Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 469: Kẻ Gây Chuyện




 
Ngay lập tức, Tống Huệ bước lên giới thiệu: “Tẩu tẩu, đây là biểu tỷ xa bên nhà mẫu thân muội, khuê danh là Hoa Mộ Thanh.”

“À? Nàng chính là…”

Tôn Tú Tú buột miệng, nhưng ngay sau đó nhận ra lời mình nói không thỏa đáng, liền vội vàng im bặt.

Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ mỉm cười, không hề để bụng rồi quay sang nói với Ngô Trân: “May mà tẩu tẩu phát hiện kịp thời. Loại độc này hoà tan trong bánh mã thầy, không dễ bị hấp thu ngay vào phủ tạng. Vừa rồi ta dùng phương pháp bấm huyệt và xoa bóp, cư-ỡng ép lão phu nhân nôn ra hết chất độc trong bụng. Độc chưa kịp ngấm sâu, nên mới có thể chuyển nguy thành an. Khi thái y đến, kê thêm vài thang thuốc thanh tràng giải độc, uống nửa tháng là có thể hoàn toàn hồi phục.”



Ngô Trân gật đầu, lại nhìn Hoa Mộ Thanh, ánh mắt mang theo sự nể trọng: “Thật không ngờ y thuật của biểu tỷ lại cao minh đến vậy.”

Hoa Mộ Thanh vừa định mở miệng khi Tô Nhiên đã cười nói chen vào: “Đừng khen nữa, biểu tỷ mới nói với ta là chỉ ‘biết sơ sơ’ thôi đó! Tài nghệ gọi là sơ sơ mà có thể kéo người từ quỷ môn quan về lại nhân gian, thì đám lang băm trong Thái Y Viện nên cuốn gói hết cho rồi!”

Nàng vốn tính cách thẳng thắn, thấy không khí trong phòng còn căng thẳng cố ý pha trò để giảm bớt áp lực.

Mọi người đều bất giác mỉm cười, không khí cũng dịu đi ít nhiều.

Tôn Tú Tú lại vào trong, tiếp tục chăm sóc lão phu nhân sắc mặt đang dần khởi sắc.

Ngô Trân vừa định dẫn mọi người rời đi thì chợt nghe ngoài viện có tiếng cãi vã ồn ào, dường như có người đang tranh chấp gì đó.

Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống.

Một nha hoàn vội vén rèm chạy vào, hoảng hốt nói: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia nhà Nhị gia ở ngoài kia, cứ đòi vào thỉnh an lão phu nhân. Mấy ma ma không cho vào, ngài ấy liền nói chúng ta cố tình xem thường ngài ấy, cố ý ngăn cản không cho gần gũi với lão phu nhân rồi cứ đứng ngoài đó quát tháo om sòm.”

Ngô Trân nghe xong, nét mặt sa sầm hẳn.

Tống Huệ ghé tai Hoa Mộ Thanh giải thích: “Hẳn là trưởng tử của Nhị ca cùng cha khác mẹ của phụ thân Trân nhi, tên là Ngô Hạo.”

Lúc này, Tôn Tú Tú cũng từ nội thất đi ra chau mày nhìn ra ngoài một cái, rồi chợt nhớ ra điều gì, nói với Ngô Trân: “Tháng trước, bên Nhị thúc hình như có một đoàn thương nhân vừa mới ra biển, từ phương Nam trở về.”

Gương mặt vốn bình tĩnh của Ngô Trân chợt khựng lại một chút rồi bỗng nở một nụ cười lạnh đầy ngụ ý.



Nàng vén rèm, bước nhanh ra ngoài: “Hắn đến đây là để xem thử tổ mẫu có đúng như bọn họ tính toán mà xảy ra chuyện, tiện thể mượn cớ làm loạn, nhằm đoạt lấy gia sản đấy mà!”

Tôn Tú Tú thoáng lo lắng.

Tô Nhiên ở phía sau vỗ nhẹ vai nàng, nói: “Tẩu tẩu đừng lo, Trân Nhi làm việc tẩu còn gì phải bận tâm nữa? Cứ để nàng ấy lo đuổi người ta đi trước đã.”

Nói rồi, nàng cùng Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh đi theo Ngô Trân ra khỏi viện.

Bên ngoài.

Một nam nhân mặc trường sam màu lam nhạt, vẻ ngoài ăn mặc khá bảnh bao nhưng mặt bóng nhẫy dầu, đôi mắt tròn như hạt đậu, thoạt nhìn chẳng khác gì chuột tinh, đang nhảy cẫng lên mắng chửi om sòm: “Lũ chó các ngươi dám ỷ thế hi-ếp người quá đáng! Có biết ta là ai không? Dựa vào đâu mà không cho ta vào thăm tổ mẫu? Các ngươi chán sống rồi à? Tưởng hầu hạ trước mặt tổ mẫu là trở thành chủ nhân chắc? Đợi đấy! Ta sẽ đi mách với Tam thúc, để xem các ngươi…”

“Để xem chúng ta làm sao?”

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên từ sau cánh cổng viện.

Cánh cửa đóng chặt bị đẩy mở ra, Ngô Trân cùng ba người từ bên trong đi ra.

Ngô Hạo sững người một chút, rồi vội vàng bước tới, cười lấy lòng: “Hóa ra là Trân muội cũng ở đây, huynh thật không biết…”

Ngô Trân lạnh nhạt nhìn hắn, giọng không thân thiện cũng chẳng xa cách: “Đường ca náo loạn gì ở đây vậy? Vừa nãy có khách quý đến thỉnh an tổ mẫu, không tiện cho người ngoài làm phiền. Đường ca thì đứng ngoài kêu la ầm ĩ như vậy, chẳng khác gì làm người ta nghĩ phủ ta không biết dạy bảo, không có quy củ, bất cứ ai cũng có thể lớn tiếng l* m*ng ngay trước viện tổ mẫu.”

Lời này chẳng khác gì mắng thẳng mặt Ngô Hạo là kẻ vô giáo dục, không biết điều chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô danh mà thôi.

Còn khéo léo phủ nhận luôn lời hắn vừa hô to gọi nhỏ, tự xưng mình là “chủ nhân” hay người có thân phận cao quý.

Sắc mặt Ngô Hạo lập tức tím tái, xám xịt.

Sáng sớm nay, hắn vốn định đến xem lão thái thái kia có ăn phải món bánh mã thầy bị hạ độc hay không. Không ngờ, vừa đến cổng viện đã thấy canh phòng nghiêm ngặt.



Lại nghe tiểu tư bên cạnh nói rằng, lúc sáng Ngô Đông từ viện này hốt hoảng lao ra, hắn liền đoán chắc, lão nhân gia đó nhất định đã ăn phải bánh độc, giờ đã đi đời nhà ma rồi!

Thế là hắn lập tức nổi loạn, cố tình gây chuyện om sòm trước viện, để cả dòng họ đều biết rằng tổ mẫu gặp chuyện tại Tam phòng, như vậy sẽ có lý do đòi đoạt quyền quản gia từ tay Tam phòng.

Nếu làm lớn chuyện, còn có thể ép tộc trưởng đến can thiệp, nhân cơ hội phân gia đá Tam phòng ra ngoài.

Dù gì thì cả nhà Tam phòng đều làm quan lớn, chắc chẳng thèm để tâm đến chút tài sản của tộc, đến lúc đó nhà hắn sẽ nuốt trọn mớ của cải kia!

Toan tính đâu vào đấy, đang định sai người đi báo cho các trưởng bối trong tộc thì…

Không ngờ, Ngô Trân lại bước ra từ trong viện, nói tổ mẫu vẫn bình an vô sự? Chẳng qua là đang tiếp khách nên nhất thời phong tỏa viện?

Thế chẳng phải tất cả mưu kế của hắn đều uổng công rồi sao?!

Hắn mà tin thì mới là có quỷ!

Tuy nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại chẳng hề lộ vẻ khó chịu trước lời mắng mỏ vòng vo kia, ngược lại còn cười nói: “Hóa ra là Trân muội cùng các vị tiểu thư đang vào thỉnh an tổ mẫu, đường huynh thật không biết, cứ tưởng là bọn hạ nhân cố tình làm khó dễ.”

Nói rồi, hắn lại xoay người, hướng về phía sau Ngô Trân, chắp tay cười nói: “Tại hạ thất lễ, mạo phạm đến chư vị tiểu thư, mong các vị lượng thứ...”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã dừng hẳn lại trên người Hoa Mộ Thanh ở cuối hàng.

Đôi mắt nhỏ như hạt đậu lập tức lóe lên ánh nhìn kinh diễm không thể che giấu.

Ánh mắt hắn nhìn Hoa Mộ Thanh chẳng khác nào chuột thấy miếng thịt, hai mắt trợn tròn, miệng cũng há ra, ánh nhìn tham lam d-â-m đãng, cực kỳ mất mặt!



Hoa Mộ Thanh cụp mắt xuống, che đi cảm xúc.

Tống Huệ lập tức bước lên một bước, chắn nàng lại phía sau.

Tô Nhiên lạnh giọng chế nhạo: “Ngô Hạo, ta thấy gan ngươi đúng là to như hùm báo rồi, ngay cả bên ngoài viện của lão tổ tôn cũng dám làm loạn. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không muốn làm ở Đại Lý Tự nữa hả?”

Nhà Tô Nhiên vốn là phủ Hầu, bản thân nàng lại là Huyện Chủ, phẩm hàm còn cao hơn phụ thân của Ngô Hạo chỉ là một viên chức văn phòng nhỏ ở Đại Lý Tự.

Mà bên trên Đại Lý Tự lại là Lại bộ, còn Lại bộ Thượng thư lại là một người bác bên nhà chồng của tỷ tỷ nàng.

Quan hệ tuy rắc rối, nhưng vững chắc như dây mơ rễ má.

Ngô Hạo vừa nghe, mồ hôi liền túa ra đầy trán.

May mà lúc này Hoa Mộ Thanh đã bị Tống Huệ che lại, khuất đi bóng dáng khuynh quốc khuynh thành kia, hắn cũng dần lấy lại tinh thần.

Vội vàng chắp tay, cúi người: “Tại hạ lỡ lời, không biết Huyện Chủ có mặt nơi đây. Tối qua uống rư-ợu quá chén, đến giờ đầu óc vẫn còn mơ hồ thật sự không nên đến trước viện tổ mẫu mà gây ồn ào. Mong Huyện Chủ đừng trách, tại hạ sẽ lập tức xin chịu gia pháp ghi nhớ bài học này.”

Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Ngô Trân.

Ngô Trân liền nói: “Còn không mau đưa đại gia đi từ đường của tộc.” — Ý bảo đem hắn đi chịu phạt theo gia pháp.

Trong lòng Ngô Hạo hận nghiến răng nhưng hôm nay chẳng ngờ Tô Nhiên cũng có mặt, lại nắm được cán phụ thân hắn đang làm quan, hắn không dám nói thêm lời nào đành cười khan rồi lủi mất.

Trước khi rời đi, ánh mắt hắn vẫn còn luyến tiếc dừng lại nơi vạt áo của Hoa Mộ Thanh, mang theo sự tiếc nuối khó giấu.

Ngô Trân lạnh lùng nhìn theo hướng hắn rời đi.



Quay sang nói với Tô Nhiên: “May mà có nàng ở đây, nếu không thì khó mà dễ dàng đuổi được hắn đi.”

Tô Nhiên xua tay không để ý: “Chỉ là tiện tay thôi.”

Rồi quay đầu nhìn Hoa Mộ Thanh, khẽ lắc đầu: “Biểu tỷ có dung mạo thế này, quả thật dễ khiến bọn tiểu nhân sinh lòng tà niệm.”

Tống Huệ cũng cau mày, vừa rồi nàng cũng để ý ánh mắt cuối cùng của Ngô Hạo, đầy ẩn ý và bất nhã.

Các nàng đều nhận ra, thì Ngô Trân đương nhiên cũng không thể không để ý.

Nàng nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, nói: “Biểu tỷ yên tâm, hắn không dám đâu.”

Hoa Mộ Thanh lại bật cười: “Hắn mà dám thì sao? Chẳng lẽ còn dám bắ-t có-c ta sao?”

Câu ấy vốn là nói đùa nhưng không ngờ, từ sau khi Ngô Hạo gặp nàng quả thực ngày đêm nhớ nhung, mơ tưởng không dứt.

Sau khi điều tra rõ thân phận nàng, hắn thật sự đã ra tay bắ-t có-c nàng.

Nhưng đó là chuyện về sau, tạm thời chưa nhắc đến.

Chỉ nói hiện tại, sau khi đuổi được Ngô Hạo đi.

Bên kia, Ngô Đông dẫn theo đại quản gia bước tới.

Tô Nhiên, Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh thấy Ngô Trân còn nhiều việc cần xử lý, bèn nói: “Hôm nay không tiện, để hôm khác lại đến. Việc trong nhà... haizz, nàng tự mình cẩn thận.”

Ngô Trân gật đầu, chủ động nắm lấy tay Hoa Mộ Thanh.

Trên gương mặt trầm tĩnh ấy lộ rõ vẻ biết ơn, tuy không nói nhiều nhưng vỗ mạnh lên tay Hoa Mộ Thanh một cái, nói: “Hôm khác ta sẽ đến phủ Đề đốc tìm tỷ.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, cùng Tống Huệ và Tô Nhiên rời đi.

Ngô Đông đưa các nàng ra khỏi viện của Ngô Trân, tìm được Tô Mộ, Thịnh Nhi và Tống Minh.

Thấy bọn họ vừa mới đến đã phải rời đi, cậu bé tỏ ra rất không nỡ liền hẹn lần tới chơi tiếp rồi tiễn mọi người ra ngoài.



Quay đầu lại, cậu bé thấy trên bàn đá trong viện còn đặt bức tranh mà Ngô Trân đang vẽ dở chân dung của Hoa Mộ Thanh.

Mắt cậu bé đảo tròn mấy vòng, sau đó liền đưa tay cuộn bức tranh lại, nhét vào tay áo.

Rồi nhanh chân chạy trở lại viện của tổ mẫu.

Vừa đến, đã nghe thấy Ngô Trân đang nói chuyện với mẫu thân: “Con muốn vào cung tìm một chuyến đến chỗ Thục phi nương nương. Giờ nhà Nhị thúc có dã tâm quá lớn, nên sớm đưa ra quyết định thì hơn.”

Tôn Tú Tú cũng gật đầu: “Phải đó, là phân gia hay xử lý thế nào, việc trong nhà chúng ta, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ quan tâm. Có Thục phi nương nương thông báo trước, đến khi nhắc đến trước mặt Hoàng Thượng, cũng có thể nói vài lời có lợi cho chúng ta.”

Vị Thục phi nương nương này chính là cô cô của Ngô Trân, đã tiến cung hơn mười năm, hiện là một trong tứ phi, mang danh Thục phi.

Tuy không có con, nhưng lại được Hoàng Đế Cực kỳ sủng ái.

Ngô Đông vừa nghe nói sẽ vào cung, lập tức hưng phấn: “Cô cô cô cô! Con cũng muốn đi thăm bà cô mẫu!”

Tôn Tú Tú vội ngăn lại: “Cô cô con vào cung là có việc chính cần làm, con đi theo làm gì!”

“Con nhớ bà cô mẫu mà! Con muốn đi thăm người cơ!” – Ngô Đông phụng phịu.

Ngô Trân bật cười, gật đầu: “Cũng được, xem như để che mắt người ngoài. Vậy con sẽ đưa Đông Nhi theo, hôm nay ta sẽ cho người gửi thiếp vào cung.”

“Được.” – Tôn Tú Tú đành gật đầu đồng ý.

Còn chuyện nhà Ngô gia vào cung như thế nào, tạm thời không bàn đến.
__

Phủ Đề Đốc Cửu Môn, Lan Anh sau khi nghe chuyện xảy ra ở phủ Ngô gia hôm nay thì không ngừng kinh hãi kêu lên.

Cuối cùng, bà không nhịn được mà kéo lấy Hoa Mộ Thanh, không ngớt lời không đồng tình: “Cũng may là ở chỗ của Trân nha đầu, nàng ấy và Huệ Nhi xưa nay vốn thân thiết nên mới tin con. Nếu là người ngoài, tuy con có lòng tốt, nhưng người ta chưa chắc đã nghĩ con vô tư, có khi còn cho là con có mưu đồ gì. Huống chi là lão tổ Ngô gia, con may mắn cứu được thì không sao, chứ nếu thất thủ thì sao? Về sau nhất định không được mạo hiểm như vậy nữa!”



Tống Huệ đứng bên nghe Lan Anh lo lắng chân thành, chợt phát hiện mẫu thân mình chẳng hề lo lắng chuyện Hoa Mộ Thanh sẽ gây họa đến phủ Đề Đốc Cửu Môn.

nàng nhìn hai người, định nói điều gì đó nhưng ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không cất lời.

Hoa Mộ Thanh thấy rõ vẻ mặt của Tống Huệ, mỉm cười, vỗ nhẹ tay Lan Anh, dịu dàng nói: “Di mẫu đừng lo, con biết chừng mực mà.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng