Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 458: Trút Giận




 
Hoa Mộ Thanh thấy Tống Huệ và Ngô Trân đều quay sang nhìn mình, liền lắc đầu bật cười: “Đã biết nàng ta định giăng bẫy ta, sao các người không cản lại một chút?”

Tống Huệ khẽ cười, còn Ngô Trân thì có hơi ngượng, nói: “Huệ Nhi bảo rằng, tỷ thương Thịnh Nhi lắm, nên phải để nàng trút được cơn giận này mới thôi.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười nhìn Tống Huệ. Tống Huệ lại hỏi tiếp: “Thật sự là nàng ta chẳng làm gì sao? Nghe không giống phong cách của nàng ta chút nào!”



“Đúng thế!”

Tô Nhiên chen vào không hề khách khí: “Ả bạch liên hoa đó giỏi nhất là giả bộ thanh cao, nhưng trong lòng thì thối nát như bùn lầy. Nhất định là có giở trò, chỉ là bị biểu tiểu thư nhà chúng ta nhìn thấu, chưa kịp thành công thôi!”

Hoa Mộ Thanh bật cười, đưa mắt nhìn mấy người bạn trước mặt rồi khẽ suy nghĩ, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với đám đông phía trước.

Chờ cho mọi người đi xa một chút, nàng mới từ tốn hạ giọng kể lại chuyện lúc nãy trong phòng thay đồ, khi tình cờ gặp Diệp Chiêu.

Ngô Trân nghe xong liền sa sầm mặt mày.

Tô Nhiên thì lập tức xắn tay áo, tức tối muốn đuổi theo Hà Lâm mà tát cho nàng ta hai cái tơi bời, vừa đi vừa chửi rủa: “Đồ hèn hạ mất dạy! Dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu thế này à? Muốn huỷ hoại ai đây? Hả? Là danh tiếng của phủ Đề Đốc Cửu Môn với Bá tước Gia Luân sao? Hay là muốn đẩy Huệ Nhi với Thanh tỷ vào chỗ ch-ết? Buông ta ra! Không xử ch-ết ả tiện nhân này ta không cam tâm đâu!”

Tống Huệ vội kéo Tô Nhiên lại, không để nàng kích động thêm rồi quay sang Hoa Mộ Thanh hỏi: “Biểu tỷ, là vì bọn họ giăng bẫy Diệp công tử, nên tỷ mới không làm to chuyện lúc đó, đúng không?”

Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: “Chuyện này mà ầm ĩ lên, thể nào cũng sẽ liên luỵ đến Diệp công tử. Người như huynh ấy sống quang minh chính trực, lại càng không thể để vướng vào những lời đồn kiểu này. Phải biết rằng, những tin đồn tưởng chừng không đáng bận tâm nhưng đến lúc quan trọng, có thể trở thành đòn chí mạng. Cách tốt nhất là chặt đứt tận gốc, không để có chút mầm mống nào được sinh ra.”



Chính vì thế, Hoa Mộ Thanh mới rời đi trong lặng lẽ, không để Hà Minh Kỳ nhìn thấy cảnh mình và Diệp Chiêu cùng ở một phòng.

Nghĩa là, chuyện "tai nạn" đó, chưa từng xảy ra. Mà nếu chưa từng xảy ra, thì chẳng ai có thể lấy đó làm cái cớ để công kích nàng hay Diệp Chiêu.

Tô Nhiên nghe xong, dần dần bình tĩnh lại, nhìn sâu vào mắt Hoa Mộ Thanh, rồi gật đầu: “Đúng, Thanh tỷ nói rất đúng. Nếu giờ ta xông lên thì thể nào cũng khiến Diệp Chiêu bị cuốn vào, còn liên luỵ đến Huệ Nhi và nàng nữa. Vừa rồi ta hơi kích động quá. Huệ Nhi, nàng đừng trách ta.”

Tống Huệ xua tay: “Khách sáo với muội làm gì, tỷ cũng chỉ vì ta mà giận dỗi thôi.”

Rồi nàng quay sang Hoa Mộ Thanh, hơi cúi người hành lễ: “Biểu tỷ, đa tạ tỷ.”

Không chỉ là cảm tạ vì đã vì Hoa Mộ Thanh mà nhẫn nhịn chịu đựng mưu kế hèn hạ, suýt nữa bị người khác vu oan mất danh tiếng, mà còn cảm tạ vì Hoa Mộ Thanh không hề che giấu, thẳng thắn kể rõ mọi chuyện trước mặt nàng.

Dù sau này nàng có thành thân với Diệp Chiêu, nếu có kẻ cố ý nhắc lại chuyện này vốn đã là lời đồn vô căn cứ để ly gián tình cảm của hai người, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì.

Nàng hiểu rõ, biểu tỷ cố ý để Diệp Chiêu ở lại căn phòng đó, còn mình thì rút lui trước, chính là để hắn nhìn rõ bản chất thật sự của Hà Minh Kỳ.

Diệp Chiêu là người tốt, nhưng có một điểm là quá chính trực, luôn nghĩ người nào cũng tốt, tâm địa đơn thuần.

Bây giờ thì khác. Sau chuyện này, hắn và Hà Minh Kỳ sẽ không còn thân thiết như trước nữa.
Tốt nhất là từ nay về sau, khi nhìn người cũng nên có thêm vài phần đề phòng, vậy mới trọn vẹn.

Cho nên, lời cảm tạ của Tống Huệ dành cho Hoa Mộ Thanh, là lời từ đáy lòng.



Hoa Mộ Thanh mỉm cười, không tránh né nhận lấy một lễ đó, rồi đưa tay đỡ nàng đứng dậy, dịu dàng nói: “Tỷ biết muội sẽ không giận tỷ nên mới kể lại mọi chuyện. Muội hiểu là tốt rồi. Tỷ nhìn Diệp công tử, đúng là người có chân tình với muội, di phu và di mẫu thật sự đã chọn được người xứng đáng để gả muội.”

Tống Huệ nghe đến đó thì mặt đỏ bừng.

Ngô Trân đứng sau, nhìn nét mặt điềm nhiên tự tại của Hoa Mộ Thanh, cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo.

Chỉ có Tô Nhiên là vẫn bực bội, chu môi bất mãn: “Nhưng cũng đâu thể để biểu tỷ phải nuốt cục tức này chứ? Trước đó bọn chúng bắ-t nạ-t Thịnh Nhi và Minh Nhi còn chưa tính, giờ lại dám giở trò phá hỏng thanh danh của biểu tỷ. Cái mớ uất ức này, ta nuốt không trôi!”

Tống Huệ cũng gật đầu, nhìn Hoa Mộ Thanh, nhẹ giọng nói: “Biểu tỷ, vì ta mà tỷ phải chịu tủi thân như vậy. Tỷ chỉ cần nói một câu, có muốn trút giận không?”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, đây là lần đầu tiên có người muốn thay nàng xả giận.

Nỗi bực bội ngấm ngầm trong lòng từ sớm đã tiêu tan, nàng bật cười: “Thế nếu ta muốn trút giận, các muội thật sự làm được sao?”

Ngô Trân bước lại gần, hạ giọng cười khẽ: “Muội có một cách, nhưng cần Huyện Chủ đây phối hợp đóng kịch một chút.”

Mắt Tô Nhiên lập tức sáng rỡ, hớn hở chen vào: “Cần bản Huyện Chủ làm gì? Nói mau!”

Hoa Mộ Thanh nhìn ba tiểu cô nương đang tụ lại bàn mưu tính kế giúp mình trút giận, vừa thấy buồn cười, vừa thấy ấm lòng.

Không kìm được, nàng lại nhớ đến kiếp trước, trong Phượng Loan Cung, cảnh các “Ám Phượng” tụ tập đùa giỡn trong điện…

Chớp mắt một cái, những ký ức năm xưa kia tựa như theo dòng thời gian trôi xa tít tắp, không thể níu giữ nữa.
__

Tại thủy tạ nằm sát bờ sông của phủ Thượng Thư.

Các vị đại nhân đã thưởng sen xong, liền đi trước vào nghị sự đường để bàn chuyện.

Còn các phu nhân và những công tử con nhà thế gia thì vẫn ở lại bên thủy tạ, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh cười đùa vui vẻ.



Chỉ có điều, các công tử đều tụ tập ở phía nam của thủy tạ, còn các vị phu nhân thì tán gẫu rôm rả ở dãy hành lang phía bắc.

Lúc thấy một nhóm các tiểu thư dáng vẻ duyên dáng yêu kiều đi tới, đoạn hành lang ban nãy còn có phần yên ắng liền trở nên rộn ràng hẳn.

Đặc biệt là nhóm công tử bên kia, đứng đầu là hai vị Hoàng Tử hiện nay – Khang Vương và Thiệu Vương.

Khi nhìn thấy người đi đầu trong nhóm các cô nương là Hà Lâm, bọn họ liền lần lượt bước tới bắt chuyện chào hỏi nàng.

Hà Lâm hơi ngượng ngùng, vội hành lễ với hai vị, vừa định mở miệng trò chuyện...

Không ngờ, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu quái dị của Tô Nhiên: “Ái da, chân ta đau quá!”

Bị nàng làm gián đoạn như vậy, ánh mắt vốn đang tập trung cả vào Hà Lâm, người được hai vị Hoàng Tử ra đón bỗng chốc chuyển hết về phía tiếng kêu kia.

Và rồi...

Mọi ánh nhìn lập tức bị hút chặt vào người cô nương đang đứng cạnh Tô Nhiên!

Tuyệt sắc nhân gian!

“Tay cầm quạt lụa nhẹ tựa lan trắng, eo thon thắt ngọc, vạt áo lụa như mây bay.”

“Chắc là tiên nữ hạ phàm, một cái ngoảnh đầu mỉm cười còn sáng rực hơn cả sao trời.”

Tất cả những câu thơ miêu tả về mỹ nhân xưa giờ, đặt vào người nàng, không sai một chữ!

Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.

(Một lần nhìn nghiêng khiến thành nghiêng đổ, nhìn lần nữa khiến nước mất nhà tan.)

Long Đô từ khi nào lại có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đến thế? Mà bọn họ lại chưa từng biết?

Ngoài Cảnh Hạo Khang và Cảnh Hạo Thiệu, hai vị Hoàng Tử đã từng gặp Hoa Mộ Thanh thì những công tử còn lại đều ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng đến mức như muốn xuyên thủng người nàng bằng ánh mắt!



Hoa Mộ Thanh bất lực liếc nhìn Ngô Trân: “Rốt cuộc các muội dùng ta làm mồi nhử phải không?”

Ngô Trân cười tươi như hoa: “Nhịn một chút đi! Ai bảo tỷ là người đẹp nhất?”

Hoa Mộ Thanh chỉ biết khẽ cúi mi mắt, giả bộ làm dáng vẻ điềm đạm, dịu dàng như hoa nở bên nước, hoàn toàn phối hợp với kế hoạch của mấy cô nương kia.

Quả nhiên, một vài công tử trẻ tuổi đã không nhịn được, bắt đầu hỏi dò người bên cạnh: “Cô nương đứng cạnh Tô Huyện Chủ là ai vậy?”

“Không biết nữa. Lý công tử, huynh có biết không?”

“Ta cũng không. Dung mạo thế kia mà chưa từng gặp bao giờ. Có khi không phải người Long Đô…” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng