Hoa Mộ Thanh ra hiệu cho nàng im lặng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rồi nhanh chóng bước tới, kéo tay nàng. Dao Cơ từ phía sau cũng lập tức hỗ trợ, hai cao thủ âm thầm theo sát Hoa Mộ Thanh liền một trái một phải giữ lấy Trân Châu. Năm người cùng lúc lật người, nhanh như chớp vượt qua bức tường viện, đáp xuống bên ngoài sân.
Tống Huệ và Trân Châu vốn không biết võ công, bị dọa đến hồn vía lên mây còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe tiếng cửa viện bị đá mạnh bật mở từ phía sau tường.
Một giọng nữ chua ngoa xen chút giễu cợt vang lên: "Lục soát cho bổn cung! Hừ! Bổn cung không tin ả tiện nhân đó hôm nay còn có thể trốn thoát được!"
Sắc mặt Tống Huệ lập tức tái đi, nàng nhận ra giọng nói này, chính là Tứ Công Chúa Cảnh Như Vân!
Nàng hoảng hốt quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh, chỉ thấy nàng ra hiệu tiếp tục nghe ngóng.
Bên kia tường viện, rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng lục soát loạn xạ.
Kế đó, một giọng nữ nhân khàn đặc vang lên: "Khởi bẩm Công Chúa, không thấy ai cả."
"Không có?!"
"Bốp!"
Tựa như có người bị tát mạnh một cái, Cảnh Như Vân giận dữ quát ầm lên: "Một lũ vô dụng! Ngay cả chuyện này cũng không làm xong! Lập tức đi tìm cho ta! Ả tiện nhân kia, ta muốn xem hôm nay ngươi chạy được đi đâu!"
"Vâng!"
Một đám nha hoàn, ma ma nhận lệnh liền vội vã tản đi. Bên kia tường viện nhanh chóng lại trở về yên ắng.
Trân Châu đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì khuỵu xuống đất. Tống Huệ cũng mặt không còn giọt má-u, bàng hoàng nhìn Hoa Mộ Thanh, muốn mở miệng nhưng phát hiện hàm răng mình đang run lập cập.
Vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy chuyện Chu Thư Nguyệt một mực kéo mình đi, trong khi nhũ mẫu bị bệnh lại không tìm tăng nhân trong chùa giúp đỡ, có phần kỳ lạ. Vì thế mới bảo Trân Châu âm thầm báo cho Hoa Mộ Thanh.
Nào ngờ, suýt nữa nàng đã bước một chân vào Quỷ môn quan.
Nếu khi nãy Hoa Mộ Thanh đến không kịp, nếu lúc đó để Cảnh Như Vân phát hiện ra người trong viện không phải Chu Thư Nguyệt mà là chính Tống Huệ nàng...
Hậu quả sẽ ra sao?
Với tính cách bá đạo và độc đoán của Cảnh Như Vân, e rằng nàng ta chẳng cần suy xét gì thêm, chỉ vì Tống Huệ phá hỏng kế hoạch mà sẽ thẳng tay gi-ết nàng ngay tại chỗ.
Dù sao nơi này hẻo lánh vắng vẻ, đến khi đó chỉ cần đổ vấy cho bọn thổ phỉ cư-ớp bóc, nàng ta cũng chẳng bị dính chút nghi ngờ nào.
Còn Hoa Mộ Thanh thì càng hiểu rõ hơn cả.
Chu Thư Nguyệt, thì ra muốn mượn Tống Huệ để "thoát xá-c Kim Thiền"!
Bởi vì, nếu thật sự để Cảnh Như Vân phát hiện người kia là Tống Huệ, thì nhất định sẽ nghi ngờ Tống Huệ tiếp tay giúp Chu Thư Nguyệt trốn thoát.
Lần sau nàng ta có đi bắt Chu Thư Nguyệt nữa cũng chẳng sao, nhưng Tống Huệ đã phá hỏng kế hoạch của nàng ta thì nhất định sẽ không được tha thứ!
Nếu lúc đó nàng ra tay với Tống Huệ, vậy chẳng phải đã vô tình giúp Chu Thư Nguyệt có thêm thời gian thoát thân trong hiểm cảnh hay sao?
Hừ, nào là “Phật sống tái thế”, “cô nương thuần lương thiện lương”?
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh lạnh lẽo, hàn ý trào dâng.
Tống Huệ siết lấy cánh tay nàng, bàn tay vẫn còn run rẩy. Hoa Mộ Thanh dịu dàng vỗ nhẹ lên tay nàng, khẽ trấn an: “Đừng sợ, Tứ Công Chúa chưa phát hiện ra chúng ta, sẽ không sao đâu.”
Tống Huệ khẽ gật đầu, giọng khàn khàn: “Muội biết…vừa rồi nếu không có biểu tỷ, chỉ sợ giờ ta đã…”
Nàng từng tận mắt chứng kiến cảnh Cảnh Như Vân trong cung, chỉ vì một tiểu thư thế gia vô tình làm dính một vệt bẩn lên váy nàng ta, mà bị đ-ánh cho đến khi khuôn mặt biến dạng, không còn hình người.
Tàn nhẫn, độc ác, dựa vào thân phận hoàng thất mà coi thường mạng người, xem người khác như súc vật, muốn hà-nh h-ạ thế nào thì hà-nh h-ạ.
Khoảnh khắc vừa rồi thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, mạng sống của nàng gần như đã đặt lên bàn cân sinh tử.
Giờ đây nghe giọng điềm tĩnh của Hoa Mộ Thanh, trái tim đang đập loạn mới dần ổn định trở lại, thế nhưng hai tay vẫn không rời khỏi cánh tay của nàng.
Hoa Mộ Thanh để nàng tựa vào mình, rồi liếc mắt ra hiệu cho phía sau. Hai hộ vệ vừa rồi đã đỡ Trân Châu vượt tường liền hiểu ý, lập tức lui xuống, lặng lẽ lướt đi về một hướng nhất định.
Đợi hai người kia rời đi, Hoa Mộ Thanh mới chậm rãi cất bước về phía rừng hợp hoan, vừa đi vừa nói với Tống Huệ: “Vừa rồi ta không để muội và Trân Châu đi cùng Minh Nhi là vì muốn hai người thực sự nhận ra, lúc nãy các muội đã suýt nữa trải qua chuyện gì. Muội có biết tại sao không?”
Sắc mặt Tống Huệ khẽ biến, liếc nhìn Trân Châu, rồi Trân Châu là người lên tiếng trước: “Biểu tiểu thư muốn nhắc nhở nô tỳ, khi ra ngoài phải luôn cẩn trọng, lúc nào cũng phải bảo vệ tiểu thư, đúng không ạ?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu: “Không sai. Nhà di mẫu vốn gia phong ôn hòa, người trong nhà lại tính tình lương thiện nhưng người ngoài thì chưa chắc cũng như thế. Huệ Nhi tuy thông minh, phát hiện có điều bất thường nhưng lại chưa suy nghĩ sâu xa, nên chỉ kịp cho người đến báo ta. Tuy vậy, ngươi cũng rất tốt, biết lo lắng, vội vã đến tìm ta. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, nếu lúc ấy đến chậm một bước, thì Huệ Nhi bây giờ sẽ thế nào?”
Nghe đến đó, sắc mặt Trân Châu lập tức trắng bệch, nếu chậm một bước…
Tống Huệ cũng khẽ nhíu mày, lặng im suy nghĩ.
Hoa Mộ Thanh lại nhìn sang Trân Châu: “Ta không có ý trách phạt ngươi, ngược lại là muốn khen ngươi một tiếng. Chỉ là, sau này hãy luôn nhớ, là hạ nhân điều quan trọng nhất là phải bảo vệ chủ tử. Khi ấy ngươi cũng thấy có gì đó không ổn, nên mới vội vàng đến tìm ta, đúng không?”
Trân Châu cắn môi, khẽ gật đầu.
“Nhưng ngươi lại quên mất điều quan trọng nhất. Hôm nay có ta ở đây, các người còn có thể tìm đến ta giúp đỡ. Nhưng nếu sau này không có ai bên cạnh, thì các người sẽ làm thế nào?”
Một câu của Hoa Mộ Thanh khiến cả chủ tớ Tống Huệ đồng loạt biến sắc.
Thế nhưng Hoa Mộ Thanh chẳng mảy may quan tâm đến tâm trạng của hai người, chỉ tiếp tục nói: “Trân Châu, ngươi là đại nha hoàn bên cạnh Huệ Nhi, việc đầu tiên khi phát hiện tiểu thư có thể gặp nguy hiểm, không phải là để mặc nàng lao vào mà là phải bằng mọi cách ngăn cản nàng tiếp cận hiểm cảnh. Hiểu rồi chứ?”
Trân Châu ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước Hoa Mộ Thanh: “Nô tỳ đáng ch-ết! Suýt nữa hại tiểu thư gặp chuyện! Đa tạ biểu tiểu thư đã chỉ dạy cảnh tỉnh! Từ nay nô tỳ nhất định sẽ ghi nhớ khắc cốt ghi tâm!”
Những lời này của Trân Châu không phải khách sáo. Trải qua biến cố lần này, nàng trưởng thành rõ rệt. Sau này đã giúp đỡ Tống Huệ rất nhiều nhưng đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười bảo nàng đứng dậy, rồi quay sang nhìn Tống Huệ. Trong ánh mắt dịu dàng vốn có nay lại pha thêm vài phần trách móc: “Còn muội, Huệ Nhi… rõ ràng biết Chu Thư Nguyệt bỗng nhiên kéo muội đi đến một nơi xa lạ là điều bất thường, vậy mà vẫn đi theo nàng ấy. Muội dựa vào đâu? Là vì muội có võ công tuyệt thế có thể hóa nguy thành an, hay muội nắm chắc mọi chuyện nên dám liều lĩnh như vậy?”
Sắc mặt Tống Huệ lúc trắng lúc đỏ, ngượng ngùng buông cánh tay Hoa Mộ Thanh ra, hiếm hoi để lộ vẻ lúng túng.
Dao Cơ đứng bên cạnh chứng kiến, cũng không lên tiếng giúp đỡ lấy một câu.
Hoa Mộ Thanh lại nói tiếp: “Tấm lòng lương thiện vốn không sai, nhưng lòng đề phòng người khác thì không thể thiếu. Lúc ấy nếu ta không đi theo nàng, thì đã không suýt rơi vào tay Cảnh Như Vân. Hơn nữa, bên cạnh nàng khi đó còn có Minh Nhi, chẳng lẽ nàng không có chút nghi ngờ nào sao?”
Những lời này đã có phần nặng nề.
Tống Huệ bị trách đến mức gần như sắp khóc, nắm chặt khăn tay, hồi lâu mới cúi đầu nói nhỏ: “Muội… muội cứ nghĩ Chu Thư Nguyệt thực sự không biết phải làm sao mới tới tìm muội giúp đỡ, đâu ngờ nàng ấy lại…”
Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Chính muội cũng đã sớm có thành kiến với nàng ta, thế mà chỉ vì nghe người ngoài nói nàng ấy có lòng từ bi, liền tin rằng nàng ấy là người tốt. Huệ Nhi, ta không ngờ… nàng lại là người dễ bị dao động đến vậy.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
