Sau khi nhận quẻ xong, Tống Huệ có phần ủ rũ, tuy trong lòng thấy bất an nhưng cũng chẳng rõ là chuyện gì sẽ xảy ra.
Hoa Mộ Thanh liền kéo nàng ra quảng trường trước đại điện, đi dạo quanh những sạp hàng nhỏ bày bên ngoài.
Thấy có hai tiểu thư ăn mặc sang quý, lại mang theo một đoàn tùy tùng, ai cũng nhìn ra đó là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, mấy người bán hàng lập tức nhiệt tình chào mời, giới thiệu các món đồ trên sạp.
Tống Minh và Thịnh Nhi cũng lập tức vui vẻ chạy đến, lúc thì xem món này, lúc thì ngó món kia, vô cùng thích thú.
Tống Huệ cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút, quay sang nói với Hoa Mộ Thanh: “Biểu tỷ, đến Đa Phúc Tự này thì nhất định phải mua một sợi dây tơ hồng nhân duyên đấy, đây là đặc sắc nổi tiếng của chùa. Tỷ nhìn thấy cây Nguyệt Thần bên kia chưa?”
Hoa Mộ Thanh nhìn theo tay Tống Huệ chỉ, thấy ngay giữa quảng trường là một cây cổ thụ to lớn đến mức mười mấy người ôm mới xuể, tán cây rợp như mây, che kín cả ánh mặt trời.
Những cành cây to khỏe ấy được buộc đầy những dải lụa đỏ tươi, có dải mới, có dải đã bạc màu theo gió lay động, dưới ánh nắng xuân rực rỡ càng thêm nổi bật và đẹp mắt vô cùng.
Không ít thiếu nữ, phu nhân tay cầm dây đỏ, ngượng ngùng hoặc đầy kỳ vọng mà buộc lên cành, cảnh tượng ấy khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng, như một bức tranh tràn đầy mong ước và hy vọng.
Tống Huệ cười nói: “Nếu trong lòng tỷ đã có người, không bằng mua một sợi dây nhân duyên, buộc lên cây Nguyệt Thần kia. Coi như là gửi gắm một nguyện ước, cầu cho tình cảm thuận lợi, phúc lành viên mãn.”
Ban đầu Hoa Mộ Thanh vốn chẳng có ý định nhưng khi nhìn thấy cây Nguyệt Thần phủ kín dây đỏ ấy, trong lòng lại có chút rung động.
Thấy Tống Huệ có ý trêu đùa, nàng cũng không hề ngượng ngùng ngược lại còn mỉm cười thoải mái.
Xuân Hà hiểu ý, liền đi mua về hai sợi dây nhân duyên loại tốt nhất, một sợi đưa cho Hoa Mộ Thanh, một sợi đưa cho Tống Huệ.
Tống Huệ bật cười: “Biểu tỷ thật là, không hé lộ nửa lời. Tỷ nói cho muội biết một chút thôi, người đó… có phải đang ở Long Đô không?”
Hoa Mộ Thanh cầm sợi dây nhân duyên, thấy trên đó thêu bằng chỉ vàng hình hoa song sinh liền cành, ý nghĩa đẹp đẽ vô cùng.
Nàng mỉm cười, cùng Tống Huệ đi đến dưới tán cây, tìm một cành to chắc khẽ giơ tay buộc dải lụa đỏ lên đó.
Tống Huệ chu môi tỏ vẻ không cam lòng, cũng buộc dây của mình lên, rồi chợt nghe Hoa Mộ Thanh nhẹ giọng nói: “Phải, người đó đang ở Long Đô.”
Tống Huệ lập tức mừng rỡ, quên cả nguyện ước còn dang dở vội vàng quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Là ai vậy? Nếu tỷ có lòng, muội nhờ cphụ thân mời người đó đến phủ chúng ta một chuyến, được không?”
Nàng chỉ nghĩ Hoa Mộ Thanh là vì ngại nên không tiện chủ động đi tìm người, nào ngờ sau này khi thật sự gặp được người mà Hoa Mộ Thanh từng nhắc đến, nàng kinh ngạc đến mức suýt nữa thì thất thần, chỉ thiếu nước cho rằng biểu tỷ nhận nhầm người khiến bản thân lúng túng đến độ mất hết thể diện.
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, nhìn dải dây tơ hồng mà chính tay mình vừa buộc lên, nó khẽ lay động theo gió như thể Nguyệt Lão trên trời đang lặng lẽ ứng lời khẩn cầu da diết trong tim nàng.
Trái tim mềm mại khẽ rung lên, nàng mỉm cười nói: “Chỉ e dù có là di trượng mời đến… cũng khó mà…”
Chưa kịp nói hết câu.
Đột nhiên, phía bên cây Nguyệt Thần náo loạn.
Một thiếu nữ áo trắng, vẻ mặt hoảng loạn từ trong đám đông chạy ra gương mặt đầy nước mắt, vấp ngã lăn ra đất.
Ngay sau đó là một đám ma ma mặt mày dữ tợn như hổ vồ sói cắn, giương nanh múa vuốt lao tới.
Thiếu nữ kia ra sức lắc đầu, vừa khóc vừa van xin: “Xin các người… xin các người tha cho ta… làm ơn tha cho ta…”
Tống Huệ nghe giọng thấy quen, quay đầu nhìn lại chẳng phải là Chu Thư Nguyệt vừa rồi đã lôi nàng ra làm vật thế thân sao!
Một ma ma lực lưỡng đã lôi Chu Thư Nguyệt từ dưới đất dậy, cười như không cười, giọng mỉa mai: “Chu Nhị tiểu thư làm thế này chẳng phải là khiến Công Chúa khó xử sao? Công Chúa chỉ mời người uống tách trà thanh tịnh thôi mà, người làm vậy, chẳng phải là đang nói Tứ Công Chúa bắ-t nạ-t người à?”
Chu Thư Nguyệt ra sức lắc đầu.
Bên cạnh có người nhận ra nàng, có chút không đành lòng lên tiếng: “Đó chẳng phải là Nhị tiểu thư nhà Tuần phủ Long Đô sao? Nghe nói nàng hiền lành nhân hậu nhất mà, sao lại bị người ta lôi kéo thế kia?”
“Ây da, chẳng phải ma ma kia nói là Tứ Công Chúa mời nàng uống trà đó sao? Tứ Công Chúa là ai chứ, ai dám đắc tội? Chắc là Nhị tiểu thư đã làm gì chọc giận Công Chúa rồi!”
“Nhưng Chu Nhị tiểu thư nổi tiếng là người hiền lành như Bồ Tát mà, sao lại chọc giận Tứ Công Chúa được?”
“Ta đâu biết! Thôi, đừng quan tâm nữa, để Tứ Công Chúa biết chúng ta bàn tán, khéo còn bị vạ lây!”
“Dù gì thì cũng là tiểu thư nhà quan lớn, chắc Công Chúa cũng không nặng tay đâu nhỉ?”
“Thôi đừng nói nữa, đi thôi!”
Mọi người vừa bàn tán vừa vội vàng rút lui, tránh xa rắc rối.
Tống Huệ cau mày, càng chẳng có hứng xen vào đang định cùng Hoa Mộ Thanh rời khỏi thì không ngờ, Chu Thư Nguyệt lại nhìn thấy họ, lập tức vùng vẫy hét lên: “Tống tiểu thư! Tống tiểu thư, xin người cứu ta với! Chẳng phải là người đã nói với ta Tứ Công Chúa muốn bắt ta sao? Xin người cứu ta thêm một lần nữa…”
Sắc mặt Tống Huệ lập tức thay đổi.
Bên kia, đại cung nữ dẫn theo mấy ma ma, mặc cung trang ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Tống Huệ!
Trong mắt Hoa Mộ Thanh ánh lên tia sáng lạnh, nhìn về phía Chu Thư Nguyệt, dù đến lúc này vẫn cố kéo Tống Huệ ra để chuyển hướng cơn giận của Cảnh Như Vân chút thương cảm cuối cùng trong lòng nàng cũng tan biến.
Nàng lập tức lạnh lùng cười: “Chu Nhị tiểu thư, biểu muội ta từ đầu đến cuối đều ở cùng ta trong rừng hợp hoan ngắm hoa. Khi nãy chính nàng vội vã chạy đến, nói rằng Tứ Công Chúa muốn hại nàng, cầu xin chúng ta giúp nàng đ-ánh lạc hướng Công Chúa. Chúng ta chỉ không đồng ý mà thôi. Vậy mà bây giờ nàng lại cố tình vu hại chúng ta, rốt cuộc nàng muốn gì?”
Chu Thư Nguyệt mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ đáng thương, nước mắt lưng tròng: “Ngươi là ai? Sao có thể nói năng hồ đồ như thế? Ta căn bản chưa từng gặp ngươi…”
Hoa Mộ Thanh cắt ngang lời nàng: “Ta nói năng hồ đồ sao? Chu Nhị tiểu thư, sau khi chúng ta từ chối lời cầu xin của nàng, liền trực tiếp đến chính điện lễ Phật xin quẻ. Biểu muội ta luôn ở bên cạnh ta. Nếu không tin, xin Công Chúa điện hạ cho người đến điện chính hỏi các vị sư một tiếng.”
Lần này đến cả các vị tăng nhân trong chùa cũng bị lôi vào, mà các nhà sư thì vốn không nói dối.
Đại cung nữ ban đầu còn nghi ngờ, giờ cũng không thể không tin liền quay sang, ánh mắt sắc như d-ao nhìn chằm chằm Chu Thư Nguyệt, cười lạnh:“Chu Nhị tiểu thư, người đừng giãy dụa vô ích nữa. Tứ Công Chúa thật sự chỉ muốn mời người uống tách trà mà thôi. Người cứ khóc lóc gào thét, còn lôi kéo người khác vào, chẳng lẽ muốn người ta nghĩ Công Chúa điện hạ của chúng ta đang muốn gi-ết người sao?”
Toàn thân Chu Thư Nguyệt run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục hướng về phía Tống Huệ kêu lên: “Tống tiểu thư, nể tình chúng ta từng là bạn học cũ, phụ thân ta lại là quan trong triều, dù nàng có thành kiến với ta cũng không thể nhẫn tâm đến mức này… xin hãy giúp ta lần nữa…”
Nàng ta lại dùng đạo đức để ép buộc Tống Huệ ra tay cứu mình.
Nói như vậy, nếu Tống Huệ không giúp chẳng phải sẽ bị người đời cho là cố tình vùi dập, là bất nghĩa bất nhân hay sao? Thậm chí ngay cả Tống Vũ Đồng – phụ thân nàng, cũng có thể bị liên lụy mà bị chỉ trích.
Tống Huệ tức đến trắng bệch cả mặt nhưng lại không thể nói ra chuyện mình vừa bị gài bẫy, để tránh khiến đại cung nữ bên cạnh Cảnh Như Vân sinh nghi.
Ai mà ngờ được, người nhìn qua yếu đuối thiện lương như cọng cỏ mềm kia như Chu Thư Nguyệt lại có lòng dạ sâu không lường được đến thế!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
