Lan Anh gật đầu: “Con dĩ nhiên biết chừng mực nhưng sau này làm việc vẫn nên nghĩ tới Thịnh Nhiều hơn, con hiểu chứ?”
Hoa Mộ Thanh lại mỉm cười, khẽ gật đầu.
Lúc này Lan Anh mới yên tâm nở nụ cười, rồi nghe Hoa Mộ Thanh nói: “Phải rồi, di mẫu, ngày mai con muốn ra ngoài dạo phố một chút, di mẫu và Huệ Nhi có rảnh không? Cùng đi nhé?”
Lan Anh vừa nghe xong liền tiếc nuối: “Ai chà, thật không đúng lúc. Ngày mai ta hẹn mấy phu nhân của Đốc sát viện và Hàn lâm viện nói chuyện rồi. Để Huệ Nhi đi chơi với con vậy.”
Bà lại nói thêm: “Trong thành mấy ngày nay vì Lễ hội mùa hè mà chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, đi xem cho vui cũng được. Nhưng nhớ mang theo nhiều hộ vệ, đông người thì tránh được va chạm.”
Sau đó quay sang dặn dò Tống Huệ: “Trước khi ra ngoài, nhớ mang theo lệnh bài của phụ thân con. Nếu gặp rắc rối gì, cứ đưa ra lệnh bài của phụ thân là được.”
Chức vị Đề Đốc Cửu Môn chính là võ quan cao nhất ở Long Đô, toàn bộ quân binh trong thành đều dưới quyền Tống Vũ Đồng. Vậy nên chỉ cần mang theo lệnh bài của ông, dù có gặp chuyện gì thì tuỳ tiện gọi một tên lính gác hay quan sai nhỏ cũng đều dễ dàng giải quyết.
Tống Huệ xưa nay khi ra ngoài cũng đều mang theo lệnh bài của phụ thân để phòng bất trắc.
Nàng mỉm cười gật đầu, quay sang hỏi Hoa Mộ Thanh: “Biểu tỷ định đi chơi phố à? Ở cổng Đông có Đa Phúc Tự, từ xưa đến nay là nơi rất linh thiêng ở Long Đô. Mấy ngày nay đang có hội chùa vì lễ hội mùa hè, hay là ngày mai chúng ta đến đó dạo một vòng?”
Hoa Mộ Thanh vốn định mượn cớ ra ngoài để gặp Dao Cơ, đi đâu cũng không quan trọng, bèn mỉm cười đồng ý.
Lúc này, Thịnh Nhi và Tống Minh từ ngoài lại chạy vào, ríu rít kéo tay Hoa Mộ Thanh không ngớt.
Không ai để ý đến việc Lan Anh ghé sát vào tai Tống Huệ, cười tủm tỉm hỏi: “Nữ nhi ngoan, con định đến Đa Phúc Tự làm gì thế? Không phải muốn cầu phúc bình an cho Tiểu Chiêu đấy chứ?”
Tống Huệ đỏ mặt: “Mẫu thân! Người nói gì thế! Đa Phúc Tự chẳng phải nổi tiếng linh nghiệm chuyện nhân duyên sao, con định đến cầu một quẻ cho biểu tỷ đó.”
Lan Anh gật đầu lia lịa: “Thế thì hay đấy! Thật ra ấy mà, ta hẹn hai vị phu nhân kia ngày mai, cũng là vì nghe nói nhi tử họ đều không tệ, tính thăm dò trước một chút xem sao.”
Tống Huệ bật cười: “Lúc trước mẫu thân còn bảo không thích tụ tập buôn chuyện, sao giờ lại chủ động hẹn họ, thì ra là vì lo cho chuyện hôn sự của biểu tỷ. Nhưng… sao mẫu thân không nói trước với biểu tỷ một tiếng?”
“Không vội.”
Lan Anh phẩy tay: “Đợi mẫu thân nhìn mặt mũi xong xuôi rồi mới nói với con bé. Nhỡ đâu tìm phải một tên vừa xấu vừa dở, dọa con bé chán hẳn chuyện xuất giá thì sao!”
