Hôm sau.
Một chiếc xe ngựa mui xanh không quá phô trương nhưng lại cực kỳ sang trọng, chở theo Hoa Mộ Thanh và Thịnh Nhi, rầm rộ tiến về phủ Công Chúa.
Ban đầu Lan Anh không tán thành việc Hoa Mộ Thanh đưa Thịnh Nhi theo.
Nhưng nghĩ lại người mà Hoa Mộ Thanh muốn tiếp cận là hoàng tộc, hơn nữa có thể có liên quan mật thiết đến Thịnh Nhi, để Tứ Công Chúa sớm gặp mặt thì chỉ có lợi chứ không có hại, vì vậy cũng đồng ý.
Từ phủ Đề Đốc Cửu Môn đến phủ Tứ Công Chúa, xe ngựa đi cũng chỉ mất nửa khắc.
Khi đến cổng phủ Công Chúa, có người hầu dâng bái thiếp, không lâu sau một vị thái giám phẩm cấp tam phẩm đích thân đến mở cửa bên.
Vị thái giám ấy cúi người, nở nụ cười cung kính: “Xin mời Hoa tiểu thư xuống xe, chuyển vào trong bằng kiệu nhỏ.”
Không ngờ, lời còn chưa dứt, đã thấy từ trong xe ngựa chui ra một bé trai trắng trẻo xinh xắn, chẳng khác nào đồng tử bên cạnh Phật tổ.
Vị thái giám kia kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Ôi chao, thật là một tiểu công tử xinh đẹp!”
Thịnh Nhi vui vẻ cười híp mắt, móc trong túi thơm ra một viên trân châu phương Đông, ném cho vị thái giám: “Ngươi biết nói chuyện đấy, thưởng cho ngươi đó!”
Thái độ khí phách, cao quý tự nhiên nhưng không hề kiêu căng hay ngạo mạn.
Trong lòng vị thái giám đó âm thầm kinh ngạc, ngoài mặt lại cười càng rạng rỡ hơn: “Nô tài đa tạ tiểu công tử ban thưởng!”
Thịnh Nhi lại bật cười. Phía sau, vang lên giọng cười dịu dàng mềm mại: “Thịnh Nhi, đến phủ Công Chúa phải cẩn trọng lời nói, không được nghịch ngợm.”
Chỉ nghe giọng nói, cũng đủ khiến người ta lập tức nghĩ ngay người nữ tử này, nhất định là một tuyệt sắc giai nhân!
Quả nhiên, khi Hoa Mộ Thanh bước ra khỏi màn xe, toàn bộ hạ nhân đang đứng quanh xe phủ Công Chúa đều ngây người.
Kể cả những người từng gặp nàng trước cổng Đa Phúc Tự, không ngờ sau khi tháo mạng che mặt, nữ tử này lại đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành như thế!
Quả thật là thoát tục độc lập, quốc sắc thiên hương!
Tuy nhiên, những hạ nhân ở đây đều là người từng theo hầu Công Chúa, đã gặp qua không ít người nên sau khi sửng sốt liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cung kính mà không thất lễ mời Hoa Mộ Thanh và Thịnh Nhi cùng lên kiệu.
Bốn gia đinh trẻ trung cường tráng nâng kiệu, đi vào từ cổng chính vòng qua một vườn hoa kỳ hoa dị thảo được chăm chút vô cùng tinh xảo, vào đến cổng thứ hai, xuyên qua một hành lang dài chạm khắc hoa văn tinh mỹ, đến cổng thứ ba.
Rồi lại chuyển giao, để bốn ma ma thân hình vạm vỡ khiêng kiệu vào trong.
Phía trong phủ, hết lớp nọ đến lớp kia, là lầu các, đình đài xa hoa tráng lệ.
Hoa Mộ Thanh thậm chí còn nhìn thấy có một sân viện mà đường lát nền toàn bộ đều là ngọc bích thượng hạng!
Xung quanh sân viện, còn có cả cây thông đỏ một loại cây cực kỳ khó trồng ở phương Bắc! Hơn nữa lại được chăm sóc vô cùng tốt!
Phủ Tứ Công Chúa này, quả thực là xa hoa đến tột cùng, khoe mẽ sự quý phái, đủ thấy Đế Cực sủng ái người nữ nhi từng vì mình mà chắn một kiếp sinh tử đến mức nào.
Ước chừng lại qua thêm hai lớp cửa nữa, cuối cùng kiệu cũng dừng lại trước một viện lớn lộng lẫy nguy nga.
Thị nữ thân cận nhất của Tứ Công Chúa – Lục Kiều, đích thân từ trong viện đi ra đón tiếp.
Thấy bên cạnh Hoa Mộ Thanh còn mang theo một tiểu công tử, nàng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, xem ra đã sớm được hạ nhân báo trước.
“Nghênh đón Hoa tiểu thư cùng tiểu công tử xuống kiệu, vào viện bái kiến Công Chúa điện hạ.”
Vì hôm qua Hoa Mộ Thanh đã cứu Công Chúa, khiến Lục Kiều cũng thoát khỏi việc bị trách phạt, nên hôm nay nàng ta đối với Hoa Mộ Thanh có phần kính trọng hơn vài phần.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu Thịnh Nhi từ nãy đến giờ vẫn tò mò quan sát xung quanh mà không chút sợ hãi.
Rồi nàng nắm tay Thịnh Nhi bước xuống kiệu.
Đi qua con đường lát bằng đá ấm sắc trắng ngà, xuyên qua khu vườn ngập tràn hoa cỏ muôn sắc, hương thơm dìu dịu vấn vít trong gió.
Hai người cứ đi như vậy gần nửa nén hương, cuối cùng cũng đến trước một gian nhà lợp ngói lưu ly, tường quét vàng lấp lánh.
Tứ Công Chúa Cảnh Như Vân đang nằm nghiêng trên ghế mỹ nhân đặt trong hành lang dưới mái hiên.
Cái chân bị thương của nàng đặt lên đùi một vị công tử dung mạo tuấn tú ngồi đối diện, bên cạnh còn có một nam tử khác với vẻ ngoài ôn nhu đang bưng khay trái cây điểm tâm, từ tốn đút từng miếng cho nàng.
Gần đó lại có một nam nhân trẻ khôi ngô tuấn tú, đang đứng chắn nắng cho nàng vừa trò chuyện vừa chọc nàng cười không ngớt.
Mỹ nhân vây quanh, tiếng cười rộn ràng.
Cảnh tượng này, quả thật vô cùng xa hoa phong tình, rực rỡ đến choáng ngợp.
Hoa Mộ Thanh khẽ ho khan một tiếng, liếc nhìn Thịnh Nhi bên cạnh.
Cậu nhóc dường như chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, đôi mắt to tròn mở to đầy tò mò.
Hoa Mộ Thanh âm thầm thở dài, rồi kéo Thịnh Nhi hành lễ: “Tham kiến Công Chúa điện hạ, dân nữ Hoa Mộ Thanh, mang theo tiểu đồng Thịnh Nhi, xin kính an Công Chúa. Chúc Công Chúa điện hạ vạn phúc kim an.”
Lúc này Cảnh Như Vân mới quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ thoát tục của Hoa Mộ Thanh một lúc.
Rồi không rõ vì cảm xúc gì, nàng ta khẽ bật cười.
Tiếp đó lại nhìn sang Thịnh Nhi đang ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn mình lập tức vui vẻ ra mặt, mỉm cười vẫy tay: “Đứng dậy đi. Ôi chao, đứa trẻ đẹp thế này, đúng là làm mấy đứa bé trong phủ bổn cung kém hẳn một bậc. Lại đây, để bổn cung nhìn kỹ một chút.”
Cảnh Như Vân gả cho phò mã năm mười bốn tuổi, nay dù chỉ mới hai mươi tư nhưng đã sinh đến bốn đứa con, đứa nhỏ nhất mới chỉ hơn nửa tuổi.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng, vẫn quyến rũ tuyệt trần, vóc dáng uyển chuyển nõn nà, hoàn toàn không giống một nữ nhân đã sinh bốn đứa con.
Ngược lại, so với những thiếu nữ còn trẻ, nàng lại càng thêm vài phần đường cong mê hoặc và khí chất quyến rũ độc đáo là một mỹ nhân vừa kiều diễm vừa yêu kiều đầy mị lực.
Chỉ là trong ánh mắt lại có thêm vẻ sắc bén và phóng túng của người đứng trên cao lâu ngày, đẹp thì có đẹp nhưng như một đóa hoa hồng đầy gai, vừa mê hoặc vừa khó lại gần.
Thế nhưng, Cảnh Như Vân là vậy, Thịnh Nhi lại không hề tỏ ra sợ sệt vừa đứng dậy liền chạy thẳng tới trước mặt nàng.
Hoa Mộ Thanh cũng đứng dậy, mỉm cười bước đến gần vài bước.
Cảnh Như Vân vô cùng hài lòng với sự gan dạ tự nhiên của Thịnh Nhi.
Nàng bật cười vài tiếng, kéo Thịnh Nhi lại gần, từ trên xuống dưới ngắm nghía cẩn thận.
Rồi nàng quay đầu, cười nói với nam nhân trẻ tuấn tú đang đứng trò chuyện với mình: “Hòa Quan Nhi, ngươi nhìn xem, đứa bé này lớn lên nhất định là phong lưu ngời ngời.”
Nam tử được gọi là Hòa Quan Nhi mỉm cười gật đầu: “Tiểu công tử trán đầy đặn, cằm tròn đầy, tướng mạo phúc hậu trời ban.”
Hoa Mộ Thanh khẽ nhướng mày, người này thật là giỏi ăn nói! Lời khen nghe vừa hay vừa khéo, không quá đà cũng chẳng xu nịnh.
Bảo sao vừa nãy lại có thể khiến Cảnh Như Vân cười vui đến thế.
Lại nhìn ba người đứng cạnh Cảnh Như Vân, dù trông có vẻ ngang hàng nhau, nhưng hai người kia đều đang phục vụ cho nàng, chỉ có người này là đứng tay không, lại còn là người duy nhất nàng trò chuyện cùng.
Chỉ cần để tâm một chút là có thể nhận ra vị Hòa Quan Nhi này, địa vị trước mặt Cảnh Như Vân hẳn không tầm thường.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, khẽ cúi mình thi lễ: “Đa tạ công tử đã khen ngợi.”
Cảnh Như Vân liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, còn Hòa Quan Nhi thì mỉm cười nhẹ chắp tay đáp lễ: “Hoa tiểu thư khách khí rồi.”
Không hề che giấu việc mình biết thân phận của nàng, cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng.
Hoa Mộ Thanh khẽ cúi mắt, mỉm cười.
Cảnh Như Vân liếc nhìn qua lại giữa hai người, sau đó uể oải tựa vào ghế mỹ nhân khoát tay nói: “Được rồi, các ngươi về viện của mình đi. Tối nay, ừm… Hòa Quan Nhi, đến hầu bổn cung.”
Hai người còn lại lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
