Ngô Trân xoa xoa thái dương: “Cuối cùng cũng đi rồi, ồn ào đến mức ta đau cả đầu.”
Tô Nhiên cười nói: “Nhà nàng cũng chỉ có mỗi đứa nhỏ đó là thật lòng với nàng thôi.”
Ngô Trân bật cười: “Không thì nó làm sao vào được sân nhà ta.”
Nói rồi, nàng quay sang Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh: “Thôi, đừng đứng đây tán gẫu nữa, vào trong vườn ngồi đi.”
Sau hậu viện nhà Ngô Trân là một khu vườn rộng lớn, đã có người hầu chuẩn bị sẵn bàn đá và trà bánh.
Mọi người vừa ngồi xuống chưa được mấy câu, Ngô Trân đã ngứa tay, mời Hoa Mộ Thanh ngồi trước một bụi hoa đang nở rộ, trải giấy, cầm bút bắt đầu vẽ.
Tống Huệ và Tô Nhiên đều bật cười.
Tô Nhiên nhìn Hoa Mộ Thanh ngồi giữa bụi hoa rực rỡ, vẻ đẹp rạng ngời của nàng khiến cho muôn hoa cũng phải lu mờ, không khỏi thán phục lắc đầu: “Trên đời này thật sự có người đẹp đến mức ấy sao? Nếu ta là nam tử, chỉ sợ nhìn một lần đã động lòng, hận không thể cưới về nhà để ngày ngày ngắm nhìn.”
Tống Huệ bật cười: “Nàng coi biểu tỷ ta là gì vậy? Chẳng lẽ là đồ vật để trưng bày mà ngày ngày ngắm với nghía?”
Tô Nhiên bĩu môi: “Ta nào có nói vậy đâu. Nhưng mà... ta nói nhỏ cho nàng nghe nhé, ngay cả mẫu thân ta cũng có ý muốn tác thành biểu tỷ với Tam lang nhà cữu cữu ta đó!”
“Tam lang nhà cữu cữu nàng?”
Tống Huệ ngẫm nghĩ một hồi, rồi không nhịn được cau mày: “Chẳng phải là nhi tử thứ ba đích hệ của Trấn Quốc tướng quân, Chu Hàm sao!”
Tô Nhiên phá lên cười, nhưng Tống Huệ lại cau mày: “Chu Hàm là tên công tử ăn chơi nổi tiếng ở Long Đô đấy, sao bá mẫu lại vừa mắt biểu tỷ ta như thế?”
Dù giọng mang đầy bất mãn, nhưng cũng không nói lời nào thất lễ với Hầu gia phu nhân.
Tô Nhiên vỗ tay nàng an ủi: “Ta nghe mẫu thân nói xong cũng phản đối rồi mà! Nhưng nàng biết không, bà ấy nói thế này—”
Tống Huệ nghiêng tai nghe.
Tô Nhiên liền bắt chước giọng điệu nghiêm trang của phu nhân Hầu gia, nói như thật: “Hàm Nhi nhà ta bản chất thật ra rất hiền lành, chỉ là hơi ham chơi thôi. Biểu tiểu thư nhà phủ Đề Đốc ta thì quá được, nhan sắc bậc nhất, gặp được dung mạo như thế, ta không tin nó còn để mắt đến mấy ả như cá mắm ngoài kia! Hơn nữa, nữ tử ấy một điệu múa kiếm chấn động lòng người, đối mặt với âm mưu của Hà Lâm mà không dùng thủ đoạn âm thầm trả đũa, ngược lại đường đường chính chính tát thẳng mặt khiến phủ Thượng Thư mất hết thể diện, đấy mới chính là phong thái mà chính thất của nhi tử Trấn Quốc công nên có.”
Tô Nhiên một hơi nói ra cả đoạn dài như tụng kinh, làm bộ hơi mệt, thở ra một hơi mới cười nói với Tống Huệ: “Cũng chỉ trách biểu tỷ hôm đó thật sự quá nổi bật. Dung mạo quá xuất sắc vốn là điều kiêng kỵ khi các nhà chọn nhi tức, nhưng biểu tỷ hôm đó vừa biểu diễn xong, khí chất lộ ra khiến đừng nói là mẫu thân ta, ta còn nghe nói mấy nhà thế gia khác cũng đang tìm hiểu về biểu tỷ nhà nàng đó.”
Tống Huệ có chút kinh ngạc.
Nàng ít nhiều cũng đoán được thân thế thật sự của mẫu thân ruột mình, nhưng ca ca và mẫu thân chưa bao giờ nói gì với nàng, nàng cũng không hỏi.
Lần này Hoa Mộ Thanh bất ngờ xuất hiện, nàng liền biết thân phận của Hoa Mộ Thanh chắc chắn không tầm thường. Nhưng phụ mẫu nàng đều hết lòng bảo vệ người này, mà người ấy lại thật lòng đối đãi với cả nhà nàng, nên nàng cũng đối xử chân thành như ruột thịt.
Chỉ không ngờ, Hoa Mộ Thanh mới chỉ vừa lộ diện một chút trong giới quyền quý của Long Đô mà đã gây ra sóng gió nho nhỏ như vậy.
Mơ hồ cảm thấy hôm đó Hoa Mộ Thanh cố tình để lộ diện mạo và tài năng, dường như là có mục đích.
Nàng không rõ Hoa Mộ Thanh đến Long Đô là để làm gì, chỉ mong chuyện đó đừng liên lụy đến người nhà nàng là được.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng ngoài mặt lại chỉ cười bất đắc dĩ: “Tìm hiểu thì đã sao. Biểu tỷ bây giờ còn có Thịnh Nhi bên cạnh, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện xuất giá.”
Tô Nhiên hơi ngạc nhiên: “Ồ? Biểu tỷ thật sự không muốn xuất giá à?”
Tống Huệ chỉ cười nhạt, không nói thêm gì nữa, mà đổi chủ đề: “À đúng rồi, sau tiệc Hoa Sen hôm đó, nghe nói Hà Lâm vẫn tiếp tục đến học phủ à?”
Các tiểu thư quyền quý ở Long Đô trước khi xuất giá đều sẽ nhập học ở học phủ quý tộc, gọi là học cũng chỉ để lấy danh tiếng cho đẹp.
Phần lớn đều học kiểu qua loa cho có, như Tống Huệ cũng đã lớn tuổi và bàn chuyện hôn nhân rồi thì không đến học nữa.
Nhưng Hà Lâm thì luôn giữ bộ dáng cao ngạo, những lúc nên đi học thì nhất định phải đi cho ra vẻ.
Tô Nhiên vừa nghe đến cái tên đó đã thấy chán ghét, bĩu môi nói: “Sao mà không đi được. Thất muội, Cửu muội của ta vẫn đang học bên đó mà, về còn kể ta nghe, nha hoàn của Hà Lâm còn cố tình nói với người khác rằng hôm đó ở tiệc Hoa Sen, tiểu thư nhà mình biểu diễn một khúc khiến kinh động tứ phương! Ngay cả điện hạ Khang Vương cũng nói muốn đem đèn hoa ngũ sắc tặng cho tiểu thư nhà nàng ta nữa!”
Thất muội và Cửu muội của Tô Nhiên là hai người con của thiếp trong phủ Hầu gia, được mẫu thân của Tô Nhiên nuôi dưỡng, tuổi còn nhỏ nên thường đến học phủ học.
Tống Huệ nghe vậy thì khẽ cười, gật đầu: “Đúng là việc nàng ta sẽ làm. Dù sao hôm đó người tận mắt thấy biểu tỷ cũng không nhiều, mà chúng ta lại chẳng đến học phủ, cứ để nàng ta tự tô vẽ mặt mũi cho mình đi.”
Chỉ là Tô Nhiên lại khó chịu, làm một vẻ mặt xấu xí: “Không biết đóa bạch liên hoa kia lớn lên thế nào, nếu nàng ta thật dám nhận cái đèn hoa ngũ sắc đó, ta sẽ xúi con tiểu hồ ly Từ gia đi vạch trần cho mất mặt chơi!”
“Tiểu hồ ly nhỏ Từ gia” ở đây chính là chỉ Từ Lạc.
Tống Huệ bật cười: “Nàng đừng gây chuyện nữa, ý nàng ta muốn có cái đèn đó chẳng phải đã quá rõ rồi sao.”
Tô Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng: “Rõ ràng chỗ nào chứ?”
Tống Huệ bất lực, đầu óc Tô Nhiên có lúc đúng là thiếu dây thần kinh.
Nàng mỉm cười dịu dàng giải thích: “Đèn hoa ngũ sắc sẽ được thả trong lễ hội mùa Hè vào ngày cuối cùng, sau nghi thức tế lễ lớn, người được chọn sẽ lên tường thành cùng hoàng thất thả đèn.”
Tô Nhiên chớp chớp mắt, lập tức đập tay xuống bàn, phản ứng ngay: “Ồ! Thì ra là thế! Bảo sao nàng ta không biết xấu hổ đến vậy! Hóa ra muốn có đèn hoa ngũ sắc là để nhân cơ hội lên tường thành, tới gần biểu ca chứ gì?!”
Ngồi bên kia, Hoa Mộ Thanh vẫn lặng lẽ trong khóm hoa nhưng cuộc trò chuyện của hai người nàng nghe rõ từng chữ một.
Ánh mắt khẽ dao động, nàng liếc nhẹ về phía họ.
Ngô Trân đang tỉ mỉ vẽ tranh cũng nghe thấy, nghĩ đến đoạn đối thoại ban nãy, liền khẽ mỉm cười.
Tống Huệ nhấp một ngụm trà.
Tô Nhiên lại lầm bầm: “Nhưng mà năm nay Thần Vương điện hạ có đi thả đèn không nhỉ? Ta nhớ mấy năm trước hình như ngài ấy không có xuất hiện?”
Tống Huệ lắc đầu, đặt chén trà xuống, nói: “Sáng nay ta nghe phụ thân ta nói, Hoàng Thượng có ý định giao chức vụ chủ lễ thả đèn năm nay cho Thần Vương điện hạ đấy.”
Tô Nhiên lập tức biến sắc mặt: “Thật sao?! Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự có ý định…”
Tống Huệ vội đè tay nàng xuống: “Chuyện đại sự, chúng ta là nữ tử khuê các thì đừng bàn luận, coi như xem trò vui là được rồi.”
Tô Nhiên gật đầu: “Cũng phải. Nhưng mà, phụ thân nàng làm sao biết được chuyện này?”
Tống Huệ cười nhìn nàng: “Bao lâu rồi nàng chưa đến gặp phụ thân và đại ca nàng vậy? Tin này truyền ra từ sớm rồi. Hơn nữa, nghe nói Thiệu Vương điện hạ vì nghe được tin này, lúc vô tình gặp Thần Vương có hỏi một câu, kết quả là bị Thần Vương đ-ánh trọng thương ngay tại chỗ.”
“Cái gì?”
Tô Nhiên kinh hãi: “Thần Vương cũng quá ngang ngược rồi nhỉ? Trước đây chỉ nghe nói ngài ấy tùy tiện trừng trị đại thần trong triều, giờ đến thân vương cũng dám ra tay luôn à?”
“Cho nên mới nói…”
Tống Huệ hạ giọng thêm mấy phần: “là Quỷ Vương tính khí thất thường, không thể trêu vào.”
Tô Nhiên cười hì hì, hai người lại chuyển sang bàn luận những chuyện khác.
Trong khóm hoa, đầu ngón tay của Hoa Mộ Thanh vô thức mân mê viên hồng ngọc mắt mèo.
Danh tiếng của Mộ Dung Trần ở Long Đô bây giờ, không ngờ còn tệ hơn cả khi ở triều Đại Lý.
Là có người cố ý bày bố, hay chính hắn vô tình thành ra thế?
Dù là thế nào đi nữa, tình cảnh hiện tại của hắn chỉ sợ còn khó khăn hơn nàng tưởng rất nhiều.
Trong lòng không kiềm được trào dâng một nỗi xót xa.
Người này… thật sự khiến nàng chẳng lúc nào được yên lòng.
Lại chợt nhớ tới việc thả đèn ở lễ hội mùa hè.
Lúc này, Ngô Trân đang quan sát những thay đổi thoáng qua trên gương mặt Hoa Mộ Thanh, cảm thấy vô cùng thú vị nên không vội vẽ gương mặt xinh đẹp thoát tục ấy, mà lại chuyển sang vẽ chiếc nhẫn hồng ngọc kỳ lạ trên tay nàng.
Tiếng cười đùa vui vẻ từ đám trẻ chơi xích đu vang vọng từ gần đó.
Đúng lúc đang vui vẻ, thì Ngô Đông vừa rời đi, lại đột nhiên chạy ù về như có lửa đốt dưới chân.
Vừa nhảy vừa hô lớn: “Trân cô cô! Không hay rồi, tằng tổ mẫu vừa nãy không biết sao lại ngất đi rồi!”
Tống Huệ và Tô Nhiên giật mình kinh hãi.
Ngô Trân run tay làm lệch nét bút, lập tức ngẩng đầu lên: “Sao lại thế? Có mời Thái y chưa?”
Ngô Đông mồ hôi đầm đìa, nói liền một hơi: “Mẫu thân con hoảng quá đã sai người đi mời rồi, cũng cho người vào cung báo với tằng tổ phụ. Người với phụ thân con đang trên đường về, còn Nhị thúc, Tam thúc với Đại thúc vẫn chưa ai báo được. Mẫu thân con bảo con tới hỏi Trân cô cô, có cần gọi thêm người tới không ạ.”
Thật khó tin, một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà nói năng đâu ra đấy, đầu đuôi rõ ràng.
Ngô Trân nghe đến đoạn sau thì sắc mặt trầm xuống, nếu chỉ là bệnh nhẹ thì chẳng có gì đáng ngại nhưng tẩu tẩu nàng lại không muốn mời mấy người bên họ thứ, e là tình hình của bà cụ thật sự không ổn.
Nàng đặt bút xuống, nghiêm giọng: “Bây giờ con đi gọi Ngô Đại ngoài cửa chính đến đây, từ giờ không cho bất kỳ ai ra vào phủ. Ta sẽ đến viện của tổ mẫu ngay, bảo Ngô Đại chờ ta ở cổng.”
Ngô Đông thấy nàng nghiêm túc thì lập tức gật đầu lia lịa, rồi quay người chạy đi.
Ngô Trân vừa quay lại thì thấy Tô Nhiên, Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh đã đi đến trước mặt.
Nàng nhíu mày nói: “Ta phải đi xem tình hình của tổ mẫu, mọi người…”
Tô Nhiên liền lên tiếng: “Chúng ta cũng không phải người ngoài, cứ đi cùng nàng đi. Nếu cần giúp gì còn có thể hỗ trợ một tay.”
Dù sao trong phủ của Nội các học sĩ, đám nam nhân đều ra ngoài làm quan cả, nhất thời khó mà quay về kịp.
Lúc này đây, nếu lão tổ tông trong phủ xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ thành đại loạn sao?
Tống Huệ nghi hoặc: “Lão tổ tôn xưa nay thân thể luôn khỏe mạnh, sao tự dưng lại ngất xỉu?”
Ngô Trân dẫn mấy người họ bước nhanh về phía viện, vừa đi vừa hạ giọng: “Cho nên tẩu tẩu ta mới sai Đông Nhi tới hỏi ta, chứ không báo cho người ngoài. Chỉ sợ bên trong có điều mờ ám.”
Tống Huệ lập tức biến sắc.
Sắc mặt Tô Nhiên cũng trở nên khó coi hơn vài phần: “Đám họ hàng bên thứ nhà nàng còn chưa yên phận sao? Tâm địa cũng độc ác quá rồi, lại dám động tới cả tổ mẫu?”
Ngô Trân sa sầm mặt, gương mặt vốn dịu dàng thanh tú giờ ánh lên vài phần sắc lạnh: “Nếu thật sự là do bọn họ làm, lần này, phụ thân và đại ca ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng!”
Trong lúc nói chuyện, cả nhóm đã đến viện của lão tổ mẫu tại phủ nội các đại học sĩ.
Viện không lớn, nhưng cực kỳ thanh nhã.
Chỉ là lúc này, cửa viện đang bị mấy ma ma thân hình vạm vỡ canh gác nghiêm ngặt, không cho bất kỳ ai ra vào.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
