Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 483: Người Trong Tranh




 
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, nói: “Không cần lo đâu, ta biết chừng mực mà.”

Tống Huệ nhìn nàng, càng lúc càng cảm thấy thiếu nữ trước mặt bề ngoài còn có vẻ nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại thông minh lanh lợi, ứng biến linh hoạt, tầm nhìn sáng suốt, quả thực tâm trí hơn người, quá lợi hại!

Thậm chí... người mà nàng đến Long Đô để mưu cầu, lại là hoàng thất!

Trong đầu Tống Huệ chợt hiện lên vài vị Hoàng Tử vẫn chưa có chính phi.

Là ai vậy? Là ai mà từng có đoạn tình duyên với vị biểu tỷ xinh đẹp khuynh thành này?

Chỉ là, nghĩ đến đây lại thấy người kia thật chẳng ra gì, đã có duyên phận với biểu tỷ rồi, vậy mà lại để nàng lặn lội đến tận Long Đô để tìm?

Trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình thay cho Hoa Mộ Thanh.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện tình cảm riêng tư của người khác, nàng không tiện xen vào quá nhiều. Chỉ âm thầm nghĩ, hay là về nhà bàn lại với mẫu thân, dứt khoát khuyên Hoa Mộ Thanh từ bỏ ý định kia đi, tìm một người nam nhân có gia thế tốt, cuộc sống yên ổn còn hơn.



Tạm gác lại việc Tống Huệ đang âm thầm đ-ánh giá tương lai “biểu tỷ phu” đến nỗi sắc mặt biến dạng, nói đến chuyện khi cả nhóm trở về phủ Đề Đốc Cửu Môn.

Khi Lan Anh nghe xong toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay, nhất là câu mà Hoa Mộ Thanh tiết lộ riêng với Tống Huệ, bà không tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại chỉ bình thản thốt lên một câu: “Quả nhiên là thế.”

Bà không hỏi thêm gì Hoa Mộ Thanh, chỉ dặn người đến hướng dẫn nàng những điều cần lưu ý khi vào phủ Công Chúa, sau đó đích thân đi tìm Tống Vũ Đồng vừa từ nha môn về nhà.

Bà kể lại chuyện liên quan đến Hoa Mộ Thanh và Tứ Công Chúa Cảnh Như Vân, Tống Vũ Đồng nghe xong liền cười ha hả, nói với Lan Anh: “Tốt! Thanh Nhi quả là phúc tinh của nhà ta! Chỉ cần Tứ Công Chúa nói một câu, ta không tin hoàng đế lại dám không phê chuẩn tấu chương của ta! Còn lão cáo già Quách Hành kia nữa, lần này ông đây không đập vỡ răng ông ta thì thôi! Dám bán quan buôn chức hả? Hừ!”

Lan Anh cười, vỗ ông một cái, rồi hỏi: “Vậy còn chuyện Thanh Nhi muốn theo đuổi người trong hoàng thất, chàng không lo sao?”

Tống Vũ Đồng liếc bà một cái: “Chuyện nữ nhi, ta quản sao được?”

Trông ông có vẻ chẳng mấy bận tâm.

Lan Anh lắc đầu, nói: “Ta và Huệ Nhi đều nghĩ, bất kể là Vương gia hay Hoàng Tử gì đi nữa, mà bỏ rơi mẫu tử người ta thì cũng chẳng phải người tốt. Chúng ta vẫn mong con bé dứt khoát bỏ ý định đó, gặp thử vài công tử đàng hoàng khác, biết đâu lại có người hợp ý.”

Tống Vũ Đồng cười: “Chuyện nữ nhi, nàng lo là được rồi. Hôm nay ta vui, mau bảo nhà bếp chuẩn bị hai vò rư-ợu ngon, lát nữa cùng ta uống vài chén!”

Lan Anh cũng mỉm cười: “Vậy ta vào bếp đích thân làm cho chàng hai món nhắm.”

Nói rồi liền quay người rời đi.

Lúc đi ngang qua sân sau, nơi ở của Tống Huệ liền thấy Tống Minh và Thịnh Nhi đang cầm que gỗ chơi đ-ánh nhau. Còn Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh thì ngồi một bên trò chuyện.



Bà khẽ cười, rồi tiếp tục đi về phía nhà bếp.

Tại phủ Đề Đốc Cửu Môn, khắp các sân viện đều rộn ràng náo nhiệt, không nói thêm nữa.

Khi trời đã chập tối, Mộ Dung Trần trở về phủ Thân Vương, lập tức đi vào thư phòng.

Những ám vệ mà Đế Cực phái tới chỉ ẩn mình ở vòng ngoài phủ Thân Vương, nhiệm vụ của họ là không để hắn rời đi và ngăn người ngoài tiếp cận chứ không can thiệp vào mọi việc riêng tư của hắn bên trong phủ.

Quỷ Nhị theo hắn vào thư phòng, liền thấy Mộ Dung Trần nhanh chóng rút từ trong tay áo ra bức tranh trước đó, trải thẳng lên bàn.

Hắn cầm đèn lại gần, cúi xuống chăm chú nhìn, rồi cứ thế đứng yên bất động.

Dù trên khuôn mặt hắn không lộ rõ biến đổi cảm xúc, nhưng Quỷ Nhị đứng bên cạnh lại cảm thấy không khí trong thư phòng dần trở nên ngưng đọng, như có một luồng khí lạnh từ người Mộ Dung Trần lan tỏa ra ngoài.

Không nhịn được, hắn liếc nhìn qua một cái.

Đúng lúc ấy, Quỷ Tam và Quỷ Lục từ ngoài gõ cửa rồi bước vào.

Quỷ Tam nâng một chiếc hộp lên, cung kính nói: “Vương gia, đây là tình báo các nhà trong Long Đô tháng này.”

Nhưng Mộ Dung Trần vẫn chỉ chăm chú nhìn bức tranh, không hề nhúc nhích.

Quỷ Tam liếc nhìn Quỷ Nhị một cái.

Quỷ Nhị xoay người, bước đến gần bàn hơn một chút: “Vương gia...”

Mộ Dung Trần đột nhiên khàn giọng lên tiếng: “Quỷ Nhị, ngươi lại đây xem bức họa này.”

Giọng nói ấy, thậm chí còn ẩn chứa sự run rẩy mơ hồ.

Quỷ Tam và Quỷ Lục đưa mắt nhìn nhau.

Quỷ Nhị thoáng sửng sốt, bước tới nhận lấy chiếc đèn trong tay Mộ Dung Trần, cẩn thận giơ lên soi về phía bức tranh.



Lúc đầu chỉ thấy người họa sĩ này có nét bút vô cùng tỉ mỉ, đang vẽ một bức tranh mỹ nhân.

Chỉ là, hoa và y phục mỹ nhân đều đã hoàn thành, duy chỉ có dung mạo là vẫn chưa được vẽ lên.

Hắn còn đang nghi hoặc, liền từ từ dời ánh đèn xuống xem kỹ hơn thì bất chợt khựng lại, kinh ngạc thốt lên gần như không tin nổi: “Đây là…!!!”

Hắn ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Mộ Dung Trần: “Vương gia, đây là... tiểu thư?!”

Quỷ Tam và Quỷ Lục cũng giật mình đến sững sờ, không màng lễ nghi nhanh chóng bước tới bên bàn mượn ánh đèn trong tay Quỷ Nhị mà cùng nhau nhìn kỹ!

Chỉ có Quỷ Lục là vẫn chưa phản ứng kịp, một cô nương chưa vẽ khuôn mặt thì làm sao mà chắc chắn là Hoa Mộ Thanh được?

Quỷ Tam lúc này đã lảo đảo, thấp giọng nói: “Chiếc nhẫn đó... là nhẫn Vương gia đã tặng cho tiểu thư.”

Quỷ Lục nhìn lại, sắc mặt cũng lập tức thay đổi: “Sao có thể như vậy?!”

Quỷ Nhị đầy kích động nhìn về phía Mộ Dung Trần: “Vương gia! Bức tranh này vừa nhìn đã biết là tác phẩm mới! Thuộc hạ lập tức điều tra xem rốt cuộc là ai đã vẽ!”

Hôm nay vốn dĩ y chỉ giả vờ điều tra để che mắt đám ám vệ của Đế Cực, nhưng không ngờ lại vô tình phát hiện ra chuyện này.

Mộ Dung Trần không lên tiếng.

Quỷ Tam cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, liền lên tiếng: “Vương gia! Có phải... có phải tiểu thư đã đến Long Đô rồi?!”

Nếu như Hoa Mộ Thanh không phải đi du ngoạn mà thực sự đã tới Long Đô, vậy thì người được đồn theo nàng chu du khắp nơi, Phúc Tử tám chín phần cũng đã theo đến đây rồi!

Lúc này hắn vẫn chưa kịp liên tưởng đến bóng người lướt qua lúc nãy trên chiếc xe ngựa của phủ Đề Đốc Cửu Môn.



Quỷ Lục so với mấy người còn lại thì có vẻ bình tĩnh hơn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vương gia, bức tranh này... ngài lấy từ đâu vậy?”

Quỷ Tam sửng sốt.

Quỷ Nhị cau mày, liền thuật lại việc hôm nay hắn đã nhìn thấy bức tranh trong ngự hoa viên, rồi nhặt được nó như thế nào.

Nói xong, hắn nghiêm giọng: “Ý ngươi là... có người cố tình đưa bức tranh này đến trước mặt Vương gia?”

Quỷ Lục gật đầu: “Không sa, quá trùng hợp. Hiện nay trong Long Đô, kẻ nào cũng đang nhìn chằm chằm vào Vương gia, không từ thủ đoạn nào để ép buộc ngài. Nếu dùng bức tranh này để khơi vào điểm yếu trong lòng ngài, thì cũng là một cách không tệ.”

Sắc mặt Quỷ Nhị tối sầm lại, liếc nhìn Mộ Dung Trần.

Từ nãy đến giờ, ánh mắt yêu dị của hắn vẫn lạnh lẽo đầy sát khí, im lặng không nói một lời.

Những điều họ nghĩ đến, Mộ Dung Trần đương nhiên cũng có thể nghĩ đến.

Thế nhưng, Quỷ Tam lại đột ngột lên tiếng: “Nếu đây là bức tranh do người có ý đồ vẽ ra, vậy tại sao không vẽ luôn dung mạo của tiểu thư mà lại chỉ vẽ mỗi chiếc nhẫn, một thứ mà rất ít người biết đến? Nếu có thể nhận ra chiếc nhẫn này là Vương gia tặng cho tiểu thư, vậy thì người đó chắc chắn phải biết rất rõ chuyện đã xảy ra ở Đại Lý.”

Quỷ Tam vừa nói vậy, Quỷ Nhị lập tức nghĩ sâu hơn.

“Chẳng lẽ là có người từ Đại Lý đến Long Đô? Là… Bàng Thái?”

Năm đó, khi Mộ Dung Trần đang bị bao vây ở kinh thành của Đại Lý, đã bỏ Bàng Thái vào ngục ch-ết. Không ngờ sau này hắn lại được người cứu thoát.

Dù sao khi đó Bàng Thái cũng đã gần ch-ết, mà Mộ Dung Trần thì bị Đế Cực cư-ỡng chế triệu hồi về nước, nên không tiếp tục truy xét.

Nhưng chỉ mới nghi ngờ, Quỷ Nhị đã lập tức lắc đầu: “Không thể. Chuyện về chiếc nhẫn này, ngoài mấy người hầu thân cận bên tiểu thư, thì chỉ có mấy huynh đệ Quỷ Vệ chúng ta mới biết. Tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.”

Chẳng lẽ trong đám Quỷ Vệ có nội gián?

Quỷ Lục cảm thấy không thể: “Từ sau khi Quỷ Tứ phản bội, Quỷ Vệ đã được thanh lọc một lần. Hẳn không phải từ phía chúng ta.”

Hai người vừa nói vừa lộ vẻ trầm ngâm đầy nghi hoặc.

Quỷ Tam nhìn mấy người họ, nói: “Sao các người không nghĩ đến khả năng, là tiểu thư đã đến Long Đô để tìm Vương gia?”



Quỷ Nhị sững người. Ban đầu, hắn cũng đã nghĩ như vậy nhưng đối mặt với tình thế phức tạp và đầy nguy hiểm của Long Đô, hắn lại không biết trong lòng mình là mong mỏi Hoa Mộ Thanh thật sự đến, hay lại sợ rằng tất cả chỉ là một cái bẫy được giăng ra bởi kẻ khác.

Nếu là vế sau… hắn chỉ e Mộ Dung Trần sẽ vui mừng trong chốc lát rồi lại càng trở nên lạnh lẽo, xa cách, thậm chí tuyệt tình hơn nữa không để ai lại gần được nữa.

Quỷ Lục cũng nhìn về phía Mộ Dung Trần, trầm ngâm rồi khẽ nói: “Vương gia, thuộc hạ xin đi điều tra, xem rốt cuộc bức tranh này đến từ đâu.”

Mộ Dung Trần hạ mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên tay của mỹ nhân trong tranh nơi chiếc nhẫn mắt mèo lóe lên ánh sáng mê hoặc giữa rừng hoa rực rỡ.

Một lúc sau, hắn trầm giọng ra lệnh: “Đi điều tra.”

Quỷ Lục lập tức lĩnh mệnh.

Ngay sau đó lại nghe Mộ Dung Trần nói: “Cho người gọi Thập Nhị về. Bổn vương có chuyện, muốn đích thân hỏi hắn.”

Quỷ Nhị liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu.

Quỷ Tam vẫn không nguôi xúc động nhìn chằm chằm bức họa, trong lòng tha thiết mong chờ lần này, đừng là giấc mộng nữa. Mong rằng… Hoa Mộ Thanh thực sự đã đến Long Đô!

Vừa rời khỏi thư phòng, hắn lập tức kéo lấy Quỷ Lục, nói: “Để ta tự mình điều tra!”

Quỷ Lục dừng bước, nhìn hắn: “Ngươi nghĩ… tiểu thư mang theo Phúc Tử đến Long Đô, đúng không?”

Quỷ Tam gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tia sáng: “Đúng vậy.”

Nhưng Quỷ Lục lại nói tiếp: “Vậy ngươi đã nghĩ đến chưa? Với năng lực của tiểu thư, nếu thực sự đã tới Long Đô… vì sao đến giờ vẫn chưa liên hệ với chúng ta?”

Quỷ Tam sững sờ.

Quỷ Lục lắc đầu, chậm rãi nói tiếp: “Ngươi cũng nên nghĩ thêm. Hiện nay tình thế Long Đô căng thẳng cỡ nào, có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chăm theo dõi phủ Thần Vương và Vương gia? Có bao nhiêu kẻ mang dã tâm, đang dốc hết thủ đoạn để bức ép Vương gia đến đường cùng?”



“Nếu tiểu thư xuất hiện, mà bị những kẻ đó phát hiện họ sẽ lập tức chuyển mũi nhọn về phía nàng! Phúc Tử, Thịnh Nhi điện hạ, tất cả những người bên cạnh tiểu thư, đều là điểm yếu mà người ta có thể nhắm vào Vương gia.”

Mỗi lời Quỷ Lục thốt ra, sắc mặt Quỷ Tam lại càng thêm u ám.

Phía sau bọn họ, Quỷ Nhị lặng lẽ ngoái lại nhìn về phía căn phòng nơi Mộ Dung Trần đang ngồi trầm mặc trước bức tranh.

Ánh đèn mờ ảo bao trùm cả căn phòng, khiến gương mặt vốn đã yêu mị như tà thần của Mộ Dung Trần lại càng trở nên ma mị, lạnh lẽo và xa cách.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi đóng cửa phòng lại.

Quay sang Quỷ Tam, hắn nói: “Để Quỷ Lục đi điều tra. Ngươi vì quan tâm mà rối loạn tâm trí, nếu làm ra chuyện gì không ổn, ngược lại sẽ khiến Đế Cực cảnh giác.”

Quỷ Tam nghiến răng, trầm mặc giây lát rồi nặng nề gật đầu.

Quỷ Lục vỗ nhẹ vai hắn, liếc nhìn về phía thư phòng, hạ giọng nói: “Chỉ e là Vương gia còn khó khăn hơn ngươi nhiều.”

“Ta biết.” – Quỷ Tam đáp, giọng trầm đục.

Niềm vui mừng tưởng như bất ngờ ập đến, lại bị lo lắng cuốn trôi sau đó, mọi nỗi hoang mang, bất an, đều không thắng nổi sự chờ mong trong lòng.

Một mặt hắn nghĩ, nếu nàng thực sự đã xuất hiện thì tốt biết bao.

Nhưng mặt khác, lại không khỏi nghĩ, thà rằng nàng đừng đến thì hơn. Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?



Bên cạnh người đó, đâu đâu cũng là cạm bẫy, dưới chân là hàng vạn lưỡi d-ao sắc bén. Chỉ cần một bước sai, chính là má-u nhuộm đất, mất mạng tại chỗ.

Trong thư phòng, Mộ Dung Trần ngồi dưới ánh đèn, lặng lẽ hồi lâu. Cuối cùng, hắn đưa tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn trong tranh.

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp như sương đêm vang lên: “Tiểu Hoa Nhi… nàng đừng phát điên… nếu không… ta cũng sẽ phát điên mất.”

Phát điên sao?

Hừ… Vào cái ngày sau đó, khi tận tai nghe nàng nói ra câu “Nàng là ai?”, hắn đã biết – bản thân mình, chẳng phải là điên nữa… mà là đã hóa ma rồi.

… 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng