Bài trí trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Ngay cả nhành mai cắm trong chiếc bình sứ trắng trên bàn cũng vẫn tươi mới và mềm mại như vừa được hái.
Nàng bước tới, khẽ chạm vào cánh hoa trên cành.
Rồi nhìn thấy, bên cạnh bình hoa là một chiếc nhẫn đá mắt mèo đỏ rực, lặng lẽ được đặt ở đó.
Chiếc nhẫn đã không còn sợi dây thắt nút dài quấn quanh như trước nữa.
Nàng lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn một lúc, bỗng khẽ cười, cầm lên nhẹ nhàng v**t v* viên đá quý hình dáng kỳ lạ.
Sau đó, nàng chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay mình.
“Cạch”
một tiếng rất khẽ vang lên, chiếc nhẫn một lần nữa khít chặt lấy đốt ngón tay của nàng.
Nàng nghĩ, lần này… có lẽ là không thể tháo ra được nữa rồi, phải không?
Đúng lúc đó, Xuân Hà vội vã bước tới, tay cầm một phong thư, trông đầy lo lắng: “Tiểu thư, đây là thư được tìm thấy trong phòng Quỷ Nhị. Có lẽ ngài ấy biết người sẽ tới đây nên đã viết sẵn, dặn rằng nhất định phải giao cho người xem.”
Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thư này… e là đến từ Long Quốc. Nô tỳ từng nghe Quỷ Nhị nói, chỉ có Đế Cực mới dùng loại giấy thơm trân quý hiếm thấy này.”
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh không chút thay đổi, nhận lấy bức thư, mở ra.
Nàng đọc kỹ từng hàng chữ.
Đọc xong, nàng khẽ lắc đầu, cười mà như thở dài: “Mộ Dung Trần… chàng đúng là một tên khốn mà.”
Trong lòng Xuân Hà hơi chấn động, nhưng lại thấy vẻ mặt Hoa Mộ Thanh không hề mang theo tức giận.
Sau đó nàng đưa mắt nhìn lại bức thư vừa bị gấp lại. Nghĩ ngợi một lát, nàng mở thư ra xem thử không khỏi giật mình, hóa ra, Đế Cực đã biết chuyện Mộ Dung Trần đang ở Đại Lý Quốc, liền phái người đến đón hắn về nước.
Nếu hắn không lập tức theo người trở về, thì Đế Cực sẽ ngay lập tức vận dụng toàn lực chư quốc trong Cửu Châu, tiêu diệt triệt để triều Đại Lý, nơi mà Hoàng Kim Quân mới chiếm lĩnh, nền chính trị còn chưa ổn định!
Năm xưa, Cửu Châu liên quân còn có thể hủy diệt cả nước Lan Nguyệt, huống chi là Đại Lý đang chao đảo lúc này?
Mà từ giữa hàng chữ trong thư có thể thấy rõ, Đế Cực hẳn đã biết tất cả mọi chuyện đều do Hoa Mộ Thanh đứng sau thúc đẩy, thậm chí là trực tiếp chỉ đạo.
Nếu Mộ Dung Trần muốn bảo toàn tính mạng cho nàng, thì cách duy nhất chính là lập tức trở về.
Bảo sao… đến gặp mặt cũng không thể.
Trong lòng Xuân Hà không khỏi chua xót, hai người này… sao lại phải trải qua nhiều thử thách đến thế?
Chẳng lẽ từ nay… thật sự phải chia lìa rồi sao?
Một tia hy vọng mong manh trong lòng nàng dần lụi tắt.
Lúc ấy, phía trước truyền đến tiếng Hoa Mộ Thanh dặn dò Dao Cơ: “Ngươi đi báo cho Mộng Điệp và Oanh Điệp, mang theo Thịnh Nhi đến hoàng cung tìm ta.”
Dao Cơ vui mừng, lập tức lên đường.
Thanh Hoàng cũng đứng gần đó, Hoa Mộ Thanh nhìn hắn rồi nói tiếp: “Ngươi hãy đến chợ Tây một chuyến, bảo Đỗ Mẫu Đơn dẫn theo Đỗ Thiên Lân, tới… ừm, cung Huyền Thanh trước đi.”
Cung Huyền Thanh, là nơi nghỉ chân của Mộ Dung Trần trong hoàng cung.
Thanh Hoàng cụp mắt, khẽ đáp: “Tuân lệnh.”
Rồi cũng rời đi.
Xuân Hà bước tới sau lưng Hoa Mộ Thanh, thấy nàng lại quay đầu nhìn về phía viện lớn của Ty Lễ Giám, nơi có cây tử vi sáu trăm năm tuổi.
Trên cây vẫn còn chất đầy tuyết đông chưa tan.
Vào một buổi chiều xuân ấm áp hơn nửa năm trước, hai người từng ngồi dưới tán cây này, tựa vào nhau quyến luyến chẳng rời. Khi ấy, lòng đã rung động, nhưng vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng.
Mà giờ đây… chỉ còn thiếu một bước nữa thôi.
“Tiểu thư…”
Giọng Xuân Hà nghẹn ngào: “Điện hạ làm vậy… cũng là vì người, xin đừng trách ngài ấy. Nếu trong lòng thấy buồn, xin hãy nói với nô tỳ một tiếng…”
Hoa Mộ Thanh lại khẽ vuốt chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi vụt tắt.
Ngay sau đó, nàng lại trở về dáng vẻ của nữ thần mặt trời, người đã điều binh khiển tướng, lãnh đạo năm nghìn Hoàng Kim Quân suốt nhiều tháng qua, lạnh lùng, quyết đoán, vững vàng.
Nàng bước ra khỏi cửa, chậm rãi nói: “Trong cung… nên dọn dẹp thật sạch sẽ, để đón một cái Tết mới thanh tịnh.”
Còn ba ngày nữa là đến giao thừa.
Xuân Hà ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Hoa Mộ Thanh, thẳng tắp, cứng cỏi đến mức tưởng chừng lúc nào cũng có thể gãy vụn.
Mũi nàng cay xè, suýt không kìm được nước mắt.
__
Ba ngày sau, giao thừa.
Hậu cung vắng lặng tiêu điều.
Hoa Mộ Thanh đứng trước cửa chính của điện An Ninh.
Trong sân, là th-i th-ể của toàn bộ phản đồ Lâm Lang Các.
Má-u chảy đầy đất, mùi tanh nồng nặc đến mức gần như phủ kín bầu trời hoàng cung.
Bên trong đại điện, cửa chỉ khép hờ.
Lương Tĩnh Thù bình tĩnh quỳ ngồi trên mặt đất, trong lòng ôm lấy Đỗ Thiếu Lăng hiện đang thần trí điên dại, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Đỗ Thiếu Lăng đờ đẫn nhìn nàng, bỗng nhào tới ôm chặt lấy.
Lương Tĩnh Thù trong lòng mừng rỡ nhưng rồi lại nghe thấy Đỗ Thiếu Lăng bật khóc, giọng run rẩy: “Ta… ta không nỡ rời xa nàng đâu, A Vân… nhưng ta không còn cách nào. Ta sợ… nếu mất ngai vàng, mất quyền lực… còn ai sẽ nhìn đến ta? Còn ai quan tâm đến ta nữa?”
Lương Tĩnh Thù sững người, cúi đầu nhìn người đang rúc chặt vào lòng mình một lần nữa.
Hắn vẫn đang lẩm bẩm nói: “Hồi nhỏ… đến cả cung nhân cũng dám đ-ánh mắng ta. Lúc đó, ta đã thề, nhất định phải trở thành người quyền uy nhất trong hoàng cung này, bắt bọn họ từng kẻ một phải quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.”
“Sau đó… quả nhiên ta làm được rồi. Ha ha… ha ha… thật tuyệt làm sao! Biết bao người quỳ rạp trước ta, ta vui sướng đến muốn ch-ết!”
“Nhưng mà… nhưng ta lại chẳng thấy vui chút nào, A Vân… A Vân…”
Hắn ôm chặt lấy eo Lương Tĩnh Thù, như một đứa trẻ yếu đuối: “Bọn họ đều chỉ giả vờ sợ ta thôi, A Vân… nàng nói xem ta nên làm gì đây? Ta sợ lắm… A Vân, nàng hãy bảo vệ ta… hãy bảo vệ ta, được không? Đừng rời xa ta, A Vân… ta chỉ còn nàng… chỉ có mình nàng thôi…”
Lương Tĩnh Thù run rẩy đưa tay v**t v* mái đầu hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ừ, ta không đi đâu cả… ta sẽ luôn ở bên chàng.”
Vừa nói, nàng vừa đưa tay lấy ly rư-ợu trên khay gần đó, đưa tới miệng Đỗ Thiếu Lăng: “Dù đi đâu, ta cũng theo cùng chàng. Bệ hạ, nào… uống một ngụm nhé.”
Đỗ Thiếu Lăng nhìn nàng, mặt đầy vui sướng: “Thật chứ? Nàng thật sự sẽ không rời đi?”
Lương Tĩnh Thù gật đầu: “Ừ, thật đấy… ta sẽ không đi đâu cả.”
Lúc này Đỗ Thiếu Lăng mới mừng rỡ nhận lấy ly rư-ợu, uống cạn một hơi, rồi lại nép vào lòng nàng: “Ta biết ngay mà… nàng là người tốt với ta nhất… A Vân, ta thích nàng, cả đời này… a—!”
Hắn bỗng nhiên hét lên thảm thiết, vùng vẫy kịch liệt, nhưng Lương Tĩnh Thù vẫn ôm chặt lấy hắn, không buông.
Cho đến khi… hắn không còn cử động nữa.
Nước mắt nàng tuôn rơi từng giọt lớn, lặng lẽ cúi đầu cầm lấy ly rư-ợu còn lại trên khay vòng qua cánh tay lạnh lẽo đã tắt thở của Đỗ Thiếu Lăng, giao tay với hắn, rồi cũng uống cạn.
Sau đó, nàng cúi xuống, khẽ hôn lên gương mặt hắn.
Nở nụ cười nhẹ như gió thoảng, thì thầm: “Bệ hạ… thần thiếp sẽ luôn bên người… kiếp sau, trọn đời trọn kiếp…”
Má-u đen tím từ miệng nàng rỉ ra.
Nàng đổ người xuống, siết chặt lấy Đỗ Thiếu Lăng không rời.
__
Ngoài cửa.
Hoa Mộ Thanh quay lưng về phía đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt nặng nề, bốn phía âm u đè nén.
Mãi cho đến khi Dao Cơ bước đến, khẽ nói: “Mọi chuyện… đã kết thúc rồi.”
Lúc này nàng mới chậm rãi thu lại ánh nhìn.
Ánh mắt bình thản, lặng đi một lúc lâu rồi khàn giọng nói: “Tìm một nơi yên tĩnh… chôn chung họ lại đi.”
“Vâng.”
Dao Cơ cung kính đáp lời.
Không biết trong mật cung Lan Nguyệt năm xưa đã xảy ra chuyện gì, mà sau khi từ đó trở về, Hoa Mộ Thanh dường như khoác lên mình một tầng khí chất khác, sự điềm tĩnh, lạnh lùng vượt xa tuổi tác của nàng.
Thậm chí, còn mang theo một loại uy nghiêm trầm mặc mà thiêng liêng khiến người đối diện không khỏi rùng mình khuất phục.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
