Hiện nay, thứ nữ Tống Huệ vừa tròn mười sáu tuổi, mới vừa bàn chuyện hôn sự đã đính ước với trưởng tử của Bá tước Gia Luân, dự định sang năm sẽ thành hôn.
Còn người nhi tử út là con muộn, năm nay mới bảy tuổi, là bảo bối trong lòng cả nhà nhưng lại không hề được nuông chiều quá mức thành hư, trái lại đầu óc lanh lợi, thân hình bụ bẫm rất đáng yêu.
Từ sau khi Thịnh Nhi đến, tuy hai đứa nhỏ cách nhau bốn tuổi nhưng lại chơi rất hợp, ngày nào cũng quấn lấy nhau nghịch ngợm khắp nơi.
Nghe Hoa Mộ Thanh nhắc đến chuyện đưa theo hai đứa trẻ, Lan Anh bật cười: “Con nghĩ chu đáo thật đấy. Có điều, con bé Huệ Nhi ấy, không biết có chịu đi không thôi.”
Chủ nhân của buổi tiệc là Lễ bộ Thượng thư, mà nhà Thượng thư lại có một mối thông gia chính là với nhà Bá tước Gia Luân. Tiệc mời ngày mai, rất có thể trưởng tử nhà Bá tước, vị hôn phu của Tống Huệ cũng sẽ có mặt. Mà người đó chính là Diệp Chiêu.
Nếu Tống Huệ theo họ đến phủ Thượng thư dự tiệc, chẳng may gặp Diệp Chiêu e là sẽ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng mất thôi.
Hoa Mộ Thanh nghe Lan Anh trêu chọc nữ nhi mình thì cũng khẽ cười, không nói thêm gì.
Đúng lúc này, Tống Minh dẫn theo Thịnh Nhi từ ngoài chạy ùa vào, đầu mồ hôi nhễ nhại phía sau là một đám nha hoàn ma ma lũ lượt đi theo, canh chừng cẩn thận.
Hai đứa nhỏ cùng lúc chạy đến trước mặt Hoa Mộ Thanh. Thịnh Nhi lanh lẹ hơn một bước, lập tức nhào vào lòng nàng, còn Tống Minh chậm hơn chút, bèn bĩu môi níu lấy tay Hoa Mộ Thanh, giơ con châu chấu đan bằng cỏ trong tay ra khoe: “Thanh Nhi tỷ, tỷ xem nè, có vui không?”
Đây là món đồ chơi dân dã mà lũ trẻ nghèo thường chơi khi không có tiền mua đồ chơi, Tống Minh lần đầu nhìn thấy đã thích mê.
Phúc Tử từ phía sau bước lên, có chút ngại ngùng nhìn Lan Anh: “Phu nhân, nô tỳ tiện tay đan thử thôi, không ngờ tiểu công tử lại thích đến vậy.”
Từ sau khi Quỷ Tam và những người khác theo Mộ Dung Trần rời khỏi Đại Lý triều, Phúc Tử đã trưởng thành lên nhiều, làm việc cũng chín chắn và có chừng mực hơn trước rất nhiều.
Lan Anh nhìn nhi tử mồ hôi đầy đầu, cười khẽ lắc đầu kéo hắn lại gần bên mình, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho.
“Chơi đến phát điên rồi nhỉ? Vì có Thịnh Nhi đến nên mẫu thân đã xin cho con nghỉ hai ngày, nhưng bắt đầu từ ngày mai, phải trở lại học rồi đấy.”
Tống Minh vừa nghe xong liền hét lên một tiếng thảm thiết, vùng khỏi tay mẫu thân quay đầu chui vào lòng Hoa Mộ Thanh, hai cánh tay ngắn mũm mĩm ôm chặt lấy nàng và Thịnh Nhi.
Lắc đầu quầy quậy: “Con không đi! Con muốn chơi với Thịnh Nhi, còn phải bảo vệ Thanh Nhi tỷ nữa!”
Lan Anh nghe vậy thì cười phá lên: “Cái tay chân nhỏ xíu như con mà cũng đòi bảo vệ nàng ấy hả?”
Tống Minh trừng mắt, lớn tiếng nói: “Là để bảo vệ khỏi mấy kẻ xấu bắ-t nạ-t Thanh Nhi tỷ!”
Nói rồi còn quay sang nhìn Thịnh Nhi: “Đúng không, Thịnh Nhi?”
Thịnh Nhi gật đầu thật mạnh: “Đúng thế! Trước kia ở kinh thành có nhiều kẻ xấu lắm, cứ muốn đến gần mẫu thân, dâng... dâng cái gì ấy nhỉ, Phúc Tử?”
Phúc Tử có hơi lúng túng, nhỏ giọng nhắc: “Đại công tử, những lời này không nên nói lung tung đâu.”
Thịnh Nhi chu môi tỏ vẻ không phục.
Lan Anh lại bật cười: “Là dâng hiến ân cần chứ gì?”
“A, đúng rồi!”
Thịnh Nhi đập tay cái bốp: “Chính là dâng cần cần! Con đều đ-ánh đuổi hết rồi! Bọn họ toàn là kẻ xấu! Không phải vì yêu thích mẫu thân thật lòng, mà chỉ vì thấy mẫu thân xinh đẹp, lại muốn lấy tiền của mẫu thân!”
Tống Minh nghe xong, ngơ ngác nhìn Thịnh Nhi: “Nhưng mà Thanh Nhi tỷ thật sự rất xinh mà! Còn đẹp hơn tất cả những người con từng gặp!”
Lan Anh cười lớn đầy thích thú.
Hoa Mộ Thanh bất lực xoa đầu hai đứa nhỏ, rồi nhìn sang Phúc Tử.
Mặt Phúc Tử hơi đỏ lên, gãi gãi má, lí nhí nói: “Sau này nô tỳ không dám nói linh tinh trước mặt công tử nữa đâu ạ.”
“Haha.”
Lan Anh cười to nói: “Ngươi đúng là một nha đầu trung thành đấy.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười lắc đầu, lấy ít trái cây đưa cho hai đứa trẻ. Lũ nhỏ chẳng ngồi yên được bao lâu đã lại tung tăng chạy ra sân chơi tiếp.
Lan Anh cảm khái: “Từ khi mẫu tử các con đến đây, Minh Nhi trở nên hoạt bát hơn hẳn. Vậy mà còn biết nói mấy lời muốn bảo vệ người khác nữa, đúng là có chút dáng vẻ nam nhi rồi.”
Đề Đốc Cửu Môn là võ quan ở kinh thành, trưởng tử thì đi theo con đường cũ của phụ thân là Tống Vũ Đồng, đã vào quân đội rèn luyện từ sớm. Còn đứa người nhi tử út này thì là con cầu con khẩn, nên từ nhỏ được nuông chiều hết mực.
Tuy tính tình hiền lành nhưng xưa nay chưa từng bị té ngã hay va chạm, tính cách hơi nhút nhát, có chuyện gì là dễ rơm rớm nước mắt vốn là đứa trẻ yếu mềm.
Vậy mà chỉ mới chơi với Thịnh Nhi vài ngày, giờ lại biết nói bảo vệ người khác.
Lan Anh vui mừng vô cùng.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, nhìn hai đứa trẻ đang đuổi nhau chạy vòng vòng ngoài sân, nói: “Minh Nhi tính tình hiền hậu, lớn lên nhất định là người rất xuất chúng.”
Có ai không thích người khác khen con mình?
Lan Anh liền tươi cười rạng rỡ, nhìn Hoa Mộ Thanh nói: “Có điều, hai đứa nhỏ vừa rồi cũng nhắc ta một chuyện. Ngày mai đi dự tiệc ở phủ Thượng thư, nếu có ai gây khó dễ với con, con cứ thoải mái nói ra tên Đề Đốc Cửu Môn. Nếu vẫn còn kẻ không biết điều, cứ nói với ta.”
Hoa Mộ Thanh vừa nghe đã hiểu, Lan Anh đang lo lắng mình vì dung mạo quá nổi bật mà bị kẻ xấu dòm ngó, trêu chọc.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười khẽ, gật đầu: “Vâng, đa tạ di mẫu.”
Lan Anh rất thích tính cách đoan trang và điềm đạm này của nàng. Nghĩ một lúc, bà liền bảo các nha hoàn lui ra, rồi đến gần Hoa Mộ Thanh, hạ giọng nói: “Lần này con đến Long Đô, tuy nói là có chuyện riêng, không muốn liên lụy đến ta nên không kể rõ. Nhưng dù làm việc gì đi nữa, con cũng nên nói cho ta biết một tiếng. Nếu có thể giúp được gì, ta cũng muốn góp một tay.”
Về huyết thống mà nói, Lan Anh đúng thật là di mẫu ruột của Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến người kia, hiện đang ở kinh thành, lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy.
Năm vị Hoàng Tử, ba Công Chúa, thêm cả Mộ Dung Trần là chín người tranh ngôi Thái Tử!
Lịch sử từng ghi lại một triều đại, cũng từng có chín vị Hoàng Tử tranh đoạt ngai vàng.
Sử sách tuy chỉ ghi chép sơ lược vài dòng, nhưng cũng đủ để thấy được sự đẫm má-u và tàn khốc trong đó.
Huống chi, Mộ Dung Trần bây giờ đang đối mặt với một bầy sói đội lốt người như thế.
Nếu Lan Anh là người có tâm cơ, hoặc có dã tâm tranh quyền đoạt lợi, nàng còn có thể tận dụng sự giúp đỡ ấy.
Nhưng người nữ nhân này lại thật lòng đối đãi nàng như con cháu ruột thịt, nàng sao có thể để cả nhà họ rơi vào vòng nguy hiểm của cuộc chiến đoạt vị đầy hiểm ác đó?
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, lắc đầu: “Chờ con tìm được người đã, nếu thật sự không còn cách nào, lúc ấy mới nhờ đến di mẫu giúp.”
Lan Anh khẽ thở dài: “Thanh Nhi, di mẫu nói thật với con, lúc Đại Tư Tế gửi thư đến, ta vốn cũng không vui gì, thật lòng chẳng muốn lại bị kéo vào những chuyện tranh giành quyền thế rối ren nữa đâu.”
Thấy Hoa Mộ Thanh không hề lộ vẻ không vui, bà lại tiếp lời: “Con không biết đâu, năm đó khi di mẫu rời cung so với mẫu thân con cũng chỉ lớn hơn vài tuổi. Trong đám tỷ muội ấy, ta cũng bị gài bẫy không ít. May mà ta còn có chút bản lĩnh nên mới chống đỡ được. Nhưng mẫu thân con thì... thật sự đã chịu khổ rất nhiều. Trước đây bà ấy quá thật thà, có mấy lần suýt nữa thì...”
Nói đến đây, bà liếc nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh vẫn mỉm cười, nếu Lan Tinh Tử không phải quá ngốc nghếch, thì đã chẳng đến mức bị La Đức Phương bán đứng, lại bị Hoa Phong sỉ nhục, cuối cùng ch-ết trong thảm cảnh đến vậy.
Lan Anh lại bật cười: “Ngược lại là con, chẳng giống mẫu thân con chút nào. Cái tính này… có phải giống phụ thân con không?”
Lan Anh không hề biết tiếng tăm của Hoa Phong năm xưa ở Đại Lý triều đáng sợ đến mức nào.
Trong lòng Hoa Mộ Thanh thầm nghĩ, thật ra tính cách của Hoa Mộ Thanh thật sự, giống mẫu thân nàng ấy đến tám, chín phần, thậm chí còn yếu đuối hơn.
Còn nàng...
Quả thực, năm đó có không ít người từng nói: "Hổ phụ sinh hổ nữ."
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, gật đầu: Không dám nhận lời khen như vậy, chỉ là từ nhỏ phụ thân vẫn dạy tôi rằng, làm người phải sống sao cho không thẹn với lương tâm, hành sự không hổ với lòng mình.”
“Hay! Một câu ‘không hổ với lòng mình’ thật đáng kính!”
Lan Anh vỗ tay tán thưởng: “Phụ thân con đúng là một nhân vật vang danh một cõi!”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, phải rồi! Một người nam nhân đỉnh thiên lập địa như vậy, cuối cùng lại bị vu oan hãm hại, bị chính người nữ nhi bất hiếu là nàng làm tổn thương, kéo vào vũng bùn, để rồi ch-ết trong oan khuất.
Nàng cụp mắt xuống, khóe môi vẫn cong cong nhưng Lan Anh lại nhìn ra sắc mặt nàng đã tái nhợt đi đôi chút.
Trong lòng âm thầm tự trách mình lỡ lời.
Bà tự vỗ vào miệng mình: “Là ta lỡ lời... Phụ mẫu con sớm đã về cõi tiên, giờ này chắc đang an nhàn hưởng phúc nơi cực lạc. Con cũng đừng buồn nữa, từ nay hãy xem nơi này là nhà của con, ta là mẫu thân con, còn lão Tống là phụ thân con vậy.”
Hoa Mộ Thanh nghe bà cứ gọi phu quân mình là "lão Tống" thì lại cảm thấy buồn cười.
Nàng che giấu nỗi xót xa trong lòng, gật đầu đồng tình.
Thấy nàng đã vui vẻ hơn, Lan Anh cũng an tâm, lại nói tiếp: “Xem ta này, đang nói lại nói lệch hướng. Con không cần nghĩ ngợi nhiều đâu, tuy ta không thích mấy chuyện tranh quyền đoạt vị, nhưng con cũng đừng sợ sẽ liên lụy đến chúng ta. Năm xưa, ngoại trừ mẫu thân con ra, những nữ nhân bước ra từ Lan Nguyệt cổ quốc nhà ta, ai mà không có bản lĩnh? Còn lão Tống ấy hả, ông ta là Đề Đốc Cửu Môn, quan tòng nhất phẩm, quản biết bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện ở Long Đô này! Đừng thấy ông ấy trông có vẻ thật thà chất phác, kỳ thực trong bụng toàn là mưu kế đấy!”
“Phụt.”
Hoa Mộ Thanh đang uống trà, suýt thì bị lời “dìm hàng phu quân” của bà chọc cười đến sặc.
Đúng lúc này, Tống Huệ từ ngoài bước vào, nghe được đoạn đối thoại ấy thì bật cười: “Hay quá, mẫu thân à, người nói xấu phụ thân sau lưng, con sẽ mách đó!”
Lan Anh bị nữ nhi bắt quả tang, lập tức chột dạ: “Ta... ta đâu có! Con... con không được nói cho phụ thân con nghe đâu đấy!”
Tống Huệ bước tới, mỉm cười với Hoa Mộ Thanh, rồi nháy mắt với Lan Anh: “Sao vậy? Sợ phụ thân lại phạt người à? Bị phạt thêm mấy lần cũng tốt, biết đâu con lại có thêm vài đệ đệ muội muội ấy chứ!”
“Khụ! Khụ khụ khụ!”
Hoa Mộ Thanh lại bị sặc trà lần nữa.
Lan Anh đỏ bừng cả mặt, vội đưa tay chọc nữ nhi: “Con...con đấy! Con gái con lứa, không biết xấu hổ gì cả à?!”
Hoa Mộ Thanh cũng bật cười, trong nhà này, e là người “thật thà” nhất chính là cậu bé mũm mĩm đáng yêu Tống Minh thôi.
Tống Huệ cũng cười, quay lại nhìn Hoa Mộ Thanh nói: “Khiến tỷ tỷ chê cười rồi.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, phất tay ý bảo không sao cả.
Lan Anh bĩu môi, lại nói tiếp: “Vừa nãy ta đang bàn với biểu tỷ con, chẳng phải sắp vào mùa hạ rồi sao? Trước lễ hội mùa hè, phủ Thượng thư Lễ bộ thường tổ chức một buổi tiệc gọi là ‘Sơ Hà yến’ gì đó. Biểu tỷ con sau này sẽ sống ở Long Đô, không tránh khỏi phải giao thiệp với đám người kia. Chi bằng nhân dịp này, dẫn biểu tỷ con đi làm quen một chút?”
Nói rồi bà quay sang nhìn Tống Huệ: “Phải rồi, con chẳng phải có mấy người bạn thân sao? Giới thiệu cho biểu tỷ con biết một chút đi.”
Tống Huệ cười khẽ: “Chỉ là mấy người bạn bè xã giao thôi, có gì đáng để mang ra khoe với Thanh Nhi tỷ chứ?”
Xem chừng cô nàng cũng chẳng mấy coi trọng mấy người bạn kia.
Nhưng rồi nàng vẫn quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh, mỉm cười nói: “Có điều, thật ra muội cũng có hai người bạn thân rất tốt. Nếu ngày mai đi dự Sơ Hà yến, thì muội sẽ gửi thiệp mời họ cùng đến chơi với chúng ta.”
Lan Anh nghe vậy thì gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất đồng tình.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
