Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 466: Tình Trường Trắc Trở




 Không phải vì thích kỹ nghệ đó, mà là vì không thể quên được người đã múa kiếm năm nào!

Vì vậy, trong nước Long, những gia đình có ý định gả nữ nhi vào hậu cung để cầu vinh hoa phú quý, thường đặc biệt rèn luyện nữ nhi mình kỹ năng múa kiếm.

Mà vị biểu tiểu thư của phủ Đề Đốc Cửu Môn này lại cố ý biểu diễn múa kiếm trong buổi tiệc Sơ Hà Yến, thì quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

Vì vậy, Quỷ Nhị mới mở miệng xin được thăm dò.

Không ngờ Mộ Dung Trần lại chỉ thản nhiên phẩy tay: “Tính tình Tống Vũ Đồng ra sao, bổn vương vẫn rõ. Chuyện này chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.”

Quỷ Nhị gật đầu, thấy phủ Thân vương hoa lệ rộng lớn đã hiện ra trước mắt, do dự một chút rồi vẫn thấp giọng nói: “Điện hạ, Quỷ Ngũ mấy hôm trước có gửi thư về, nói muốn đưa Tố Cẩm trở về, ý ngài là…”



Nhắc đến Tố Cẩm, Mộ Dung Trần liền không kìm được nhớ đến tiểu cô nương ấy.

Đã hai năm không gặp rồi.

Cứ tưởng trái tim mình đã lạnh cứng từ lâu, vậy mà đêm đêm vẫn mơ thấy nàng.

Lúc thì là khuôn mặt nàng, lúc thì lại là hình bóng Tống Vân Lan.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ đa tình nhẹ dạ nhưng lại không thể ngăn nổi nỗi nhớ nhung, khao khát, và những giấc mộng chập chờn về nàng.

Đến mức, chính bản thân cũng cảm thấy như bị ma ám.

Vì thế, càng thêm quyết tâm phong tỏa trái tim mình.

Thấy Quỷ Nhị nhìn mình, Mộ Dung Trần khẽ gật đầu: “Để hắn trở về đi. Còn Tố Cẩm… nếu nàng không muốn về Đại Lý, thì cứ theo đến Long Đô là được.”

“Vâng.”

Quỷ Nhị gật đầu, nhìn Mộ Dung Trần lại vô thức đưa tay vuốt chuỗi hạt đậu đỏ trên cổ tay, vật mà chưa bao giờ tháo ra suốt hai năm nay, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào khuyên giải.

Suốt hai năm qua, Mộ Dung Trần vẫn sai Quỷ Thập Nhị âm thầm điều tra tin tức từ Đại Lý.

Nói là điều tra Đại Lý, thực ra là tìm hiểu tình hình của Hoa Mộ Thanh.

Đế Cực vẫn luôn dõi theo nàng, để bảo vệ nàng được an toàn, Mộ Dung Trần buộc phải giả vờ ngoan ngoãn sống yên ổn trong phủ Thân vương, như thể đã buông bỏ hết thảy.

Bằng không, nếu để Đế Cực phát hiện ra hắn vẫn để tâm đến Hoa Mộ Thanh, thậm chí còn âm thầm dò la tin tức của nàng, chắc chắn Đế Cực sẽ lập tức ra tay diệt trừ nàng.

Chính vì lý do đó, Quỷ Thập Nhị không thể công khai điều tra, cũng không thể liên lạc với bên kia thế nên những tin tức mang về chỉ lẻ tẻ, rời rạc từng mảnh.



Mãi đến hơn một tháng trước, Quỷ Thập Nhị mới mang về tin tức nói, Hoa Mộ Thanh đã rời khỏi triều Đại Lý, mang theo Thịnh Nhi, phiêu bạt khắp nơi, du ngoạn bốn phương.

Ngày hôm đó, Mộ Dung Trần ngồi lặng cả một ngày trong phòng.

Đến hôm sau, khi người ta nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ bất cần, cao ngạo, lạnh lùng và khó lường như vị Thần Vương điện hạ trước nay vẫn thế.

Nhưng Quỷ Nhị lại phát hiện ánh mắt của Mộ Dung Trần ngày càng băng lãnh, sắc lạnh như lưỡi d-ao.

Hắn khẽ thở dài.

Trong lòng hắn thầm than một tiếng, chủ tử của hắn, sao con đường tình cảm lại trắc trở đến thế?
__

Hai ngày sau.

Thiếp mời của Ngô Trân được gửi đến, mời Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh đến phủ chơi.

Lan Anh vung tay một cái, lập tức cho người chuẩn bị cỗ xe ngựa xa hoa nhất phủ Đề Đốc, còn cho mang theo cả Tống Minh và Thịnh Nhi, rầm rộ cùng nhau tiến về phủ Học sĩ Nội các.

Ngô Trân có một người cháu trai, là thứ tử của đại ca nàng – Ngô Húc, Phó Đại học sĩ tên là Ngô Đông, năm nay bốn tuổi rưỡi, hơn Thịnh Nhi một tuổi, đúng vào độ tuổi có thể chơi cùng nhau.

Khi Tống Huệ và mọi người được gia nhân dẫn đến sân viện của Ngô Trân, thì vừa khéo thấy Ngô Đông đang kéo tay một bé gái nhỏ nhắn, cao hơn hắn nửa cái đầu, búi tóc kiểu bánh bao, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu, cả hai đang trò chuyện.

Tô Nhiên đứng phía sau hai đứa trẻ, cười híp mắt.

Vừa thấy Tống Huệ và đoàn người tới, nàng lập tức vẫy tay gọi: “Huệ Nhi, biểu tỷ, cuối cùng hai người cũng tới rồi!”

Ngô Đông và cô bé kia quay đầu lại, vừa thấy Tống Minh thì reo lên vui sướng, cả hai liền chạy ù tới.

Tống Minh cũng chạy đến đón, hét to: “Đông ca ca! Mạt tỷ tỷ!”

Thì ra cô bé kia chính là nữ nhi của tỷ tỷ Tô Nhiên. Tỷ tỷ Tô Nhiên gả vào phủ Uy Hách Tướng quân, đầu năm nay được Đế Cực phái đi biên cương thị sát quân tình, hai phu thê cùng nhau đi liền để tiểu nữ nhi là Tô Mạt ở lại phủ Phần Dương Hầu, do lão Hầu gia và phu nhân tạm thời nuôi dưỡng.

Lần này Ngô Trân gửi thiệp mời Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh, cũng mời cả Tô Nhiên dẫn theo Tô Mạt cùng đến.



Tống Minh, Ngô Đông và Tô Mạt là ba đứa trẻ thường xuyên chơi cùng nhau, nên vừa gặp lại liền vui vẻ rộn ràng.

Chỉ có Thịnh Nhi là còn rụt rè, nắm tay Hoa Mộ Thanh, đứng bên cạnh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh đầy mới mẻ.

Tống Minh sau khi chào hỏi xong hai đứa nhỏ, liền quay sang gọi: “Thịnh Nhi, lại đây nào! Đây là Đông ca ca, đây là Mạt tỷ tỷ, chúng ta cùng chơi nhé!”

Ngô Đông và Tô Mạt đồng thời quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh và Thịnh Nhi.

Bốn con mắt nhỏ, lập tức sáng rỡ.

Hoa Mộ Thanh chỉ thấy hai đứa nhóc như hai viên ph-áo nhỏ, lập tức lao thẳng về phía mình.

Tô Mạt nắm chặt tay Thịnh Nhi.

Còn Ngô Đông thì chạy thẳng tới trước mặt nàng, gương mặt rạng rỡ, nhảy cẫng lên: “Woa woa! Tiên nữ! Minh ca ca, huynh mang tiên nữ đến nhà đệ chơi đó nha!”

“Trân cô cô, người mau nhìn này, vị tiên nữ này còn xinh hơn cả người trong tranh của người nữa kìa!”

Tô Mạt nắm chặt tay Thịnh Nhi, cười hớn hở nói: “Đệ tên là Thịnh Nhi đúng không? Mấy tuổi rồi? Nhìn nhỏ hơn ta, ta là Mạt tỷ tỷ nha. Nào, gọi một tiếng Mạt tỷ tỷ, ta cho đệ kẹo nè!”

Hoa Mộ Thanh không nhịn được bật cười.

Tô Nhiên ở phía sau cười nghiêng ngả, vỗ tay reo: “Ha ha ha ha! Hai tên nhóc mê sắc này, hôm nay được no mắt rồi! Đã nói rồi, dắt theo hai đứa thế nào cũng vui mà!”

Nói rồi lại gọi Tô Mạt: “Này, Mạt Nhi, dù sao con cũng là nữ nhi, giữ ý một chút được không? Đừng dọa Thịnh Nhi sợ đấy!”

Mặt Thịnh Nhi hơi đỏ lên, từ trước đến giờ ở Đại Lý, chỉ có nha hoàn ma ma ở bên cạnh chơi cùng. Tới Long Đô cũng chỉ có Tống Minh chơi cùng hắn.

Lần đầu tiên có một cô bé xinh xắn như thế nắm tay mình, còn thân thiết nữa chứ.

Cậu bé thông minh lanh lợi thường ngày, lần đầu lúng túng, khẽ nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, xoa đầu con, rồi lấy ra hai cái túi gấm đưa cho hai đứa nhỏ, dịu dàng nói: “Lần đầu gặp mặt, chút quà nhỏ làm quen nhé.”



Ngô Đông và Tô Mạt vốn quen nhận quà lễ gặp mặt, lập tức tươi rói: “Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ!”

“Phải gọi là Thanh di mẫu mới đúng.” - Ngô Trân ở phía sau nhắc nhở.

Ngô Đông và Tô Mạt vội vàng sửa lại cách xưng hô.

Hoa Mộ Thanh lại cười dịu dàng, thấy Thịnh Nhi vẫn còn ngại ngùng nhìn Tô Mạt đang cười toe toét, liền cúi xuống hỏi: “Sau này, Đông ca ca và Mạt tỷ tỷ sẽ là bạn tốt của con. Thịnh Nhi có muốn chơi cùng các bạn không?”

Mắt Thịnh Nhi lập tức sáng rực, gật đầu liên tục: “Con muốn ạ!”

Tô Mạt mừng rỡ, lập tức kéo tay Thịnh Nhi: “Vậy tụi mình ra sân chơi nhé, bên đó có cái xích đu to lắm, ta bảo nha hoàn buộc thật nhiều hoa đẹp ở đó, chúng ta đi chơi đi!”

Tống Minh nghe vậy cũng lập tức nói muốn đi cùng.

Chỉ có Ngô Đông là vẫn đứng trước mặt Hoa Mộ Thanh, không chịu rời đi cứ nhìn chằm chằm nàng: “Con muốn chơi với Thanh di mẫu cơ!”

Ngô Trân bật cười, vỗ m-ôn-g bé một cái: “Đừng chơi nữa, mau qua sân viện của tổ mẫu xem bà có rảnh không, nói là bên di mẫu có khách đến thăm, con đi chào hỏi bà một tiếng đi.”



Ngô Đông có vẻ không vui.

Ngô Trân lại dỗ: “Mau đi đi, về rồi ta cho con chơi với Thanh di mẫu nhé.”

“Dạ được ạ!”

Ngô Đông vừa nghe, vui mừng ra mặt, vẫy tay với Hoa Mộ Thanh rồi chạy vèo đi như gió, phía sau là cả đám nha hoàn ma ma vội la hét đuổi theo. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng