Nàng ta đang nghẹn khí trong lòng, trút giận một chút thì sao chứ? Cũng đâu thật sự làm gì quá đáng với ả tiện nhân giả vờ đáng thương kia! Cho dù hôm nay có bắt được ả tiện nhân đó, cũng chỉ định lôi ra trước mặt để hầu trà, rồi trêu chọc vài câu mà thôi!
Thế mà hai người kia lại cứ phải tỏ vẻ đáng thương trước mặt bao người!
Định diễn cho ai xem đây chứ!
Thật sự buồn nôn ch-ết đi được!
Lúc đó, Cảnh Như Vân liền bật cười sắc bén: “Được lắm! Các ngươi đều cho rằng bổn cung là kẻ ngang ngược vô lý, lộng quyền hoành hành vô đạo phải không? Vậy hôm nay, bổn cung sẽ cho các ngươi mở to mắt ra mà xem, bổn cung rốt cuộc có thể làm nhục người khác đến mức nào!”
Vừa nói, nàng ta vừa không thèm để ý đến Lý Học Tài nữa mà túm lấy tóc Chu Thư Nguyệt lôi về phía xe ngựa, miệng cười khẩy: “Chu Nhị tiểu thư, nếu ngươi đã biết lỗi, vậy hôm nay bổn cung cho ngươi một cơ hội để chuộc tội. Phủ Công Chúa của bổn cung đang thiếu một người hầu dọn bô ban đêm, ngươi đấy! Từ hôm nay trở đi, đến hầu hạ bổn cung dọn bô một tháng đi, bổn cung liền tha cho ngươi, tha luôn cho cái vị Lý đại nhân của ngươi, thế nào?”
Dọn bô ban đêm?!
Chu Thư Nguyệt đường đường là thiên kim tiểu thư nhà quan! Sao có thể làm việc hèn hạ nhất trong số các hạ nhân như vậy được!
Nàng ta không thể nào hiểu nổi, rõ ràng mình vừa mới cố gắng phủ nhận mối quan hệ với Lý Học Tài nhưng chưa kịp nói xong, Cảnh Như Vân không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi trận lôi đình.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Khi nghe Cảnh Như Vân nói sẽ bắt nàng về làm người hầu chuyên dọn bô, nỗi kinh hoàng trong lòng nàng đã lên tới đỉnh điểm!
Nếu thực sự bị ép phải làm chuyện đó, sau này người ngoài sẽ bàn tán về nàng ra sao chứ?
Thanh danh tốt đẹp mà nàng dày công vun đắp bao lâu nay, chẳng phải sẽ hoàn toàn sụp đổ hay sao?!
Ngay lập tức, nàng ta vùng vẫy khóc lớn: “Công Chúa điện hạ, xin người tha cho thần nữ! Thần nữ với Lý đại nhân thật sự không có gì hết! Việc ngài ấy tới nhà thần nữ cầu thân là ngài ấy tự ý quyết định, thần nữ căn bản không quen biết ngài ấy! Thần nữ đã xin phụ thân từ chối rồi! Là ngài ấy cứ một mực dây dưa theo đuổi thần nữ thôi mà! Công Chúa điện hạ, thần nữ với ngài ấy thật sự không như người nghĩ đâu, xin người tha cho thần nữ...”
Tiếng khóc của nàng ta vang vọng rất xa.
Người ngoài nghe thấy, kỳ thật cũng cảm thấy nàng ta nói đâu có gì sai.
Quả thực, trong cái vụ rối rắm lộn xộn này, người vô tội nhất chính là Chu Thư Nguyệt.
Nàng ta chẳng qua chỉ là vô tình từng giúp đỡ Lý Học Tài một lần, mà chỉ vì bị hắn để tâm lại khiến cho Cảnh Như Vân ghi hận trong lòng.
Nhưng tuy lời nói là vậy, thế nhưng vào thời điểm này Chu Thư Nguyệt lại hô to một cách đường hoàng như thế để cầu thoát thân, khiến đám đông đang vây quanh nghe vào tai lại cảm thấy có chút... không đúng.
Chẳng phải Chu Thư Nguyệt là người được ca tụng là "Bồ Tát tái thế", thuần lương thiện lương hay sao?
Vậy mà... sao không đứng ra bảo vệ Lý Học Tài, mà lại lựa chọn phủi sạch mọi liên quan để tự bảo toàn thế này?
Người ngoài đã có suy nghĩ như thế, huống hồ là người vẫn luôn coi Chu Thư Nguyệt là ánh trăng sáng trong lòng Lý Học Tài.
Hắn ngẩn ngơ nhìn Chu Thư Nguyệt đang bị kéo lê trên mặt đất, thân thể run rẩy khóc nức nở.
Trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là sự xót thương và không nỡ nhiều hơn.
Sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, rồi lại lần nữa siết chặt nắm tay, cúi đầu dập xuống đất trước mặt Cảnh Như Vân: “Công Chúa điện hạ, Chu Nhị tiểu thư nói không sai, tất cả đều là thần tự ý hành động, không liên quan đến nàng ấy. Xin Công Chúa giơ cao đ-ánh khẽ. Thần… nguyện… nguyện sau này vào phủ Công Chúa hầu hạ.”
Để một người nam nhân, lại còn là quan viên triều đình, phải nói ra chuyện tự nguyện làm diện thủ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người thì đó là một đòn giáng nặng nề đến danh dự nam nhi!
Nếu là người có lòng tự trọng cao, e rằng lúc này đã đập đầu t-ự vẫ-n cho xong.
Vậy mà Lý Học Tài, vì muốn cứu Chu Thư Nguyệt lại tình nguyện vứt bỏ cả thể diện làm nam nhân.
Điều đó cho thấy… hắn thật sự si tình sâu nặng với Chu Thư Nguyệt.
Từ xa, Tống Huệ thở dài khe khẽ: “Thật không ngờ, Lý Học Tài này cũng có chút tình cảm chân thành thật đấy.”
Không ngờ, bên cạnh đó, Hoa Mộ Thanh lại khẽ cười lạnh một tiếng: “Chỉ là một kẻ ngốc quá mức tự luyến mà thôi.”
Tống Huệ sững sờ.
Bên kia, Cảnh Như Vân đã cúi đầu nhìn Chu Thư Nguyệt, cười như không cười: “Lý đại nhân vì muốn cứu Chu Nhị tiểu thư mà tình nguyện vào phủ Công Chúa hầu hạ. Chu Nhị tiểu thư nghĩ sao? Có bằng lòng để Lý đại nhân thay mình nhập phủ không?”
Rõ ràng, chỉ cần Chu Thư Nguyệt người được xưng là Bồ Tát mở miệng nói một câu rằng không cần Lý Học Tài hy sinh thay mình, thì Cảnh Như Vân sẽ tha cho hắn.
Nhưng…
Nửa chung trà trôi qua, Chu Thư Nguyệt vẫn chỉ khóc, khóc như thể chẳng nghe thấy câu hỏi của Cảnh Như Vân, cũng không nghe thấy chuyện Lý Học Tài đã vì mình mà từ bỏ danh dự và vị trí.
Nàng ta cứ khóc, khóc đến nỗi như hoa lê gặp mưa, yếu đuối đến rung động lòng người.
Nhưng, ánh mắt của đám đông đang vây quanh lúc này, khi nhìn về phía nàng ta đã không còn là cảm thông và xót thương như ban đầu nữa.
Bồ Tát tái thế? Người thuần lương thiện lành?
Ấy là vì còn chưa chạm đến lúc bản thân thật sự phải đối mặt với hiểm nguy và tổn thất lợi ích thật sự mà thôi.
Ha ha, tiểu thư danh môn khuê các đấy à? Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lý Học Tài ngơ ngác nhìn Chu Thư Nguyệt đang khóc đến gần như sắp ngất đi.
Lúc này Cảnh Như Vân đã lạnh nhạt buông tay khỏi tóc Chu Thư Nguyệt, lấy khăn tay ra lau sạch từng ngón tay, rồi lạnh lùng cười nhạt với Lý Học Tài: “Lý đại nhân, nhìn kỹ lại xem, người mà ngươi thích… là thứ gì vậy hả?”
Sắc mặt Lý Học Tài trắng bệch, nhưng vẫn cố chấp nói: “Xin Công Chúa điện hạ hãy tha cho Chu Nhị tiểu thư. Những lời hạ quan nói, nhất định sẽ thực hiện! Ngày mai hạ quan sẽ từ quan, đến phủ Công Chúa…”
“Xì!”
Cảnh Như Vân khinh miệt bĩu môi: “Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì hả? Dựa vào đâu mà ngươi nói muốn vào phủ Công Chúa thì bổn cung phải mở rộng cửa chào đón ngươi vui vẻ đón tiếp?”
Lý Học Tài sững người.
Cảnh Như Vân lộ vẻ chán ghét ra mặt: “Trong phủ bổn cung, người nào không phải vừa tuấn tú lại tài hoa? Ngươi thực sự cho rằng mình là báu vật chắc? Cứ tưởng bổn cung vẫn còn nhớ mãi không quên một kẻ chỉ có dung mạo tầm thường như ngươi sao?”
Nói xong, nàng ta còn liếc nhìn Lý Học Tài từ trên xuống dưới một lượt: “Lý đại nhân chẳng lẽ cho rằng, mấy lần bổn cung làm khó ả tiện nhân kia là vì ngươi ư? Ha, đúng là buồn cười ch-ết mất! Bổn cung muốn kiểu nam nhân nào mà chẳng có? Phải đến mức suốt ngày thương nhớ một kẻ như ngươi sao? Lý đại nhân à, tự cho mình là đúng cũng nên có giới hạn thôi chứ?”
Phía bên này, Tống Huệ mở to mắt, cuối cùng cũng hiểu được ý câu nói vừa rồi của Hoa Mộ Thanh.
Không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc, làm sao Hoa Mộ Thanh lại đoán đúng được tâm tư của Cảnh Như Vân như thế?
Bên cạnh, Hoa Mộ Thanh thấy nàng nghi hoặc thì mỉm cười, khẽ nói: “Quý nữ hoàng gia thôi mà, chẳng qua là vì tự tôn quá cao lại rảnh rỗi vô vị nên mới lôi cái vẻ giả tạo đáng thương kia của Chu Thư Nguyệt ra để đùa giỡn mà thôi. Còn Lý Học Tài, đúng là quá đề cao bản thân rồi.”
Không chỉ Lý Học Tài, mà cả Long Đô đều cho rằng Tứ Công Chúa vì ghen với Lý Học Tài nên mới nhằm vào Chu Thư Nguyệt.
Nhưng nghĩ kỹ lại, một người như Cảnh Như Vân muốn kiểu nam nhân nào mà chẳng có?
Nếu thật sự muốn Lý Học Tài, lại không có cách sao?
Hiển nhiên là nàng ta đã chẳng còn chút hứng thú nào với hắn từ lâu, chỉ đang mượn chuyện này để sỉ nhục Chu Thư Nguyệt mà thôi.
Tống Huệ lắc đầu: “Vị Tứ Công Chúa này đúng là…”
Thật quá mức vô lý, ngang ngược, tàn nhẫn, coi việc giày vò người khác như một trò tiêu khiển.
Hoa Mộ Thanh chỉ mỉm cười, rồi quay sang nhìn về phía Cảnh Như Vân.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
