Hà Minh Kỳ không sinh nghi, đảo mắt nhìn quanh thấy lư hương trong phòng đã bị dập tắt thì ánh mắt khẽ thay đổi nhưng lại giả vờ vô tình quay đi chỗ khác. Khi trông thấy tất cả các cửa sổ trong phòng đều bị mở ra, hắn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.
Đúng lúc ấy, Diệp Chiêu đã lên tiếng, vẻ mặt bình thản: “Mùi hương trong phòng khiến ta khó chịu, nên ta dập nó đi mở cửa thông khí một chút. Quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.”
Trong lòng Hà Minh Kỳ âm thầm bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười gật đầu: “Mấy việc này, cứ để cho hạ nhân làm là được. Giờ ngươi ổn rồi chứ?”
Diệp Chiêu chỉ đáp lời hắn một cách lạnh nhạt, khách sáo, không mặn không nhạt, rồi trò chuyện qua loa.
Dưới cửa sổ, Hoa Mộ Thanh đưa bộ y phục cho Xuân Hà, mỉm cười rồi theo con đường vừa ghi nhớ trong đầu, đi về phía đình Hương Hà.
Xuân Hà đi sau, vẫn chưa hết tò mò: “Tiểu thư, vừa rồi sao người không nhân cơ hội vạch mặt Hà Minh Kỳ luôn?”
Hoa Mộ Thanh bước chậm rãi, vừa đi vừa cười khẽ, lắc đầu: “Màn kịch này tuy vội vàng, nhưng lại kéo theo cả Diệp Chiêu. Hắn là hôn phu của Huệ Nhi, nếu ta làm lớn chuyện, sẽ chẳng có lợi gì cho muội ấy cả. Trước mắt, cứ ghi món nợ này lại đã.”
Xuân Hà hiểu rõ, điều mà Hoa Mộ Thanh quan tâm nhất, chính là những người đối tốt với nàng.
Nghe đến đó, Xuân Hà cũng hiểu ra dù trong lòng nàng tức giận nhưng càng không muốn phá vỡ mối quan hệ hòa hảo với Diệp gia, những người vốn thân thiết với Tống tiểu thư.
Nàng gật đầu: “Trước đây cứ nghĩ Long Đô là đô thành của Cửu Châu, người trong giới quý tộc chắc chắn phải đoan chính, đàng hoàng hơn triều Đại Lý. Không ngờ… đến thủ đoạn hèn hạ cũng chẳng khác gì.”
Gặp phải những chuyện thế này, với Hoa Mộ Thanh mà nói cũng chẳng còn là lần đầu.
Nàng mỉm cười, nhẹ lắc đầu: “Con người thì cũng vậy thôi. Dù là nơi nào, điều họ theo đuổi đều là d-ục vọng và quyền lực. Bản tính tham lam đã ăn sâu, có tốt được là bao đâu?”
Xuân Hà thoáng trầm ngâm: “Vậy tiểu thư, lần này… cứ để yên vậy sao?”
Hoa Mộ Thanh dừng lại dưới một cây liễu xuân, tránh bớt cái nắng chói chang, mắt dõi theo giọt nước khẽ lăn tròn trên lá sen đong đưa trong gió.
Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói: “Không vội.”
Hà Lâm sao?
Một nữ tử kiêu ngạo như ánh trăng lạnh, gia thế tốt, thanh danh cao, dung mạo xuất chúng.
Quanh mình có cả đám Hoàng Tử vây quanh lấy lòng, nàng ta lại chẳng buồn để ý, trong lòng chỉ một mực nhớ thương Mộ Dung Trần.
Mắt thì cao hơn đầu, ngạo mạn và kiêu kỳ.
Một nữ tử như vậy, cả đời sống vì cái vỏ “cao quý” mà mình dựng lên.
Nếu có một ngày, nàng ta bị buộc phải tự tay xé toạc lớp vỏ bọc ấy… để lộ ra bên trong là gương mặt đen tối, vặn vẹo như thế nào...
Liệu có thể… còn đáng sợ hơn cả Hoa Tưởng Dung không?
Hoa Mộ Thanh bỗng sinh ra một tia chờ mong, khẽ cười một tiếng: “Cứ đợi mà xem.”
Xuân Hà thấy nụ cười ấy trên gương mặt tiểu thư thì bất giác lạnh sống lưng.
Hai người rời khỏi gốc liễu chưa được bao xa.
Ngay sau đó, lại có một nam tử trong y phục hoa lệ đứng đúng vào chỗ Hoa Mộ Thanh vừa nãy dừng chân.
Người đó có đôi mày dài, đuôi mắt xếch lên tựa hồ mang theo một tia tà khí. Dung mạo tuấn mỹ nghiêm trang nhưng không thiếu phần bất kham. Dáng người cao ráo, anh tuấn.
Cành liễu vốn không chạm tới đỉnh đầu Hoa Mộ Thanh, vậy mà lúc này lại nhẹ nhàng phất qua bên má hắn.
Hắn cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười nhạt.
Ngoài tán liễu, hai vị thái giám phẩm cấp tam phẩm đứng chờ cung kính, bất động như tượng.
Người nọ vén cành liễu sang một bên, bước ra khỏi gốc cây, hai tay chắp sau lưng, thong thả đi về phía chính điện, miệng dửng dưng căn dặn: “Đi điều tra một chút, về thân thế của vị biểu tiểu thư ở phủ Đề Đốc Cửu Môn kia.”
“Tuân lệnh, Thiệu Vương điện hạ.”
Người vừa nói chính là Thập Nhị Hoàng Tử, Thiệu Vương – Cảnh Hạo Thiệu.
__
Trong đình Hương Hà, bàn tiệc lúc này cũng đã vãn, số người còn lại không nhiều.
Mấy tiểu thư uống vài ly rư-ợu liền có chút hào hứng, tụm năm tụm ba chuyện trò ríu rít, tiếng cười rộn ràng không ngớt.
Khi Hoa Mộ Thanh trở lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Hà Lâm liên tục liếc nhìn ra ngoài.
Hai ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Hà Lâm khẽ biến, sau đó lập tức đứng lên, tươi cười: “Thanh tỷ cuối cùng cũng quay lại rồi! Vừa rồi muội về phòng mình, ai ngờ nha hoàn lại không đưa tỷ đến chỗ muội thay y phục. Tỷ đây là từ đâu quay về thế? Mà lại đi lâu như vậy?”
Lời nàng ta nói có ý ám chỉ rằng Hoa Mộ Thanh ở trong phủ người khác chạy loạn khắp nơi, thay đồ cũng mất quá nhiều thời gian, ai biết là đã đi đâu, làm gì?
Vài vị tiểu thư ngồi gần đó lập tức quay đầu nhìn sang.
Có một cô nương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, liền nhỏ nhẹ cười khúc khích: “Nếu là người khác, chúng ta còn tưởng là lén đi gặp tình lang mất rồi! Nhưng vị biểu tiểu thư đây là lần đầu đến chốn này, chắc là… đi lạc thật nhỉ?”
Hoa Mộ Thanh nhìn cô nương ấy một cái, rồi quay sang mỉm cười với Hà Lâm: “Quả thực là đi lạc, làm phiền Hà tiểu thư phải bận tâm rồi.”
Hà Lâm thấy nàng chẳng buồn phản bác, trong lòng càng thêm bực bội: “Lũ nha đầu này đúng là không có phép tắc, phải nghiêm trị từng người mới được! Lại dám chậm trễ với Thanh tỷ như thế. Tỷ tỷ, tỷ vừa rồi thay đồ ở đâu vậy? Có gặp chuyện gì bất tiện không?”
Câu nào câu nấy đều xoáy vào chuyện nàng thay đồ ở đâu.
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, liếc nhìn Hà Lâm.
Ánh mắt ấy như băng tuyết phủ xuống, lạnh lẽo đến rợn người, sắc bén như một lưỡi d-ao, trực tiếp mổ phanh lớp mặt nạ giả tạo, phơi bày cái tâm địa hèn hạ đầy ghen tuông cay nghiệt của Hà Lâm ra ánh sáng.
Hà Lâm giật mình, đợi đến khi định thần lại thì đã thấy Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng: “Ta cũng không rõ là nơi nào, nhưng khung cảnh khá yên tĩnh.”
Câu trả lời vừa giống như có, lại giống như không.
Trong lòng Hà Lâm đầy nghi hoặc, chẳng lẽ tên hạ nhân mà đại ca nàng sắp xếp lại dẫn Diệp Chiêu nhầm chỗ?
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh thoáng vụt qua một tia lạnh lẽo.
Vừa mới xoay người, Thịnh Nhi đã chạy nhào tới, ôm chầm lấy nàng ngẩng gương mặt nhỏ đỏ bừng lên cười hớn hở: “Mẫu thân, sao người đi lâu thế?”
Bị đứa bé cắt ngang, Hà Lâm cũng không tiện tiếp tục truy hỏi nhưng trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Nàng lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho đại nha hoàn đứng cạnh, người kia lập tức cúi đầu lui xuống.
Phía bên kia bàn tiệc, Tống Huệ và Ngô Trân liếc nhìn nhau, đều ngầm hiểu điều gì đó.
Lúc này, Hoa Mộ Thanh đã ngồi xuống, dịu dàng lau mặt cho Thịnh Nhi. Nhìn thấy vậy, Tống Minh cũng lon ton chạy lại, mắt sáng long lanh đầy mong chờ.
Hoa Mộ Thanh liền ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, dịu dàng cười: “Lại nhớ di nãi nãi rồi sao?”
Từ sau khi Lan Anh nhập phủ Thượng Thư, bọn trẻ cũng ít khi được ở cùng các nàng như trước.
Thịnh Nhi cười tươi rói: “Dạ có ạ! Ở đây chán lắm, hay là mình về di nãi nãi đi! Con còn muốn chơi xích đu hôm qua Minh tiểu thúc mới dựng xong nữa!”
Tống Minh vừa nghe thế cũng gật đầu liên tục: “Đúng rồi! Về nhà chơi xích đu!”
Rồi chẳng kiêng dè gì mà quay đầu lại hét với Tống Huệ: “Tỷ tỷ ơi, bọn đệ muốn về nhà chơi xích đu nha!”
Tống Huệ phì cười, nhưng sắc mặt Hà Lâm bên cạnh lại có phần gượng gạo.
Nàng cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng với hai đứa trẻ: “Hai đứa cũng thích chơi xích đu sao? Vừa hay, nhà tỷ cũng có một chiếc đấy, đặt ngay trong sân của Tường Nhi…”
Chưa kịp nói hết câu, Tống Minh nghe đến tên “Tường Nhi” thì lập tức rúc sâu vào lòng Hoa Mộ Thanh như bị dọa sợ.
Sắc mặt Hà Lâm thoáng chốc trở nên khó coi, nụ cười tươi tắn vừa rồi phút chốc cứng lại.
Đúng lúc ấy, cô nương có gượng mặt trái xoan từ nãy vẫn ngồi bên, bỗng lảnh lót chen vào với giọng điệu đầy kiểu cách: “Xem kìa, Tường Nhi lần này chắc làm Minh Nhi sợ khiếp rồi! Đường đường là con cháu chính thất của Đề Đốc Cửu Môn, mà lại bị một đứa nhỏ tuổi hơn dọa đến mức trốn như thỏ con, thật là… chậc chậc…”
Giọng nàng đầy mỉa mai, khiến Hoa Mộ Thanh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Đúng lúc đó, ánh mắt hai người giao nhau, một người thì cao ngạo khinh thường, còn người kia thì bình tĩnh dò xét.
Vì đã uống rư-ợu, gò má cô nương gượng mặt trái xoan hơi ửng đỏ, dung mạo vốn đã thanh tú nay lại thêm vài phần diễm lệ đầy khiêu khích.
Thấy Hoa Mộ Thanh nhìn mình, cô nương gương mặt trái xoan không những không e ngại, ngược lại còn càng thêm vênh váo, mỉm cười châm chọc: “Nhưng cũng phải thôi, có mấy đứa trẻ nào lại ‘giỏi giang’ như con của vị biểu tiểu thư đây? Còn nhỏ xíu mà đã dám trèo lên đầu quý tử phủ Thượng thư để đ-ánh người chứ?! Sau này lớn lên, không biết còn ra thể thống gì nữa.”
Thịnh Nhi tuy chưa hiểu rõ hết lời nàng nói có ý gì, nhưng cũng cảm nhận được đây chẳng phải là lời khen.
Cậu bé khẽ liếc nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, xoa đầu cậu bé rồi đứng dậy, thản nhiên đáp: “Cách dạy con của ta từ trước đến nay đều như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người.”
“Ồ?”
Cô nương kia cười nhạt, giọng có phần trịch thượng: “Lại còn có gia huấn nữa sao? Vậy nếu người ta phạm ngươi thì sao?”
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh bỗng trở nên sâu thẳm, trong trẻo mà lạnh lẽo như băng sương tràn ra trong phút chốc: “Nếu người phạm ta…ta sẽ trả lại gấp bội!”
Lời vừa dứt, khí lạnh như tràn ngập cả đình giữa buổi chiều xuân ấm áp.
Cô nương nọ đột nhiên cảm thấy như bị gió tuyết giữa mùa đông quất thẳng vào mặt!
Ánh mắt nàng ta nhìn Hoa Mộ Thanh, chỉ cảm thấy như mình rơi vào hầm băng.
Trong khoảnh khắc, nàng ta quên cả nơi chốn, quên luôn người đang có mặt chỉ thấy như bản thân bị một thứ tà quỷ đáng sợ nào đó gắt gao dòm ngó.
Chỉ cần nàng hơi nhúc nhích, con ác quỷ ấy sẽ lập tức nhào tới, há mồm nuốt trọn lấy mình!
Men rư-ợu còn đọng nơi đầu lưỡi lập tức tan biến, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.
Hà Lâm bên cạnh cũng khẽ cau mày, không ngờ chỉ một khoảnh khắc mà khí thế của Hoa Mộ Thanh lại có thể bức người đến vậy.
Không chỉ Hà Lâm, những tiểu thư trong đình Hương Hà cũng đồng loạt nhìn về phía nàng.
Khí thế bất ngờ trỗi dậy ấy, họ đã từng thấy qua nhưng chỉ trong cung đình, trên những nhân vật vô cùng cao quý.
Không cần nói lời nào, chỉ một ánh mắt, một động tác, cũng đủ khiến người khác bất giác khuất phục, muốn quỳ xuống thỉnh an.
Lúc này, Tô Nhiên tựa hờ trong ghế, nhìn sắc mặt dần thay đổi của đám tiểu thư xung quanh, đặc biệt là khuôn mặt đang đối diện Hoa Mộ Thanh, thứ nữ của Đô phủ Long Đô, Từ Lạc.
Gương mặt kia giờ đây trắng bệch như giấy, trông chẳng khác nào bị dọa đến mất hồn.
Bộ dạng tội nghiệp ấy… quả thật rất dễ khiến người ta muốn thương xót mà!
Tô Nhiên bèn lười biếng buông một câu: “Không lo mà uống rư-ợu cho tử tế, lại ngồi đây nói móc trẻ con làm gì? Miệng các ngươi ai mở ra cũng như có d-ao, hay lắm sao? Lạc muội à, ta nghe nói nhà muội gần đây đang tính chuyện hôn sự cho muội, đã vừa ý nhà nào chưa vậy?”
Một câu nhẹ tênh, nhưng lại như làn gió thổi tan bầu không khí đang căng như dây đàn trong đình Hương Hà.
Mọi ánh nhìn lại hướng về phía Hoa Mộ Thanh lúc này nàng đã quay mặt đi, dắt hai đứa trẻ ra một góc ngồi, nói chuyện cười đùa nhẹ nhàng, vẻ mặt yên tĩnh dịu dàng hoàn toàn không còn chút gì của khí thế bức người khiến bao người nín thở ban nãy.
Lúc đó mọi người chỉ cho là mình nhìn nhầm, nên cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa, liền rôm rả chuyển sang trêu chọc chuyện hôn sự của Từ Lạc.
Từ Lạc vừa hoàn hồn lại thì mới phát hiện lưng áo mình đã thấm một tầng mồ hôi lạnh từ lúc nào.
Không nhịn được khẽ rùng mình, quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh bên kia, rồi xấu hổ cắn nhẹ môi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bên cạnh, Hà Lâm thoáng bắt gặp nét mặt ấy, trong lòng hơi động.
Chừng nửa canh giờ sau, lại có nha hoàn và tỳ nữ đến đình Hương Hà, truyền lời rằng, phu nhân cùng các vị công tử đã di chuyển đến thủy tạ bên bờ nước phía nam, để thưởng thức loài sen hồng mới được phủ Thượng Thư dày công nuôi trồng trong năm nay, và mời các vị tiểu thư cùng qua đó ngắm cảnh.
Thế là ai nấy đều vui vẻ đứng dậy rời đi.
Hoa Mộ Thanh cùng Tống Huệ và vài người nữa đi chung một nhóm.
Tô Nhiên tuy uống khá nhiều nhưng chẳng hề có vẻ say xỉn, ngược lại, đôi mắt còn long lanh sáng rỡ.
Nàng rảo bước lại gần Hoa Mộ Thanh, cười cười hỏi nhỏ: “Sao rồi? Vừa nãy Hà Lâm kéo tỷ đi, không để lại cho nàng chút gì ‘ấn tượng’ à? Chùng ta còn định ở lại xem trò vui nữa cơ, ai ngờ chẳng nổi được chút sóng gió nào.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
