Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 464: Nhân Duyên




 
Bên trong xe ngựa của phủ Đề Đốc Cửu Môn.

Tống Minh nhào vào lòng Hoa Mộ Thanh, vui mừng hỏi: “Thanh tỷ tỷ ơi, đệ có thể học điệu nhảy mà hôm nay tỷ biểu diễn không? Đẹp quá đi mất!”

Nói xong liền bị Lan Anh gõ một cái rõ đau lên đầu! “Nam tử thì phải học võ, học mấy thứ đó làm gì!”

Tống Minh uất ức ôm đầu. Hoa Mộ Thanh mỉm cười, đưa tay xoa chỗ bị gõ cho cậu bé rồi nói: “Nếu đệ muốn học, thì từ ngày mai, mỗi sáng giờ Thìn, cùng với Thịnh Nhi đến viện của ta tập quyền cước một canh giờ.”

Tống Minh vừa nghe mắt liền sáng rỡ, quay sang nhìn Thịnh Nhi đang nằm nghiêng trong lòng Lan Anh: “Thịnh Nhi, đệ cũng biết cái nhảy đó à? Cùng học với ta nhé!”

Thịnh Nhi bĩu môi: “Đệ học mỗi ngày mà! Nhưng mệt lắm đó, Minh tiểu thúc không được khóc đâu nha!”

Tống Minh lập tức gật đầu thật mạnh, đầy phấn khởi.



Lan Anh thấy vậy thì cười đến nỗi mắt cong tít: “Tốt! Cái này hay đấy! Tên tiểu tử này, trước kia phụ thân con bắt học võ thì cứ kêu khổ, lần này chính miệng con đồng ý rồi đó, không được hối hận đâu đấy!”

Tống Minh ưỡn cổ lên, hùng hồn: “Con không hối hận đâu!”

Lan Anh cười lớn.

Tống Huệ nhìn dáng vẻ cứng cỏi của đệ đệ, cũng mỉm cười: “Hóa ra biểu tỷ còn biết võ công nữa sao?”

Chứ nhìn dáng vẻ ngoài ôn nhu của Hoa Mộ Thanh, thật không ai ngờ được.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, đưa ngón tay lên ra hiệu “suỵt” rồi nói nhỏ: “Bí mật nhé! Không được để người ngoài biết đâu.”

Dù là cao thủ nội gia có xem bài múa kiếm vừa rồi, cùng lắm cũng chỉ thấy thân pháp nàng vững chãi, chứ chưa chắc đã đoán ra nàng có luyện võ.

Tống Minh lập tức lấy tay che miệng lại, Tống Huệ thì cười tươi, nhéo má đệ đệ một cái.

Thịnh Nhi nghiêng người trong lòng Lan Anh, ngáp dài một cái rồi hỏi: “Di nãi nãi ơi, hôm nay cái bà đeo hạt châu to to kia là ai thế? Sao lại hỏi mẫu thân đã đính hôn với ai chưa vậy?”

Không gian trong xe lập tức trầm xuống.

Tống Huệ nhìn Lan Anh: “Mẫu thân, nhanh vậy đã có người hỏi thăm hôn sự của biểu tỷ rồi ạ?”

Lan Anh mỉm cười, vỗ vỗ lên lưng Thịnh Nhi, để bé ngồi ngay ngắn trên đùi mình, sau đó quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Hôm nay xem như con đã lọt vào mắt những người trong buổi tiệc rồi. Trong đám đó, người có địa vị cao nhất chính là phu nhân Hầu gia, vậy mà bà ta cũng đến dò hỏi hôn sự của con nữa đấy.”

Phu nhân Hầu gia, mẫu thân của Tô Nhiên là chủ mẫu của phủ Hầu tước thế tập, địa vị không thể xem thường.

Con cái nhà bà ta, nếu muốn cưới Công Chúa cũng chẳng phải chuyện không thể. Thế mà bà ấy lại để tâm đến Hoa Mộ Thanh?

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Nhưng con nhớ rõ, ngay khi mới đến Long Đô, đã nhờ di mẫu truyền ‘lai lịch’ của con ra ngoài rồi mà.”

Bằng không, một tiểu thư ngoài đến như nàng sao có thể nhanh chóng nổi danh trong giới quý tộc đến thế? Tất nhiên là Lan Anh đã cố ý lan truyền giúp.

Lan Anh bật cười, lắc đầu: “Tuy con lấy lý do từng đính hôn rồi bị nhà trai chê để làm cái cớ, lại còn dùng Thịnh Nhi làm bình phong nhưng Long Đô ta từ xưa dân phong đã cởi mở. Đừng nói là con còn là nữ nhi chưa xuất giá, ngay cả những người từng hòa ly có con, tái giá vào nhà tốt cũng chẳng thiếu.”

Hoa Mộ Thanh thầm cười trong lòng, nàng thì đâu còn là xữ nữ nữa đâu.



Lan Anh thấy nàng không nói gì, lại mỉm cười nói tiếp: “Huống hồ, khí chất toàn thân con đã vượt xa không ít các tiểu thư nhà quyền quý khác. Hôm nay lại chính chính đường đường mà đè bẹp mưu tính của Hà Lâm, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến không ít phu nhân phải nhìn con bằng con mắt khác.”

“Trong thế gia, điều cần nhất là một nữ chủ nhân vừa có thủ đoạn vừa có tấm lòng. Con tuy xuất thân không khiến họ hài lòng, nhưng cũng không phải không thể xoay chuyển. Đến lúc đó, chỉ cần nhận con làm nữ nhi ta, danh nghĩa đích nữ của Đề Đốc Cửu Môn mà gả đi, với các vị phu nhân đó mà nói, chỉ có thể là như hổ mọc thêm cánh.”

Nói đến đây, ngay cả Tống Huệ cũng mỉm cười, quay sang nhìn Lan Anh: “Mẫu thân, người thật sự tính tìm cho biểu tỷ một mối hôn sự rồi sao?”

Thịnh Nhi vừa nghe liền phản ứng ngay, tỏ vẻ không hài lòng: “Không được! Di nãi nãi ơi, mẫu thân con là của phụ thân con cơ mà! Người không được tìm phụ thân khác cho con đâu đó!”

Lan Anh cười, đưa tay chọc đầu Thịnh Nhi rồi chỉ liếc Hoa Mộ Thanh một cái, sau đó liền quay sang đùa giỡn với Thịnh Nhi và Tống Minh.

Tống Huệ ngồi một bên trêu ghẹo vài câu.

Chỉ có Hoa Mộ Thanh tựa người vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra con đường náo nhiệt ngoài kia của Long Đô còn phồn hoa hơn kinh thành Đại Lý rất nhiều lần…
__

Đêm ấy.

Tống Vũ Đồng và Lan Anh nghỉ trong phòng, nghe kể lại chuyện Hoa Mộ Thanh đã làm ở phủ Thượng thư hôm nay, cả chuyện Tống Huệ và Lan Anh bàn về việc Hà Minh Kỳ mưu hại Diệp Chiêu cùng Hoa Mộ Thanh, lại thêm việc từ mai Tống Minh sẽ theo Thịnh Nhi học quyền cước.

Tống Vũ Đồng lập tức bật cười ha ha.

Ông ôm thê tử vào lòng, gật gù: “Đứa cháu gái này của nàng đúng là không tồi. Nếu thật sự có thể dạy được Minh Nhi nhà mình nên người, thì lúc con bé xuất giá, ta sẽ tặng luôn một trăm tráp hồi môn cho nàng ấy!”

Lan Anh cười, vỗ vai ông một cái: “Xem chàng vui đến mức kìa. Nhưng mà này, chàng cũng nên nhắc khéo bên Bá tước Gia Luân một tiếng, phủ Thượng thư kia e là không phải nơi nên quá thân thiết đâu.”

Tống Vũ Đồng khẽ nhíu mày: “Hai nhà bọn họ vốn đã có thông gia, má-u mủ liên chi, muốn tách ra e là không dễ. Ta sẽ tìm cách nhắc nhở ông ấy vài câu.”



“Ừm, nếu nhà họ bị phủ Thượng thư liên lụy, đến lúc đó người chịu khổ nhất vẫn là Huệ Nhi thôi.”

Lan Anh gật đầu, im lặng một lát rồi nói tiếp:“Nói đến hôn sự của A Thanh, hôm nay, phu nhân Hầu gia có nhắc với ta rằng nhà mẹ đẻ bà ấy có một người cháu trai, rất tốt.”

Tống Vũ Đồng kinh ngạc: “Nhà mẹ đẻ của phu nhân Hầu gia? Chẳng phải là phủ Trấn Quốc Tướng Quân sao?”

“Đúng vậy! Đó là nhà cao môn vọng tộc đến mức Công Chúa gả vào cũng chưa chắc đã được coi trọng. Không ngờ bà ấy lại để mắt đến A Thanh.”

Lan Anh có chút lo lắng: “Hôm nay ta cũng dò hỏi ý tứ của A Thanh, xem chừng con bé vẫn chưa muốn.”

Tống Vũ Đồng lại gật đầu: “Nàng ấy không muốn cũng là điều dễ hiểu. Bà nhìn xem, nàng ấy đối với đứa trẻ không phải ruột thịt kia mà còn quý trọng đến thế, e là người rất nặng tình nghĩa.”

Lan Anh thở dài: “Ta cũng rất quý đứa nhỏ Thịnh Nhi ấy. Chỉ là… dù gì cũng không phải con ruột. Con bé lại vẫn là nữ nhi chưa xuất giá, nuôi con riêng của nhà phu quân cũ, lại còn chịu tiếng xấu… Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách.”

“Vậy nàng muốn làm sao?” - Tống Vũ Đồng hỏi bà.

Lan Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Nàng ấy không nghĩ cho bản thân, thì người làm di mẫu như ta cũng nên nghĩ thay cho nàng ấy. Những nhà môn đăng hộ đối quá thì thôi, không mơ đến nữa. Tốt nhất là tìm người phù hợp, tính tình hiền hậu, trước tiên ta sẽ thay nàng ấy dò hỏi vài nơi.”

Tống Vũ Đồng nghe xong, ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Được, Long Đô mình tuy không quá câu nệ nhưng mà hai năm nữa A Thanh đã mười chín, khi đó cũng bị coi là gái lỡ thì rồi, lúc ấy muốn bàn chuyện hôn sự cũng khó. Ta sẽ hỏi thăm qua đồng liêu xem sao.”

Lan Anh mừng rỡ: “Đa tạ lão gia!”

Tống Vũ Đồng bật cười, bóp nhẹ vai bà: “Chỉ cảm tạ thế thôi à?”

“Lão gia!!”

Cùng lúc ấy, trong phủ Đề Đốc Cửu Môn.

Viện của Hoa Mộ Thanh nằm ở góc Đông Nam trong phủ, bốn bề cây cối, hoa cỏ sum suê, phong cảnh cực kỳ nên thơ.



Khi đêm xuống, quanh quẩn nơi đây đều yên tĩnh, thỉnh thoảng tiếng côn trùng vang lên cũng nghe rõ ràng, mùi hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ.

Trong phòng, Hoa Mộ Thanh lặng lẽ ngồi trên giường có màn trướng.

Xuân Hà đã dỗ Thịnh Nhi ngủ yên, thấy nàng cứ ngồi lặng như vậy thì cảm thấy xót xa liền ôm chăn đệm, trải ở bên dưới giường, không ngủ ngay mà chỉ ngồi trò chuyện với nàng: “Tiểu thư, người đang nhớ đến điện hạ sao?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng