xuyến một thoáng.
Nàng lắc đầu nói: “Cho nên, ngươi muốn cầu bổn cung giúp ngươi lấy lại chiếc đèn ấy? Để người ngoài nói đến cũng chỉ nghĩ là ngươi muốn đèn mà mới chịu ra mặt, chứ không phải vì dụng tâm nào khác?”
Hoa Mộ Thanh trong lòng thấy buồn cười, nói chuyện với người thông minh có cái hay, đó là họ sẽ tự động giúp ngươi nghĩ ra lý do hoàn hảo.
Trên mặt nàng hiện ra chút vẻ lúng túng, liếc mắt nhìn về phía sân viện, rồi bất đắc dĩ mỉm cười: “Công Chúa điện hạ, không giấu gì người. Hôm đó tiểu nữ thật sự bị Hà Lâm bức ép đến mức không còn cách nào khác. Thịnh Nhi lúc đó đang đứng ngay bên cạnh. Tuy hắn không phải con ruột của tiểu nữ, nhưng giữa chúng ta chẳng khác nào mẫu tử ruột thịt. Tiểu nữ chỉ là… không muốn đ-ánh mất sự tự tôn của một người mẫu thân trước mặt hắn, nên mới cắn răng để lộ chút tài mọn. Nhưng không ngờ…”
Nàng khẽ thở dài một tiếng: “Quả thực, miệng đời thật đáng sợ. Tiểu nữ vốn không màng lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng lại không thể không nghĩ đến Thịnh Nhi. Nếu để kẻ có tâm lan truyền đến tai hắn, rằng tiểu nữ vì muốn tìm một mối tốt mà cố tình ra mặt, e rằng hắn còn nhỏ chưa hiểu rõ đúng sai, mà lỡ nghĩ rằng tiểu nữ muốn bỏ rơi hắn… nếu vì vậy mà khiến hắn đau lòng, thì biết phải làm sao?”
Nói xong, nàng đứng dậy, hướng về phía Cảnh Như Vân khom người thật sâu: “Xin Công Chúa điện hạ lượng thứ cho sự đường đột của tiểu nữ, cũng xin người giúp tiểu nữ chuyển lời đến Khang Vương điện hạ, hỏi xem chiếc đèn hoa ngũ sắc ấy… liệu có thể giữ đúng lời hứa, trao lại cho tiểu nữ được chăng?”
Những lời này, thực ra không hoàn toàn là do Hoa Mộ Thanh bịa ra. Ngoài việc mượn cớ xin đèn để có cơ hội tiếp cận Mộ Dung Trần, nàng cũng thật lòng muốn bịt miệng thiên hạ không muốn Thịnh Nhi phải nghe những lời đàm tiếu xằng bậy.
Cảnh Như Vân cũng là một người mẹ, nên sau khi nghe những lời này của Hoa Mộ Thanh thì rõ ràng có phần xúc động.
Nếu như lúc trước nàng chỉ có đôi chút yêu mến và tán thưởng Hoa Mộ Thanh, thì giờ đây lại có thêm vài phần thân thiết và gần gũi.
Thậm chí nàng còn chủ động đưa tay kéo Hoa Mộ Thanh dậy: “Nha đầu này, vì một đứa trẻ không phải má-u mủ mà chịu thiệt thòi đến thế, có thể thấy tâm tư ngươi rất thuần hậu. Chỉ là một chiếc đèn hoa thôi mà! Việc này, bổn cung đồng ý rồi.”
Hoa Mộ Thanh mừng rỡ, vội vàng tạ ơn.
Cảnh Như Vân phất tay, đ-ánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Người ta thường nói mỹ nhân thì hay bạc tình, ngươi lại là một kẻ hiếm thấy. Bổn cung tò mò thật đấy, vị hôn phu của ngươi rốt cuộc là thần tiên cỡ nào, mà lại khiến ngươi chân tâm đối với cả đứa trẻ của người khác như vậy?”
Trước mắt Hoa Mộ Thanh lại hiện lên khuôn mặt của Mộ Dung Trần trong đêm cuối cùng ấy, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt nàng, một dung nhan tuyệt thế, vừa ma mị vừa thánh khiết, như thần như ma, chìm trong biển d-ục vọng...
Cười khẽ một tiếng, nàng khẽ v**t v* chiếc nhẫn đá mắt mèo trên tay, giọng dịu dàng: “Chàng là một người… vô cùng tốt. Thật sự rất tốt.”
Cảnh Như Vân chú ý tới động tác của nàng, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn có viên đá quý lạ mắt mà từ nãy đã thấy tò mò, rồi lắc đầu nói: “Thôi được rồi, thôi được rồi, nhìn cái dáng vẻ mê nam nhân của ngươi kìa! Nếu hắn tốt như thế, vậy sao lại bỏ mặc hai mẫu tử các ngươi chứ?”
Người khác như Lan Anh và Tống Huệ thì vì sợ Hoa Mộ Thanh đau lòng nên chẳng dám hỏi nhiều.
Còn bọn Hà Lâm thì chỉ biết lén bàn tán sau lưng rằng Hoa Mộ Thanh chẳng ra gì.
Chỉ có Cảnh Như Vân mới là người dám hỏi thẳng đến vậy.
Hoa Mộ Thanh nở nụ cười, vừa định mở lời thì từ phía sân viện bỗng có một phụ nhân tất tả chạy tới, đến nơi liền hoảng hốt quỳ sụp xuống, mặt trắng bệch: “Công Chúa điện hạ! Không xong rồi! Đại Quận Chúa điện hạ rơi xuống nước rồi ạ!”
Đại Quận Chúa, chính là đứa con thứ hai của Cảnh Như Vân.
“Cái gì?!”
Sắc mặt Cảnh Như Vân lập tức thay đổi, vội vã đứng bật dậy nhưng do chấn thương ở chân, nàng va mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, làm đổ cả trà bánh bày trên đó.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
