Hoa Mộ Thanh đã đem cả Lan Nguyệt cổ quốc, Hắc Giáp Quân, cả khối tài phú và quyền thế to lớn mà người đời thèm muốn giao lại hết cho hắn.
Nàng thật sự đã từ bỏ tất cả, để đi tìm người đó.
Thanh Hoàng siết chặt quyền trượng, bỗng như kiệt sức mà tựa vào tường, trượt xuống ngồi bệt trên đất.
Hắn muốn cười một tiếng nhưng nước mắt lại tuôn trào không kìm nổi.
Đỗ Liên Khê quay mặt đi, nhắm mắt không đành lòng nhìn.
Bàng Mạn lại nhìn Thanh Hoàng, một lúc sau, bước đến bên hắn lấy ra một chiếc khăn tay thêu hình bướm, đưa cho hắn.
__
“Cót két, cót két…”
Nắng xuân rực rỡ, hoa đào mới chớm nở, vạn vật bừng tỉnh.
Xe ngựa lăn bánh trên con đường quan đạo phủ đầy sắc xanh, thong thả tiến về kinh đô phồn hoa nhất của đại lục Cửu Châu.
Trong xe.
Một giọng trẻ thơ non nớt vang lên: “Mẫu thân ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Giọng nữ dịu dàng ngọt ngào đáp: “Đi… đến nơi phụ thân con đang ở.”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Vậy phụ thân có nhận ra Thịnh Nhi không?”
“Chắc chắn sẽ nhận ra.”
“Phụ thân có thích mẫu thân không?”
“Ha ha, phụ thân con ấy hả, thích mẫu thân đến ch-ết đi được cơ.”
“Mẫu thân xấu hổ quá đi~ hihi…”
“Nhóc con xấu xa!”
“Hehehe…”
Tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ hòa cùng tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa, dần dần đi xa, về phía sâu trong mùa xuân…
__
Một tháng sau.
Long quốc, Long Đô - kinh đô lớn nhất và phồn hoa nhất đại lục Cửu Châu.
Tại phủ Đề Đốc Cửu Môn ở Long Đô, có một vị biểu tiểu thư họ xa đến xin nương nhờ.
Trong giới quý nhân ở Long Đô, chẳng mấy chốc đã rộ lên lời bàn tán về vị biểu tiểu thư này.
Chỉ nghe nói vị cô nương ấy mới mười bảy tuổi, năm kia từng đính hôn, không ngờ chưa kịp thành hôn thì vị hôn phu đã bỏ trốn khiến nàng mang danh không may mắn, đành phải tạm thời đến nương nhờ bên nhà biểu di mẫu ở Long Đô để tránh miệng lưỡi thế gian.
Mà lạ kỳ hơn, dưới gối nàng còn có một người nhi tử. Chính là đứa trẻ mà vị hôn phu trốn hôn kia để lại. Nhà trai lấy lý do đã đính hôn thì nàng đã là người nhà, nên giao con lại cho nàng nuôi dưỡng. Nàng không thể từ chối, đành mang theo đến Long Đô.
Đây quả là một chuyện lạ đời.
Người đời chỉ từng nghe nói nữ nhân sau khi thành hôn thì nuôi con riêng của phu quân, chứ chưa từng thấy ai chưa kết hôn mà đã phải nuôi con của vị hôn phu bỏ trốn cả.
Thế nên, trong giới quý nhân ở Long Đô, chuyện của vị biểu tiểu thư nhà Đề Đốc Cửu Môn này trở thành đề tài bàn tán rôm rả suốt một thời gian.
Có người nói: “Biểu tiểu thư này chắc chắn là loại không ai dám cưới. Không thì sao lại để bị nhà trai nắm đằng chuôi, bắ-t nạ-t đến mức ấy?”
Nhưng lại có người bật cười: “Câu này sai rồi. Các người chưa từng gặp biểu tiểu thư ấy, chứ dung mạo nàng ấy quả thật khuynh quốc khuynh thành, gọi là quốc sắc thiên hương cũng không ngoa. Theo ta thấy, vị biểu tiểu thư này nhất định là người có tấm lòng nhân hậu, không đành lòng để đứa trẻ sống trong gia đình tồi tệ kia chịu khổ nên mới mang theo bên mình, tự tay chăm sóc dạy dỗ.”
“Thế thì lạ thật. Dung mạo đã tuyệt trần như thế, cớ sao vị hôn phu kia lại còn bỏ trốn?”
“Ha, biết đâu là vì tự ti mặc cảm, cảm thấy mình không xứng với biểu tiểu thư, nên mới sinh lòng thoái lui?”
“Ha ha, ngươi nói vậy khiến người ta càng thêm tò mò, không nhịn được muốn tận mắt nhìn xem biểu tiểu thư ấy rốt cuộc đẹp đến mức nào.”
“Ta dám chắc, chỉ cần nhìn nàng một lần thôi là vạn vật đều lu mờ. Chớ nói là Long Quốc, e là khắp cả Cửu Châu cũng chẳng tìm được người thứ hai như nàng.”
“Đẹp đến mức sánh được với nhan sắc của Thần Vương sao?”
“Suỵt! Câu này ngươi cũng dám nói bừa? Không sợ bị vị sát thần đó nghe thấy rồi cắ-t lư-ỡi à?”
“Được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Chỉ hỏi một câu, làm sao để gặp được biểu tiểu thư đây?”
“Nghe nói gần đây Đề Đốc Cửu Môn cũng đang đóng cửa không tiếp khách. Đành chờ thêm chút nữa thôi. Chẳng phải sắp vào hạ rồi sao? Lễ hội mùa hè sắp tổ chức, đến khi đó biểu tiểu thư chẳng lẽ lại không ra ngoài góp vui?”
“Ha ha, chủ ý hay đấy! Chúng ta cứ đợi lúc ấy, biết đâu gặp được biểu tiểu thư, nhìn xem nàng thật sự là tiên nữ hạ phàm hay không!”
Đám công tử con nhà danh giá, tiểu thư khuê các mỗi người một lời, bàn tán rôm rả.
Vô tình lại khiến cho danh tiếng của vị biểu tiểu thư "nuôi con thay nhà phu quân hụt" kia lan truyền khắp nơi.
Vậy rốt cuộc, vị biểu tiểu thư ấy là ai?
Tất nhiên chính là Hoa Mộ Thanh rồi.
Vì sao nàng lại đến nương nhờ nhà Đề Đốc Cửu Môn?
E rằng không ai ngờ được, phu nhân chính thất của vị Đề Đốc Cửu Môn ấy lại chính là một Công Chúa từng trốn khỏi cố quốc Lan Nguyệt năm xưa!
Vị Công Chúa ấy sinh được một nam một nữ, vài năm trước từng phái nhi tử đến hoàng kim thành, trao lại bản thiết kế cơ quan sau đó trở về Long Đô sống những tháng ngày yên bình, không màng tranh quyền đoạt lợi.
Bình Thố nghe tin Hoa Mộ Thanh có ý định đến Long Đô, bèn viết thư gửi cho Công Chúa ấy, lại đưa cho Hoa Mộ Thanh một tấm kim bài biểu thị thân phận Nữ Hoàng.
Khi gặp Hoa Mộ Thanh, Công Chúa kia vừa xúc động lại vừa kính sợ. Dù thiên hạ không biết rõ thân phận, nhưng bà có thể đoán ra được chân tướng.
Người có thể điều động Hắc Giáp Quân, chỉ trong vài tháng bình định cả một vương quốc chính là tân Nữ Hoàng của Lan Nguyệt cổ quốc!
Thử hỏi, lòng Công Chúa ấy làm sao không dậy sóng cho được!
Nhiệt tình và long trọng nghênh đón nàng vào phủ, lại dành cho nàng sự đãi ngộ tốt nhất.
Sau vài lần tiếp xúc, bà phát hiện vị tân Nữ Hoàng của Lan Nguyệt cổ quốc này không hề có ý định dùng thế lực ngầm để gây loạn đại lục Cửu Châu, ngược lại còn cùng chung chí hướng với mình, đều mong muốn thiên hạ thái bình, muôn dân an cư lạc nghiệp.
Lập tức vô cùng mừng rỡ, càng thêm kính trọng và yêu mến Hoa Mộ Thanh.
Danh tiếng tốt đẹp của Hoa Mộ Thanh lan truyền khắp nơi, công lao của vị phu nhân Đề đốc này quả thực không nhỏ.
Chỉ là, nàng đến Long Đô đã gần nửa tháng nhưng vẫn chưa tiếp xúc được với giới thế gia quyền quý nơi đây, càng chưa nói gì đến chuyện hiểu rõ tình hình hiện tại của Mộ Dung Trần.
Nàng âm thầm sai người đi dò hỏi mấy lần, nhưng những thông tin mang về cũng chỉ giống với những gì Thanh Hoàng từng nói.
Như vậy chỉ có thể chứng minh một điều, hoặc là Thần Vương vốn là nhân vật mà giới quý tộc kinh thành kiêng kị đến mức không dám nhắc tới, hoặc là hoàng đế đã phong tỏa toàn bộ thông tin liên quan đến Thần Vương.
Hoặc là… Mộ Dung Trần thật sự đang gặp cảnh ngộ vô cùng gian nan.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng cuối cùng đó, lông mày nàng liền bất giác cau lại.
Đang trầm ngâm suy nghĩ cách làm thế nào để thâm nhập vào giới quý nhân, từ đó tìm hiểu tin tức của Mộ Dung Trần từ vòng ngoài thì...
Không ngờ hôm ấy, phu nhân Đề đốc - Lan Anh lại đến tìm nàng, bà mỉm cười nói: “Thanh Nhi, lễ hội mùa hè năm nay sắp bắt đầu rồi. Năm nào vào dịp này, phủ Lễ bộ Thượng thư cũng sẽ mời mọi người đến tụ họp. Những năm trước ta cũng không mấy thích tham gia, nhưng nghĩ con đã đến đây một thời gian rồi mà vẫn chưa có bạn bè gì, hay là… mẫu tử ta cùng đi xem cho vui nhé?”
Lan Anh là người thẳng thắn, dứt khoát.
Từ khi Hoa Mộ Thanh bảo bà cứ xem mình như hậu bối, bà liền thật lòng coi nàng như một nửa nữ nhi của mình.
Dù trong lòng vẫn biết thân phận đôi bên chênh lệch, nhưng cả hai chưa bao giờ để ý đến điều đó.
Hoa Mộ Thanh cũng rất quý tính cách thẳng thắn, vui vẻ của bà mỉm cười gật đầu: “Con cũng đang định ra ngoài chơi một chút, di mẫu lại vừa hay nhắc đến. Nhưng nếu đã đi, sao ta không đưa cả Huệ Nhi và Minh Nhi đi cùng?”
Tống Huệ và Tống Minh là thứ nữ và thứ tử của Đề Đốc Cửu Môn – Tống Vũ Đồng và Lan Anh.
Trưởng tử từng mang bản vẽ cơ quan đến Lan Nguyệt cổ quốc năm ấy, đã được điều ra biên cương rèn luyện từ năm kia. Trưởng nữ thì đã gả cho Thế Tử Hầu phủ vào mùa xuân năm ngoái, hiện đang là Thiếu phu nhân Hầu phủ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
