Hà Minh Kỳ liếc nhìn xung quanh, trong lòng càng lúc càng khó kiềm chế, cuối cùng bước đến bên cạnh Hoa Mộ Thanh, đứng cách nàng chừng hai bước tay, giữ lễ độ vừa phải mà không quá thân thiết, mỉm cười nói: “Vị cô nương này… là tiểu thư nào trong phủ Đề đốc vậy? Trước đây quả thật chưa từng gặp qua.”
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, thấy rõ ràng hắn hỏi là hỏi Tống Minh nhưng lại đứng ngay trước mặt nàng, nên không lên tiếng đáp.
Tống Huệ vốn đang đỏ mặt thẹn thùng vì ánh nhìn của Diệp Chiêu, nghe thấy lời của Hà Minh Kỳ thì hơi nhíu mày, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt: “Đây là biểu tỷ của ta, đến Long Đô ở một thời gian. Biểu tỷ, vị này là Đại công tử phủ Thượng thư – Hà Minh Kỳ.”
“Bái kiến đại công tử.”
Có người giới thiệu, Hoa Mộ Thanh liền nhẹ nhàng hành lễ, biểu hiện hơi giữ khoảng cách.
Hà Minh Kỳ vội vàng cười đáp lễ: “Cô nương không cần khách sáo, đã đến Long Đô ở, e là sau này còn gặp nhiều. Nếu không chê ta đường đột, không biết có thể hỏi tên khuê các của cô nương không?”
Hoa Mộ Thanh chỉ mỉm cười, còn Tống Huệ lúc này đã có chút đề phòng, kéo nhẹ nàng ra sau lưng mình, nửa cười nửa nghiêm túc nói với Hà Minh Kỳ: “Đại công tử, ngài cũng biết, hỏi tên khuê các của nữ tử là thất lễ, chi bằng đừng nhắc đến câu ấy nữa. Lần đầu gặp mặt, Đại công tử xem ra cũng quá thân mật với biểu tỷ của ta rồi đấy…”
Chưa nói dứt lời, Tô Nhiên bên cạnh đã chêm vào với vẻ mặt như cười như không: “Đại công tử cũng không sợ Huyện Chủ biết được, lại làm khó biểu tỷ của Huệ muội à?”
Hà Minh Kỳ khựng lại, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, chắp tay nói: “Là ta đường đột, xin được tạ lỗi với các vị cô nương.”
Diệp Chiêu đứng bên nhìn thấy, bước lên trước, mỉm cười nói: “Các cô nương đều đang ở bên phía đình Hương Hà phía tây, không bằng đến đó ngồi một lát?”
Tại Long Quốc, quy củ giữa nam nữ vốn đã thoáng hơn Đại Lý rất nhiều. Không chỉ nam nữ có thể cùng bàn, mà trên triều đình cũng có nữ quan giữ chức vụ quan trọng. Thậm chí trong lịch sử, từng có một Nữ Hoàng đăng cơ.
Vì vậy, ở Long Quốc, nam nữ cùng ngồi cùng dự yến như yến tiệc đầu hạ thế này là việc hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, dù sao nữ nhi khuê các cũng để tâm đến danh tiếng, nên vẫn hay tránh né ít nhiều.
Do đó, phủ Thượng thư đã đặc biệt sắp xếp một gian hoa sảnh nhỏ tách biệt, để các tiểu thư khuê các vui chơi trò chuyện với nhau.
Còn các công tử thế gia thì ở phía khác của hoa viên, ngồi lại uống rư-ợu, thưởng trà, luận bàn kinh thư, trò chuyện những điều mà nữ nhi không mấy hứng thú.
Tống Huệ nghe xong lời này của Diệp Chiêu liền hiểu ngay, hắn đang tìm cách dàn xếp giúp Hà Minh Kỳ, bèn liếc mắt nhìn Tô Nhiên.
Tô Nhiên tất nhiên sẽ không làm khó vị hôn phu của tỷ muội tốt mình, liền mỉm cười: “Cũng được, vậy chúng ta sang bên đó ngồi đi.”
Rồi quay sang gọi Ngô Trân: “Trân Nhi, chúng ta qua đình Hương Hà nhé.”
Ngô Trân lúc đó đang kể gì đó thú vị với Thịnh Nhi, cười quay đầu lại đáp lời.
Diệp Chiêu nhìn Tống Huệ một cái, cũng mỉm cười với nàng: “Lát nữa đến giờ nhập tiệc, nếu các muội không muốn di chuyển thì cứ để nha hoàn đến nói một tiếng, ta sẽ cho sắp xếp một bàn ở bên đình.”
Tô Nhiên nghe vậy liền vui vẻ gật đầu: “Được đấy! Nữ nhi chúng ta tự ngồi riêng cũng thoải mái, đỡ phải ngồi với mẫu thân ta, bà ấy suốt ngày chê cái này không được, cái kia không đẹp, phiền ch-ết đi được.”
Tống Huệ bật cười, khẽ đẩy nàng một cái: “Cẩn thận để mẫu thân nàng nghe thấy lại mắng cho.”
Tô Nhiên bĩu môi: “Chỉ cần mấy người các ngươi không nói, mẫu thân ta làm biết sao được.”
Rồi quay sang cười với Diệp Chiêu: “Vậy phiền huynh nói với quản gia phủ Thượng thư một tiếng, dọn bàn tiệc của chúng ta qua bên đình Hương Hà nhé.”
“Được.” - Diệp Chiêu mỉm cười gật đầu.
Hà Minh Kỳ thấy Tô Nhiên cùng mấy người kia hoàn toàn không để ý đến mình, lại nhìn sang Diệp Chiêu cũng chỉ đành giữ nụ cười, nói: “Ta để nha hoàn đưa các cô nương đi. Lâm muội cũng đang ở bên đó, nếu có chuyện gì cần căn dặn, cứ bảo với muội ấy cũng được.”
Tô Nhiên hừ nhẹ một tiếng, rồi kéo Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh đi trước.
Ngô Trân thì dắt theo Thịnh Nhi và Tống Minh đi phía sau.
Cả đoàn người rôm rả kéo về phía đình Hương Hà.
Ánh mắt Diệp Chiêu vẫn còn dõi theo bóng dáng Tống Huệ, thì nghe thấy Hà Minh Kỳ bên cạnh hơi bất đắc dĩ nói: “Dường như Tô Huyện Chủ rất tức giận với ta, chẳng lẽ vì chuyện ta mạo muội với biểu tiểu thư Tống gia?”
Diệp Chiêu thu hồi ánh mắt, vỗ vai hắn cười: “Tính tình của Huyện Chủ vẫn vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh, đừng bận tâm.”
Hà Minh Kỳ liếc nhìn hắn, một lúc sau bật cười: “Huynh đúng là rất hợp với mấy người họ, còn ta thì chẳng có cái tài được lòng người như huynh, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Diệp Chiêu cười lắc đầu: “Có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Không nói nữa, phụ thân ngươi bên đó còn đang tiếp đãi các vị đại nhân, ngươi còn phải qua gặp mặt. Mùa thu là kỳ thi hội, thi xong rồi lại đến kỳ mùa xuân, nhà ngươi cũng nên chuẩn bị dần đi, mau qua đó đi thôi.”
Nói vừa dứt lời, đúng lúc ở cửa lại có thêm mấy vị công tử thế gia quen mặt đến.
Diệp Chiêu liền nở nụ cười, bước tới đón tiếp, vừa chào hỏi vừa cùng mọi người vào trong.
Hà Minh Kỳ đứng yên tại chỗ, nhìn Diệp Chiêu hoà nhã cười nói cùng đám người kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt: “Chỗ này nhìn không giống phủ Thượng thư, mà giống phủ Bá tước Gia Luân hơn.”
Tiểu đồng đi phía sau nghe thấy, liếc mắt nhìn về phía đó, rồi ghé sát vào tai Hà Minh Kỳ thì thầm: “Đại công tử, tên Diệp Chiêu này rõ ràng là được lão gia gọi đến giúp đỡ vậy mà lại ra vẻ nổi bật ở đây, còn tưởng mình là nhân vật quan trọng gì lắm.”
“Hừ.”
Hà Minh Kỳ cười nhạt, quay người, bước về phía hoa viên nơi phụ thân mình – Hà Thượng thư cùng các đại nhân đang ngồi trong đình: “Hắn vốn dĩ đã là người xuất sắc, dĩ nhiên sẽ thu hút mọi ánh nhìn.”
Tiểu đồng lắc đầu không đồng tình: “Câu này sai rồi đấy, đại công tử. Dù hắn có giỏi đến đâu thì cũng giống ngài, đều chưa có công danh gì trong người. Dù nói là đã đính hôn với thiên kim của Đề Đốc Cửu Môn, nhưng so với mối hôn sự giữa ngài và Huyện Chủ thì làm sao sánh bằng? Nói trắng ra, ngài vẫn cao hơn hắn một bậc! Còn hắn chỉ là tranh thủ lúc này mà vội vã đắc ý thôi. Nếu đại công tử thấy không vui, cứ ra tay dạy cho hắn một bài học, cho hắn biết ai mới là người nên kiêng dè.”
Tiểu đồng chỉ buột miệng nói ra.
Không ngờ Hà Minh Kỳ lại bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Dạy thế nào?”
Tiểu đồng sững lại một chút, người này vốn theo hầu Hà Minh Kỳ từ bé, rất hiểu lòng dạ chủ tử.
Liền lập tức nở nụ cười nham hiểm, ghé vào tai Hà Minh Kỳ thì thầm: “Cái tên Diệp Chiêu đó chẳng phải vẫn luôn tự cho mình là cao quý liêm khiết, phong độ ngời ngời sao? Người trong kinh thành còn gọi hắn là Công tử vô song. Chi bằng hôm nay, để mọi người thấy bộ mặt thật của hắn, cũng chỉ là kẻ bỉ ổi, hạ lưu.”
Hà Minh Kỳ liếc mắt nhìn hắn: “Làm thế nào?”
Tiểu đồng thì thào: “Chẳng phải hôm nay có cả vị biểu tiểu thư xa của phủ Đề Đốc Cửu Môn đến sao? Với dung mạo tuyệt sắc thế kia, nô tài không tin Diệp Chiêu nhịn nổi. Đại công tử, chúng ta cứ làm thế này…”
Hà Minh Kỳ nghe xong, vẻ âm trầm ban đầu trên gương mặt dần tan biến, thay vào đó là nụ cười mãn ý. Hắn vỗ vai tiểu đồng: “Nếu việc này làm xong ổn thỏa, ta sẽ bảo mẫu thân nâng ngươi lên làm quản sự trong phủ.”
Tiểu đồng nghe vậy mừng rỡ: “Đa tạ đại công tử đề bạt! Người cứ chờ tin tốt của nô tài đi!”
__
Đình Hương Hà.
Nằm ở phía đông nam hành lang sen hình chín khúc liên hoàn trong phủ Thượng thư.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
