Một câu nói ấy của Hoa Mộ Thanh khiến Tống Huệ như bị sét đ-ánh ngang tai.
Nàng ngẩn người nhìn Hoa Mộ Thanh, hồi lâu sau mới cất giọng hỏi khẽ: “Biểu tỷ… Chu Thư Nguyệt… vì sao lại muốn hại muội như vậy?”
Hoa Mộ Thanh nhìn vẻ mặt của nàng, rốt cuộc cũng không nỡ trách móc quá nặng, dịu giọng giải thích: “Nàng ta không hẳn là cố ý muốn hại muội. Nhưng khi buộc phải chọn giữa mạng sống của bản thân và của người khác, nàng ấy chỉ có thể chọn mình. Con người vốn dĩ là như vậy, bản tính ích kỷ, đó là điều không tránh khỏi.”
Tống Huệ khẽ run lên. Thực ra trong lòng nàng đã lờ mờ đoán ra ý đồ của Chu Thư Nguyệt, chẳng qua là muốn kéo nàng xuống nước, làm người thế mạng để mình có cơ hội thoát khỏi cái bẫy của Cảnh Như Vân.
Nàng cắn chặt răng, không nói gì.
Thấy vậy, Hoa Mộ Thanh chỉ biết khẽ thở dài, vỗ nhẹ tay nàng giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn: “May mắn là hôm nay muội không bị thương tổn gì, coi như một bài học nhớ đời cũng tốt.”
Tống Huệ nhìn nàng, gật đầu, thấp giọng nói: “Là muội quá chủ quan. Đa tạ biểu tỷ đã chỉ dạy, từ nay về sau muội nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Hoa Mộ Thanh nở nụ cười hài lòng: “Vậy cũng đáng công ta hôm nay làm kẻ xấu mồm xấu miệng, mắng khóc cả một tiểu cô nương.”
Tống Huệ nghe vậy liền bật cười, nước mắt chưa kịp khô đã nắm lấy tay Hoa Mộ Thanh, nũng nịu đung đưa: “Biểu tỷ cũng chỉ hơn muội có một tuổi thôi mà, nói chuyện thì cứ như trưởng bối vậy, không được bắ-t nạ-t ta đâu đấy.”
Hoa Mộ Thanh cũng bật cười theo. Một bên, Trân Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại nghe Tống Huệ hỏi tiếp: “Biểu tỷ, chuyện hôm nay… chẳng lẽ là Tứ Công Chúa vẫn còn ghi hận chuyện cũ, nên cố tình muốn hãm hại Chu Thư Nguyệt sao?”
Hoa Mộ Thanh nghĩ đến ánh mắt của vị hòa thượng khi nãy, hơi trầm ngâm rồi gật đầu: “Ta đoán Cảnh Như Vân đã dò được tin Chu Thư Nguyệt sẽ đến Đa Phúc Tự hôm nay, nên mới bố trí người dẫn dụ nàng ấy đến nơi hẻo lánh. Nhưng Chu Thư Nguyệt vừa đến đã lập tức nhận ra có điều bất ổn. Thế là nhớ đến muội mà nàng vô tình gặp lúc trước, liền lập tức nghĩ đến chuyện ‘kim thiền thoát xá-c’ lấy muội làm người thế thân.”
Nghe xong, sắc mặt Tống Huệ hiện rõ vẻ giận dữ: “Chu Thư Nguyệt đó… muội cứ nghĩ nàng ta là người hiền lành đến ngốc nghếch, không ngờ lại tâm cơ hiểm độc đến thế!”
Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Đúng vậy. Nàng ta hoàn toàn có thể tự mình lặng lẽ trốn đi, nhưng lại cố tình kéo muội theo, chỉ để muội giữ chân Cảnh Như Vân, tạo cơ hội cho nàng ta bỏ chạy.”
Tống Huệ nhíu chặt mày: “Nàng ta vì muốn bảo toàn cho bản thân mà không hề nghĩ đến, nếu muội rơi vào tay Cảnh Như Vân thì sẽ có kết cục gì sao?”
Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại khẽ cười: “Chính là vì nàng ta đã nghĩ rất rõ ràng, biết rõ muội sẽ rơi vào tay Cảnh Như Vân sẽ thế nào… nên mới dám ra tay sắp đặt như vậy.”
Sắc mặt Tống Huệ khẽ biến, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Không ngờ nàng ta lại có thể như vậy…”
“Hừ.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười lạnh, vừa quay đầu lại đã thấy hai thị vệ rời đi khi nãy đã quay về. Một người bước lên, cúi đầu thì thầm vài câu bên tai Dao Cơ.
Dao Cơ gật đầu, đi đến bên cạnh Hoa Mộ Thanh, nói nhỏ: “Phát hiện được trên đường ra khỏi chùa. Có người đã động tay động chân vào cỗ xe ngựa, tạm thời nàng ta không thể đi xa. Hiện tại đã dẫn người của Cảnh Như Vân đuổi theo hướng đó rồi.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu hài lòng.
Lúc này Tống Huệ đã hiểu ra, thì ra hai thị vệ kia vừa rồi rời đi là để làm việc đó, không khỏi kinh ngạc, rõ ràng lúc nãy Hoa Mộ Thanh chẳng hề nói ra lời nào.
Nàng không kìm được, ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, liếc nhìn Tống Huệ, rồi dịu giọng nói: “Sau này khi muội gả vào phủ Bá tước, muốn điều khiển được hạ nhân thì phải để họ chỉ cần một ánh mắt là hiểu được chủ tử muốn gì. Như thế, mới xứng là đương gia chủ mẫu thực sự có thể nắm giữ cả phủ Bá tước.”
Tống Huệ nghe xong thì trong lòng khẽ rùng mình, âm thầm ghi nhớ thái độ của Hoa Mộ Thanh khi đối xử với người nữ nhân kiều diễm kia và cả hai hộ vệ ở phía xa.
Hoa Mộ Thanh chỉ cười, không nói thêm gì nữa kéo Tống Huệ quay lại rừng hợp hoan, rồi cùng Tống Minh và Thịnh Nhi đi đến chính điện.
Dù sao cũng đã đến đây, tất nhiên nên cầu một quẻ.
Dao Cơ cũng nhân đó cáo lui, đi sắp xếp những chuyện mà Hoa Mộ Thanh đã căn dặn.
Không ai hay biết, ngay sau khi bọn họ rời khỏi thiền phòng nằm sâu trong rừng trúc, nơi ấy liền có một phụ nhân khoác áo bào xám tro chậm rãi bước ra từ bóng rừng.
Người nữ nhân ấy, dù mái tóc đã lốm đốm bạc, gương mặt lộ rõ nét tang thương và dấu vết của tuổi tác nhưng đường nét ngũ quan lại vô cùng tinh tế, đẹp đến động lòng người.
Nàng vừa lần chuỗi niệm châu trong tay, vừa lặng lẽ nhìn theo hướng Hoa Mộ Thanh và Tống Huệ rời đi. Một lúc sau, khẽ niệm một câu Phật hiệu thật nhẹ.
Sau lưng, một bà lão có dáng vẻ là tỳ nữ nhẹ giọng khuyên nhủ: “Phu nhân, gió ở đây lớn, chi bằng quay vào nghỉ ngơi một chút.”
Người phụ nhân đó khẽ gật đầu, lại liếc nhìn rừng trúc xanh rì lần nữa, rồi mới từ từ xoay người để bà lão kia dìu mình trở lại sâu trong rừng.
__
Hoa Mộ Thanh và Tống Huệ đi vào chính điện, liền thấy trong Đa Phúc Tự này thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Phật chuyên cứu khổ cứu nạn.
Nhìn quanh quẻ đường, toàn là phụ nhân và tiểu thư trẻ tuổi đến thắp hương, miệng thì lẩm nhẩm những điều như “cầu được lang quân như ý”, “mong sớm thành thân” khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn cười.
Dù vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát ở một số nơi thực sự cũng được cho là có thể chủ quản nhân duyên.
Nàng quỳ xuống tấm đệm bồ đoàn, chắp tay trước ngự-c, ngẩng đầu nhìn pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát với khuôn mặt hiền từ, ánh mắt thương xót, trong lòng lặng lẽ khấn: "Bồ Tát ơi, con vốn chỉ là một ác quỷ tái sinh từ nơi địa ngục, vốn không xứng quỳ trước mặt Người mà cầu phúc. Nhưng trong lòng con có một người, chàng từng vùng vẫy giữa bể khổ, nay lại bị giam cầm, cả đời chẳng từng được vui vẻ, an nhiên.”
“Con mến chàng, yêu chàng, trong lòng càng thương xót cho chàng. Không cầu bản thân được tự tại vui sướng, chỉ mong Bồ Tát vì lòng thương xót mà cho phép con được giúp chàng một tay, để phần đời còn lại của chàng có thể nếm trải chút niềm vui và an lạc.”
“Nếu được Bồ Tát thương xót, thành toàn tâm nguyện, con nguyện ngày ngày dâng hương, cúng Phật, cầu phúc cho chúng sinh."
Khấn xong, nàng mở mắt, đối diện với ánh mắt từ bi hiền hậu của pho tượng Phật uy nghi trước mặt. Sau đó, nàng cung kính dập đầu mười một lần thật sâu.
Lúc này, Tống Huệ đã xin xong quẻ bước đến, đưa ống thẻ cho nàng.
Hoa Mộ Thanh hai tay nâng ống thẻ, cung kính lắc nhẹ.
“Cạch.”
Một thẻ tre rơi ra.
Tống Huệ cúi xuống nhặt lên — quẻ số chín mươi hai: “Thái phó báo ân”.
Tống Huệ cầm thẻ, rồi đi đến chỗ vị hòa thượng ngồi bên cạnh đại điện để xin giải quẻ.
Vị hòa thượng nhìn thoáng qua thẻ tre của nàng, vừa lần chuỗi hạt vừa mỉm cười nói: “Thí chủ à, quẻ này… không tốt lắm đâu.”
Tống Huệ lập tức căng thẳng, lo lắng hỏi: “Đại sư, có gì không tốt ạ?”
Hòa thượng khẽ cười, chậm rãi nói: “Đây là quẻ số năm mươi bốn: Mã Siêu ép Tào Tháo – là quẻ hạ hạ. Lời quẻ rằng: Mộng trung đắc bảo tỉnh lai vô, tự vị Nam Sơn chỉ thị trừ. Nhược vấn hôn nhân tịnh vấn bệnh, biệt tầm tu lộ vi tương phù. Thí chủ cầu về việc gì?”
Tống Huệ chau mày đáp: “Là cầu duyên ạ, vậy giải quẻ ra sao?”
Hòa thượng mỉm cười: “Vật ở trong nước, hình bóng không rõ ràng. Mọi sự đã có số, chẳng cần cư-ỡng cầu.”
Tống Huệ suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Vậy có cách hóa giải không ạ?”
Đồng thời ra hiệu cho Trân Châu lặng lẽ nhét một tờ ngân phiếu vào hòm công đức bên cạnh.
Hòa thượng cười tươi: “Có quý nhân tương trợ, tự khắc sẽ hóa giải được.”
“Quý nhân?” - Tống Huệ nghi hoặc.
Hòa thượng gật đầu: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
Tống Huệ thoáng sững người, theo bản năng liếc nhìn Hoa Mộ Thanh đang đứng bên cạnh.
Lúc này, hòa thượng cầm lấy thẻ tre của Hoa Mộ Thanh, vừa nhìn vừa nở nụ cười chân thành hơn, ngẩng đầu nhìn nàng, thoáng ngẩn ra rồi lập tức mỉm cười niềm nở: “Vị cô nương này, dung mạo thật xinh đẹp.”
Tống Huệ có phần ngượng ngùng liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi lên tiếng: “Biểu tỷ của ta vẫn chưa xuất giá, đại sư.”
Nhưng vị hòa thượng chỉ xua tay: “Nhân duyên là thật, như sương sớm đã sinh nhưng lại là hoa bên bờ, không chạm tới, không thấy rõ. Cô nương, con đường người mong cầu chính là khổ nạn trùng trùng, chưa từng hối hận sao?”
Tống Huệ thoáng sững sờ.
Còn Hoa Mộ Thanh thì cụp mắt, khẽ cúi người hành lễ, đáp: “Đa tạ đại sư chỉ điểm, tiểu nữ chưa từng hối hận.”
Hòa thượng mỉm cười lắc đầu, đặt lại thẻ quẻ vào ống, nhẹ giọng nói: “Đừng nghi hoặc. Trời xanh thương người một mệnh, là vì chúng sinh vô tội. Hiện giờ, người đang làm rất tốt.”
Đồng tử Hoa Mộ Thanh bỗng co lại, nàng gần như không dám tin ngẩng đầu nhìn vị hòa thượng đang mỉm cười hiền hậu trước mặt.
Nàng chưa từng không nghĩ đến, việc bản thân được sống lại một đời, mỗi việc làm đều như bước đi giữa bụi gai đẫm má-u. Liệu mình làm vậy có đúng không? Có từng sai lầm hay không?
Nàng đã cố gắng hết sức để không làm tổn thương kẻ vô tội nhưng rốt cuộc, cuộc chiến với triều Đại Lý vẫn xảy ra.
Một vị tướng thành công, dưới chân là núi xương sông má-u. Lấy chiến tranh để đổi lấy yên bình, phải hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng. Nàng từng chinh chiến sa trường, nên hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nàng không dám ngoái đầu lại, chỉ sợ trời cao nổi giận, giáng lôi trừng phạt con ác quỷ trở về báo thù như nàng.
Vậy mà bây giờ, vị hòa thượng có gương mặt hiền hậu như Di Lặc này, lại nhìn thấu thân thế nàng, biết nàng là một hồn ma sống lại, nhìn thấu nỗi day dứt, ăn năn trong lòng nàng.
Lại không hề trách mắng, mà chỉ dịu dàng nói: “Nàng đang làm rất tốt.”
Nước mắt Hoa Mộ Thanh suýt nữa trào ra. Nàng cúi thấp đầu lần nữa, hành đại lễ với vị hòa thượng.
Tống Huệ đứng bên cạnh cũng cảm thấy vị hòa thượng dường như đã nói trúng tâm sự của Hoa Mộ Thanh, liền cúi người hành lễ theo.
Hòa thượng chỉ mỉm cười khoát tay, lại nói tiếp: “Bần tăng chỉ là thích lắm lời, hiếm lắm mới gặp được người hữu duyên, cô nương không chê ta nhiều chuyện là tốt rồi.”
Hoa Mộ Thanh mím môi, mỉm cười khẽ lắc đầu.
Lúc này, hòa thượng mới lấy ra hai mảnh giấy quẻ, đưa một tờ cho Tống Huệ, một tờ cho Hoa Mộ Thanh, rồi quay sang nàng nói: “Quẻ của thí chủ là quẻ tốt, quẻ số chín mươi hai – Thái phó báo ân. Thí chủ cầu điều gì?”
Hoa Mộ Thanh ngừng một chút, đáp: “Hỏi lòng.”
Người bình thường hoặc hỏi tiền đồ, hoặc hỏi nhân duyên, gia sự, kinh doanh, sức khỏe… nhưng “hỏi lòng” là kiểu cầu nguyện gì vậy?
Thế nhưng vị hòa thượng lại mỉm cười đầy thấu hiểu, gật đầu nói: “Từ nhỏ đã lo việc buôn bán, mưu kế chu toàn, phú quý đủ đầy chẳng cần cầu. Nếu nay lại mưu đại sự song hành, thì như sĩ tử lên đường, trở về đỗ trạng nguyên.”
Hòa thượng nhìn Hoa Mộ Thanh, chậm rãi nói: “Quẻ giải rằng: từ nhỏ đến lớn, mọi sự hanh thông, không gặp trở ngại. Mưu sự toại nguyện, công danh thuận lợi. Nếu là ‘hỏi lòng’ thì tức là được Phật Tổ rủ lòng thương xót, ban cho một điều thành toàn theo ý nguyện.”
Tống Huệ đứng bên cạnh nghe xong mà ganh tỵ đến mức muốn ch-ết, so với quẻ của mình thì quẻ của Hoa Mộ Thanh đúng là quẻ đại cát, thượng thượng kiết.
Hoa Mộ Thanh cũng khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Xuân Hà bỏ thêm một tờ ngân phiếu vào hòm công đức, sau đó quay người, chắp tay lần nữa cung kính hành lễ trước pho tượng Quán Âm đại sĩ đang ngự giữa đại điện với vẻ uy nghiêm và tĩnh lặng.
“Tạ ơn Bồ Tát.”
Nàng khẽ nói: “Đa tạ Bồ Tát đã thương xót người cô độc ấy, tín nữ nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ tấm lòng từ bi của Bồ Tát.”
Tống Huệ nghe thấy câu “người ấy”, trong lòng lập tức rung động, định lắng nghe thêm chút nữa. Nhưng lời của Hoa Mộ Thanh sau đó lại trở nên khó hiểu, không thể nào đoán ra được.
Chỉ thấy vị hòa thượng bên cạnh, vẫn tươi cười hiền hậu giơ chiếc quạt nan cũ kỹ lên, nhẹ nhàng phe phẩy gió.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
