Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 445: Kết Cục Của Từng Người




 
Nếu nói trước kia Dao Cơ xem nàng như tỷ muội, thì giờ đây, nàng đã mơ hồ coi Hoa Mộ Thanh là chủ nhân rồi.

Thứ khí chất cao quý toát ra từ tận xương tủy kia, quả thực khiến người khác sinh lòng kính sợ.

Xuân Hà từ phía bên kia đi tới, hạ giọng bẩm: “Tiểu thư, bệ hạ và Công Chúa Mẫu Đan mời người đến ngự thư phòng một chuyến.”

Hoa Mộ Thanh xoay người, cùng nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Thịnh Nhi hôm nay thế nào rồi?”

Xuân Hà hơi ngập ngừng rồi đáp: “Hôm nay cũng khóc, cứ đòi phụ thân…”

Bước chân Hoa Mộ Thanh khựng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục bước đi, không nói thêm lời nào.

Xuân Hà liếc nhìn nàng, che đi ánh nhìn xót xa trong mắt.
__

Trên con đường núi gập ghềnh hẻo lánh bên ngoài kinh thành Đại Lý, Bàng Thái ngồi trong một cỗ xe ngựa, không ngừng ho khan.

Hai má hóp lại, sắc mặt tiều tụy như quỷ.



Vừa ho vừa nhổ ra một ngụm má-u.

Ngồi bên cạnh, một nữ tử quay mặt lại nhìn hắn, chính là Hàm Thúy!

Bàng Thái gượng cười với nàng, khàn giọng nói: “Ta chưa ch-ết được đâu. Yên tâm, mối thù của chủ tử ngươi, ta nhất định sẽ bắt Mộ Dung Trần trả lại.”

Hàm Thúy lạnh nhạt nhìn hắn: “Nhớ kỹ, ta có thể cứu ngươi khỏi tay Mộ Dung Trần thì cũng có cả trăm nghìn cách khiến ngươi ch-ết lại một lần nữa. Đừng dùng mấy lời hứa suông như trước kia với nương nương để dỗ ta.”

Sắc mặt Bàng Thái cứng lại, xoay đầu đi lại bắt đầu ho tiếp.

Chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm, hướng về đế đô phồn hoa nhất của đại lục Cửu Châu.
__

Trong ngự thư phòng.

Đỗ Thiên Lân và Thanh Hoàng đứng bên án rồng, lật xem tấu chương vừa được trình lên.

Đỗ Mẫu Đan ngồi bên ghế, nhàn nhã thưởng trà.

Hoa Mộ Thanh bước vào, khẽ cúi người hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”

Đỗ Thiên Lân vội vã chạy đến: “Tứ tỷ, đừng khách sáo như vậy!”

Trong lòng hắn vẫn luôn xem Hoa Mộ Thanh là Huyết Phượng của đội Ám Phượng.

Đỗ Mẫu Đan mỉm cười đứng dậy, kính cẩn hành lễ: “Tham kiến tiểu thư.”

Từ khi Hoa Mộ Thanh giao Đỗ Thiên Lân cho Mẫu Đan chăm sóc, nàng đã xem Hoa Mộ Thanh như chủ nhân của Tây Thị.

Hoa Mộ Thanh khẽ cười với cả hai người: “Chuyện bên kia đã xử lý xong. Bệ hạ gọi ta đến, có điều gì cần dặn dò chăng?”

Đỗ Thiên Lân dường như vẫn chưa quen với cách xưng hô này, gãi đầu nhìn về phía Đỗ Mẫu Đan.

Đỗ Mẫu Đan lại rất thản nhiên, kéo tay Đỗ Thiên Lân cười nói: “Cũng chẳng có việc gì lớn, chỉ là thấy tiểu thư dạo gần đây vất vả quá, nên mời người tới ngồi uống chén trà thôi. À mà, bệ hạ, chẳng phải ngài nói nơi này có loại trà ngon lắm sao? Chúng ta đi pha cho tiểu thư một tách nhé?”



Làm gì có chuyện thiên tử đích thân rót trà rót nước cho người khác? Nghe thôi cũng biết là cái cớ để rút lui.

Ánh mắt Hoa Mộ Thanh khẽ động, còn chưa kịp nói gì thì hai tỷ đệ họ đã vội vã rời đi.

Nàng liếc nhìn Thanh Hoàng vẫn đang đứng cạnh long án, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó.

Nghĩ ngợi giây lát, nàng bước đến gần, đưa tay định cầm một quyển tấu chương nhưng bàn tay nàng lại bị Thanh Hoàng nắm lấy.

Nét mặt nàng hơi khựng lại, nhìn xuống tay mình đang bị nắm, rồi ngẩng lên nhìn hắn.

Người nam nhân tuấn tú, mày mắt như sao, đã từng trải qua năm tháng và bão tố, giờ đây càng thêm trầm ổn, điềm đạm.

Một dáng vẻ chính trực, vững chãi của bậc nam nhi chân chính.

Nàng khẽ mỉm cười với hắn.

Bàn tay đang nắm lấy tay nàng bỗng siết chặt hơn.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hoa Mộ Thanh đã bị hắn kéo mạnh vào lòng, ôm chặt.

Trong lòng nàng khẽ thở dài, không phản kháng.

Không biết qua bao lâu, Thanh Hoàng nhẹ giọng lên tiếng: “Điện hạ, ta… thật sự không thể sao?”

Hoa Mộ Thanh nhắm mắt lại, hơi thở thoảng hương cỏ dại quen thuộc của người nam nhân ấy, nàng khẽ đáp: “Không thể.”

Cánh tay đang ôm lấy nàng khẽ run rẩy. Một lúc sau, Thanh Hoàng buông tay ra.

Hắn cười cười: “Ta hiểu rồi.”

Vị đắng trong lời nói ấy, dường như xuyên qua tim Hoa Mộ Thanh, khiến lòng nàng đau nhói.

Nàng cụp mắt, nâng tay hắn lên, nhìn những vết sẹo sâu hoắm đan chéo trong lòng bàn tay ấy.

Rồi nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo đó.



Đôi mắt Thanh Hoàng chợt co lại.

Hoa Mộ Thanh trịnh trọng và chân thành nói: “Thanh Hoàng, từ hôm nay trở đi, ta trả lại cho ngươi sự tự do. Mong ngươi một đời bình an, không còn bị ràng buộc bởi tình cảm, không còn chịu đau đớn vì trái tim, vì thể xá-c. Chúc ngươi kiếp này an vui yên ổn, gặp được duyên lành, cả đời hạnh phúc.”

Hốc mắt Thanh Hoàng đỏ bừng.

Dường như hắn muốn siết chặt tay lại, giữ lấy tay Hoa Mộ Thanh, không cho nàng rời đi nhưng cho đến khi bóng nàng khuất hẳn khỏi ngự thư phòng, hắn vẫn không hề nhúc nhích.
__

Đỗ Thiên Lân và Đỗ Mẫu Đan trốn sau cánh cửa, liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài.
__

Trên xe ngựa trở về Ty Lễ Giám.

Hoa Mộ Thanh tựa vào gối mềm, dùng một chiếc khăn tay phủ lên mặt.

Xuân Hà lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Không lâu sau, chỉ thấy một hàng nước mắt từ sau tấm khăn rỉ ra, từng dòng từng dòng, thấm ướt tóc mai của Hoa Mộ Thanh, thấm ướt cả chiếc khăn tay trắng tinh ấy.

Bên ngoài xe, tiếng ph-áo n-ổ lách tách và tiếng trẻ nhỏ cười đùa vang vọng.

Năm mới, đã đến.

Trận hỗn loạn ngắn ngủi kéo dài chưa đầy hai tháng ở triều Đại Lý, vốn được toàn cõi Cửu Châu đại lục chú ý cuối cùng cũng kết thúc khi một đội Hoàng Kim Quân tự xưng là do Tướng quân Tống gia chỉ huy bất ngờ xuất hiện, phối hợp các phe dẹp loạn, đưa mọi chuyện trở về yên ổn.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, ngày tiễn biệt cái cũ, đón chào điều mới triều đình chính thức tuyên bố: Tân đế đăng cơ là Hoàng Tử út của tiên hoàng triều Đại Lý, tên là Đỗ Thiên Lân. Niên hiệu là Thuận An.

Tân đế tuy mới mười ba tuổi, nhưng lại có tài năng kinh người, vượt xa người thường.

Đồng thời, sắc phong phó thống soái của quân đội hoàng kim Thanh Hoàng làm Nhiếp Chính Vương, phò tá triều chính.

Bốn phương đến chầu, thiên hạ đại xá.

Năm đầu tiên tân đế tại vị, giảm thuế khóa, ổn định lòng dân, thực hiện hàng loạt cải cách, trăm nghề dần phục hồi.

Sang năm thứ hai, dùng Hoàng Kim Quân trấn thủ biên cương, quốc lực ngày càng hưng thịnh.



Vô số tiểu quốc và bộ lạc xung quanh đều bị uy danh triều Đại Lý chấn nhiếp, lần lượt dâng biểu quy phục, lãnh thổ ngày một mở rộng.

Triều Đại Lý giờ đây đã ẩn ẩn mang dáng dấp của đệ nhị cường quốc trên toàn Cửu Châu đại lục.
__

Đầu năm thứ hai, yến hội mùa xuân được tổ chức trong hoàng cung.

Trong ngự hoa viên, tiếng chim oanh én ríu rít, khắp nơi tràn ngập tiếng cười rộn rã.

Đỗ Thiên Lân ngồi trên đài cao của lầu gác mới dựng cạnh ngự hoa viên, tâm trí không mấy tập trung, mắt lơ đãng nhìn những tiểu thư các nhà quyền quý đang cố tình qua lại trước mặt mình rồi quay sang người bên cạnh hỏi: “Tứ tỷ thấy ai được nhất?”

Người đang đứng cạnh hắn, chính là Hoa Mộ Thanh, hai năm qua nàng ngày càng đoan trang, thanh nhã như tiên, dung nhan như mộng.

Nàng khẽ mỉm cười, còn chưa kịp đáp lời thì một bé trai chừng ba tuổi đã chạy ào tới, ôm chặt lấy chân Đỗ Thiên Lân, nũng nịu nói: “Hoàng đế tiểu thúc! Người không được thích mấy người đó! Người thích mẫu thân của con nhất, đúng không?”

Mặt Đỗ Thiên Lân hơi đỏ lên. Năm nay hắn mới mười bốn tuổi, mà Hoa Mộ Thanh cũng chỉ mười bảy, khoảng cách chẳng là bao.

Trong lòng hắn đúng là có đôi chút tình ý khó nói dành cho nàng.

Đang định nói gì đó thì Thanh Hoàng trong bộ trường bào đen đã bước vào lầu gác.

Hắn vội nghiêm mặt nói: “Nói bậy! Mẫu thân con là tỷ tỷ của ta, ta chỉ kính trọng nàng mà thôi.”

Bé trai có vẻ cụt hứng, bĩu môi rồi quay sang nhìn thấy Thanh Hoàng, lập tức mắt sáng rỡ, chạy nhào tới: “Nghĩa phụ! Bế con!”

Thanh Hoàng cười dịu dàng, bế đứa bé lên: “Thịnh Nhi lại nặng thêm rồi.”



Đứa bé ấy chính là Đỗ Thịnh, hay tên hiện tại là Mộ Dung Thịnh.

Thịnh Nhi vui vẻ ôm cổ hắn, ngây thơ hỏi: “Thật sao? Vậy con có cao hơn không?”

“Ừ, cũng cao hơn rồi đấy.”

“Ha ha.”

Thịnh Nhi cười khúc khích: “Nghĩa phụ, hoàng đế tiểu thúc không thích mẫu thân con, vậy người thích mẫu thân con được không?”

Nụ cười của Thanh Hoàng khựng lại trong chốc lát.

Hoa Mộ Thanh quay đầu lại, nhẹ nhàng trách một câu: “Không được nói bậy.”

Gương mặt nhỏ của Thịnh Nhi lập tức xị xuống, tủi thân liếc mắt nhìn hai người.

Hoa Mộ Thanh khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Thanh Hoàng cười cười, đặt Thịnh Nhi xuống đất bảo bé tự đi hái trái cây ăn. Sau đó bước đến đứng cạnh Hoa Mộ Thanh, đưa mắt nhìn xuống ngự hoa viên bên dưới rồi nói: “Ta đã dò được tin tức từ Long Quốc.”

Ánh mắt Hoa Mộ Thanh khẽ dao động.

“Hắn trở về nước liền bị Đế Cực giam lỏng. Tuy không bị cấm cố trong hoàng cung, nhưng lại không thể rời khỏi kinh thành. Ngay cả tin tức của Quỷ Vệ cũng không thể truyền ra ngoài.”

Thanh Hoàng nói.

Hoa Mộ Thanh khẽ cau mày, vô thức xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, chẳng trách suốt hơn một năm nay hắn không gửi lấy một lời nhắn, nàng còn tưởng kẻ vô tình ấy thực sự muốn dứt bỏ nàng rồi.

Thanh Hoàng nhìn nàng, ánh mắt thoáng trầm xuống nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: “Người… vẫn quyết định muốn đi sao?”

“Ừ.”

“Đế Cực nay tuổi đã cao, chỉ e trong vòng hai năm sẽ định ngôi vị Thái Tử. Trong các Hoàng Tử thì vài người đã qua đời nhưng vẫn còn năm vị Hoàng Tử, ba vị Công Chúa, ai nấy đều dòm ngó ngai vàng như hổ rình mồi. Hắn đang đứng giữa cơn lốc, kẻ muốn hắn ch-ết e là đếm không xuể. Tình thế hiện tại cực kỳ nguy hiểm.” - Thanh Hoàng nói tiếp, trong lời có hàm chứa lo lắng.

Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Chính vì vậy, ta càng phải đi. Đế Cực muốn kiềm chế chàng, đúng lúc tạo cơ hội để kẻ khác hạ thủ. Nếu ta không đi, chàng sẽ càng thêm nguy khốn.”

Mộ Dung Trần là người như thế nào, không chỉ Thanh Hoàng mà có lẽ người ngoài cũng đều cho rằng hắn đã mạnh đến mức yêu ma cũng chẳng thể làm gì được.



Nhưng chỉ mình Hoa Mộ Thanh biết rõ, hắn cũng có khốn khó, có lúc đơn độc và bất lực. Nàng xót xa vì những hiểm nguy hắn phải trải qua. Nàng muốn chia sẻ với hắn, muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ hắn.

Từ kiếp trước, nàng đã như thế, khi yêu một người liền nguyện dốc hết trái tim, không tiếc bất cứ điều gì.

Thanh Hoàng cụp mắt xuống, khẽ cười, không nói gì thêm.

Hoa Mộ Thanh lại liếc nhìn Đỗ Thiên Lân một cái: “Thiên Hoàng nay đã vững vàng trên ngai vàng, có ngươi lãnh đạo Hoàng Kim Quân trấn giữ biên giới, ngoại bang cũng không dám dễ dàng xâm phạm. Ta đã có thể yên lòng.”

Đỗ Thiên Lân nãy giờ vẫn lặng lẽ dựng tai nghe lén, lập tức quay phắt lại, kêu lên: “Không được đâu! Tứ tỷ, tỷ cũng phải đợi ta tổ chức xong đại lễ sắc phong Hoàng Hậu rồi hẵng đi chứ!”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Vậy, đệ đã quyết định muốn cưới nữ nhi nhà ai chưa?”

“Đệ…”

Đỗ Thiên Lân bĩu môi, lúng túng không trả lời được.

Hoa Mộ Thanh nhìn hắn: “Thiên Hoàng, phải làm một vị hoàng đế tốt.”

Đôi mắt Đỗ Thiên Lân hơi đỏ lên, gật đầu thật mạnh: “Đệ nhất định sẽ làm được.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, lại nhìn Thanh Hoàng một cái, sau đó xoay người, nắm tay Thịnh Nhi bước xuống bậc thềm.

Bàng Mạn, Đỗ Liên Khê và Đỗ Mẫu Đan đứng hai bên.



Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng gật đầu với họ, rồi chậm rãi rời đi.

Dao Cơ đi sau cùng, ôm lấy Bàng Mạn và Đỗ Liên Khê, lau nước mắt rồi cũng bước theo.
__

Hôm sau.

Thanh Hoàng đứng trên tường thành cao, nhìn đoàn xe hóa trang thành thương đội bình thường rời khỏi kinh thành, rẽ vào quan đạo đi mãi xa dần, cuối cùng khuất bóng.

Lòng hắn lạnh lẽo như băng, vừa xoay người lại thì thấy Bàng Mạn và Đỗ Liên Khê đang đứng không xa.

Đỗ Liên Khê đưa cho hắn một vật dài được bọc trong tấm vải xanh, nghẹn ngào nói: “Là nàng nhờ chúng ta trao lại cho huynh.”

Thanh Hoàng nhận lấy, chậm rãi mở lớp vải xanh là quyền trượng hoàng kim. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng