Tống Huệ lại hỏi: “Ngày mai tỷ tỷ có dẫn Thịnh Nhi theo không?”
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp trả lời thì Lan Anh đã lên tiếng trước: “Dẫn cả Thịnh Nhi và Minh Nhi đi cùng.”
Tống Huệ suy nghĩ một chút, rồi bất chợt nở nụ cười ranh mãnh: “Không biết khi mấy người kia nhìn thấy tỷ tỷ dẫn theo một đứa bé, sẽ có vẻ mặt thế nào đây.”
Nếu là người khác nói ra những lời như vậy, e rằng đã mang đầy ác ý nhưng với Tống Huệ thì lại hoàn toàn là thái độ chờ xem trò vui mà thôi.
Ngay cả Lan Anh cũng bật cười theo: “Đúng đấy! Gần đây đám người ở Long Đô ai nấy đều giữ kẽ quá mức, thật chẳng có gì thú vị. Nếu gặp được vài kẻ không biết điều, chẳng phải là vừa vặn cho ta được phen tiêu khiển sao?”
Hai mẫu tử này, sao giống hệt như lũ sơn tặc đang ngồi đợi chặt ché-m khách qua đường thế kia?
Còn bản thân nàng, lại thành… mồi nhử?
Hoa Mộ Thanh bất lực, chỉ biết cười lắc đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
Thịnh Nhi đang đứng trên một tảng đá lớn, còn Tống Minh thì đứng ở dưới, vẻ mặt lo lắng không yên. Một vòng các ma ma và nha hoàn đang định tiến lại bế Thịnh Nhi xuống nhưng Phúc Tử lại ngăn lại, cứ để Thịnh Nhi nhảy nhót trên tảng đá ấy.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Lan Anh và Tống Huệ thì ngồi cạnh nhau, vui vẻ trò chuyện rôm rả.
Tiếng cười, tiếng chim hót, hương hoa thoảng qua trong gió xuân, tất cả tạo nên một bầu không khí an yên thanh tĩnh.
__
Sáng hôm sau, phủ Thượng thư Lễ bộ tổ chức một buổi Tiệc Sơ Hà khá lớn.
Những năm trước, Tiệc Sơ Hà chỉ là bữa tiệc nhỏ giữa phu nhân trong phủ và vài người bạn thân thiết. Nhưng năm nay, vì mùa hè đến sớm hơn thường lệ, trong hồ của phủ Thượng thư, lá sen đã nhú mầm sớm, lại xanh non đẹp đẽ, rất có thi vị.
Thế là Thượng thư phu nhân dứt khoát tổ chức tiệc lớn, mời gần như toàn bộ giới quý tộc danh giá ở Long Đô.
Khi xe ngựa từ phủ Đề Đốc Cửu Môn đến trước cổng phủ Thượng thư, phần lớn khách mời đều đã có mặt.
Thượng thư phu nhân Lý Thanh Ngọc nghe tin Lan Anh đến, liền đích thân ra tận cổng giữa để đón tiếp.
Thật ra, Đề Đốc Cửu Môn và Lễ bộ Thượng thư đều là quan nhất phẩm, nên xét về cấp bậc hai bên hoàn toàn ngang hàng.
Chỉ có điều, Hoàng đế rất trọng võ, vì vậy ở Long Quốc, quan võ thường được coi trọng hơn quan văn một chút.
Tất nhiên, đó chỉ là chuyện bàn sau lưng, còn bên ngoài thì Lý Thanh Ngọc và Lan Anh vẫn xem như địa vị ngang nhau.
“Ôi chao, khách quý hiếm có!”
Lý Thanh Ngọc có đôi mắt phượng, gò má cao, cằm nhọn một khuôn mặt mang nét khắc nghiệt nhưng lúc này lại nở nụ cười rất nhiệt tình, chủ động nắm tay Lan Anh cười nói: “Mấy năm nay mời mãi mà tỷ chẳng chịu đến, năm nay rốt cuộc cũng chịu hạ cố rồi. Phủ chúng ta đúng là rạng rỡ hẳn lên đó!”
Lan Anh khách sáo xã giao, không gần cũng chẳng xa: “Phu nhân quá lời rồi, mấy năm trước trong nhà khi thì việc này khi thì chuyện kia, năm nay mới rảnh rang một chút, nên đưa bọn trẻ đến góp vui. Nghe nói hồ sen của phủ Thượng thư là cảnh sắc nhất nhì Long Đô, mấy năm rồi chưa được chiêm ngưỡng, lần này chỉ mong không làm phiền phu nhân là tốt rồi.”
“Không phiền, không phiền! Chỉ cần tỷ muốn đến, lúc nào cũng hoan nghênh!”
Lý Thanh Ngọc cười tươi như hoa, rồi đưa mắt nhìn ra sau lưng Lan Anh thấy Tống Huệ thì chào hỏi: “Huệ Nhi cũng đến à? Mấy hôm trước tiểu thư nhà ta, Lâm Nhi, còn nhắc tới nàng đấy!”
Tống Huệ mỉm cười, khẽ nhún người hành lễ: “Phu nhân khách khí rồi, cảm tạ Linh muội đã nhớ đến, lát nữa muội sẽ tìm nàng ấy chơi.”
Trước mặt người ngoài, Tống Huệ đúng là mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các tao nhã, đoan trang hiếm có.
Lý Thanh Ngọc lúc này mới nhìn sang Hoa Mộ Thanh, ánh mắt không giấu được sự kinh diễm, thốt lên: “Vị này… chẳng phải là biểu tiểu thư của quý phủ sao? Dung mạo này, đúng là lời đồn bên ngoài còn chưa thể lột tả hết! Trên đời này lại có một tuyệt đại giai nhân đến thế sao? Hôm nay đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt rồi!”
Cụm từ “tuyệt đại giai nhân” không hẳn là lời khen, vì sau đó thường kèm theo “hồng nhan họa thủy”.
Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ mỉm cười, lễ phép cúi người chào: “Tham kiến phu nhân.”
Thái độ đoan trang, khí chất trang nhã, vừa dịu dàng lại tự nhiên thật khiến người khác khó mà không yêu mến.
Lý Thanh Ngọc đảo mắt, lại nhìn về phía sau nàng: “Nghe nói nàng còn có một đứa bé? Hôm nay cũng đưa theo sao?”
Lời vừa dứt, đã thấy Tống Minh dắt theo một bé trai chừng ba tuổi, chỉ cao tới ngự-c hắn, đang đứng bên cạnh.
Đứa trẻ ấy quả thật xinh như tượng ngọc, đẹp đến mức giống như đồng tử đứng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát vậy!
Lý Thanh Ngọc âm thầm thắc mắc, đứa trẻ này, quả thật chẳng giống Hoa Mộ Thanh chút nào.
Trước đó, bà ta còn bàn với lão gia trong phủ rằng: “Chẳng lẽ vị biểu tiểu thư này dẫn theo con riêng, cố tình nói là con của vị hôn phu để che đậy? Dẫu dung mạo có đẹp đến mấy, nếu mang danh đã sinh con khi mới mười bốn, mười lăm tuổi thì thanh danh cũng chẳng dễ giữ. Nhà trai chắc gì đã chấp nhận.”
Vì thử nghĩ mà xem, có nữ nhân nào lại sẵn lòng nuôi con riêng của vị hôn phu chưa cưới, thậm chí mang theo bên mình nuôi nấng?
Nhưng không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy, không những đứa trẻ ấy xinh đẹp đến vậy mà lại chẳng có điểm nào giống Hoa Mộ Thanh.
Điều đó khiến những nghi ngờ trước kia của Lý Thanh Ngọc tự dưng tan biến hẳn.
Bà ta đảo tròng mắt một vòng nhưng trên mặt lại không để lộ chút gì, chỉ mỉm cười nhìn Tống Minh và Thịnh Nhi: “Các tiểu thiếu gia cũng đến rồi à? Lát nữa để ma ma dẫn các con ra sân sau chơi nhé!”
Lại nhìn về phía Thịnh Nhi: “Đây chính là đứa bé ấy sao? Quả thật rất xinh xắn! Con tên là gì vậy? Nhìn kỹ thì đúng là có vài phần giống mẫu thân con đấy. Không biết sao phụ thân con lại có thể nhẫn tâm đến thế…”
Bà ta chưa nói hết câu, nghe như là đang xót thương cho đứa trẻ nhưng từng lời từng chữ lại ẩn chứa ý thăm dò và mỉa mai, xen cả sự khích bác.
Sắc mặt Lan Anh lập tức trầm xuống, định lên tiếng thì thấy Hoa Mộ Thanh khẽ lắc đầu.
Lúc này liền nghe giọng trẻ thơ của Thịnh Nhi vang lên rõ ràng và ngay thẳng: “Mọi người đều nói con giống phụ thân con mà, bà bà ơi, chẳng lẽ mắt bà không tốt sao?”
“…”
Biểu cảm tỏ vẻ xót xa của Lý Thanh Ngọc khựng lại trong chốc lát.
Tống Minh, đứa trẻ ngốc nghếch ấy, lại còn nghiêm túc nhìn Thịnh Nhi rồi hỏi đầy ngây thơ: “Thịnh Nhi, đệ giống phụ thân mình à? Ta chưa gặp phụ thân đệ bao giờ, phụ thân đệ có đẹp trai hơn cả Thanh tỷ không?”
Đứa trẻ này, thật đúng là!!
Khóe miệng Lan Anh giật giật.
Thịnh Nhi liền lớn tiếng đáp: “Phụ thân đệ khôi ngô lắm! Mẫu thân đệ nói, phụ thân đệ là người đẹp nhất thiên hạ luôn đó!”
Câu nói ấy không hề nói rõ phụ thân hắn là ai, cũng chẳng nhắc đến việc tại sao phụ thân lại bỏ rơi hai mẫu tử, càng không đề cập đến mối quan hệ hiện tại giữa phụ mẫu hắn.
Ngược lại, người ngoài nghe vào chỉ cảm thấy phụ mẫu hắn vô cùng tình cảm. Nếu không yêu sâu đậm, sao Hoa Mộ Thanh lại khen phụ thân hắn đẹp đến vậy?
Lan Anh nghe xong chỉ biết cười, thật sự là một đứa bé lanh lợi, thông minh!
Chỉ có Tống Minh là vẫn đang nhìn Thịnh Nhi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, khiến Lan Anh suýt nữa đã muốn véo tai cậu bé.
Lúc này Lý Thanh Ngọc đã lấy lại nét mặt tươi cười, đưa tay xoa đầu Thịnh Nhi: “Đúng là một đứa trẻ ngoan, mẫu thân con dạy con giỏi thật đấy.”
Lời nói ấy, nghe vào lại có phần mỉa mai châm chọc.
Ngay cả Tống Huệ cũng hiện rõ vẻ khó chịu trên mặt.
Thịnh Nhi ngước mắt nhìn thấy ánh khinh thường trong đáy mắt Lý Thanh Ngọc, bất ngờ lên tiếng: “Bà bà, lần đầu tiên con đến nhà di mẫu, di bà bà, di gia gia, Huệ di mẫu với Minh thúc thúc đều tặng quà gặp mặt cho con rồi. Còn bà thì không tặng à?”
Lý Thanh Ngọc bỗng khựng người.
Lan Anh suýt thì bật cười thành tiếng, Tống Huệ thì cố nhịn cười, ngồi xổm xuống mỉm cười với Thịnh Nhi: “Thịnh Nhi này, chúng ta là người một nhà, lần đầu gặp mặt tất nhiên phải có lễ gặp mặt rồi. Nhưng con không nên đi đòi quà của người lạ nha.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