Tống Huệ lại cười, khẽ lắc đầu.
Lan Anh nhìn nàng, lại liếc sang Hoa Mộ Thanh đang ngồi xổm lau mồ hôi cho Tống Minh và Thịnh Nhi, nét cười trên mặt cũng thu lại vài phần, hạ giọng nói: “Về thân phận của biểu tỷ con, tuy ta chưa từng nói rõ với con nhưng con chỉ cần nhớ kỹ một điều, con bé tuyệt đối sẽ không làm hại nhà chúng ta. Trong lòng ta mơ hồ đoán được những chuyện nàng ấy đang làm chỉ e không hề đơn giản. Đến lúc đó, nếu thực sự nhà ta không thể đứng ngoài, mẫu thân và phụ thân con sẽ toàn tâm toàn ý đứng sau lưng nàng ấy. Nếu con vẫn lo lắng, ta sẽ để phụ thân con đến thương lượng với Bá tước Gia Luân, để các con thành thân sớm hơn một chút?”
Tống Huệ bất đắc dĩ nhìn bà: “Mẫu thân, sao người với phụ thân có thể toàn lực ủng hộ biểu tỷ mà lại muốn con đứng ngoài hết mọi chuyện?”
Lan Anh cười gượng.
Tống Huệ thở dài, cũng nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, khẽ nói: “Con đúng là lo biểu tỷ sẽ liên luỵ đến phụ mẫu nhưng chưa từng nghĩ vì thế mà xa lánh tỷ ấy. Chỉ là nhà ta xưa nay không tham gia tranh đoạt quyền lực. Biểu tỷ nhìn ngoài thì có vẻ mềm mỏng yếu đuối, nhưng mấy ngày trước cứu Diệp Chiêu, rồi đối phó Hà Lâm, hôm nay lại dám ra tay cứu tổ mẫu Ngô gia, chỉ từng ấy việc cũng đủ thấy tâm chí của tỷ ấy không phải nữ tử bình thường nào cũng có được. Con nghĩ, chuyện biểu tỷ đến Long Đô lần này, e rằng… có liên quan đến nơi đó.”
Nói đến đây, ánh mắt Tống Huệ lặng lẽ liếc về phía hoàng cung.
Lan Anh thực ra cũng chưa từng nghe Hoa Mộ Thanh nói rõ ràng về mục đích của mình nhưng Bình Thố từng ẩn ý nhắc đến đôi chút.
Bà nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, giọng lại thấp hơn mấy phần: “Nàng ấy không nói với ta, thì ta cứ coi như không biết là được. Chuyện sau này, ta nghĩ nhiều cũng vô ích. Giờ con ở bên ngoài, chỉ cần bảo vệ biểu tỷ con cho tốt là được.”
Tống Huệ chính vì biết Hoa Mộ Thanh luôn cố tình giấu họ những chuyện mình làm, có ý bảo vệ gia đình họ nên trong lòng luôn tin tưởng nàng thêm vài phần.
Giờ thấy cả mẫu thân mình cũng có thái độ như thế, trong lòng nàng thầm biết, chắc phụ thân nàng cũng cùng một suy nghĩ rồi.
Đem cả tính mạng gia đình đặt vào tay Hoa Mộ Thanh, đủ thấy vị trí của nàng trong lòng Lan Anh là sâu sắc đến nhường nào.
Tống Huệ bật cười, lắc đầu lần nữa: “Mẫu thân, người cứ bênh biểu tỷ như thế, chẳng sợ con ghen à?”
Lan Anh bĩu môi.
Tống Huệ lại nói tiếp: “Còn nữa, mẫu thân vừa mới nói cái gì? Vì muốn ủng hộ biểu tỷ mà tính gả con đi trước? Có người mẫu thân nào làm thế không? Cứ như biểu tỷ mới là con ruột của người vậy! Mẫu thân không sợ con và biểu tỷ vì thế mà bất hoà sao?”
Lan Anh bật cười, vỗ nhẹ lên tay nữ nhi: “Chẳng phải ta là vì biết tính nữ nhi mình như thế nào nên mới nói vậy sao! Con đừng nghi ngờ nàng ấy, với năng lực của con bé, e là... còn chẳng cần đến nhà chúng ta ra tay giúp đâu.”
Trong lòng Tống Huệ lại một lần nữa chấn động, Hoa Mộ Thanh... lại lợi hại đến mức đó sao?
Nhưng điều Lan Anh nghĩ lại là, nữ nhi ơi! Đây chính là tân Nữ Hoàng của Lan Nguyệt cổ quốc năm nào, cái tên từng khiến cả đại lục Cửu Châu phải khiếp đảm! Chính là người hai năm trước đã quét sạch cõi nước Đại Lý, âm thầm khiến triều Đại Lý phải thay đổi cả vương triều!
Chứ đừng nói gì đến các nữ tử bình thường, ngay cả đám Hoàng Tử Công Chúa trong kinh thành Long Đô kia, suốt ngày tranh đấu đến tối mặt tối mũi, chắc gì có mấy ai có được bản lĩnh như nàng!
Phía bên kia, Hoa Mộ Thanh khẽ cười, dường như đã nghe được đôi chút lời đối thoại giữa Lan Anh và Tống Huệ.
__
Hôm sau, trời trong nắng đẹp.
Hoa Mộ Thanh cùng Tống Huệ, dẫn theo Thịnh Nhi và Tống Minh, từ một cổng phụ của phủ Tổng đốc Cửu Môn, ngồi trên một cỗ xe ngựa không quá phô trương nhưng vẫn đủ để thể hiện thân phận, trên xe có dấu hiệu của phủ Tổng đốc Cửu Môn rời khỏi hẻm nhỏ, tiến vào trong thành.
Lễ hội mùa hè, là một ngày lễ đặc biệt của Long Quốc.
Ý nghĩa của nó khá giống với Tết Nguyên Đán, nếu Tết là để xua đuổi niên thú, nghênh đón mùa xuân, xua đi điều xấu và đón may mắn, thì Lễ hội mùa hè là dịp để người dân Long Quốc thể hiện sự vui mừng trong thời khắc chuyển giao giữa cuối xuân và đầu hè chào đón mùa mới, cũng như sự hồi sinh và biến đổi của vạn vật.
Lễ hội này thường thắp đèn làm lễ, thả đèn trời để gửi lời chúc và nguyện ước lên thiên giới, mong mùa hè năm nay không quá nóng nực hay hạn hán, dân chúng bình an, mùa màng trúng lớn, mưa thuận gió hòa.
Ngoài ra, Long Quốc còn có Lễ hội mùa thu vào thời điểm giao mùa thu – đông, là dịp tạ ơn mùa màng bội thu và cầu nguyện cho mùa đông không quá khắc nghiệt, mong có tuyết lành rơi đúng lúc. Vào dịp ấy, sẽ có hàng loạt hoa đăng được thả từ sông hộ thành ra phía ngoài thành, quy mô thậm chí còn hoành tráng hơn cả lễ hội mùa hè.
Đây cũng là minh chứng cho sự cường thịnh của Long Quốc, nhân dân sống yên ổn no đủ nên mới có thể tổ chức được nhiều lễ hội náo nhiệt đến vậy.
Hoa Mộ Thanh vốn rất yêu thích những dịp như thế này, khi mọi người tràn ra đường, háo hức vui vẻ, khắp nơi ngập tràn tiếng cười và ánh sáng.
Thịnh Nhi từ sau khi tới Long Đô, hầu như chưa có cơ hội thật sự được ra phố vui chơi, hôm nay nhân dịp này, liền dán chặt mắt vào cửa sổ xe, tò mò nhìn ngắm khắp nơi bên ngoài.
Phúc Tử thì ngồi bên cạnh, cẩn thận bảo vệ cậu bé.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
