Xuân Hà không hề chần chừ, cúi người nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng ẩn mình sau góc tường.
Bên ngoài cánh cửa, dường như Diệp Chiêu cũng bất đắc dĩ cười khẽ: “Chỉ là vui đùa thôi, nhưng Minh Kỳ lại tránh được một cách gọn ghẽ. Mà này, rư-ợu nhà các người chuẩn bị lần này, có vẻ nặng tay quá rồi đấy!”
Tên gia nhân cười theo: “Năm nay có khách quý đến thăm, lão gia đặc biệt cho mở vò rư-ợu Trúc Diệp Thanh ủ ba mươi năm đấy ạ! Đại công tử, ngài đi chậm một chút, lối này ạ.”
Giọng Diệp Chiêu đã vọng đến tận cửa: “Thảo nào! Quả nhiên là đại thiếu gia nhà ngươi khôn khéo, biết tránh trước nhưng cũng chẳng buồn nhắc ta một tiếng, khiến ta uống quá chén. Lần sau, ta nhất định không tha cho hắn.”
Gia nhân vội nịnh nọt: “Đại công tử ngài là người rộng lượng, các công tử nhà khác đều thích đùa vui cùng ngài, cứ rủ nhau uống rư-ợu với ngài thôi. Thiếu gia nhà nọ tài muốn ngăn cản mà cũng bị tiểu Hầu gia mắng cho một trận đấy ạ.”
Diệp Chiêu cười khẽ: “Cũng phải.”
Cánh cửa phòng liền được đẩy mở. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, Hoa Mộ Thanh lùi về sau một chút, núp sau tấm bình phong.
Khóe mắt nàng liếc thấy tên gia nhân đang len lén thò đầu nhìn vào phòng.
Dường như hắn trông thấy bộ xiêm y nàng vừa thay ra treo trên giá, lại liếc vào nội thất nơi nàng đang ẩn nấp.
Trên mặt hiện lên một tia đắc ý, hắn dìu Diệp Chiêu ngồi xuống ghế trong gian ngoài, rồi kính cẩn nói: “Đại công tử cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, tiểu nhân đi bảo nhà bếp mang canh giải rư-ợu lên.”
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp: “Trong phòng trong còn có một chiếc trường kỷ êm ái, nếu công tử cảm thấy không khỏe, có thể vào trong nằm nghỉ một lúc.”
Diệp Chiêu tựa đầu lên tay, khoát tay ra hiệu không cần.
Tên gia nhân lại liếc về phía tấm bình phong nơi Hoa Mộ Thanh đang ẩn nấp, ánh mắt lướt qua gấu váy thấp thoáng lay động dưới màn, trong đáy mắt ánh lên một tia toan tính.
Hắn cúi người lui ra.
Trong phòng, hương trầm phảng phất.
Diệp Chiêu vì uống nhiều, đầu óc càng lúc càng mê man, thân thể cũng nóng bức khó chịu.
Hắn khó chịu cởi bớt cổ áo, vừa định đứng dậy đi vào phòng trong...
Không ngờ, từ sau tấm bình phong thêu hoa phú quý ấy, lại có người bước ra.
Hắn giật mình kinh hãi, lập tức tỉnh rư-ợu quá nửa!
Nhìn kỹ lại, mới phát hiện người đó chính là vị biểu tỷ ở xa của Tống Huệ!
Hắn nhíu mày, theo phản xạ hỏi: “Sao nàng lại ở đây?”
Hoa Mộ Thanh không trả lời, chỉ xá-ch ấm nước trên bàn trà, đi đến bên lò hương, mở nắp ra rồi đổ nước vào.
“Xì——” một tiếng vang lên...
Hương khói tắt ngấm.
Diệp Chiêu thoáng ngạc nhiên, rồi lại thấy Hoa Mộ Thanh đi mở hết các cửa sổ trong phòng.
Gió mát lùa vào, cuốn theo mùi hương trong phòng tan biến dần.
Tâm trạng vốn đang bức bối và nóng nảy của Diệp Chiêu cũng theo đó mà dần dịu lại.
Tuy là người thẳng thắn cởi mở nhưng xuất thân thế gia, ít nhiều hắn cũng nhận ra, mùi hương trong lư hương ban nãy e rằng có gì đó không ổn.
Đang còn nghi hoặc thì thấy Hoa Mộ Thanh quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái rồi nói: “Trong lư hương là hương bách hợp. Bình thường đốt riêng thì ấm áp dịu dàng, rất thích hợp trong nhà. Nhưng nếu gặp phải rư-ợu mạnh, sẽ dễ k*ch th*ch huyết khí bốc lên.”
Lời nàng nói uyển chuyển, nhưng Diệp Chiêu đã hiểu rõ.
Hắn lập tức chắp tay, cung kính thi lễ với Hoa Mộ Thanh: “Đa tạ Hoa tiểu thư đã ra tay giúp đỡ.”
Rõ ràng là tình cảnh vừa rồi đã bị khơi gợi, vậy mà khi đối mặt, hắn vẫn giữ khoảng cách khách khí như người xa lạ, thậm chí cố ý giữ một giới hạn rõ ràng.
Rõ ràng, hắn không hề muốn để ai hiểu lầm mình và nàng có điều gì mờ ám.
Người như thế, đúng là xứng đáng để Tống Huệ gửi gắm cả đời.
“Diệp công tử.”
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn hắn: “Ngài cho rằng, tên gia nhân vừa rồi vì sao lại dẫn ngài đến đúng căn phòng này?”
Diệp Chiêu ngẩn ra: “Hắn nói đây là phòng nghỉ dành riêng cho khách…”
Chưa kịp nói hết câu, đã thấy Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, nụ cười đó khiến hắn bỗng nhớ tới câu: “nụ cười duyên dáng, mắt biếc như biết nói.”
Lập tức hắn vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác.
Rồi nghe nàng khẽ cười: “Trong khi rõ ràng biết ta đang thay y phục ở đây, hắn vẫn cố ý dẫn Diệp công tử đến à?”
Diệp Chiêu nhíu mày, quay sang nhìn nàng: “Ý nàng là gì?”
Hoa Mộ Thanh không vội trả lời, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra hành lang phía ngoài, nơi những lá sen xanh biếc đang lay động trong nắng.
“Hà đại công tử, rõ biết hôm nay bữa tiệc buổi trưa dùng rư-ợu mạnh, vậy mà không hề nhắc nhở ngài chút nào, cứ để mặc ngài uống nhiều. Sau đó lại bảo hạ nhân đưa ngài đến đây nghỉ ngơi. Còn ta, đang ngồi yên thì lại bị một nha hoàn cố ý làm bẩn tay áo. Hà tiểu thư vốn định đưa ta về phòng riêng thay đồ nhưng nửa đường lại tìm cớ rút lui, chỉ để một tiểu nha hoàn dẫn ta đến nơi này.”
Nàng cười nhẹ, liếc Diệp Chiêu một cái: “Diệp công tử cho rằng, tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?”
Là người từng trải chốn quyền quý, Diệp Chiêu nào phải kẻ ngây thơ.
Chỉ với vài lời gợi mở của Hoa Mộ Thanh, hắn lập tức hiểu ra có người đang cố ý muốn bôi nhọ danh tiếng của hắn và Hoa Mộ Thanh.
Nhưng... tại sao?
“Minh Kỳ và Lâm tiểu thư… lẽ nào lại làm ra chuyện như vậy sao?”
Diệp Chiêu có phần do dự, trong lòng vẫn không muốn tin người bạn thân thiết của mình lại có thể làm chuyện hèn hạ đến thế.
Hoa Mộ Thanh dường như đã sớm đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy, không giải thích thêm mà chỉ mỉm cười nói: “Nếu hôm nay người có mặt trong phòng này không phải là công tử và ta, mà là Huệ muội và một nam nhân khác thì sao?”
Sắc mặt Diệp Chiêu lập tức thay đổi.
Không kìm được tưởng tượng, nếu như lúc này là Tống Huệ đang thay đồ, lại bị một nam nhân khác nhìn thấy...
Lại thêm hương trầm mờ ám kia trong phòng, dễ khiến người ta mất kiểm soát…
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống.
Trên gương mặt vốn tuấn tú nho nhã, nay lại hiện lên một khí chất lạnh lùng hiếm thấy do cơn giận âm ỉ bùng lên.
Quả nhiên là công tử xuất thân thế gia, bề ngoài nho nhã nhưng bên trong lại không thiếu khí phách.
Hắn nhíu mày, vẫn còn mang chút do dự, nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Nhưng chuyện này… rốt cuộc cũng chỉ là lời nàng nói từ một phía. Nàng và Hà tiểu thư chỉ mới gặp mặt lần đầu, sao nàng ta lại muốn hợp tác với Minh Kỳ để hãm hại danh tiếng của nàng? Hơn nữa, Minh Kỳ với ta đã là bằng hữu nhiều năm…”
Chưa nói dứt câu, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân và trò chuyện, từ xa tiến lại gần.
Nghe âm thanh, dường như còn khá đông người.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, lấy bộ y phục trên giá áo xuống, xoay người đi tới bên cửa sổ.
Trước khi rời đi, nàng ngoái đầu nhìn Diệp Chiêu, cười nhàn nhạt: “Diệp công tử, làm người quang minh lỗi lạc là điều tốt nhưng trên đời này, tiểu nhân thì vẫn phải đề phòng. Nếu không nhìn thấu lòng người, thì lần sau, khi chuyện như vậy tái diễn, ngài có dám chắc người bị hại… không phải là Huệ muội sao?”
Sắc mặt Diệp Chiêu thay đổi liên tục, vừa định lên tiếng thì Hoa Mộ Thanh đã nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ.
Hắn cau mày.
Cùng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
Người bước vào đầu tiên là Hà Minh Kỳ.
Diệp Chiêu nhận ra, ánh mắt đầu tiên của hắn liền lập tức liếc vào nội thất bên trong.
Thế nhưng, khi thấy trong phòng chỉ có một mình Diệp Chiêu, rõ ràng hắn thoáng sững người.
Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt, không hề qua được cặp mắt đang lạnh lùng quan sát của Diệp Chiêu.
Trái tim Diệp Chiêu trầm xuống thêm một chút.
Ngay sau đó, Hà Minh Kỳ nở nụ cười, bước tới: “Ngươi không sao chứ? Đều tại ta cả, hôm nay rư-ợu mạnh quá, không ít người cũng say lả rồi. Lẽ ra tôi nên ngăn cản ngươi mới phải.”
Diệp Chiêu nhìn hắn một cái, sau đó trên mặt nở một nụ cười nhạt: “Không sao, ta chỉ cần ngồi nghỉ một chút là ổn.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
