Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 468: Cứu Người




 
Thấy nhóm của Ngô Trân đi tới, cửa viện mới khẽ mở ra sau đó lập tức đóng lại, người gác cổng cảnh giác nhìn ra ngoài đầy đề phòng.

Vừa bước vào trong viện, liền thấy mấy đại nha hoàn đang quỳ rạp dưới đất, run rẩy nức nở, cố nén tiếng khóc.

Ngô Trân khẽ cau mày, không để ý tới họ trực tiếp vén rèm bước vào trong.

Trong phòng, một phụ nhân xinh đẹp mặc váy tím thêu hoa lục, búi tóc kiểu “ngựa ngã”, đang đứng, chính là tẩu tẩu của Ngô Trân, Tôn Tú Tú.

Vừa thấy Ngô Trân, nàng lập tức bước tới, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu cô, tổ mẫu vừa rồi đang ăn sáng, ta còn đang ngồi bên cạnh trò chuyện, thì đột nhiên người ngất đi. Ta nghi là…”

Lời còn chưa nói hết, đã thấy sau lưng Ngô Trân là Tống Huệ, Tô Nhiên và Hoa Mộ Thanh cùng bước vào. Ánh mắt nàng ta hơi ngờ vực, dừng lại trên người Hoa Mộ Thanh.



Ngô Trân khoát tay: “Không sao, tẩu cứ tiếp tục nói đi.”

Rồi nàng bước thẳng vào nội thất.

Trên chiếc giường gỗ lê vàng chạm trổ hoa văn, một lão phu nhân mặc áo “Bách Phúc” đang nằm, mái tóc bạc trắng nhưng được chải chuốt gọn gàng.

Toàn thân toát ra vẻ quý khí, khuôn mặt vốn hiền hậu nhân từ lúc này lại dần chuyển sang tím tái.

Sắc mặt Ngô Trân lập tức trầm xuống.

Tôn Tú Tú ở bên cạnh nói: “Ta nghi có người đã ra tay trong bữa sáng, nên lập tức cho phong tỏa viện. Dùng ngân châm thử qua, trong thức ăn không có độc. Cho nên…”

Ngô Trân tập trung, hỏi các nha hoàn phía sau: “Thái y còn bao lâu thì tới?”

Một nha hoàn ngoài cửa vội nói: “Đã đi được một tuần hương rồi, nhanh nhất cũng phải hai khắc nữa mới tới được.”

“Đi giục đi!” - Ngô Trân quát khẽ.

Cô nương vốn có vẻ ôn hòa nội liễm kia, lúc này lộ ra khí chất của một tiểu thư quyền quý.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói êm dịu mà bình tĩnh vang lên bên cạnh: “Không kịp đâu.”

Mọi người ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn lại, thì thấy người vừa lên tiếng chính là Hoa Mộ Thanh.

Sắc mặt Ngô Trân lập tức thay đổi: “Biểu tỷ nói vậy là có ý gì?”

Hoa Mộ Thanh bước tới, nhìn thoáng qua lão phu nhân trên giường, hạ giọng nói: “Lão tổ tôn e là… không qua nổi nửa chén trà nữa.”

Tôn Tú Tú vừa nghe xong, lập tức nắm chặt khăn tay, lo lắng đến mức mồ hôi túa ra.

Nàng không nghi ngờ lời của Hoa Mộ Thanh, bởi người mà Ngô Trân có thể đưa đến đây, tất nhiên không phải kẻ tầm thường.

Đôi mắt đỏ hoe, nàng run rẩy hỏi: “Vậy… vậy giờ phải làm sao?”

Ngô Trân lập tức nhìn sang Hoa Mộ Thanh, nghiêm túc hỏi: “Biểu tỷ đã nói như vậy, chắc hẳn là có cách đối phó?”

Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Nếu muội tin ta, ta nguyện thử một lần.”

Tô Nhiên kinh ngạc.

Trong lòng Tống Huệ thót lên, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.



Người đang nằm ở đây là lão tổ tông của đại học sĩ Nội các – địa vị tôn quý, ở kinh thành cũng là nhân vật hiếm có.

Nếu xảy ra chuyện gì, Hoa Mộ Thanh dù có họ hàng với Đề Đốc Cửu Môn, thậm chí có là nữ nhi Vương gia, cũng e là khó toàn mạng.

Thế nhưng, dù biết rõ hiểm nguy như vậy mà Hoa Mộ Thanh vẫn lên tiếng tình nguyện ra tay cứu giúp, đủ thấy cô nương này tâm tính quang minh, lại thật lòng xem Ngô Trân là người có thể kết giao.

Ngô Trân nhìn Hoa Mộ Thanh chăm chú, sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bỗng mạnh mẽ nghiêng người nhường đường, trịnh trọng nói: “Ta tin tỷ, xin hãy cứu lấy tổ mẫu ta!”

Tôn Tú Tú ngạc nhiên há miệng nhìn Hoa Mộ Thanh rồi lại nhìn Ngô Trân, cắn răng, cũng lùi sang một bên.

Hoa Mộ Thanh tiến lên, bắt mạch cho lão phu nhân, quả nhiên yếu đến mức chưa chắc cầm cự nổi một nén nhang nữa.

Nàng cúi người, nhẹ nhàng đỡ lão phu nhân dậy khỏi giường.

Người bị ngất thường không dám tùy tiện động đến, cảnh tượng này khiến Tô Nhiên và những người khác nín thở, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

Chỉ thấy Hoa Mộ Thanh cởi giày, quỳ ngồi sau lưng lão phu nhân trên giường, tay liên tục ấn nắn các huyệt vị.

Sau đó, nàng bất ngờ dùng lực vừa phải, đẩy mạnh một cái vào giữa lưng lão phu nhân.

Lão phu nhân vốn sắc mặt tím tái, hơi thở mong manh, bỗng mở miệng “Ọe” một tiếng, nôn ra một bãi chất lỏng đen sẫm.

“Tổ mẫu!”

Ngô Trân và Tôn Tú Tú lập tức nhào tới.

Hoa Mộ Thanh đã buông tay, để lão phu nhân nằm lại trên giường, nhẹ giọng nói: “Không sao rồi.”

Cả hai nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt lão phu nhân dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn rất nhiều.



Tôn Tú Tú mừng rỡ, vội vã thi lễ với Hoa Mộ Thanh: “Đa tạ cô nương! Thật sự cảm tạ vô cùng! May mà hôm nay có cô nương ở đây…”

Ngô Trân thì nhìn bãi chất đen dưới đất, cau mày lại.

Tô Nhiên bước tới bên cạnh Hoa Mộ Thanh, thì thầm hỏi: “Tỷ còn biết y thuật nữa à?”

Hoa Mộ Thanh cười nhè nhẹ: “Biết một chút thôi.”

Tô Nhiên trợn mắt: “Chút chút mà tỷ làm được đến mức hồi sinh người ta từ cõi ch-ết sao? Này, tỷ nói xem, còn gì nữa tỷ ‘biết một chút’ không?”

Hoa Mộ Thanh chỉ cười, không đáp.

Ngô Trân lúc này đã ngẩng đầu, nhìn Hoa Mộ Thanh vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nói: “Thanh tỷ, phủ Đại học sĩ Nội các của ta nợ tỷ một mạng. Từ nay về sau, nếu tỷ có điều gì muốn cứ việc mở miệng. Ta có thể cam đoan, chỉ cần là việc mà phủ Đại học sĩ có thể làm được, tuyệt đối không hai lời.”

Đây chính là mục đích thực sự khi Hoa Mộ Thanh mạo hiểm cứu lão phu nhân.

Sau này, chuyện giữa nàng và Mộ Dung Trần sẽ không tránh khỏi phải cần đến sự hậu thuẫn của các gia tộc lớn.

Những việc nàng đang làm bây giờ chính là kế sách xây dựng mối quan hệ, từ từ đứng vững giữa các đại gia tộc ở Long Đô.

Nàng mỉm cười gật đầu: “Được, vậy ta sẽ ghi nhớ.”

Ngô Trân thở phào nhẹ nhõm: “Ta còn lo tỷ không chịu nhận, nếu vậy ta cũng không biết làm sao để cảm tạ cho phải.”

Hoa Mộ Thanh khẽ cong môi cười.



Một bên, Tống Huệ nhìn hai người rồi hỏi: “Biểu tỷ, làm sao tỷ biết được cách cứu lão tổ tôn vậy?”

Ngô Trân, Tô Nhiên và Tôn Tú Tú cũng tỏ vẻ thắc mắc.

Hoa Mộ Thanh xoay người, đi đến chiếc bàn vẫn còn bày bữa sáng chỉ tay vào đĩa bánh có hình Hòa Tiên Cô bưng đào thọ, nói: “Trong món bánh mã thầy này, có vị của rễ cây cà độc*.”

* Atropa belladonna: 1 loại cây cùng họ với cà chua, khoai tây, cà tím – cây này chứa rất nhiều chất alkaloid cực độc*

“Cà độc?”

Ngô Trân cau mày. Trong số người có mặt, nàng là người học thức cao nhất, vậy mà chưa từng nghe đến loại cây này.

Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Cà độc là một loài thực vật ra hoa vào mùa hạ. Hoa màu tím nhạt, quả mọng hình cầu, khi chín có màu đen tím.”

Nàng dừng lại một chút, liếc về phía nội thất rồi chậm rãi nói: “Lá và rễ của nó đều có độc.”

Tôn Tú Tú khẽ kêu lên một tiếng.

Tống Huệ và Tô Nhiên sắc mặt cũng thay đổi.

Ngô Trân thì nhìn chằm chằm vào đĩa bánh kia.

Tôn Tú Tú không nhịn được nói: “Nhưng ta đã cho người dùng kim bạc thử qua, kim không đổi màu mà...”



Hoa Mộ Thanh dịu dàng nhìn nàng, đáp: “Tẩu tẩu à, trên đời này, có những loại độc mà kim bạc không thể thử ra. Cà độc mọc ở vùng cực nam, mà Long Quốc lại nằm phía bắc Cửu Châu, trong nước hẳn không có loài này. Kẻ hạ độc hẳn cũng biết rõ điều đó, nên mới dám liều lĩnh trộn nó vào trong bánh.”

Sắc mặt Tôn Tú Tú tái nhợt đi, lát sau lại nổi giận: “Thật to gan! May mà có cô nương ở đây... Ấy, vẫn chưa biết nên xưng hô với cô nương thế nào.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng