Cảnh Như Vân vừa hả giận xong lại vừa bóc được bộ mặt thật của Chu Thư Nguyệt, tâm trạng lúc này cực kỳ vui vẻ.
Trên gương mặt vốn đầy giận dữ và sắc sảo ấy nay đã hiện lên vài phần sảng khoái. Nhìn thấy Lý Học Tài vẫn đang quỳ dưới đất, sắc mặt lúc xanh lúc trắng nàng ta càng thêm đắc ý.
Ngẩng cao đầu, nàng mỉa mai: "Chỉ bằng dáng vẻ quê mùa thô kệch như Lý đại nhân, bổn cung còn sợ hắn làm bẩn phong cảnh trong phủ ta ấy chứ. Cho nên, Chu Nhị tiểu thư à, vẫn là ngươi đi theo bổn cung đi!"
Nói xong, hai nha hoàn bên cạnh lập tức bước tới kéo Chu Thư Nguyệt đi.
Chu Thư Nguyệt hoảng loạn, hoàn toàn không ngờ được thì ra Cảnh Như Vân ngay từ đầu đã chẳng thèm để mắt đến Lý Học Tài, mọi chuyện chỉ là cố tình trêu đùa nàng mà thôi!
Trong lòng hoảng loạn tột độ, khi bị kéo đi nàng giãy dụa điên cuồng, cố gắng lắc đầu: "Tứ Công Chúa! Điện hạ! Phụ thân ta là quan triều đình, người không thể…không thể để ta làm nô tỳ hèn mọn trong phủ Công Chúa được! Tống Huệ! Tống Huệ, cứu ta với! Ngươi chẳng phải định gả cho Diệp Chiêu sao? Ta biết một bí mật về hắn! Ngươi cứu ta, ta nói cho ngươi biết..."
Chưa kịp nói hết, miệng đã bị nha hoàn bịt chặt.
Tống Huệ đang đứng dưới gốc thần thụ, sắc mặt chợt sầm xuống, khẽ nhíu mày.
Hoa Mộ Thanh lạnh lùng ngẩng đầu lên.
Cảnh Như Vân quét mắt về phía bên này, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí.
Ngay sau đó, nàng ta quay phắt lại giơ tay bốp một cái tát thật mạnh vào mặt Chu Thư Nguyệt!
Nửa bên má của Chu Thư Nguyệt lập tức sưng vù.
Nàng ta hoảng loạn bật khóc nức nở, bị hai nha hoàn lôi đi mắt thấy sắp bị kéo lên xe ngựa.
Đột nhiên, một tiếng hét sắc bén vang lên!
Chu Thư Nguyệt bùng phát, vùng thoát khỏi tay nha hoàn.
Lảo đảo lao về phía trước, đâ-m sầm vào người Cảnh Như Vân đang đứng ngay phía trước!
Cảnh Như Vân vốn không hề phòng bị, bị đâ-m bất ngờ từ phía sau, chân trượt thân thể loạng choạng.
Ngay sau đó lăn lông lốc từ bậc thềm cao ngất xuống thẳng đất!
"Điện hạ!"
"Công Chúa điện hạ!"
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt! Đám thị vệ còn chưa kịp phản ứng thì Cảnh Như Vân đã ngã lăn đến tận chân bậc thềm, nằm sóng soài dưới đất, bất tỉnh nhân sự!
Cả đám người đều hoảng loạn kinh hoàng!
Cung nữ, thị vệ, nha hoàn như phát điên, thi nhau lao về phía dưới đỡ lấy Cảnh Như Vân!
Chu Thư Nguyệt mặt cắt không còn giọt má-u, hoảng loạn ngồi bệt dưới đất. Thấy mọi người đều xông xuống lo cho Công Chúa, nàng lập tức phản ứng vừa bò vừa đứng dậy, quay đầu lại bỏ chạy về một hướng khác!
Lý Học Tài vốn cũng định chạy về phía Cảnh Như Vân, nhưng vừa quay đầu đã thấy bóng dáng Chu Thư Nguyệt bỏ chạy.
Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, không thốt ra lời nào.
"Điện hạ!"
Đại nữ quan vừa rồi chỉ huy các nha hoàn bắt Chu Thư Nguyệt lập tức lật người Cảnh Như Vân lại, thấy trên đầu nàng ta có một cục sưng to, tuy không thấy má-u nhưng đã bất tỉnh.
Nàng ta vội vàng hô lên: "Người đâu! Mau đỡ Công Chúa lên xe cho cẩn thận! Về cung ngay, mời thái y đến trị thương! Nếu Công Chúa mà có chuyện gì, tất cả chúng ta đều phải đền mạng!"
Mọi người đều biết rõ, nếu Cảnh Như Vân mà gặp chuyện gì bất trắc, thì cái ch-ết của bọn họ cũng chưa chắc đã đủ để đền tội. Trong cơn thịnh nộ của Hoàng đế, rất có thể sẽ tru di cả nhà!
Lập tức có người tiến lên, định đỡ lấy Công Chúa.
Nào ngờ, một giọng nói mềm mại pha chút lãnh đạm mà trong lạnh lùng lại ẩn chút quyến rũ đột ngột vang lên: "Khoan đã! Giờ không thể tùy tiện động vào Công Chúa điện hạ!"
Mọi người giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy phía sau đám đông một thiếu nữ đeo mạng lụa che mặt đang chậm rãi bước tới.
Đôi mắt nàng trong veo như nước suối gợn sóng, ánh nhìn sáng rực mê người.
Đi cạnh nàng chính là Nhị tiểu thư phủ Đề Đốc Cửu Môn – Tống Huệ.
Đại nữ quan tên Lục Kiều vốn quen biết Tống Huệ, vừa rồi cũng thấy nàng ta đứng ra nói đỡ vài câu cho người này nhưng vẫn chưa biết nàng ta là ai, bèn cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"
Tống Huệ liếc nhìn Hoa Mộ Thanh rồi bước lên trước, nói: "Lục Kiều cô cô, đây là biểu tỷ của ta, khuê danh là Hoa Mộ Thanh. Tỷ ấy có chút hiểu biết về y thuật, vừa rồi thấy tình trạng của Công Chúa có vẻ không ổn nên mới muốn lại gần xem thử."
Lục Kiều vẫn tràn đầy nghi ngờ, trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh: "Ngươi định làm gì? Thị vệ! Mau bắt kẻ có dã tâm bất chính này lại cho ta!"
Thị vệ lập tức bước tới.
Tống Huệ sợ đến toát mồ hôi lạnh sau lưng nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn bình tĩnh, thong thả nói: "Việc cô cô nghi ngờ, tiểu nữ tử cũng hiểu. Chỉ là… nếu không kịp thời cứu chữa, e rằng Công Chúa điện hạ sẽ để lại di chứng tàn tật. Cô cô, người thật sự dám gánh hậu quả đó chăng?"
Sắc mặt Lục Kiều thay đổi hẳn.
Chưa kịp nói gì, Cảnh Như Vân đang được nàng ta đỡ liền từ từ tỉnh lại, chỉ là ngất tạm thời.
Nàng mở mắt, nhíu mày theo bản năng định động đậy, nhưng vừa nhúc nhích đã đau thấu xương ở chân, sắc mặt biến đổi: "Chân ta… sao thế này?"
Lục Kiều hoảng hồn, cúi đầu nhìn xuống chân Cảnh Như Vân, mới phát hiện ra một chân của nàng ta đang nằm vẹo sang một hướng kỳ lạ, vặn vẹo đến mức kinh hãi!
Bọn họ đều không phát hiện ra, vậy mà Hoa Mộ Thanh đứng từ xa lại chỉ liếc mắt đã nhìn ra ngay!
Cảnh Như Vân quay đầu, lần nữa nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Lúc này Hoa Mộ Thanh đã quỳ một gối xuống cạnh Cảnh Như Vân, tay ấn giữ chân nàng không để nàng cử động, đồng thời nói: “Công Chúa điện hạ, chân của người có lẽ đã bị tổn thương xương khi ngã xuống. Nếu không được cố định kịp thời, e là sẽ để lại tàn tật, chân bị gãy bị tật vĩnh viễn.”
Khuôn mặt Cảnh Như Vân lập tức trở nên u ám đầy sát khí!
Nàng tức giận quay đầu nhìn lên bậc thang: “Chu Thư Nguyệt, ả tiện nhân kia! Người đâu! Mau bắt nó về cho bổn cung! Bổn cung phải đập gãy hết xương cốt của ả!”
Lúc này đám thị vệ mới hoàn hồn, lập tức quay người đuổi theo Chu Thư Nguyệt đang bỏ chạy.
Hoa Mộ Thanh lại nói với Cảnh Như Vân: “Công Chúa điện hạ, cơn giận để lát nữa rồi hẵng phát. Tiểu nữ có chút hiểu biết về y thuật, có thể giúp người cố định vết thương kịp thời, tránh để lại hậu quả.”
Cảnh Như Vân đương nhiên không thể tin tưởng một người lần đầu gặp mặt như nàng, đôi mắt nheo lại, nhìn nàng đầy nghi ngờ.
Thấy dáng vẻ đó, Hoa Mộ Thanh bỗng nhiên có cảm giác rất giống Mộ Dung Trần.
Quả nhiên là tỷ đệ ruột có huyết thống.
Một lát sau, ánh mắt Cảnh Như Vân trở nên âm trầm, chuyển sang nhìn Tống Huệ: “Nếu chân của bổn cung có chuyện, người đầu tiên bổn cung không tha, chính là phủ Đề Đốc Cửu Môn.”
Tống Huệ giật mình, theo bản năng quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng với nàng. Tống Huệ lập tức yên tâm, gật đầu rồi nghiêm túc nói với Cảnh Như Vân: “Phủ Đề Đốc Cửu Môn nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm. Chỉ mong Công Chúa điện hạ được cứu chữa kịp thời, không để lại di chứng.”
Cảnh Như Vân không ngờ Tống Huệ lại tin tưởng biểu tỷ của mình đến vậy, khẽ nhướng mày đầy bất ngờ liếc nhìn Hoa Mộ Thanh trước mặt.
Dù che mạng gần hết khuôn mặt nhưng với con mắt từng thấy không ít mỹ nhân, Cảnh Như Vân vẫn có thể nhận ra vị biểu tiểu thư của phủ Đề Đốc Cửu Môn này không chỉ khí chất xuất chúng mà nhan sắc e là cũng tuyệt trần.
Che mặt thế này e là vì không muốn bị tiểu nhân nhòm ngó, cũng để tránh gây họa vì dung mạo.
Trong lòng nàng bỗng nổi lên đôi phần hiếu kỳ.
Bèn gật đầu: “Được. Vậy hôm nay cái chân này của bổn cung, giao cho ngươi.”
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười: “Đa tạ Công Chúa điện hạ đã tin tưởng.”
Nói xong liền đưa tay vén váy của Cảnh Như Vân lên.
Đám nha hoàn lập tức vây thành vòng, chắn tầm mắt của người ngoài.
Đúng như Hoa Mộ Thanh đoán trước, chân của Cảnh Như Vân, chính là bị gãy ở phần ống chân.
Nàng cũng không vội ra tay, mà nhẹ nhàng vén ống quần của Cảnh Như Vân lên đến trên bắp chân, cẩn thận để lộ hoàn toàn chỗ bị thương.
Sau đó nàng tỉ mỉ x** n*n quanh vùng tổn thương, dò xét mạch má-u và cơ bắp bên trong. Dáng vẻ chăm chú chuyên tâm ấy khiến những người xung quanh đều bất giác nín thở.
Sự nghi ngờ và lo lắng ban đầu, cũng nhờ vào thái độ nghiêm túc của nàng mà dần chuyển thành tin tưởng.
Ngay cả Cảnh Như Vân cũng nở nụ cười, nhìn Hoa Mộ Thanh hỏi: “Ngươi đang làm gì thế? Không phải nói là chữa chân sao? Sao cứ xoa mãi vậy?”
Lời nói có phần không khách khí, nhưng Hoa Mộ Thanh chỉ cười đáp: “Công Chúa đừng vội, tiểu nữ cần xá-c định trước xem khi xương bị gãy, có mảnh vụn nào bị văng ra hay không.”
“Ồ?”
Cảnh Như Vân thấy lạ liền hỏi tiếp: “Nếu có mảnh xương vụn, thì phải làm sao?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, cúi đầu tiếp tục x** n*n, vừa làm vừa đáp: “Vậy thì cần rạch mở phần cơ, lấy những mảnh vụn bên trong ra.”
“Vô lễ!”
Lục Kiều lập tức quát lên: “Dám làm tổn thương long thể của Công Chúa!”
Chưa dứt lời đã bị Cảnh Như Vân liếc mắt quét qua: “La lối cái gì?”
Lục Kiều hoảng hốt cúi đầu: “Xin Công Chúa tha tội.”
Cảnh Như Vân trừng mắt liếc nàng ta một cái đầy chán nản, rồi lại quay sang hỏi Hoa Mộ Thanh: “Nếu không lấy ra thì sao?”
Hoa Mộ Thanh vẫn mỉm cười, trả lời: “Nếu những mảnh xương vụn nhỏ lưu lại trong cơ thể lâu dài, sẽ phá hỏng cơ và gân, hậu quả có thể khiến người ta không thể đi lại bình thường, nặng thì nửa người tàn phế.”
Lục Kiều sợ đến mặt tái nhợt.
Ngược lại, Cảnh Như Vân lại phá lên cười chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nhìn Hoa Mộ Thanh nói: “Tiểu nha đầu ngươi, nhìn còn nhỏ tuổi mà biết nhiều thứ quá nhỉ. Nhà ngươi chắc hành nghề y phải không?”
Kiếp trước Hoa Mộ Thanh từng theo quân chinh chiến, chấn thương xương là chuyện thường thấy nơi quân doanh, nàng đã chứng kiến vô số lần quân y chữa trị tất nhiên hiểu rõ cách chẩn đoán và điều trị. Nhưng những điều đó đương nhiên không thể kể với Cảnh Như Vân.
Nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Ngoại tổ của tiểu nữ có chút hiểu biết y thuật, từ nhỏ đã theo mẫu thân học hỏi vài phần.”
Cảnh Như Vân gật đầu, lại đưa mắt quan sát nàng từ đầu đến chân, khẽ hừ mũi một tiếng.
Hoa Mộ Thanh tiếp tục x** n*n thêm một lúc, rồi buông tay nói: “Công Chúa điện hạ, may mắn là tuy xương ống chân của người bị gãy nhưng không có mảnh xương nào vỡ vụn đâ-m vào cơ bắp hay mạch má-u. Hiện giờ chỉ cần nắn lại xương, cố định thật chắc, sau khi hồi phủ hãy để thái y kê thêm phương thuốc dưỡng thể, chăm sóc tốt thì sẽ khỏi hẳn.”
Cảnh Như Vân liếc nhìn nàng, nói: “Đã như vậy còn lắm lời gì nữa, mau chóng nối xương đi.”
Cảnh Như Vân thực ra cũng biết việc này, khi còn nhỏ Tam hoàng huynh của nàng từng bị gãy tay, lúc được nối xương nàng cũng có mặt chứng kiến.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu: “Cần tìm hai tấm gỗ phẳng và một dải vải mềm để cố định.”
Nói xong, Cảnh Như Vân quét mắt liếc xung quanh, lập tức có người đi tìm và mang về hai miếng gỗ rất ngay ngắn cùng với một đoạn vải mềm.
Hoa Mộ Thanh đặt sang một bên, mỉm cười gật đầu, rồi nói với Cảnh Như Vân: “Công Chúa điện hạ, sẽ hơi đau một chút xin người cố gắng chịu đựng.”
Cảnh Như Vân liếc mắt nhìn nàng một cái, Hoa Mộ Thanh liền đỡ lấy chân nàng, bắt đầu thao tác nhẹ nhàng.
Chuyện nối xương đau đớn đến mức nào, thật ra Hoa Mộ Thanh hiểu rất rõ. Kiếp trước khi còn trong quân doanh, có những binh sĩ nhỏ tuổi, mỗi lần nắn lại xương đều đau đến bật khóc.
Thế nhưng, Cảnh Như Vân trông có vẻ là người ngoài cứng trong mềm, không ngờ lại khá kiên cường.
Dù môi đã khẽ run lên, nàng vẫn không phát ra một tiếng kêu nào.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
