Hoa Mộ Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm được một nửa.
Ngay lúc đó, trong vườn truyền ra tiếng trẻ con gào khóc, vừa thét vừa chửi om sòm: “Đồ tạp chủng! Đồ khốn kiếp! Ta phải gi-ết ngươi! A, đau quá! Phụ mẫu ơi, cứu con với!”
Những lời mắng chửi nghe vô cùng chối tai, hoàn toàn không thể tin nổi đó lại là lời của một đứa trẻ.
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh trầm xuống.
Mấy nha hoàn và ma ma đứng chặn trước lối vào thấy chủ nhân đến, vội vàng dạt sang hai bên.
Hà Lâm cũng nhanh chân chạy theo đến.
Vừa ngẩng đầu nhìn, nàng lập tức biến sắc!
Trong vườn, làm gì có chuyện Hà Tường đang đ-ánh “thằng nhãi hoang kia”, mà rõ ràng là Hà Tường đang bị đứa bé kia, kém hắn ít nhất ba, bốn tuổi đè ngược xuống đất!
Thằng bé đó ngồi trên người Hà Tường, hai nắm tay mũm mĩm nện liên tiếp như vũ bão, liên tục giáng xuống đầu và lưng Hà Tường.
Vừa đ-ánh vừa quát: “Còn dám lấy roi đ-ánh người không? Dám không hả!”
“Hu hu, ta phải gi-ết ngươi!”
“Còn dám nói nữa không!”
“A a a! Cứu mạng với! Cứu mạng!”
Hà Lâm hoảng hốt, thần sắc tao nhã thường ngày hoàn toàn mất kiểm soát, giọng cũng hơi chói lên: “Đều m-ù cả rồi à! Còn không mau kéo thiếu gia ra! Nếu xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi đều bị đ-ánh ch-ết!”
Mấy ma ma và nha hoàn đi theo nàng lúc này mới ùa vào.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Phúc Tử và Xuân Hà.
Xuân Hà lập tức xoay người, nhảy phắt vào vườn, không hề ngần ngại việc lộ thân thủ trước mặt người ngoài. Nàng nhấc bổng Thịnh Nhi đang còn đang đ-ánh người lên, ôm trở về bên Hoa Mộ Thanh.
Thịnh Nhi mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, khuôn mặt trắng trẻo đầy tức giận. Thấy Hoa Mộ Thanh đang nhìn mình, cậu bé lại có chút xấu hổ, bối rối bấu bấu tay rúc vào lòng Xuân Hà, không dám bảo nàng bế nữa.
Bên kia, Hà Tường cũng bị nha hoàn bế dậy.
Hà Lâm nhìn thấy thì sững sờ, một bên mặt bị đ-ánh sưng vù, trên mũi còn có hai vệt má-u, người đầy bùn đất và cỏ dại trông vô cùng thảm hại, chưa từng thấy hắn thê thảm như vậy.
Vốn dĩ còn đang sợ nhưng vừa trông thấy Hà Lâm, hắn như bắt được cứu tinh.
Tiếng khóc đột nhiên trở nên the thé, hét toáng lên: “Tỷ tỷ! Tên khốn kia đ-ánh đệ! Tỷ tỷ đi… đi đ-ánh ch-ết nó cho đệ đi!”
Hà Lâm chau mày, còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh, Tô Nhiên bỗng lạnh lùng cười khẩy: “Ta vừa nãy nghe thấy Tường Nhi cứ một câu lại chửi Thịnh Nhi nhà chúng ta là ‘đồ không rõ xuất thân’. Sao đây, đây là cách phủ Thượng thư Lễ bộ dạy dỗ con cháu à?”
Thực ra, nàng cũng không phải lần đầu nghe Hà Tường chửi người như thế.
Lần trước thấy hắn dùng roi da đ-ánh một tiểu thư con thiếp thất trong phủ, tiểu tử này cũng mở miệng ra là chửi nàng ấy là đồ tiện chủng.
Một đứa trẻ sao có thể nói ra được những lời như vậy? Rõ ràng là trong nhà thường xuyên có người nói trước mặt nó, nên nó mới học theo!
Sắc mặt trắng trẻo của Hà Lâm lập tức đỏ bừng, nhưng cơn tức khi thấy đệ đệ ruột bị đ-ánh vẫn lấn át tất cả.
Nàng nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, nói: “Tường Nhi nhà muội nói năng không phải, trong nhà muội tất nhiên sẽ dạy dỗ lại và bắt nó xin lỗi. Nhưng Thanh tỷ, dưỡng tử của tỷ vô duyên vô cớ đ-ánh Tường Nhi nhà muội, e là có phần không đúng?”
Lần đầu tiên đến phủ nàng, mà dám đ-ánh đứa bé được cả phủ nâng như trứng hứng như hoa!
Trong lòng Hà Lâm đầy lửa giận, đồ rác rưởi nhà nghèo, hôm nay phải cho các ngươi một bài học nhớ đời!
Nàng tự cho rằng khí thế mình đang lấn lướt, không ngờ Hoa Mộ Thanh lại hoàn toàn không để tâm đến thái độ hùng hổ ấy.
Ngược lại, nàng mỉm cười nhã nhặn, dịu dàng mà nói: “Ồ? Vô duyên vô cớ sao?”
Hà Lâm nhíu mày.
Một ma ma bên cạnh chuyên chăm sóc cho Hà Tường lập tức chen lời: “Tiểu thư, thiếu gia vốn đang chơi trong vườn, không ngờ hai vị thiếu gia kia lại chạy tới, cứ đòi giành chim với thiếu gia nhà ta. Thiếu gia nhà ta không vui, cãi nhau vài câu ai ngờ vị thiếu gia kia tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng ngang ngược hung hăng, xông vào là đ-ánh ngã thiếu gia nhà ta ngay! Còn nha hoàn của thiếu gia đó, nhờ có võ công nên không cho chúng ta vào kéo ra, thật sự là…”
Lời còn chưa dứt, Thịnh Nhi đang nằm trong lòng Xuân Hà đã trừng to đôi mắt quát thẳng vào mặt bà ta: “Ngươi nói dối! Rõ ràng là hắn lấy roi đ-ánh tiểu thúc thúc của ta trước mà!”
“Ta không có nói dối! Bao nhiêu người đều thấy rõ ràng, nếu các vị tiểu thư không tin, có thể hỏi thử mà!”
Ma ma đó biết rõ hôm nay họ đã thất trách, còn ai hiểu rõ địa vị của Hà Tường trong phủ Thượng thư hơn họ chứ?
Lần trước chỉ vì một nha hoàn bị Hà Tường cưỡi như ngựa cả buổi chiều, đau quá nên lỡ làm hắn ngã xuống đất.
Người thì không sao nhưng hôm sau, nha hoàn ấy đã bị bán thẳng cho lầu xanh thấp hèn nhất.
Bây giờ, Tường Nhi dưới sự trông nom của họ mà lại bị đ-ánh ra nông nỗi này nếu không tìm cách đổ lỗi cho đứa bé đ-ánh người kia, thì cả bọn họ e là khó toàn mạng!
Chuyện này nàng có thể nghĩ đến, thì những nha hoàn, ma ma đi theo nàng sao lại không biết?
Lập tức từng người một phụ họa theo, đều khăng khăng nói rằng chính Thịnh Nhi và Tống Minh gây sự vô lý, còn cản trở bọn họ can ngăn, rõ ràng hoàn toàn là lỗi của hai cậu bé kia!
Thịnh Nhi trơ mắt nhìn đám người này đảo lộn trắng đen, trong đôi mắt vốn đang sợ Hoa Mộ Thanh sẽ giận dữ, dần dần hiện lên một tầng nước mắt.
Cậu bé không thể tin nổi mà nhìn những người trước mặt.
Phúc Tử ở bên cạnh nhìn mà lòng như bị bóp nghẹt, lập tức lên tiếng: "Rõ ràng là thiếu gia nhà các người phá phách trong vườn, còn nhổ cả lông đuôi công! Đại thiếu gia nhà ta và Minh thiếu gia thấy không thể chấp nhận nên mới ngăn lại, vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng, cầm roi đ-ánh liền! Nếu không nhờ Xuân Hà tỷ kịp thời ngăn lại, chỉ sợ đại thiếu gia và Minh thiếu gia đã bị roi quất trúng rồi! Các người sao có thể ăn nói hàm hồ như thế!"
Phúc Tử giờ đây đã chín chắn, hiểu chuyện hơn nhiều, lời lẽ rành mạch, thái độ vững vàng, ít nhất cũng học được hai ba phần khí chất của Hoa Mộ Thanh.
Tống Huệ sớm đã bế Tống Minh vào lòng, nghe lời Phúc Tử nói, cũng không nhịn được mà nhíu mày, tay nhẹ nhàng v**t v* đệ đệ vẫn đang run rẩy trong lòng mình.
Ngô Trân đưa mắt nhìn xung quanh, còn Tô Nhiên lại bật cười khẩy một tiếng nữa.
Hà Lâm liếc nhìn Phúc Tử, lạnh giọng nói: “Chủ tử nhà ta đang nói chuyện, từ bao giờ đến lượt một nô tỳ chen vào? Biểu tỷ à, quá dung túng với hạ nhân sẽ khiến người ta nghĩ tỷ không có quy củ, không biết giữ thân phận, phân biệt tôn ti.”
Lời nói ấy, hàm ý châm chọc vô cùng rõ ràng.
Tống Huệ suýt nữa không nhịn được mà bật lại ngay.
Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, xem ra đám nha hoàn, ma ma này mở miệng không cần xin phép chủ tử, đã chẳng còn xem mình là người của phủ Thượng thư nữa rồi. Một đám lớn như vậy mà đồng loạt đổ lên đầu một đứa trẻ, đủ thấy chủ nhân cũng chẳng phải hạng gì tốt đẹp.”
Hoa Mộ Thanh xưa nay mắng người chẳng bao giờ vòng vo.
Nếu hôm nay nàng không bảo Xuân Hà đi theo, chỉ sợ giờ này Thịnh Nhi đã bị thương không nhẹ.
Người khác đối với nàng thế nào, nàng có thể nhẫn nhịn mà âm thầm trả đũa.
Nhưng riêng Thịnh Nhi, là giới hạn cuối cùng của nàng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nhi tử mình suýt bị roi da quất trúng, sau gáy nàng như ong ong ù đi, cơn giận suýt nữa bốc hỏa đỉnh đầu.
Cho nên, khi mở miệng, nàng chẳng nể nang chút nào.
Hà Lâm không ngờ một nữ tử thanh nhã như tiên, lại có thể nói ra những lời… cay nghiệt đến vậy.
Nàng ta nhất thời sững sờ tại chỗ.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta liền phản ứng lại không tiếp tục tranh cãi về chuyện nha hoàn xen lời nữa, ngược lại nói: “Thanh tỷ tỷ nói cái gì mà ‘cả đám người cùng công kích một đứa trẻ’, lời này là có ý gì? Rõ ràng người hầu bên cạnh Tường Nhi nói là hai đứa bé kia ra tay trước, sao có thể chỉ dựa vào lời của một nha hoàn nhà tỷ mà đổ hết lỗi cho Tường Nhi được? Như vậy, chẳng phải là quá phi lý sao?”
Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, chưa đáp.
Lúc này, Tô Nhiên, người vẫn lạnh nhạt quan sát từ đầu mở lời: “Nếu lời của nha hoàn hầu hạ Thịnh Nhi không đáng tin, thì lẽ nào chúng ta cũng chỉ nghe mỗi lời từ phía người hầu nhà ngươi, chẳng phải cũng là thiên vị rồi sao?”
Lời của Tô Nhiên khiến Hà Lâm không thể công khai phản bác, nhưng sắc mặt đã không mấy dễ chịu.
Không ngờ Ngô Trân cũng gật đầu phụ họa: “Đúng đấy, chẳng lẽ cứ vì người nhà các ngươi đông hơn thì lời các ngươi mới được coi là thật sao? Nếu vậy, chi bằng cũng để người hầu bên cạnh Minh Nhi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối đi.”
Như vậy, tức là định dây dưa đến cùng rồi.
Hà Lâm tức đến mức mặt tái mét nhưng cũng chẳng tiện tranh cãi với hai tiểu thư xuất thân quyền quý kia, bèn nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Vậy hôm nay, Thanh tỷ tỷ thấy chuyện này nên xử lý thế nào?”
Hoa Mộ Thanh chỉ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Không biết Hà tiểu thư muốn xử lý thế nào?”
Trong hoàn cảnh này mà Hà Lâm vẫn có thể xưng một tiếng “tỷ tỷ”, cho thấy tâm cơ cực sâu.
Nhưng Hoa Mộ Thanh chẳng buồn để tâm đến cái vẻ ngoài dịu dàng giả tạo đó, thái độ rõ ràng là lạnh nhạt xa cách, không chút che giấu.
Hà Lâm đương nhiên cũng nghe ra, trong lòng lại càng không vui: ‘Được cho mặt mà không biết điều!’
Nàng ta liếc nhìn Thịnh Nhi, giọng cũng dịu đi vài phần: “Thôi thì, trẻ con tranh cãi ẩu đả cũng là bình thường. Chỉ cần Thịnh Nhi chịu xin lỗi Tường Nhi một tiếng là được.”
Xin lỗi?
Hoa Mộ Thanh khẽ cười: “Thịnh Nhi không làm gì sai, sao phải xin lỗi?”
Sắc mặt Hà Lâm lập tức thay đổi, dáng vẻ đoan trang cao quý suýt nữa không giữ nổi: “Vậy ý nàng là gì?”
Nụ cười trên môi Hoa Mộ Thanh càng sâu hơn: “Chỉ cần Tường Nhi xin lỗi Thịnh Nhi và Minh Nhi là được.”
“!!!”
Hà Lâm hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thể ngông cuồng đến mức này!
“Ngươi—!”
“Ha ha ha!”
Không ngờ, sau giả sơn phía sau vườn, lại vòng ra một nam tử trẻ tuổi, vận y phục màu nguyệt bạch thêu vân văn ở cổ và tay áo, diện mạo tuấn tú ngời ngời, phong lưu tiêu sái.
Hoa Mộ Thanh không quen biết người này.
Những người xung quanh, ngay cả Tô Nhiên, cũng đều cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Khang Vương.”
Khang Vương, chính là Thập Nhất Hoàng Tử của Đế Cực, tên là Cảnh Hạo Khang.
Vị Hoàng Tử được Ngô Trân và Tống Huệ vừa bàn luận đến, người hiện đang được ủng hộ mạnh mẽ cho ngôi vị Thái Tử.
“Không cần đa lễ.” - Cảnh Hạo Khang mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay lên ra hiệu.
Ánh mắt hắn dừng lại thoáng chốc trên khuôn mặt Hoa Mộ Thanh, sau đó mới chuyển sang phía khác, quay sang mỉm cười với Hà Lâm: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì, bổn vương có thể làm chứng cho hai vị thiếu gia.”
Hà Lâm sững người, sau đó liền mừng rỡ, Khang Vương dường như đang có ý muốn lôi kéo phụ thân mình, vậy thì tất nhiên sẽ đứng về phía mình!
Nàng lập tức cảm kích thi lễ nửa người: “Đa tạ điện hạ. Nếu điện hạ có thể thay Tường Nhi làm chứng, không để đệ ấy bị người ta ức hi-ếp oan uổng, phụ thân thần nữ nhất định vô cùng cảm kích!”
Tô Nhiên ở bên cạnh nghe vậy liền bật cười, nói: “Khang Vương ca ca, hôm nay sao huynh lại đến đây? Chẳng phải nghe nói, năm nay việc chuẩn bị cho lễ tế mùa hè là do huynh chủ trì sao?”
Một câu nói liền phủ định hoàn toàn mưu toan của Hà Lâm, muốn mượn phụ thân để tác động khiến Khang Vương đứng về phía mình.
Hà Lâm tức khắc siết chặt các ngón tay, lòng đầy tức giận.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
