Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 475: Bàn Bạc




 Vừa nghe vậy, Thịnh Nhi lập tức vui vẻ đồng ý.

Tống Huệ liền dắt theo Tống Minh đi về chính điện phía trước.

Còn Hoa Mộ Thanh, thì rẽ sang ngồi xuống chiếc bàn đá dưới tán cây hợp hoan, nhặt một đóa hoa hợp hoan rơi dưới đất, nhẹ nhàng xoay xoay giữa những ngón tay.

Không lâu sau, Dao Cơ ăn mặc giản dị như một nữ tử bình thường, dẫn theo hai người từ sau lưng cây bước ra.

Thấy Thịnh Nhi, nàng liền vui vẻ ôm lấy, vừa thơm vừa sờ: “Ôi chao, tiểu thiếu gia của ta lớn hẳn rồi nha, còn nặng hơn trước nữa. Ở phủ Đề đốc sống có vui không? Có nhớ cô cô không nào?”

Thịnh Nhi bị nàng chọc cười khanh khách, gật đầu liên tục: “Con nhớ cô cô nhiều lắm, cô cô có nhớ Thịnh Nhi không ạ?”



Dao Cơ lập tức đáp luôn: “Dĩ nhiên là nhớ rồi! Nhớ đến mức cô cô còn mơ thấy tiểu thiếu gia của ta trong cả giấc mộng nữa cơ!”

Thịnh Nhi nghe vậy lại càng vui mừng, ôm cổ Dao Cơ cọ cọ, cười mãn nguyện.

Hoa Mộ Thanh ngồi bên bàn đá cũng bật cười, ánh mắt dịu dàng.

Dao Cơ nựng Thịnh Nhi một lúc rồi để cậu bé cùng Phúc Tử ra chơi, còn mình thì ngồi xuống bên bàn đá.

“Tiểu thư.”

Từ sau chuyến đi Lan Nguyệt, Dao Cơ đối với Hoa Mộ Thanh đã có phần quy phục trong lòng.

Trước kia nàng chỉ xem thiếu nữ này như cái bóng của Tống Hoàng Hậu, nhưng giờ đây, nàng cảm thấy người thiếu nữ này thậm chí còn mang khí chất khiến người ta khiếp sợ hơn cả Tống Hoàng Hậu.

Khí thế đó không phải là kiểu cao cao tại thượng, là thiên chi kiêu nữ như Tống Hoàng Hậu, mà là kiểu sau bao khổ đau và bi thương, vẫn có thể kiên cường vươn lên như hoa linh tiêu nở nơi vách đá. Lạnh lẽo nhưng kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng không phô trương khiến người ta chỉ cần cảm nhận một chút khí tức cũng đã không dám ngẩng đầu.

Trước lúc thương nghị ở triều Đại Lý để đến Long Đô, vốn Bàng Mạn và Đỗ Liên Khê cũng định đi theo. Nhưng cuối cùng Hoa Mộ Thanh chỉ quyết định đưa mình Dao Cơ theo.

Lý do rất đơn giản, Dao Cơ từ nhỏ đã quen sống giữa thế tục, giao tiếp với đủ loại người, dễ bề hành sự hơn.

Còn Bàng Mạn là tiểu thư khuê các trong lầu son gác tía, Đỗ Liên Khê lại là cành vàng lá ngọc của hoàng tộc.

Bề ngoài nói là Hoa Mộ Thanh không tiện mang họ đi theo, nhưng trong lòng Dao Cơ hiểu rõ.

Lý do thực sự nàng không đưa họ tới Long Quốc là bởi, Bàng Mạn còn có phụ mẫu già yếu bệnh tật vì chịu cú sốc bị huynh trưởng phản bội, Đỗ Liên Khê thì từ sau khi Trưởng Công Chúa qua đời, trái tim cũng đã nguội lạnh. Hoa Mộ Thanh đã mua cho nàng một căn nhà ở Giang Nam, để nàng có thể sống cuộc đời tự do tự tại mà nàng từng mơ ước.



Nhưng chính vì không muốn để hai người kia cảm thấy áy náy, Hoa Mộ Thanh lại cố tình đổ hết trách nhiệm lên mình, chỉ nói rằng bản thân không muốn đưa hai vị tiểu thư không biết nhìn sắc mặt người khác kia cùng đi.

Dao Cơ nhìn Hoa Mộ Thanh trước mặt, giờ đây thu liễm hết sắc bén, điềm đạm như đóa lê nhẹ rơi trong gió lại bất giác nhớ đến mấy bức thư mới nhận được mấy ngày nay từ Mộng Điệp và Oanh Điệp, liền không chần chừ mà nói: “Mộng Điệp tỷ tỷ viết thư nói mọi việc trong nhà đều ổn. Còn Oanh Điệp, đã đi xuống Giang Nam rồi.”

Nói đoạn, nàng lại tiếp: “Trong thư của Mộng Điệp tỷ còn nhắc đến Thanh Hoàng. Nói rằng hiện nay huynh ấy đang phụ tá Bệ Hạ, khiến quốc lực Đại Lý ngày càng hưng thịnh. Kỳ xuân vi vừa rồi cũng chiêu mộ được nhiều nhân tài. Hoàng đế có ý muốn ban hôn cho huynh ấy, nhưng đều bị từ chối. Còn Hoàng Hậu thì đã định là cháu gái của Vương các lão, người có học thức, lễ nghĩa, đoan trang và hiền thục.”

Hoa Mộ Thanh hơi sững người, sau một lát liền mỉm cười nhẹ: “Ừ, xem ra họ đều sống rất tốt.”

Dao Cơ nhìn vẻ trầm ngâm thoáng hiện trên khuôn mặt Hoa Mộ Thanh, môi khẽ động cuối cùng vẫn không nói thêm gì về Thanh Hoàng.

Nói ra thì đã sao chứ?

Lúc này, tất cả tâm trí của Hoa Mộ Thanh đều đặt lên người Mộ Dung Trần, có nói gì cũng chỉ thêm vướng bận mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng lại nói tiếp: “Giờ bên mình, tửu lâu và kim lâu cũng đã mở cửa rồi. Mấy người mà tiểu thư mang theo, đúng là giỏi kinh doanh thật. Mới có mấy hôm thôi mà tiền lời mỗi ngày đã rất khá rồi. Hehe, mỗi ngày ta chỉ cần ngồi thu tiền, đúng là sung sướng!”

Nói đến chuyện kiếm tiền, nụ cười trên mặt Dao Cơ càng hiện rõ, thứ mà giới văn nhân sĩ tử chê là mùi tiền phàm tục ấy, đối với nàng lại là báu vật.

Hoa Mộ Thanh hoàn hồn, bị lời nàng chọc cười, cũng khẽ gật đầu: “Kiếm tiền được là tốt rồi. Hôm nay ta gọi nàng tới, là vì có một chuyện khác cần thương lượng với nàng.”

Dao Cơ gật đầu: “Xin tiểu thư cứ nói.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, một tay nhẹ nhàng vẽ vòng trên mặt bàn đá, chậm rãi nói: “Ta muốn để nàng đích thân đứng ra, mở một kỹ viện.”

Dao Cơ hơi sững người, sau đó như hiểu ra điều gì, bắt đầu suy nghĩ: “Tiểu thư muốn mở kiểu kỹ viện nào?”

Kỹ viện cũng có nhiều loại, nơi tao nhã chỉ bán nghệ không bán thân; nơi hoan lạc giao dịch xá-c thịt; hoặc loại hạ cấp bẩn thỉu tối tăm nhất trong giới giang hồ.



Hoa Mộ Thanh mỉm cười nhẹ nhàng…

Phải nói rằng, về phương diện này, Dao Cơ quả thực thông minh hơn hẳn những Ám Phượng khác. Hoa Mộ Thanh vừa mới mở miệng, nàng đã lập tức hiểu được đối phương đang muốn làm gì.

Kỹ viện, vốn là nơi người qua kẻ lại đông đúc nhất, cũng là chỗ thông tin lan truyền nhanh nhất.

Chuyện gì cũng có thể nghe ngóng được. Ba giáo chín dòng, người đến người đi hỗn tạp, từ thư tín bí mật đến những cuộc gặp gỡ lén lút, từ che giấu người đến dung túng hành vi mờ ám chỉ cần có lòng, thì đây chính là nơi tuyệt vời nhất.

Vì vậy Dao Cơ mới hỏi như vậy để xá-c định rõ ý định của Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười nhàn nhã: “Hãy mở ở phố Yên Liễu, không tiếc bạc, ta muốn một kỹ viện hoa lệ nhất, phóng túng nhất trên cả con phố ấy. Các cô nương phải đẹp nhất, quyến rũ nhất, tài hoa xuất chúng không thua kém tiểu thư danh gia vọng tộc nào cả.”

Phố Yên Liễu, chính là con phố chuyên kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành Long Đô.

Những tiệm ở mặt tiền tại đó đều kinh doanh rất khấm khá, muốn chen chân vào vốn đã không dễ.

Thế mà Hoa Mộ Thanh lại không chỉ muốn mở một kỹ viện bình thường, mà là phải “đỉnh nhất” về mọi mặt.

Lấy tài nghệ và tình tứ làm điểm nhấn, lại làm rầm rộ khi khai trương, nhất định sẽ thu hút vô số khách tò mò tìm đến.

Một khi đã bước vào, sẽ bị giữ chân, trở thành khách quen.

Hơn nữa, nếu đã mang tiếng là nơi tao nhã cao cấp, thì người thường không thể bước vào, người ra vào đều là phú thương quyền quý, những thông tin nắm bắt được, tất nhiên cũng đều xoay quanh giới danh gia thế tộc.

Mắt Dao Cơ sáng rực, lập tức suy tính trong đầu rồi gật đầu chắc nịch: “Không khó, cứ giao cho ta.”

Hoa Mộ Thanh hài lòng gật đầu, rồi nói tiếp: “Ngoài ra, mở thêm một cửa hàng bán hoa cỏ, chim cá, chọn chỗ ở phố Bách Hoa.”



Cửa hàng thứ hai này là điều nàng vừa nghĩ ra khi từ Đa Phúc Tự đi ngang phố Bách Hoa hôm nay.

Dao Cơ suy nghĩ một chút rồi đáp: “Phố Bách Hoa ta từng đến. Bốn mùa đều đông người, lượng khách qua lại chắc không kém phố Yên Liễu. Từ quan lại quyền quý đến dân thường, thậm chí ăn mày hay lưu manh đều có thể lui tới.”

Lại tiếp lời, giọng chắc chắn: “Được, ta sẽ chọn chỗ không quá nổi bật nhưng dễ khiến người ta ghé vào mà không gây chú ý.”

Đây chính là điểm thông minh của Dao Cơ, từ nhỏ sống ngoài phố chợ, nên quá rõ Hoa Mộ Thanh đang nhắm đến điều gì.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, khẽ gật đầu: “Chuyện tiền bạc không cần tiếc, cứ lo hai việc này cho thật tốt. Người ta mang theo cũng đủ để bắt đầu phân bổ nhân lực rồi.”

Dao Cơ vừa nghe liền hiểu ra, nàng liếc mắt nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng nói với Hoa Mộ Thanh: "Tiểu thư lo rằng Đế Cực sẽ để mắt tới người, đến lúc đó sẽ ra tay gi-ết người diệt khẩu phải không?"

Hoa Mộ Thanh cũng không che giấu, gật đầu: "Sớm muộn gì ta cũng phải gặp lại Mộ Dung Trần. Bên cạnh chàng có ám vệ của Đế Cực cài cắm bao năm nay, dù có che giấu thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Để đề phòng Đế Cực nảy sinh ý định uy hi-ếp ta bằng tính mạng của các ngươi, cách tốt nhất là để các ngươi... ẩn mình giữa chốn phồn hoa."

Dao Cơ hiểu ngay, cho dù Đế Cực đoán được nàng có mang theo người nhưng nếu những người này được giấu kín giữa dòng người tấp nập của phố thị, thì với lượng người khổng lồ ra vào Long Đô mỗi ngày, sao có thể dễ dàng tra ra được?

Sự hào hứng vì kế hoạch mở tiệm ban nãy tạm lắng xuống, Dao Cơ nhìn Hoa Mộ Thanh, nghiêm giọng nói: "Việc tiểu thư làm, cũng nên cẩn trọng thì hơn."

Hoa Mộ Thanh gật đầu, khẽ cười: "Ta hiểu..."

Chưa kịp nói hết câu, bỗng thấy một nha hoàn vội vã chạy về phía này. Hoa Mộ Thanh quay đầu nhìn, thì ra là Trân Châu, đại nha hoàn thân cận của Tống Huệ.



Nàng lập tức đứng bật dậy: "Trân Châu, có chuyện gì vậy?"

Trân Châu vẻ mặt lo lắng: "Biểu tiểu thư! Vừa rồi tiểu thư nhà nô tỳ định đến đại điện xin một quẻ cầu bình an. Không ngờ giữa đường lại gặp Chu tiểu thư – phủ Tuần phủ Long Đô. Nàng ấy nói nhũ mẫu của mình bất ngờ ngất xỉu trong thiền phòng, không biết phải làm sao, nên nhờ tiểu thư đến giúp. Tiểu thư cảm thấy có gì đó không ổn, liền ra hiệu cho nô tỳ lén đến báo cho người một tiếng. Xin người mau tới xem thử!"

Hoa Mộ Thanh lập tức sắc mặt biến đổi, nhớ lại những lời vừa rồi Tống Huệ nói, và cả tên hòa thượng ánh mắt lóe lên tinh quang khi dẫn Chu Thư Nguyệt về phía thiền phòng.

Không chần chừ, nàng nhấc chân bước nhanh về phía đó.

Dao Cơ và Xuân Hà lập tức đi theo. Phúc Tử định bế Thịnh Nhi cùng đi nhưng Hoa Mộ Thanh quay đầu lại dặn: "Các ngươi không cần đi, ở lại đây chăm sóc thiếu gia cho tốt."

Hai người mà Dao Cơ mang theo đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ngoài ra sau lưng Phúc Tử còn có vài người nội công cao cường ẩn nấp trong bóng tối. Nghe vậy, bèn để lại một nhóm trông nom, còn có hai người lặng lẽ bám theo Hoa Mộ Thanh về phía thiền phòng.

Thiền phòng của Đa Phúc Tự nằm ở hướng tây bắc toàn bộ ngôi chùa, là nơi đặc biệt dành cho các hương khách đến chùa dâng hương cầu phúc nghỉ lại.

Hoa Mộ Thanh và Trân Châu bước rất nhanh, xuyên qua một con đường nhỏ rợp bóng tre xanh mát, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa. Vừa qua khỏi lùm tre, phía trước hiện ra một tiểu viện có phòng thiền, nơi cửa viện, Chu Thư Nguyệt đang hoảng loạn nhìn đông ngó tây, sau đó vội vàng dẫn theo một nha hoàn và một ma ma hối hả rẽ sang hướng khác rời đi.

Hoa Mộ Thanh và Trân Châu nhìn nhau một cái, liền bước nhanh về phía đó.

Cửa viện chỉ khép hờ, Tống Huệ đang nắm tay Tống Minh đứng ở bên trong, vẻ mặt có phần khó hiểu. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng quay đầu lại: “Chu tiểu thư, nhũ mẫu của nàng...hửm? Biểu tỷ?”

Tống Minh thì vui vẻ nhào tới: “Biểu tỷ! Tỷ làm xong việc rồi à? Thịnh Nhi đệ đâu?”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, xoa xoa má cậu bé, rồi liếc mắt nhìn Xuân Hà.

Xuân Hà lập tức bước tới, cười nói: “Tứ thiếu gia, Thịnh Nhi thiếu gia đang chơi ở rừng hợp hoan đằng kia, đang đợi người đấy. Người có muốn qua không?”



Tống Minh vui vẻ gật đầu lia lịa. Xuân Hà liền nắm tay cậu, theo sự dặn dò của Hoa Mộ Thanh dẫn theo nhóm nha hoàn và gia nhân rời khỏi viện.

Xuân Hà vừa đi vừa quan sát xung quanh, không đi lại con đường cũ mà vội vã đưa mọi người rẽ sang một lối nhỏ khác để rời đi nhanh chóng.

Tống Huệ bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, hơi nhíu mày: “Biểu tỷ…”

Hoa Mộ Thanh đưa ngón tay lên môi: “Suỵt.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng