Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 454: Biến Chuyện Lớn Thành Chuyện Nhỏ




 
Cảnh Hạo Khang mỉm cười liếc nhìn Tô Nhiên, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy nữ tử tuyệt sắc bên cạnh nàng, dung nhan tựa thần nữ sông La, đôi mắt mờ mịt như phủ làn khói nước, đang nhìn về phía hắn.

Ánh mắt ấy mang theo vài phần e ấp tình tứ, bất kỳ nam nhân nào thấy được cũng e rằng khó mà không động lòng.

Ban đầu chàng vốn định lên tiếng nói vài câu đỡ lời cho Tường Nhi, không ngờ Tô Nhiên lại đột ngột nhắc tới chuyện lễ hội mùa Hè.



Năm nay, trong lễ hội mùa Hè, vốn dĩ hoàng đế có ý định giao cho hắn vinh dự cuối cùng, tự tay thả đèn Khổng Minh từ tường thành hoàng cung.

Thế nhưng, lại có lão Thập Nhị cũng đang tranh vị trí đó với hắn.

Hắn vốn muốn kéo Lễ bộ Thượng thư về phe mình, đơn giản chỉ để ông ta có thể nói vài lời giúp mình trước mặt phụ hoàng.

Nhưng nhà Tô Nhiên lại có một vị cô cô gả cho cữu cữu của lão Thập Nhị, nói ra thì cũng là thân thích bên thông gia.

Hiển nhiên lúc này Tô Nhiên đang ngầm nghiêng về phía nữ tử xinh đẹp kia.

Nếu giờ mà tùy tiện đứng ra bênh vực cho Tường Nhi, khiến Tô Nhiên tức giận rồi quay về nói đôi câu với Hầu gia, để Hầu gia nói xấu hắn trước mặt hoàng đế…

Vậy thì toàn bộ tâm tư hắn sắp đặt bấy lâu, chẳng phải uổng phí hết sao?

Huống hồ, giờ khắc này, đôi mắt long lanh của nữ tử kia lại đang nhìn về phía hắn như thế, thật sự là…

Hắn mỉm cười, quay sang Tô Nhiên nói: “Phụ hoàng vẫn chưa quyết định đâu, có lẽ người chỉ là đang muốn thử thách vài huynh đệ chúng ta, xem ai là người có thể gánh vác trọng trách.”

Ánh mắt Tô Nhiên khẽ lóe sáng, mỉm cười đáp: “Muội thấy Khang Vương ca ca rất xứng đáng đó chứ.”



Lời qua tiếng lại giữa hai người, chỉ sợ ngoài Hoa Mộ Thanh và Ngô Trân, những người hiểu rõ nội tình thì không ai nghe ra được hàm ý sâu xa bên trong.

Hà Lâm đang tức tối vì Khang Vương lại cứ trò chuyện với Tô Nhiên, bèn lên tiếng nhắc nhở nhẹ: “Khang Vương điện hạ, còn Tường Nhi…”

Cảnh Hạo Khang liếc mắt nhìn Tô Nhiên, sau đó có chút bất đắc dĩ cười với Hà Lâm: “Tường Nhi tính tình… thực sự là…”

Lời còn chưa nói hết, nhưng vẻ mặt đã mang theo đôi phần khó xử.

Không nói trắng ra, cũng không đến nỗi đắc tội với Lễ bộ Thượng thư, lại vừa có thể lấy lòng Tô Nhiên, vừa ném cho vị mỹ nhân tuyệt sắc kia một ân tình.

Hoa Mộ Thanh thầm nghĩ, những người bên cạnh Mộ Dung Trần, như Liễu Như Thủy mà nàng từng gặp, hay vị Khang Vương trước mặt, quả nhiên từng người một đều không đơn giản.

Còn Hà Lâm ở bên cạnh thì sắc mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc.

“Ý của Khang Vương điện hạ là, Tường Nhi đã ức hi-ếp hai vị thiếu gia trước sao?”

Rõ ràng Cảnh Hạo Khang không muốn nói toạc ra, vậy mà nàng ta cứ phải vặn hỏi cho bằng được. Rõ ràng là muốn làm khó hắn ngay tại chỗ mà!

Cảnh Hạo Khang lập tức sinh lòng bất mãn với nàng ta.

Tuy vậy, gương mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, quay sang nhìn Hà Lâm, nói: “Bọn trẻ con đ-ánh nhau cãi cọ, cũng là chuyện thường tình. Hà tiểu thư, bổn vương thấy chi bằng việc này cứ làm to hóa nhỏ, nhỏ hóa không, được chứ?”

Vậy là muốn kết thúc chuyện này chỉ bằng một câu nói như thế sao?

Trong lòng Hà Lâm lập tức dâng lên một tia giận dữ chua cay, đã không bênh vực Tường Nhi thì còn ra mặt làm gì!

Nhưng đôi mắt nàng lại hơi ửng đỏ, tựa hồ không dám tranh cãi với Khang Vương, đành gật đầu: “Nếu đã vậy… thì đúng là lỗi của Tường Nhi. Tiểu nữ sẽ bẩm lại với phụ thân, sau này nhất định nghiêm khắc dạy dỗ.”



Không ngờ Tường Nhi, vẫn đang nép trong lòng nhũ mẫu, nghe vậy liền không cam tâm, la lên: “Rõ ràng là do tên hoang chủng kia sai trước! Tỷ tỷ, sao không đ-ánh ch-ết hắn luôn đi! Thứ chó má đó mà cũng dám đến nhà ta, còn dám đ-ánh ta! Ta phải gi-ết ch-ết hắn!”

Ánh mắt Hoa Mộ Thanh lập tức trầm xuống.

Lúc này, Tống Huệ vẫn im lặng nãy giờ lại lên tiếng, nhưng là hướng về phía Hà Lâm: “Lâm tỷ tỷ, tuy Thịnh Nhi không phải con ruột của biểu tỷ ta nhưng cũng có phụ mẫu trên đầu. Những lời mắng mỏ của Tường Nhi hôm nay, rốt cuộc là ai dạy cho, e là phải tra xét kỹ càng mới được. Đường đường là con dòng chính thất của một phủ Thượng thư, mở miệng toàn lời tục tĩu bẩn thỉu như vậy, hôm nay là nhắm vào chúng ta, nếu sau này trong cung, lỡ đắc tội với bậc quý nhân nào, tỷ tỷ nghĩ… còn có thể đơn giản cho qua thế này sao?”

Hà Lâm bị nàng nói đến mặt lúc trắng lúc đỏ, trước mặt Khang Vương và mọi người, chỉ có thể cố gắng giữ bộ dạng đoan trang chín chắn.

Nàng cúi người thi lễ với mọi người: “Là do gia đình ta dạy dỗ chưa nghiêm, mong Khang Vương và Huyện Chủ lượng thứ.”

Tuy nhiên, nàng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện để Tường Nhi xin lỗi Thịnh Nhi và Tống Minh.

Tô Nhiên có phần bất mãn, nhưng Cảnh Hạo Khang lại khẽ khoát tay: “Chuyện trẻ con mà, cũng là bản tính. Bổn vương thấy Tường Nhi thương thế không nhẹ, mau đưa đi rửa ráy, gọi Thái y đến xem cho kỹ đi.”

Một đứa trẻ chỉ bị thương ngoài da mà cũng phải gọi Thái y tới xem.

Hừ, vị Khang Vương này, quả thật là giỏi làm người.

Hoa Mộ Thanh cụp mắt, quay đầu lại thấy Thịnh Nhi đang nhìn nàng. Khi thấy nàng quay sang, lập tức đưa tay ra.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, ôm lấy cậu bé.

Nàng vốn có vóc người mảnh mai yếu ớt, vậy mà khi ôm Thịnh Nhi lại chẳng hề tỏ ra chút khó khăn nào.

Điều này lại khiến Cảnh Hạo Khang hơi bất ngờ, thì ra nữ tử này chính là người mà gần đây thỉnh thoảng có người nhắc tới, vị "kỳ nữ" ở phủ Đề Đốc Cửu Môn, người đã thay vị hôn phu nuôi con sao?

Thật đáng tiếc, một gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy...

So với mỹ nhân, điều khiến hắn quan tâm hơn lại là Hà Lâm, nên rất nhanh thu ánh mắt về, quay sang nhìn Hà Lâm đang ấm ức, mỉm cười nói: “Bổn vương cũng chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy bọn trẻ đ-ánh nhau cãi cọ, không kịp thời ngăn lại, cũng là lỗi của ta. Hay để bổn vương đưa mọi người đến tiền viện, gặp Hà đại nhân và phu nhân, ta sẽ đích thân giải thích, không để họ trách phạt Hà tiểu thư, được chứ?”



Mắt Hà Lâm đỏ hoe, nhìn hắn một cái đầy cảm kích, nhẹ nhàng đáp: “Tạ ơn điện hạ.”

Nhưng khi nàng cúi thấp mi mắt, Hoa Mộ Thanh lại nhạy bén nhận ra trong ánh mắt nàng vô thức lóe lên một tia giận dữ và khinh bỉ.

“Vậy ta đi một lát rồi quay lại. Các tỷ muội cứ tự nhiên, nếu có việc gì thì cứ bảo quản gia lo liệu. Đừng để chuyện bọn trẻ làm ảnh hưởng tâm tình.”

Sau khi che giấu cảm xúc, Hà Lâm lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đoan trang đúng mực của một thiên kim phủ Thượng thư.

Những người đến xem náo nhiệt đều cười cười, khuyên nàng mau đi, rồi lại túm năm tụm ba bàn tán, cùng nhau trở về phía đình Hương Hà. Thấy sắc mặt Tô Nhiên không tốt, chẳng ai dám lại gần nữa.

Hoa Mộ Thanh đi cuối cùng cùng mọi người.

Thịnh Nhi lặng lẽ kéo lấy một lọn tóc của Hoa Mộ Thanh, vẻ mặt có chút buồn bã, dường như vẫn không hiểu tại sao vừa rồi lại có nhiều người đảo ngược trắng đen như thế.

Hoa Mộ Thanh không cố giải thích gì, chỉ mỉm cười hỏi: “Vừa rồi vì sao Thịnh Nhi lại đ-ánh Tường Nhi?”

Thịnh Nhi chu môi, đáp: “Hắn cầm roi đ-ánh Minh tiểu thúc, thật xấu xa!”

Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, gật đầu, tay ôm cậu bé nhấc lên một chút để cậu ôm được thoải mái hơn, rồi dịu dàng nói: “Con làm rất đúng.”



Thịnh Nhi trong lòng vốn còn có chút lo sợ, đây là lần đầu tiên cậu ra tay đ-ánh người, thật ra trong lòng vẫn còn rất sợ.

Nhưng vừa nghe Hoa Mộ Thanh nói vậy, những căng thẳng trong lòng như được gỡ bỏ tức thì, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

Cậu lập tức ôm chặt lấy cổ nàng, nghẹn ngào vừa khóc vừa nói: “Tên xấu xa đó! Hắn cầm roi đuổi theo đ-ánh Minh tiểu thúc! Minh tiểu thúc sợ quá mà khóc rồi còn ngã ra đất, hắn còn muốn dùng chân đạp thúc ấy nữa. Con tức lắm… nên con… con liền lao vào đẩy hắn ngã. Rồi hắn mắng con, còn định dùng roi đ-ánh con… con mới đ-ánh lại hắn… Mẫu thân, con… con sợ lắm, hu hu…” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng