Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 474: Phát Hiện




 
Thật sự là cùng một chiếc nhẫn, hay chỉ là một chiếc khác cực kỳ giống mà thôi?

Thế nhưng lúc này đang ở trong cung, hắn không dám nhìn kỹ.

Nếu để Đế Cực phát hiện hắn vẫn còn để tâm đến kẻ nhỏ toàn thân đầy gai kia, liệu có khiến nàng lại rơi vào cảnh bị Đế Cực nghi kỵ mà bị ép đến đường cùng hay không?

Hắn không thể mạo hiểm.

Vì vậy, hắn đè nén cơn chấn động trong lòng, không ngừng tự nhủ với bản thân, chỉ là trùng hợp, là trùng hợp thôi. Đừng vội, đừng vội...
__

Tại Đa Phúc Tự.

Hoa Mộ Thanh đứng dưới hàng cây hợp hoan nở rộ như mây đỏ rực rỡ, trên mặt hiện lên vẻ kinh diễm.



Khác hẳn với sự náo nhiệt và dòng người tấp nập ở chính điện Đa Phúc Tự, khu vườn sau này lại tĩnh lặng và thanh nhã vô cùng.

Cây hợp hoan ở đây nở rộ rực rỡ và mãnh liệt, tán cây lớn đến mức che kín cả bầu trời, giống như một biển mây đỏ mở rộng ngay trên đầu, vừa hùng vĩ vừa tuyệt đẹp.

Trong không khí ngập tràn mùi hương thanh nhẹ của hoa hợp hoan.

Trên cành có chim nhỏ bay lượn, tiếng hót trong trẻo vang vọng, khiến cho cảnh sắc nơi đây càng thêm phần tĩnh mịch và an lành.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất và cả người Hoa Mộ Thanh, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ.

Cả người nàng như thể đang phiêu du trong tiên cảnh, tựa như tiên nữ chín tầng trời toàn thân rực rỡ hào quang từ trong mây bước ra.

Tống Huệ nhìn nàng với dung nhan khuynh quốc khuynh thành, không khỏi lắc đầu cảm thán: “Biểu tỷ đúng thật là xứng với tám chữ ‘bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn’.”

Hoa Mộ Thanh bật cười, ngẩng đầu nhìn lên những tán hoa hợp hoan, nửa đùa nói: “Vậy mà ta chẳng thấy mấy đóa hoa này vì thua kém nhan sắc của ta mà tự động khép lại đâu.”

Tống Huệ không ngờ nàng cũng biết đùa về nhan sắc của mình, lập tức cười vang.

Thịnh Nhi và Tống Minh thì chạy nhảy nô đùa dưới hàng cây, vô cùng vui vẻ.

Khi mọi người đang rộn rã trò chuyện, thì đằng xa lại có vài người bước đến chính là Chu Thư Nguyệt mà họ đã gặp ở phố Bách Hoa.

Khu vườn sau này vốn là nơi chỉ dành cho các bậc quyền quý, nên việc Hà Lâm có thể vào đây cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ thấy bên cạnh nàng là một vị hòa thượng với vẻ mặt hơi lấy lòng, vừa đi vừa nói với Chu Thư Nguyệt: “Đa tạ Chu tiểu thư mỗi lần đến đều dâng hương cúng Phật rất hậu hĩnh. Phương trượng để bày tỏ lòng cảm kích, đặc biệt đặt mấy quyển ‘Bát Nhã Tâm Kinh’ do chính tay sao chép trong thiền phòng của tiểu thư. Nếu tiểu thư không chê, có thể mang về đặt ở từ đường trong nhà, cầu phúc cho tổ tiên.”



Chu Thư Nguyệt cúi người cảm tạ nhà sư với vẻ mặt vô cùng biết ơn: “Tiểu nữ thay mặt tổ tiên trong nhà, đa tạ phương trượng đại sư.”

Nhà sư vội xua tay: “Chu tiểu thư khách sáo rồi, xin mời theo bần tăng.”

Mọi người cùng nhau đi ngang qua chỗ Hoa Mộ Thanh và Tống Huệ.

Nhà sư vừa nhìn thấy Hoa Mộ Thanh thì rõ ràng có chút sững người, sau đó vội vàng dời ánh mắt đi, chắp tay hành lễ theo nghi thức Phật môn.

Hoa Mộ Thanh và Tống Huệ cùng nhau đáp lễ.

Phía sau, Chu Thư Nguyệt cũng trông thấy Hoa Mộ Thanh. Ánh mắt dịu dàng như nước của nàng khẽ lóe lên một tia khác lạ, rồi nhanh chóng mỉm cười điềm tĩnh, nhẹ nhàng cúi chào.

Hai người lại gật đầu đáp lễ.

Sau đó họ nhìn theo bóng Chu Thư Nguyệt cùng vị hòa thượng rời khỏi hậu viện, đi về phía thiền phòng sâu hơn.

Tống Huệ như chợt nhớ ra điều gì, khẽ nói: “Cả nàng ấy cũng tới à. Nói vậy thì, lúc nãy ở dưới chân núi, muội còn trông thấy cả xe ngựa của Tứ Công Chúa.”

Nói xong, thấy Hoa Mộ Thanh không có phản ứng gì, nàng liền quay đầu nhìn.

Hoa Mộ Thanh đang dõi theo bóng lưng Chu Thư Nguyệt, vẻ mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ.

“Biểu tỷ, tỷ sao vậy?” – Tống Huệ hỏi.

Hoa Mộ Thanh nghĩ đến dáng vẻ kỳ lạ vừa rồi của nhà sư, ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Huệ Nhi, Chu tiểu thư hoặc người nhà nàng ấy, bình thường có mâu thuẫn hay thù oán với ai không?”

“Có thù oán sao?”

Tống Huệ hơi sững người, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chuyện này muội thực sự không rõ. Nhưng mà… Chu Thư Nguyệt ấy, người ngoài nhắc đến nàng ta chỉ toàn lời khen, ai mà lại không ưa nàng ấy được chứ?”

Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi.”

Tống Huệ nhìn nàng với vẻ khó hiểu, rồi ngập ngừng nói: “Nhưng mà… muội lại nhớ ra một người, hình như đúng là có chút không vui với Chu Thư Nguyệt.”



“Ồ? Ai vậy?” – Hoa Mộ Thanh hỏi.

Tống Huệ liếc quanh bốn phía, rồi ghé sát nhỏ giọng: “Chính là Tứ Công Chúa.”

“Hửm?” – Hoa Mộ Thanh ngạc nhiên.

Tống Huệ hạ thấp giọng hơn: “Năm ngoái, Tứ Công Chúa để mắt đến một thư sinh lên Long Đô dự thi Hương, định đưa về làm người hầu hạ bên gối. Ai ngờ thư sinh ấy từng nhận ơn Chu Thư Nguyệt lúc nghèo khổ, nhất quyết không chịu theo Công Chúa, còn thề rằng nhất định sẽ đỗ đạt để báo đáp nàng.”

Hoa Mộ Thanh khẽ nhướn mày.

Tống Huệ nói tiếp: “Mà quả thật thư sinh đó đã thi đỗ, xếp hạng mười chín trong bảng Nhất Giáp kỳ thi mùa thu năm đó, được tuyển vào Hàn Lâm Viện. Không lâu sau, lại còn nhờ bà mối đến phủ Tuần phủ Long Đô xin cưới Chu Thư Nguyệt.”

Hoa Mộ Thanh có thể dễ dàng tưởng tượng ra, với tính cách ngang ngược và độc đoán của Cảnh Như Vân, người nàng ta để ý lại vì muốn báo đáp ân tình của một nữ nhân khác mà từ chối mình, đã đủ khiến nàng ta tức điên lên rồi. Mà người này nói là báo ân, thực chất lại là động lòng tương tư với nữ nhân ấy.

Chuyện này khác nào vả thẳng vào mặt nàng ta?

Chắc chắn trong lòng Cảnh Như Vân đã hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Tống Huệ.

Tống Huệ quả nhiên nói tiếp: “Thật ra phủ Tuần phủ Long Đô ban đầu cũng khá hài lòng với chàng thư sinh ấy, nhưng không ngờ lại là Chu Thư Nguyệt không thực sự muốn gả. Nàng chỉ nói năm xưa cứu người chẳng qua là làm việc thiện tích đức, chưa từng nghĩ tới chuyện để người ta báo ân. Hơn nữa, người nàng muốn gả, tuyệt đối không phải là người ôm lòng biết ơn với mình, mà là một nam nhân chỉ đơn thuần yêu thương nàng, phu thê hòa thuận.”

Câu nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa giận của Tứ Công Chúa.

Nam nhân mà nàng để mắt tới lại đi cầu thân với Chu Thư Nguyệt, đã vậy Chu Thư Nguyệt không chỉ từ chối, mà còn nói ra một loạt lời lẽ đầy vẻ cao thượng để bác bỏ.

Đừng nói là Cảnh Như Vân, kể cả nữ nhân bình thường nghe thấy cũng phải tức lộn ruột.



Hoa Mộ Thanh khẽ cong môi cười.

Tống Huệ nhìn nàng, kể tiếp: “Nam tử kia về sau vẫn không nản lòng, luôn miệng ca ngợi Chu Thư Nguyệt là người thuần hậu hiền lương, nói cả đời này mình không xứng với nàng ấy. Còn Tứ Công Chúa thì sau đó trong mấy buổi yến tiệc đều không ít lần khiến Chu Thư Nguyệt phải khó xử. Có lần, ngay trong cung yến, nàng ta còn hắt cả ly nước vào người Chu Thư Nguyệt. Ấy vậy mà Chu Thư Nguyệt vẫn giữ vẻ điềm đạm rộng lượng, chủ động nói Tứ Công Chúa không cố ý, rồi tự mình lui xuống.”

Cảnh này chẳng khác gì tung một cú đấm vào bông gòn, không trúng mà chỉ tức.

Chắc hẳn trong lòng Cảnh Như Vân càng bị đè nén, hận không thể xé toạc lớp vỏ nhu mì giả tạo kia của nàng.

Hoa Mộ Thanh lại nhìn về hướng Chu Thư Nguyệt và vị hòa thượng vừa rời đi.

Nghĩ ngợi một lát, nàng lắc đầu, thôi, chuyện như vậy tốt nhất không nên xen vào.

Rồi nàng kéo tay Tống Huệ, nói: “Muội cứ tự mình đi dạo đi, ta muốn gặp một người, lát nữa sẽ đến tìm muội.”



Tống Huệ cũng không hỏi thêm, cười gật đầu: “Vậy muội đi xin quẻ cho phụ mẫu và đại ca. Minh Nhi với Thịnh Nhi để muội dẫn đi cùng luôn nhé?”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Thịnh Nhi để lại đây đi, đúng lúc Dao Cơ cô cô của nó cũng đang nhớ nó.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng