Ở phía sau, nghe thấy những lời của Thịnh Nhi, trong lòng Tống Huệ như vỡ vụn.
Nàng khẽ vỗ một cái không nặng không nhẹ lên lưng Tống Minh: “Đệ nhìn xem, lớn tướng rồi mà còn phải để Thịnh Nhi bảo vệ, đệ có thấy xấu hổ không?”
Tống Minh lí nhí: “Đệ…”
Thật ra vừa rồi, hắn cũng bị sự dũng mãnh của Thịnh Nhi làm cho sững sờ.
Giờ thấy Thịnh Nhi khóc, cuối cùng mới hiểu ra, rõ ràng đệ ấy rất sợ vậy mà vẫn can đảm bảo vệ mình.
Trong khoảnh khắc đó, khí khái nam nhân nho nhỏ vốn bị bỏ quên bấy lâu trong lòng hắn đột nhiên trào dâng xen lẫn cả sự áy náy khôn nguôi.
Hắn không khóc nữa, chạy “tung tăng” đến trước mặt Hoa Mộ Thanh, lớn tiếng nói: “Thanh tỷ tỷ! Sau này đệ sẽ bảo vệ Thịnh Nhi! Thịnh Nhi, đệ đừng khóc, lần sau nếu còn ai dám bắ-t nạ-t chúng ta, đệ với ta đ-ánh lại luôn!”
Lần đầu tiên Tống Huệ thấy đệ đệ mình nói ra những lời khí thế như thế, kinh ngạc không nói nên lời.
Tô Nhiên ở bên cười phá lên: “Ha ha! Minh Nhi là người lớn hơn đó, đ-ánh nhau mà còn để Thịnh Nhi giúp đỡ, mất mặt quá đi!”
Tống Minh ú ớ: “Đệ… đệ…”
Thịnh Nhi cũng không khóc nữa, từ trong lòng Hoa Mộ Thanh bước xuống nắm tay Tống Minh kiên định hô to: “Ta sẽ cùng Minh tiểu thúc đ-ánh lại người xấu!”
Tô Nhiên lại phá lên cười giòn giã, những người xung quanh cũng không nhịn được mỉm cười.
Hoa Mộ Thanh cúi người, xoa đầu hai đứa nhỏ: “Đúng rồi, các con đều là những tiểu nam tử hán. Gặp kẻ xấu hay người bắ-t nạ-t mình thì đừng sợ, cứ đ-ánh lại. Đ-ánh cho đến khi nào hắn không dám bắ-t nạ-t mình nữa mới thôi.”
Trong các gia tộc quyền quý ở Long Đô, chưa từng có ai dạy trẻ con như vậy.
Tống Huệ và những người khác đều quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh.
Tống Minh thì còn hơi ngẩn người.
Thịnh Nhi đã lớn tiếng gật đầu: “Con nhất định sẽ làm được, mẫu thân!”
Nói xong, còn giơ nắm tay nhỏ xíu lên như đang thể hiện dũng khí.
Tống Minh cũng nhanh chóng phụ họa theo: “Ừm! Ta cũng sẽ làm được, Thanh tỷ tỷ!”
Cũng bắt chước Thịnh Nhi giơ nắm tay lên.
Tống Huệ vừa cười vừa lắc đầu, quay sang nói với Ngô Trân: “Nếu phụ thân nàng mà thấy Minh Nhi có chí khí như vậy, chắc tối nay nằm ngủ cũng phải cười tỉnh mất!”
Ngô Trân cũng cười, liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh.
Tô Nhiên vuốt cằm, lẩm bẩm: “Biểu tỷ của nàng đúng là hợp gu ta đấy! Tuyệt thật đấy! Người thú vị thế này, ta nhất định phải làm bạn bằng được!”
Tống Huệ bật cười, gật đầu theo.
Trong khi đó, ở tiền viện, Hà Thượng thư và Lý Thanh Ngọc thấy nhi tử mình bị đ-ánh thảm đến mức đó, suýt chút nữa thì bùng n-ổ ngay tại chỗ...
Vì nể mặt các vị khách có mặt, lại thêm lời giải thích lấp lửng của Khang Vương, chuyện vừa rồi liền được nói thành một trận nô đùa vô tình giữa đám trẻ, chẳng may vấp ngã dẫn đến bị thương, chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Hà Thượng thư và Lý Thanh Ngọc dẫu trong lòng tức giận nhưng cũng không thể vì chuyện đ-ánh nhau của con trẻ mà chạy đi chất vấn Lan Anh, đành phải vội vàng cho người mời thái y đến xem thương tích cho con.
Chưa kể, Lý Thanh Ngọc hôm nay bị Thịnh Nhi làm mất một chiếc khóa vàng nhỏ, lại thêm quý tử bị đ-ánh đến nỗi thảm hại như vậy, trong lòng bà ta đã sớm hận thấu xương mẫu tử Hoa Mộ Thanh, chỉ chờ có dịp để âm thầm trả đũa.
Bên này, đến giờ trưa, bên ngoài đình Hương Hà cũng đã bày sẵn hai bàn tiệc.
Các tiểu thư, quý nữ đều là người quen biết nhau từ trước cũng không đợi gì Hà Lâm, tự nhiên ngồi vào bàn vừa dùng rư-ợu vừa trò chuyện rôm rả.
Tô Nhiên lại bị cả nhóm người vây quanh, không tài nào thoát ra được. Ngô Trân thì đang trò chuyện cùng tỷ đệ Tống Huệ – Tống Minh.
Hoa Mộ Thanh có phần lơ đãng, ăn vài đũa lấy lệ. Bên cạnh, Thịnh Nhi đang vui vẻ ăn món trứng hấp cá bạc, vừa ăn vừa cười tít mắt.
Lúc này, một nha hoàn bưng món ăn đi vòng qua phía sau, không ngờ lại bất cẩn va phải tay Thịnh Nhi.
Lực tay Thịnh Nhi còn nhỏ, thìa trứng vừa múc được đã hất thẳng vào tay áo của Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh thì chẳng lấy làm phiền nhưng nha hoàn kia lập tức quỳ rạp xuống đất, la lên thất thanh, miệng không ngừng cầu xin tha tội: “Xin tiểu thư tha mạng! Nô tỳ không cố ý! Xin tiểu thư tha mạng!”
Nghe mà cứ như Hoa Mộ Thanh là kiểu người kiêu căng ngạo mạn, không nói lý lẽ vậy.
Tiếng ồn ào này khiến những người đang ăn uống không khỏi quay đầu nhìn sang.
Thịnh Nhi liền cầm khăn tay giúp Hoa Mộ Thanh lau vết trứng dính trên tay áo, chu miệng nói nhỏ: “Áo bị bẩn rồi nè.”
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn tiểu nha đầu đang quỳ dưới đất, khẽ xoa đầu Thịnh Nhi, mỉm cười nói: “Không sao, về nhà giặt sạch là được rồi.”
“Vâng ạ!”
Thịnh Nhi cũng không để ý thêm, lại tiếp tục ăn trứng hấp còn hăng hái chỉ đạo Phúc Tử gắp món từ phía bên kia bàn giúp mình.
Nha hoàn kia thấy mẫu tử họ chẳng hề để bụng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Đang không biết phải làm thế nào thì Hà Lâm từ ngoài đi vào, miệng cười tươi: “Ta về muộn rồi đây, các tỷ muội ăn uống vui vẻ chứ?”
Mọi người bật cười chào đón, có người còn hỏi thăm tình hình của Tường Nhi.
Hà Lâm đáp lại từng người, đang định bước vào trong thì bỗng trông thấy nha hoàn kia vẫn còn quỳ dưới đất, không khỏi giật mình: “Có chuyện gì thế này?”
Nha hoàn run lẩy bẩy, vội vàng kể lại toàn bộ sự việc.
Hà Lâm mỉm cười: “Nhìn ngươi sợ đến thế kìa, Thanh tỷ tỷ đâu phải người nhỏ nhen như vậy. Mau lui xuống đi! Cái dáng vẻ này của ngươi, người ngoài nhìn vào còn tưởng Thanh tỷ tỷ đã làm gì ngươi đấy!”
Nha hoàn lập tức bò dậy, vội vàng lui xuống.
Hà Lâm lại quay sang, mỉm cười nói với Hoa Mộ Thanh: “Làm bẩn áo của tỷ là không phải rồi. Không biết hôm nay tỷ có mang theo y phục không? Hay là đến phòng muội thay một bộ đi? Một lát nữa còn sang đại sảnh ngắm sen hồng mới nuôi của phủ muội nữa.”
Ngụ ý là: ‘nếu mặc y phục dính bẩn đi cùng, chẳng phải sẽ thất lễ hay sao?’
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn về hướng nha hoàn vừa rời đi, lại nhìn sang Hà Lâm khi nãy suýt nữa còn cãi tay đôi với mình, vậy mà giờ lại tươi cười thân thiện.
Nàng khẽ mỉm cười, đứng dậy: “Cũng được, vậy thì làm phiền Lâm tiểu thư vậy.”
Dưới bàn, Tống Huệ lặng lẽ kéo tay nàng một cái, Hoa Mộ Thanh quay mặt sang liền thấy cả Tô Nhiên và Ngô Trân đều đang nhìn mình.
Nàng khẽ mím môi, bật cười dịu dàng, khẽ lắc đầu gần như không thể nhận ra.
Sau đó liền đứng dậy, dặn Xuần Hà: “Đến xe ngựa lấy giúp ta một bộ y phục.”
Thông thường các tiểu thư nhà quyền quý khi tham dự yến tiệc đều mang theo một hai bộ y phục dự phòng, cũng là để phòng mấy chuyện va chạm bất ngờ như thế này.
Xuân Hà gật đầu, Tống Huệ thì ngồi lại gần bên cạnh Thịnh Nhi.
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười với nàng rồi theo Hà Lâm rời khỏi đình Hương Hà.
Ngô Trân thu lại ánh mắt, khẽ nói: “Để tỷ ấy đi một mình vậy có an toàn không? Ta thấy ánh mắt của Hà Lâm, sợ là định ra tay tiếp.”
Tống Huệ mỉm cười: “Tỷ ấy biết mà, còn cố tình đi theo ấy.”
Ngô Trân cũng để ý đến ánh mắt ra hiệu vừa rồi của Hoa Mộ Thanh nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng: “Hay là cho người đi theo đi? Dù nha hoàn kia có giỏi võ, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình...”
Tống Huệ lại khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Biểu tỷ ta ấy hả… võ công còn cao hơn cả phụ thân ta ấy.”
“Gì cơ?!”
Lần này thì Ngô Trân thật sự kinh ngạc. Dáng vẻ của Hoa Mộ Thanh vốn dịu dàng đến mức không ai có thể tưởng nổi, hóa ra lại là cao thủ thực sự?
Tống Huệ thấy nàng nàng tròn xoe mắt thì bật cười: “Nàng đừng thấy lúc nãy tỷ ấy cứ cười như không có chuyện gì… chứ trong lòng chắc đang tức đến phát điên rồi. Thịnh Nhi là mạng sống của tỷ ấy đó, cứ để tỷ ấy đi xả giận một trận đi.”
Ngô Trân âm thầm kinh sợ, phải có tấm lòng bao dung và tâm cơ sâu đến mức nào mới có thể trong lúc giận dữ mà không lộ ra nửa phần sơ hở, thậm chí còn có thể dùng nụ cười ôn hòa để che giấu tất cả?
Giống như mặt biển phẳng lặng nhưng bên dưới là sóng ngầm dữ dội, một khi bùng phát, sẽ là trời long đất lở, đoạt cả mạng người!
Nàng nhớ phụ thân mình từng nói: “Gặp phải người như vậy, hoặc là kết giao sinh tử, hoặc là tránh thật xa, tuyệt không dính dáng.”
Vậy... Hoa Mộ Thanh có đáng để nàng chọn điều đầu tiên không?
Tống Huệ có lẽ đã nhìn ra tâm tư của nàng, hạ giọng nói: “Nàng không cần nghĩ quá nhiều đâu. Biểu tỷ ta đến Long Đô lần này, ngay cả mẫu thân ta cũng không rõ mục đích, chỉ e phía sau còn có chuyện lớn. Nếu giúp được thì cứ giúp, còn không thì cũng đừng miễn cư-ỡng bản thân.”
Ngô Trân bỗng nhớ lại nét mặt của Hoa Mộ Thanh khi nhắc đến Thần Vương khi nãy, sự biến đổi rõ ràng ấy, cùng với việc Tống Huệ hoàn toàn không hay biết gì.
Nàng biết chắc chắn Hoa Mộ Thanh đang giấu điều gì đó với gia đình Tổng đốc Cửu Môn.
Chỉ có một khả năng, nàng ấy không muốn liên lụy cả nhà họ vào vòng xoáy đó.
Nếu Hoa Mộ Thanh thực sự có liên quan đến Thần Vương, thì trong cục diện tranh đoạt ngôi vị đầy cam go hiện tại ở Long Đô, chắc chắn sẽ càng thêm rối ren.
Lúc này Ngô Trân còn chưa hề hay biết rằng, người nữ nhân tuyệt sắc mỹ miều kia, khi đến Long Đô, sẽ khiến toàn bộ Long quốc cuốn vào một cơn phong ba má-u lửa trong cuộc chi-ến tra-nh đoạt hoàng quyền.
Và nàng cũng không thể ngờ, chính hành động tử tế ngày hôm nay của mình, về sau lại trở thành cơ hội giúp cả gia đình nàng thoát khỏi tai kiếp.
Nàng nhìn Tống Huệ: “Nàng đã nói vậy rồi, ta sao có thể không giúp? Chỉ là… không thể để tỷ ấy cứ thế mà đắc tội với phủ Thượng thư mãi được. Dù gì ở Long Đô này, tỷ ấy chỉ dựa vào mỗi nhà nàng. Nếu bị liên lụy…”
Tống Huệ lại chẳng để tâm, phẩy tay cười nhẹ nhìn sang hai đứa trẻ đang ăn uống vui vẻ, trêu chọc nhau: “Ta cũng đang giận đây. Nếu không nhờ Thịnh Nhi, thì Minh Nhi đã bị cái thằng tiểu súc sinh kia hại rồi. Chuyến đi này của tỷ ấy, coi như thay ta trút cơn tức giận luôn.”
Ngô Trân đành lắc đầu cười khổ: “Chỉ mong đừng làm ầm lên quá là được.”
“Nàng cứ yên tâm, biểu tỷ ta làm việc xưa nay rất có chừng mực.”
Tống Huệ đối với Hoa Mộ Thanh có một loại niềm tin mơ hồ nhưng vô cùng vững chắc.
__
Khi đi được nửa đường, một nha hoàn truyền tin bên cạnh Hà Lâm vội vã chạy đến nói phu nhân đang gấp gáp muốn gặp nàng.
Nàng không còn cách nào khác, đành cáo lỗi với Hoa Mộ Thanh, rồi sai người dẫn nàng đến căn phòng chuyên chuẩn bị y phục thay đổi cho khách khứa, còn bản thân thì vội vã rời đi.
Hoa Mộ Thanh cũng không vội, chậm rãi theo sau tiểu nha hoàn đi đến phòng thay đồ, còn Xuân Hà thì cũng đã mang theo y phục dự phòng đến.
Vào đến bên trong, quả là một nơi được bố trí tinh tế và yên tĩnh.
Trong phòng còn có một chiếc nhuyễn tháp, dường như dùng để nghỉ ngơi, trên bàn có đặt trà nước, cạnh đó là một lư hương nhỏ đang nhẹ nhàng tỏa khói hương.
Hương thơm thoang thoảng khắp phòng, mang theo một vẻ tao nhã rất đặc biệt.
Hoa Mộ Thanh đi một vòng quanh phòng, rồi mỉm cười nhàn nhạt, để Xuân Hà hầu hạ thay bộ váy thêu bách điệp bằng gấm.
Quả nhiên, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Một giọng nam quen quen vang lên ngoài cửa: “Đây là chỗ nào vậy?”
Một người khác đáp lại với giọng dè dặt, cung kính: “Là phòng nghỉ dành cho khách ạ. Diệp đại công tử, ngài đúng là tính tình tốt thật, lại để người ta chuốc cho uống nhiều rư-ợu đến vậy. Đám đó rõ ràng là cố tình đùa giỡn ngài mà!”
Người đến bên ngoài lại là Diệp Chiêu?
Trong lòng Hoa Mộ Thanh khẽ xoay chuyển, nhớ lại ánh mắt của Hà Minh Kỳ khi nhìn Diệp Chiêu lúc nãy trước cổng phủ Thượng thư, cộng thêm chuyện đột ngột đưa nàng đến đây, rõ ràng là một màn kịch được dựng lên bất ngờ.
Nàng khẽ cong môi cười, thong thả mặc nốt váy gấm thêu bướm, rồi ra hiệu cho Xuân Hà lui ra ngoài.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
