Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 460: Cơn Ghen Tuông Vô Cớ




 
Thịnh Nhi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu: “Bản lĩnh là gì ạ?”

Sau đó lại nhìn sang Hoa Mộ Thanh, nở nụ cười toe toét: “Nhưng mẫu thân của con ấy à, bản lĩnh to lắm luôn đó!”

“Ồ?”

Lý Thanh Ngọc rõ ràng không coi lời của Thịnh Nhi ra gì, thậm chí còn hỏi với vẻ mỉa mai: “Mẫu thân con thì có bản lĩnh gì cơ chứ?”

Thịnh Nhi lại lắc đầu, gương mặt nghiêm túc: “Không được nói đâu ạ!”

Ánh mắt châm chọc trong mắt Lý Thanh Ngọc càng lộ rõ: “Chỉ là tài nghệ thôi mà, có gì mà không thể nói được? Trẻ con thì không nên nói dối, khoác lác đâu đấy nhé!”



Lời này chẳng khác nào nói thẳng cậu bé nói dối.

Ánh mắt Hoa Mộ Thanh chợt lạnh đi.

Lan Anh cũng nhìn Lý Thanh Ngọc, định đáp trả thì Thịnh Nhi đã hồn nhiên mở miệng: “Con không có nói dối mà! Nghĩa phụ con từng nói, người càng có bản lĩnh thì càng không khoe khoang. Chỉ có mấy người nửa vời, cả ngày cứ lôi cái bản lĩnh chẳng ai thèm nhìn của mình ra khoe với người khác, mới hay đi khắp nơi phô diễn thôi.”

Thịnh Nhi vừa nói vừa nhìn thấy sắc mặt Lý Thanh Ngọc càng lúc càng khó coi.

Cậu lại tươi cười nói thêm một câu: “Nghĩa phụ con còn bảo, mấy người như thế gọi là… ‘bán nghệ’ đó!”

Chẳng phải là bán nghệ thật sao? Bán tài nghệ mà!

Lan Anh lập tức cười phá lên, ôm chặt Thịnh Nhi vào lòng, cười không dứt: “Ha ha ha, bảo bối của ta nói đúng lắm! Đúng là mấy kẻ đi khoe khoang khắp nơi thì chẳng phải đang… bán nghệ sao! Chúng ta không thèm so đo với họ nha!”

Thịnh Nhi cười híp mắt gật đầu.

Còn bên kia, Lý Thanh Ngọc nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, suýt nữa thì xé toạc ra!

Nhưng trong tình huống thế này, bà ta cũng không thể nổi giận với một đứa bé được, chỉ có thể cố tỏ ra bình thản mà trong lòng thì tức đến tái xanh cả mặt.

Bà ta cười gượng, cố làm ra vẻ thân thiện với Thịnh Nhi: “Vậy thì chút nữa, chúng ta cùng chờ xem tài nghệ của mẫu thân cháu thế nào nhé!”

Chẳng phải cũng chỉ là một người nữ nhân nhà quê, muốn bám lấy quyền quý ở Long Đô thôi sao!

Thế mà dám chê nữ nhi bà là “bán nghệ”? Thế thì mẫu tử các người chẳng phải là cặp vịt trời mơ mộng viển vông, chỉ biết kêu to lạc lõng thôi à?

Đa số các phu nhân tiểu thư xung quanh lúc này đều đã bị thu hút bởi tiết mục biểu diễn tài nghệ trên sân khấu phía hiên, chẳng ai để ý đến việc Lý Thanh Ngọc đang bị một đứa trẻ chọc tức đến nỗi bốc hỏa.

Chỉ có Tô Nhiên là cười khẽ, lại gần Hoa Mộ Thanh: “Này, nhi tử tỷ ấy à, nhỏ thế mà cũng nhiều chiêu thật đấy.”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, không đáp lời.



Tống Huệ ở bên cạnh hỏi Ngô Trân: “Quả nhiên đúng như nàng đoán, Hà Lâm đã giở trò, sắp xếp cho biểu tỷ biểu diễn ngay sau nàng ta. Nàng đoán xem, nàng ta định đối phó với biểu tỷ thế nào?”

Ngô Trân mỉm cười, nhìn về phía Hà Lâm đang ngồi ở rìa sân khấu ngoài hiên, được vây quanh như sao quây trăng, rồi nói: “Hà Lâm từ nhỏ đã quen là tâm điểm của mọi sự chú ý, đi đến đâu cũng phải hoàn mỹ không tì vết, tao nhã đoan trang, luôn tạo cho người ta cảm giác nàng ta chính là trung tâm của vũ trụ. Thêm vào đó, nàng ta vốn có gương mặt khiến người khác sinh lòng thương xót nên tự cho rằng tất cả mọi người đều nên xoay quanh nàng mà tồn tại. Nàng nghĩ xem, người như vậy, điều nàng ta không chịu đựng nổi nhất là gì?”

Vốn dĩ, giữa Hoa Mộ Thanh với Hà Lâm, Lý Thanh Ngọc và cả gia đình phủ Thượng thư cũng chẳng có thù oán gì.

Lý Thanh Ngọc nếu nhắm vào nàng, thì còn có thể hiểu được, bà ta vốn đã là người cay nghiệt, lòng dạ hẹp hòi.

Còn Hà Minh Kỳ thì vì muốn đối phó với Diệp Chiêu nên mới lợi dụng nàng, một người hiện tại không có chỗ dựa nơi Long Đô, không dính dáng quyền quý.

Nhưng còn Hà Lâm thì sao? Vì lý do gì?

Không thể không nói, Ngô Trân tuy vẻ ngoài dịu dàng điềm đạm nhưng năng lực quan sát lòng người quả thật không phải tầm thường.

Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, không nói gì.

Tô Nhiên ở bên cạnh lại xoa cằm lẩm bẩm: “Nàng ta ghen vì biểu tỷ xinh đẹp hơn mình sao?”

“Ha.”

Tống Huệ bật cười: “Ta cũng nghĩ thế. Nhưng chỉ vì điều đó mà hết lần này đến lần khác ra tay với biểu tỷ, thì tâm địa cũng quá thâm độc rồi.”

Ngô Trân khẽ quét lớp trà bằng nắp chén, mỉm cười nói: “Một người quen sống trong sự tâng bốc, quen là trung tâm của mọi ánh nhìn, bỗng nhiên bị người khác cư-ớp mất hào quang vốn thuộc về mình, tức giận là chuyện dễ hiểu. Nhưng... các nàng đều quên một điều.”



“Điều gì?” – Tô Nhiên và Tống Huệ đồng thanh hỏi.

Hoa Mộ Thanh chậm rãi đáp: “Vì... nàng ta họ Hà.”

Tô Nhiên và Tống Huệ sững người, còn Ngô Trân mỉm cười liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái: “Chính xá-c. Nàng ta là Hà Lâm, trưởng nữ của Lễ bộ Thượng thư, là người mà ngay cả mấy vị Vương gia cũng có ý định cưới về làm chính phi. Một người cao quý như vậy, sao có thể chịu đựng được việc một kẻ mà nàng ta còn chẳng buồn liếc mắt lại có thể cư-ớp mất ánh sáng vốn thuộc về mình? Cho nên, nàng ta nhất định sẽ khiến biểu tỷ phải trả lại bằng đúng cách mà biểu tỷ đã ‘cư-ớp đi’ từ nàng ta.”

Tống Huệ từ nhỏ lớn lên trong gia đình êm ấm, phụ mẫu thương yêu, huynh đệ hòa thuận, tuy thông minh nhưng chưa từng biết rằng lòng người có thể hèn hạ, méo mó đến mức như thế, hoàn toàn vô lý, không cần lý do cũng có thể sinh thù.

Giống như Hà Minh Kỳ đối phó với Diệp Chiêu, rõ ràng Diệp Chiêu vẫn luôn đối đãi với hắn bằng tấm lòng huynh đệ, mà Hoa Mộ Thanh thậm chí còn chưa từng nói chuyện với hắn lấy một câu vậy mà Hà Minh Kỳ, chỉ vì chút uất hận cá nhân lại muốn hủy hoại thanh danh của cả hai người.

Hắn chưa từng nghĩ đến, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như hắn mong muốn, thì Diệp Chiêu sẽ tiêu tan tiền đồ, còn Hoa Mộ Thanh – một cô nương vốn đã chịu nhiều điều tiếng, e rằng ở Long Đô này, đến sống cũng không yên ổn được nữa.

Lòng dạ độc ác ấy, thật khiến người ta khó tin nổi.

Nàng cau mày: “Nàng nghĩ Hà Lâm định giở trò gì?”

Lần này Ngô Trân không trả lời, mà là Tô Nhiên ở bên cạnh cười khẩy: “Chẳng phải vì biểu tỷ xinh đẹp hơn nàng ta sao! Tất nhiên nàng ta muốn biểu tỷ mất mặt, để mọi người đều thấy rằng, trước mặt nàng ta, ai cũng chỉ là hạt bụi, chẳng thể sánh bằng ánh sao rực rỡ của nàng!”

Tống Huệ có phần khó chấp nhận, nhìn hai người bạn thân của mình đầy khó hiểu.

Ngô Trân vỗ nhẹ lên tay nàng, nói: “Gia đình nàng luôn bảo bọc nàng quá tốt, nên những trò đen tối, bẩn thỉu như thế này ở Long Đô, nàng chưa từng thấy là phải rồi. Hôm nay vừa hay gặp chuyện thế này, cũng là dịp để nàng mở rộng tầm mắt.”

Nàng lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, nói tiếp: “Vừa nãy nghe biểu tỷ kể chuyện mưu tính của Hà Minh Kỳ, ta cũng muốn nhắc nhở nàng đôi lời. Sau này nếu nàng và Diệp Chiêu thật sự thành thân, thì gia đình bên ấy người đông thế mạnh, nào phải như nhà nàng ít người đơn giản? Nàng sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu thủ đoạn, âm mưu. Biết trước, phòng trước, vẫn hơn.”



Hoa Mộ Thanh âm thầm gật đầu, hai người bạn này, quả thực rất thật lòng với nàng.

Tống Huệ nghe vậy, sắc mặt biến đổi, rồi khẽ liếc nhìn Tô Nhiên.

Tô Nhiên vẫn cười sảng khoái như thường, thấy nàng nhìn sang thì phẩy tay: “Đừng nhìn ta, nhà ta là Hầu phủ thế tập đấy, bên trong có bao nhiêu trò bẩn thì cũng chẳng kém gì đâu.”

Nói xong còn giơ ngón tay cái, ngầm ám chỉ hoàng thất đấy!

Tống Huệ giật mình, lát sau mới khẽ gật đầu: “Ta hiểu rồi, đa tạ hai nàng đã nhắc nhở. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Ngô Trân và Tô Nhiên mỉm cười, rồi cùng quay đầu nhìn về phía sân khấu ở hiên lớn, đúng lúc Từ Lạc bước lên biểu diễn.

Nàng vốn có gương mặt trái xoan, mắt hạnh tròn trĩnh, vô cùng xinh xắn.

Giờ phút này, tay giương một chiếc lá sen lớn làm ô, thân hình uyển chuyển như liễu theo điệu nhạc mà múa, trong ánh nắng đầu hạ hơi oi ả, nàng ta lại mang đến cho người ta cảm giác mát mẻ, dịu dàng và thơm ngát như gió nhẹ qua hồ sen. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng