Thịnh Nhi chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Ủa? Con còn tưởng bà bà thích con cơ mà? Nếu bà bà với Thịnh Nhi không phải người nhà thì thôi, khỏi cần tặng cũng được ạ!”
Rồi còn giả vờ thở dài tiếc nuối nữa.
Lần này, nếu Lý Thanh Ngọc không tặng thì: một là bị những người xung quanh nói là keo kiệt, hai là chẳng khác nào tự thừa nhận từ đầu đến giờ bà ta chỉ giả vờ thân thiện mà thôi!
Tên tiểu tử ranh ma này!
Đúng là loại nữ nhân không đứng đắn thì mới sinh ra cái thứ con như thế này, chẳng có đứa nào tốt lành cả!
Trong bụng rủa thầm mấy câu, nhưng ngoài mặt Lý Thanh Ngọc vẫn cố giữ nụ cười, lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm nhỏ. Bên trong chính là chiếc khóa vàng nhỏ bà định để dành tặng cho cậu con út mấy ngày tới, ai ngờ lại bị tên nhóc này đoạt mất.
Bà ta như nuốt má-u trong lòng mà vẫn phải đưa qua với vẻ mặt thân thiết: “Đứa nhỏ này, con đã nói thế rồi thì sao bà bà lại không tặng được chứ? Nào nào, cái này tặng con chơi, đảm bảo con sống lâu trăm tuổi đấy.”
Những lời cuối cùng, nói ra như nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu thì là lạ, nghe kỹ còn thấy giống như đang... nguyền rủa.
Thịnh Nhi vui vẻ nhận lấy: “Đa tạ bà bà ạ!”
Rồi lập tức quay lại đưa cho Phúc Tử phía sau: “Ngươi cầm giúp ta, để về đeo cho Nhị Hổ nhé!”
Nhị Hổ, chính là con mèo lớn lông vằn trong phòng Lan Anh.
Lan Anh cười phá lên, Tống Huệ cũng véo má Thịnh Nhi, cái gương mặt vừa ngây thơ vừa biết gài người.
Còn Lý Thanh Ngọc thì chẳng hiểu Lan Anh cười vì cái gì, chỉ đành cắn răng chịu đựng, gượng gạo hỏi: “Tặng cho công tử rồi thì đó là đồ của công tử, Nhị Hổ là đệ đệ của công tử sao?”
Bà ta nghĩ Thịnh Nhi được đồ quý nên đem tặng cho huynh đệ thân thiết.
Lan Anh lại cười to hơn.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng có thêm mấy vị khách nữa được đón vào.
Trong đó có hai cô nương, vừa nhìn thấy Tống Huệ liền vui mừng bước tới: “Nàng đến sớm ghê!”
Rồi ánh mắt rơi lên người Hoa Mộ Thanh đang quay lại phía họ, một người sửng sốt kêu lên: “Đây là biểu tiểu thư nhà nàng sao?! Trời ơi!”
Tiếng cảm thán vang lên, cả hai đều sững sờ khi nhìn thấy dung mạo của Hoa Mộ Thanh.
Một cô nương mặt tròn trắng trẻo, đầu cài trâm ngọc trai và ngọc bích, mặc váy xếp ly thêu hoa li ti, không kiềm được xúc động mà thốt lên: “Mỹ nhân như hoa giữa tầng mây, trên có trời xanh vời vợi, dưới là sóng nước lăn tăn.”
“Ha ha ha! Thơ hay lắm! Rất hợp với biểu tiểu thư!”
Một cô nương khác mặc váy tím thêu hình chim én bay dưới trăng, gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, vỗ tay cười giòn giã. Vừa cười, nàng vừa thi lễ với Hoa Mộ Thanh: “Ta là Tô Nhiên, còn đây là Ngô Trân. Chúng ta là bạn thân từ nhỏ của Huệ tỷ, từ lâu đã nghe tỷ ấy nhắc đến biểu tỷ, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Nếu biểu tỷ không chê, sau này xin coi chúng ta như tỷ muội trong nhà nhé.”
Đây đúng là một cô nương hoạt bát và biết ăn nói.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi người đáp lễ: “Ta là Hoa Mộ Thanh, sau này xin nhờ hai muội chỉ giáo nhiều hơn.”
“Không dám không dám, tỷ tỷ khách sáo rồi.”
Ngô Trân xua tay liên tục, lại ngẩng đầu nhìn Hoa Mộ Thanh, mặt đỏ ửng: “Tỷ tỷ thật sự... thật sự quá xinh đẹp.”
Tô Nhiên lại cười to: “Biểu tỷ đừng trách nha, Trân tỷ tỷ mê vẽ lắm, đặc biệt thích... vẽ mỹ nhân!”
Hoa Mộ Thanh chỉ cười, còn Ngô Trân thì nhìn nàng chằm chằm đến mức hai mắt lấp lánh, rồi chợt nói: “Nếu biểu tỷ có rảnh, hay là hôm nào ghé nhà muội chơi nhé? Muội…”
“Muội lại muốn vẽ người ta đúng không? Nói miệng suông vậy sao được! Muội mà muốn mời biểu tỷ làm mẫu, thì cũng phải có chút thành ý chứ!” — Tô Nhiên cắt lời nàng, cười híp mắt, còn nháy mắt với Tống Huệ và Hoa Mộ Thanh.
Tống Huệ gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Phải đó! Mời biểu tỷ ta làm mẫu vẽ, phải đứng yên nguyên cả ngày, mệt gần ch-ết chứ có đùa đâu, chẳng lẽ lại để biểu tỷ ta cực khổ mà chẳng được gì sao!”
“Cái này… cái này…” - Ngô Trân vốn tính hơi rụt rè, nhất thời bị nói đến nghẹn lời.
Tô Nhiên lại cười rộ lên.
Lúc đó, nàng chợt trông thấy hai bé trai đứng bên cạnh Hoa Mộ Thanh, trong đó có một bé trắng trẻo như tuyết, liền ngạc nhiên kêu lên: “Ơ kìa! Minh Nhi, đứa bé này là ai thế?”
Ngô Trân cũng nhìn sang, ánh mắt càng thêm sáng rỡ.
Minh Nhi cười đáp: “Đây là Thịnh Nhi. Thịnh Nhi, đây là Nhiên tỷ tỷ, đây là Trân tỷ tỷ.”
Thịnh Nhi lễ phép chào: “Nhiên di mẫu, Trân di mẫu.”
Tô Nhiên mừng rỡ, liền ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn Thịnh Nhi, rồi quay sang Hoa Mộ Thanh cười tít mắt: “Đứa trẻ xinh thế này mà là của tỷ sao? Nếu là con nuôi thì cho ta nuôi cũng được đấy! Tỷ thật đúng là nhặt được báu vật rồi!”
Câu nói này rõ ràng cho thấy nàng từng nghe về chuyện Hoa Mộ Thanh mang theo một đứa bé nhưng chẳng những không chê bai, ngược lại còn tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ.
Ngô Trân cũng ngồi xuống, lấy từ tay áo ra một cây quạt nhỏ, tháo miếng ngọc Hòa Điền treo dưới cán quạt, đặt vào tay Thịnh Nhi: “Cái này tặng cho con, con giống như tiểu thần tiên vậy đó.”
Thịnh Nhi chớp mắt: “Đa tạ Trân di mẫu! Con chính là tiểu thần tiên đó nha!”
“Ha ha ha, được rồi! Nhưng bây giờ Nhiên di mẫu không có gì thích hợp để tặng con cả, lần sau đến nhà Nhiên di mẫu, ta sẽ chuẩn bị quà cho con nhé!” — Tô Nhiên vừa cười vừa xoa đầu cậu bé.
Ngô Trân cũng rụt rè đưa tay ra xoa theo.
Thịnh Nhi chẳng hề né tránh, thản nhiên để hai người xoa đầu, khuôn mặt cười tít mắt.
Hoa Mộ Thanh khẽ bật cười, hai tỷ muội tốt của Tống Huệ này quả thật đáng để kết giao lâu dài.
Tống Huệ cũng cười, ghé tai nàng nói nhỏ: “Đây chính là hai người tỷ muội kết nghĩa mà muội nói hôm qua. Tính cách thì hơi tùy tiện, nhưng đều là người rất tốt. Sau này nếu tỷ muốn, cứ thân thiết với họ nhiều vào. Tô Nhiên là nữ nhi nhà thế tập Hầu tước, bản thân còn có tước hiệu Huyện Chủ, tuy nhiên nàng ấy chẳng bao giờ để tâm. Còn Ngô Trân thì có tổ phụ là học sĩ trong Nội các, phụ thân hiện là Thái sư của Thái Tử, còn ca ca là trợ lý Đại học sĩ.”
Toàn là danh môn vọng tộc đã có từ trăm năm.
“Nếu sau này tỷ muốn làm việc gì ở Kinh thành, thân thiết với họ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.” - Tống Huệ nháy mắt với Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, có những người bề ngoài trông vô tư phóng khoáng, kỳ thực lại rất tinh tế và khôn ngoan.
“Đa tạ muội, Huệ Nhi.” - Nàng chân thành nói lời cảm tạ.
Tống Huệ chỉ xua tay cười.
Bên kia, Lan Anh đang trò chuyện cùng mẫu thân của hai cô nương lúc nãy.
Bên giả sơn lại có hai người đi tới, chính là trưởng tử của Lý Thanh Ngọc – Hà Minh Kỳ, cùng với đích tử nhà Bá tước Gia Luân – Diệp Chiêu.
Tống Huệ vốn đang nói chuyện với Hoa Mộ Thanh, vừa trông thấy hai người đó liền bỗng nhiên im bặt.
Hoa Mộ Thanh không quen biết Diệp Chiêu, cảm thấy khó hiểu.
Tô Nhiên đã bật dậy, cười nói: “Ô kìa, ai đến thế này? Huệ tỷ, mau nhìn đi.”
Ngô Trân khẽ vỗ Tô Nhiên một cái, còn Tống Huệ thì trừng mắt nhìn nàng.
Tô Nhiên lại cười khanh khách.
Hoa Mộ Thanh thấy hai thanh niên trẻ tuổi tiến đến, một người có vẻ ngoài thư sinh, người kia lại nho nhã đĩnh đạc.
Người nho nhã đó, khi nhìn thấy nàng thì rõ ràng ngây ra một thoáng, nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Tống Huệ, mặt thoáng ửng đỏ, ngắm nhìn nàng một lúc. Đến khi Tống Huệ quay lại nhìn, lộ rõ vẻ ngượng ngùng, hắn liền khẽ mỉm cười với nàng.
Tống Huệ cũng đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, bị Tô Nhiên và Ngô Trân cười ghẹo.
Xem ra người này chính là Diệp Chiêu, vị hôn phu đã đính hôn với Tống Huệ.
Còn người thanh tú kia…
Hoa Mộ Thanh để ý thấy, từ lúc hắn nhìn thấy nàng, ánh mắt chưa hề rời đi, ánh nhìn đó… hoàn toàn giống với ánh mắt của những công tử lông bông nàng từng gặp ở kinh thành Đại Lý.
Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng Hoa Mộ Thanh đã dâng lên sự không vui.
Thịnh Nhi cũng nhìn thấy rồi, lập tức buông tay Tống Minh ra, chạy đến bên nàng ôm chặt lấy tay nàng và lớn tiếng gọi: “Mẫu thân, con muốn đi chơi!”
Tống Minh cũng chạy tới, hào hứng gật đầu: “Đi chơi đi chơi!”
Lúc này Hà Minh Kỳ mới chú ý đến Thịnh Nhi, ánh mắt hơi thay đổi quay sang cười với Lý Thanh Ngọc: “Mẫu thân, trong yến đường đã được sắp xếp ổn thỏa, mời người qua xem thử còn thiếu sót gì không. Cũng mời các vị phu nhân, tiểu thư vào trong nghỉ ngơi, đứng ngoài cửa gió lớn, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Khi quay người lại, hắn lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, nụ cười ôn hòa, khiêm tốn: “Trong đình đã chuẩn bị sẵn trà điểm tâm thượng hạng, năm nay còn có cả loại Long Tỉnh thượng phẩm mà Hoàng Thượng ban thưởng, cháu nhớ phu nhân Đề đốc rất yêu thích Long Tỉnh. Hay là qua bên đó ngồi một chút, vừa uống trà vừa trò chuyện cũng rất thú vị.”
Chỉ một câu nói thôi, đã có thể thấy Hà Minh Kỳ là người thường xuyên đại diện gia đình tiếp khách. Từng lời từng chữ đều mang lại cảm giác dễ chịu, đến cả Lan Anh cũng lộ ra vẻ hài lòng, mỉm cười gật đầu, quay sang hai vị phu nhân quý phái bên cạnh: “Vậy chúng ta vào trong chứ?”
Hai người kia cũng mỉm cười gật đầu, rồi quay sang Lý Thanh Ngọc cười nói: “Kỳ Nhi dạo gần đây càng ngày càng giỏi giang. Mùa thu năm nay, có phải sẽ đi thi không?”
Lý Thanh Ngọc vừa nghe có người hỏi đến trưởng tử, liền rạng rỡ hẳn lên, vừa đi vừa cười: “Nó học hành đến mức sắp ngốc luôn rồi, rõ ràng thầy đều nói nó có năng lực đoạt vị trí Trạng nguyên nhưng bản thân lại cứ thấy căn cơ chưa vững, cứ muốn học thêm vài năm nữa. Ai da, nhà ta chỉ có một người nhi tử dòng chính, cả nhà đều trông cậy vào nó để nở mày nở mặt…”
Những lời tự hạ khiêm tốn ấy, nghe vào tai người khác lại chẳng khác gì khoe khoang gấp bội.
Các phu nhân vừa mỉm cười vừa trò chuyện, cùng nhau tiến về phía trước.
Hoa Mộ Thanh và những người khác đi phía sau.
Thịnh Nhi được Ngô Trân dắt tay, vừa đi vừa líu lo trò chuyện khiến một người trầm lặng như Ngô Trân cũng không nhịn được bật cười khẽ.
Tô Nhiên thì cố ý luôn tìm cách bắt chuyện với Diệp Chiêu.
Chỉ có Diệp Chiêu, dù đáp lời Tô Nhiên nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn Tống Huệ. Có lẽ vì thân phận công tử thế gia và cũng lo nghĩ đến danh tiết của Tống Huệ, mỗi khi nhìn nàng hai ba lần thì lại lập tức quay đi nhưng chưa được bao lâu đã lại lén nhìn tiếp.
Điều này khiến một người vốn luôn thẳng thắn, cởi mở như Tống Huệ đỏ mặt, lúng túng đến mức không biết đặt tay chân vào đâu, liền lách người tiến sát về phía Hoa Mộ Thanh để trốn.
Thế mà Tô Nhiên cứ không ngừng buông lời trêu chọc nàng, khiến không khí lúc nói lúc cười trở nên vô cùng rôm rả và vui vẻ.
Hà Minh Kỳ đứng bên cạnh đã nhìn nàng một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy thiếu nữ này thật phong tư yểu điệu, ánh mắt long lanh như nước, vừa mê hoặc vừa dịu dàng.
Làn da trắng như ngọc, bàn tay mềm mại như lụa.
Đôi môi như được điểm nhẹ sắc anh đào, nụ cười duyên dáng quyến rũ vô cùng.
Đặc biệt là ánh mắt đen láy như sơn mài kia, thỉnh thoảng như vô tình liếc về phía hắn khiến hắn có cảm giác như có chiếc móc câu móc trúng hồn phách, nửa người đều tê rần cả lên.
Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, gặp không ít tiểu thư quý tộc, thậm chí là những Công Chúa, Quận Chúa cao quý trong cung nhưng chưa từng thấy ai có thể vượt qua mỹ mạo của thiếu nữ trước mặt!
Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thực sự không thể tin được rằng trên đời lại có một người đẹp đến mức này!
Nếu có thể cưới nàng về nhà, mỗi ngày đều được ngắm nhìn dung nhan ấy, hẳn là cảnh giới thần tiên, sung sướng không gì sánh được!
Ý nghĩ đó vừa mới nảy ra, Hà Minh Kỳ vốn còn có chút lý trí để tự kiềm chế phút chốc đã khó lòng mà nhẫn nhịn nổi.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
