Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 459: Cố Ý Ly Gián




 
Bên kia, Hà Lâm nhìn thấy ánh mắt mọi người từng tập trung vào mình, giờ lại chuyển sang bàn tán về "con hồ ly tinh" kia, một người nữ nhân chẳng ra gì, không xứng lên mặt bàn.

Gương mặt vốn dịu dàng đoan trang của nàng ta trong chớp mắt gần như méo mó.

Nhưng rất nhanh, nàng lại mỉm cười quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, người vẫn đang dịu dàng, đoan trang, vẻ mềm mại yêu kiều khiến người khác không khỏi sinh lòng thương mến.

Chẳng còn chút khí thế sắc sảo mạnh mẽ, từng lời đối chọi gay gắt như khi tranh luận với mình
nữa.

Hoàn toàn chỉ là một con hồ ly giả vờ thanh thuần mà thôi!

Một con chim sẻ quê mùa từ nơi thôn dã dám đến chốn Long Đô quyền quý, ra vẻ phong tình quyến rũ, thật là không biết xấu hổ!

Trong lòng Hà Lâm âm thầm ghen ghét đen tối, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như xuân hoa rạng rỡ.



Nàng nhẹ nhàng nói với hai vị Hoàng Tử bên cạnh và những người xung quanh: “Chắc các vị vẫn chưa biết vị cô nương này, nàng ấy là biểu tiểu thư xa của gia đình đại nhân Đề Đốc Cửu Môn. Lần này đến Long Đô ở chơi vài hôm nên đi cùng Huệ tỷ ngồi một chút, cũng là có lòng muốn kết giao thêm vài bằng hữu.”

Ngừng một chút, nàng lại cười nói tiếp: “Chư vị công tử nếu có hứng, sao không qua ngồi cùng biểu tiểu thư ấy, uống chén trà, trò chuyện một chút?! Chớ thấy nàng mềm mỏng yếu đuối như vậy mà lầm, vị cô nương ấy là nữ trung hào kiệt đấy, chẳng thua gì nam nhi đâu!”

Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người nhìn Hoa Mộ Thanh lập tức thay đổi.

Tên của nàng, tuy ở Long Đô chưa ai biết đến, nhưng việc nàng nuôi dưỡng nhi tử riêng của vị hôn phu lại là chuyện đã lan truyền khắp nơi, gây ra không ít lời đàm tiếu.

Dẫu sao, chuyện như vậy đúng là hiếm thấy.

Không ngờ, một nữ tử như thế lại không chịu yên ổn ở trong nhà, còn dám lộ diện trước công chúng thế này.

Lại nghe lời Hà Lâm bóng gió thêm vào, trong lòng nhiều người liền ngấm ngầm nghĩ, chẳng phải là đang muốn trèo cao kết thân quyền quý hay sao?

Thế là có vài công tử bắt đầu có ánh mắt coi thường nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.

Ánh mắt họ lộ rõ sự đ-ánh giá, nữ nhân như thế, nếu đưa về làm thiếp, thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Rồi lại có người lên tiếng hỏi: “Ồ? Không biết biểu tiểu thư kia đã làm việc gì anh hùng, mà khiến Hà tiểu thư khen ngợi như vậy?”

Hà Lâm khẽ che miệng cười, ánh mắt lướt về phía Hoa Mộ Thanh lúc này đang dìu Tô Nhiên chậm rãi đi về phía các phu nhân: “Cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ là vừa rồi đứa bé đi cùng nàng ta có chút xô xát với Tường Nhi, ta nói một câu thì nàng lập tức phản bác ngay. Trông như rất coi trọng đứa nhỏ kia, đúng là một người có tấm lòng nhân hậu.”

“Nhân hậu cái gì chứ! Không ngờ một cô nương thoạt nhìn thanh khiết như sen lại không phân rõ phải trái thế này à?”

Có người cố tình nịnh bợ Hà Lâm, liền tức tối nói: “Loại người như thế, cũng chỉ có Hà tiểu thư rộng lượng không chấp nhặt thôi. Vừa rồi trông thấy vẻ mặt Tường Nhi bị thương, chẳng lẽ là do đứa nhỏ đi cùng vị biểu tiểu thư kia gây ra?”

Hà Lâm khẽ cười, không nói phải, cũng không nói không chỉ nhàn nhạt đáp: “Trẻ con đ-ánh đùa nhau là chuyện thường tình.”



Người nọ lại thêm lời: “Nhưng vị biểu tiểu thư kia lại làm quá lên, rõ ràng là nàng ta không đúng. Không biết phân biệt phải trái như vậy, e là cũng chẳng xuất thân từ gia đình danh giá gì cho cam.”

Bên cạnh, Cảnh Hạo Khang nghe Hà Lâm nói những lời bảy phần giả, ba phần thật, chỉ mỉm cười mà không vạch trần.

Rồi ánh mắt hắn lại đảo qua Hà Lâm, người ngoài mặt thì đoan trang dịu dàng nhưng câu nào cũng nhắm vào Hoa Mộ Thanh, cố ý dẫn dắt đám công tử ở đây sinh lòng bất mãn với nàng.

Đôi mắt dài khẽ động, hắn nghiêng mặt sang nhìn về phía bên kia, nơi Hoa Mộ Thanh đã ngồi bên cạnh phu nhân Đề Đốc Cửu Môn.

Trong ánh mắt ánh lên một nụ cười đầy suy tư.

Phía tây thuỷ tạ, sau khi các vị phu nhân ngồi xuống, ánh mắt tự nhiên đều tập trung vào Hoa Mộ Thanh, người đẹp như thần tiên giáng thế.

Bất kể trong lòng nghĩ gì, trên mặt ai cũng nở nụ cười hoà nhã, không khí rôm rả trò chuyện.

Chỉ có Lý Thanh Ngọc là không kìm được lửa giận trong lòng.

Vì bảo bối nhà mình bị Thịnh Nhi làm bị thương, giờ nhìn thấy Hoa Mộ Thanh cùng Thịnh Nhi, cơn giận lại bốc lên.

Bà ta nhịn không nổi buông lời châm chọc: “Phu nhân Đề Đốc, vị biểu tiểu thư nhà tỷ đúng là được dạy dỗ giỏi quá nhỉ, đứa bé nàng ấy nuôi đúng là mạnh mẽ như hổ! Chỉ cần không vừa ý liền động tay, tương lai e là sẽ thành phiên bản thứ hai của Đề Đốc đại nhân mất thôi!”

Rõ ràng là cố ý châm biếm, ngầm nói Thịnh Nhi sẽ vượt mặt Tống Minh, ám chỉ tranh đoạt vị trí.

Lan Anh lại chỉ thản nhiên liếc bà ta một cái, thầm nghĩ: “Đây là Hoàng Tử của nước Lan Nguyệt chúng ta đấy! Không oai hùng thì chẳng lẽ lại giống con nhà ngươi chơi bùn đất à?”

Nhưng ngoài mặt chỉ mỉm cười nhẹ: “Nếu sau này Thịnh Nhi có thể xuất sắc như vậy, cũng xem như có thể an ủi linh hồn muội muội ta nơi chín suối rồi.”

Một câu chặn họng Lý Thanh Ngọc, khiến bà ta tức đến suýt không thở nổi.

Ánh mắt càng thêm độc ác, lạnh lẽo nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.

Thịnh Nhi và Tống Minh ban nãy đang nằm bò bên bàn nghịch ngợm, quay đầu lại liền thấy ánh mắt của Lý Thanh Ngọc, cả hai đều giật mình.

Đôi mắt to tròn của Thịnh Nhi đảo quanh một vòng, đột nhiên nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt Lan Anh, giơ tay ra: “Di nãi nãi, bế con ~”



Công tử con nhà thế gia khi ở nơi công cộng, lẽ ra phải giữ gìn quy tắc lễ nghi. Làm gì có chuyện tự nhiên như thế chứ...

Thế nhưng Lan Anh lại bật cười ha ha, đưa tay ôm lấy Thịnh Nhi đặt lên đùi để mặc cậu bé làm rối cả tà áo của mình.

Bà còn đưa bánh điểm tâm lên đút cho cậu bé ăn, trông còn thân thiết hơn cả với Tống Minh.

Các vị phu nhân vừa rồi nghe lời của Lý Thanh Ngọc, trong lòng còn đang suy đoán. Giờ thấy Lan Anh thực sự đối xử với Thịnh Nhi còn thân mật hơn cả với con ruột mình là Tống Minh, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Một số người đang muốn kết giao với phủ Đề Đốc Cửu Môn liền không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.

Một biểu tiểu thư như thế này, muốn gả vào nhà quyền quý là điều không thể. Nhưng nếu… chọn một gia đình hơi thấp kém hơn một chút thì…

Lan Anh ôm Thịnh Nhi, đảo mắt một vòng liền đoán được ý nghĩ của đám người kia.

Bà chỉ cười nhạt, đang định mở lời thì Thịnh Nhi đã ngẩng đầu hỏi: “Di nãi nãi, vừa rồi con đ-ánh ca ca kia, bà bà kia có phải giận lắm không ạ?”

Lan Anh cúi xuống nhìn cậu bé: “Ồ? Ai giận cơ?”

Thịnh Nhi liếc nhìn Lý Thanh Ngọc, vẻ mặt có chút sợ sệt rụt vào lòng Lan Anh rồi nhỏ giọng nói: “Chính là bà bà kia đó! Mắt bà ấy lúc nhìn mẫu thân con trông đáng sợ lắm! Giống hệt con chó đen to đùng định ă-n thị-t ngư-ời mà con từng thấy bên vệ đường ấy!”

Thuỷ tạ bỗng nhiên rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió.

“Phụt!”

Tô Nhiên suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài.

Ngô Trân và Tống Huệ ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười.

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Thanh Ngọc, khuôn mặt bà ta lúc đỏ lúc tím, lúc đen lúc trắng… thật sự vô cùng đặc sắc.

Hoa Mộ Thanh mím môi, khẽ nhấp trà, tên nhóc này lại giở trò chọc người rồi.

Lý Thanh Ngọc cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Thằng bé nói đùa thôi mà!”



Vốn định âm thầm làm gì đó để xả giận thay nhi tử, ít nhất cũng khiến Hoa Mộ Thanh bẽ mặt.

Không ngờ lại bị chính lời nói hồn nhiên của một đứa bé vạch trần tâm tư, khiến bà ta như nuốt phải ruồi bọ.

Nếu Hoa Mộ Thanh thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, người đầu tiên bị nghi ngờ chẳng phải là bà sao?

Nghĩ đến đó, bà ta chỉ có thể nén lại cơn giận trong lòng vội vàng chuyển đề tài, bắt chuyện sang mấy câu chuyện thú vị khác.

Mọi người cũng nhanh chóng phụ hoạ, nói đỡ rằng trẻ con vô tư, không để bụng rồi lại quay sang chuyện trò cùng Lý Thanh Ngọc.

Nhưng Lan Anh thì chẳng hề để tâm đến việc Lý Thanh Ngọc cố giấu giếm hay chuyển chủ đề.

Ngược lại, bà còn cười, đưa tay chạm vào chóp mũi Thịnh Nhi: “Sao lại lấy chó đen ra ví người ta thế hả?”

Thịnh Nhi bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, giả vờ như chẳng hiểu gì.

Lan Anh len lén nhéo nhẹ tay cậu một cái, cậu bé liền nở nụ cười ranh mãnh như thể hai người vừa âm thầm đạt được một sự đồng thuận nào đó.

Tống Minh ở bên cạnh nhìn mà lòng ngứa ngáy, liền cũng nhích lại gần, ngồi sát bên Lan Anh muốn được cưng chiều như Thịnh Nhi vậy.

Dáng vẻ Lan Anh được các bé vây quanh khiến mọi người nhìn mà không khỏi ghen tỵ.

Không nhắc đến chuyện các phu nhân bên này lại tùy ý trò chuyện chuyện nhà.

Bên kia, không biết Hà Lâm đã bàn bạc gì với đám công tử mà lại đề xuất rằng, ngắm sen mãi cũng chán, chi bằng tổ chức một cuộc thi nhỏ.

Các tiểu thư mỗi người biểu diễn một chút tài nghệ, để các vị phu nhân và công tử cùng đ-ánh giá, chọn ra người xuất sắc nhất.

Phần thưởng chính là lồng đèn ngũ sắc dùng trong nội đình hoàng gia.



Lồng đèn ngũ sắc này vốn chỉ được dùng trong lễ hội mùa hè của hoàng tộc, người thường mà được một chiếc, lại có vinh hạnh được cùng hoàng gia thắp sáng thì quả là vinh quang rạng rỡ, thể diện vô cùng!

Đề xuất này vừa đưa ra, lập tức được mọi người hưởng ứng.

Ngay sau đó, nha hoàn của Hà Lâm cũng đến thông báo cho các vị phu nhân và tiểu thư. Ai nấy đều đồng thanh tán thành.

Tô Nhiên nâng chén trà, khẽ cười với Ngô Trân: “Nàng cũng giỏi thật đấy, sao lại dụ được tên công tử ăn chơi Lý gia giúp ngươi gài bẫy Hà Lâm thế?”

Ngô Trân mỉm cười, đáp: “Gần đây hắn để ý một tỷ muội ở Xuân Hy Lâu, muốn xin ta một bức tranh tặng người ta lấy lòng.”

Tô Nhiên bật cười, Tống Huệ cũng lắc đầu không nói nên lời.

Mọi người nhanh chóng thống nhất kế hoạch. Họ dọn sạch một khoảng sân lớn trước thủy tạ vốn được dùng để bày các chậu sen, rồi dựng mái che nắng, biến thành khu vực trình diễn tài nghệ.

Sau đó, một nha hoàn bê ống trúc đựng thẻ số ra, mời các tiểu thư lần lượt rút thăm để xá-c định thứ tự biểu diễn.

Nữ nhi các thế gia vốn được nuôi dạy bài bản, mỗi người đều tinh thông cầm kỳ thi họa nên chẳng ai e ngại cả, vui vẻ rút thăm.

Chỉ có khi nha hoàn đến trước mặt Hoa Mộ Thanh, thì Từ Lạc người từng châm chọc nàng ở Hương Hà Đình, lại lên tiếng giễu cợt: “Chúng ta đùa một chút thì thôi, đừng làm khó biểu tiểu thư nữa. Người ta là khách, không nhất thiết phải tham gia như chúng ta đâu!”

Ý của nàng rất rõ, Hoa Mộ Thanh không đủ bản lĩnh để so tài với mọi người nên tốt nhất đừng ra oai làm gì, kẻo lại tự chuốc lấy trò cười.

Ngô Trân liếc mắt nhìn Từ Lạc, ánh mắt nhàn nhạt.

Từ Lạc vẫn tươi cười cầm lấy thẻ số của mình, gương mặt trái xoan đầy vẻ “ta chỉ đang nghĩ cho người khác” vô cùng giả tạo.

Lúc này, Lý Thanh Ngọc nghe vậy cũng bật cười nói: “Cũng chỉ là trò vui thôi mà, cứ coi như cùng cười đùa một chút. Thanh Nhi không cần khách sáo, cứ rút thẻ đi. Nếu đến lượt mà thấy không tiện, thì để Lâm Nhi giúp là được.”



Cuối cùng bà ta cũng đợi được cơ hội để trút giận, nếu cứ thế mà buông tha cho Hoa Mộ Thanh, sao bà ta có thể cam lòng!

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, giơ tay rút một thẻ, trên đó viết hai chữ đỏ: "Thập Tam".

Nha hoàn mỉm cười, khom người nói: “Thanh tiểu thư sẽ biểu diễn sau đại tiểu thư nhà chúng ta.”

Tô Nhiên nghe xong liền nhướng mày, liếc nhìn Ngô Trân.

Ngô Trân chỉ khẽ cười.

Lý Thanh Ngọc ở bên cạnh nghe vậy thì vui mừng vô cùng — hay lắm! Hay lắm!

Đợi Lâm Nhi nhà ta biểu diễn xong, đến lượt Hoa Mộ Thanh, nàng ta còn có cơ hội nào tỏa sáng chứ? Chắc chắn sẽ tự cảm thấy hổ thẹn, bẽ mặt ê chề!

Lan Anh đứng bên nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng không giấu nổi của bà ta khẽ cười lạnh một tiếng, ôm lấy Thịnh Nhi, dịu dàng hỏi: “Thịnh Nhi, mẫu thân con biết những tài nghệ gì vậy?”

Thịnh Nhi đang nghịch chiếc túi hương bạc đục hoa trên thắt lưng của bà, nghe vậy chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: “Di nãi nãi, tài nghệ là gì vậy ạ?”

Lý Thanh Ngọc vừa nghe, trong lòng đã mừng rỡ, đến cả khái niệm “tài nghệ” đứa trẻ này còn chẳng biết, thế thì chắc chắn là không biết gì hết rồi!



Bà ta lập tức lên tiếng với giọng cười khẽ: “Tài nghệ ấy à, chính là đức hạnh và tài năng của nữ tử, là những điều phải được dạy dỗ rèn luyện từ nhỏ, để dưỡng nên phong thái và khí chất của bản thân.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng