“Bẩm báo, quân Kim tộc đã tiến sát đến thành Lâm An, chỉ còn cách kinh thành chưa đầy trăm dặm!”
“Bẩm báo, Đỗ Hàm tướng quân phi ngựa tám trăm dặm truyền tin, phía nam đã không thể trấn giữ được nữa!”
“Bẩm báo—”
Hàng loạt tấu chương quân tình như tuyết bay lả tả chất đầy trước mặt Mộ Dung Trần.
Trong điện Kim Loan vốn dĩ chật ních đại thần, giờ đã vơi mất hơn phân nửa. Số còn lại, người thì tuyệt vọng, người run rẩy không ngừng, kẻ thì đã có ý liều ch-ết bảo vệ quốc gia.
Chỉ có Mộ Dung Trần là vẫn ung dung.
Hắn chống tay lên cằm, dựa nghiêng trên chiếc ghế chạm trổ rồng đặt riêng cạnh long án, lười biếng nở nụ cười hờ hững: “Quả nhiên là tứ bề thọ địch rồi, ha.”
Đỗ Thiếu Quân đứng bên cạnh bĩu môi: “Diệt quốc đến nơi rồi mà ngươi còn chưa lo sao?”
“Ai nói với ngươi là sẽ diệt quốc?” - Mộ Dung Trần liếc xéo hắn một cái.
Đỗ Thiếu Quân mắt sáng lên: “Không bị diệt à?”
Mộ Dung Trần xoay xoay sợi dây kết thắt lưng đã hơi sờn cũ, khẽ cười: “Tiểu Hoa Nhi của ta dặn ta phải giữ quốc gia cho tốt. Nếu để mất nước, nàng chẳng lẽ lại không làm ầm lên với ta sao?”
“……”
Đỗ Thiếu Quân hoàn toàn cạn lời: “Ta nói này, Cửu Thiên Tuế điện hạ, ngươi rốt cuộc có đại chiêu gì thì tung ra đi, đừng chỉ biết chọc ghẹo người khác bằng cái miệng nữa! Ta thật không hiểu vì sao ngươi lại tin tưởng đóa ‘tiểu độc hoa’ nhà ngươi đến thế.”
Câu “đóa tiểu độc hoa nhà ngươi” dường như làm Mộ Dung Trần rất hài lòng.
Ý cười trên mặt hắn càng đậm, thong thả nói: “Đại chiêu của ta? Chính là Tiểu Hoa Nhi của ta đấy!”
“……”
Đỗ Thiếu Quân thật sự muốn đập bàn: “Ngươi có thể đáng tin hơn một chút được không?!”
Mộ Dung Trần lại cười tà mị, giọng đầy mê hoặc: “Gấp gì chứ, phải để lũ chó con kia ngửi được mùi thơm rồi tự mò đến thì mới đáng chứ!”
Đỗ Thiếu Quân ngẩn ra, mắt sáng lên: “Ngươi định vây trong chum bắt trọn ổ à?”
Mộ Dung Trần khẽ bĩu môi: “Nếu phải đ-ánh từng tên một, ta lại sợ Tiểu Hoa Nhi nhà ta mệt. Nàng yếu đuối như thế, đành để các ngươi tạm chịu cực vài ngày, lo lắng một chút vậy.”
Đỗ Thiếu Quân gần như phát điên: “Ngươi có thể đừng mỗi câu đều nhắc đến ‘Tiểu Hoa Nhi nhà ngươi’ được không?!”
Mộ Dung Trần nhìn hắn.
Đỗ Thiếu Quân lập tức xìu xuống, giơ tay đầu hàng: “Ta sai rồi, ngươi cứ nhắc đi, tùy ngươi!”
“Chậc.”
Mộ Dung Trần chẳng buồn để ý, lại đung đưa sợi kết, thở dài: “Không biết Tiểu Hoa Nhi bao giờ mới trở về… Thằng bé Thịnh Nhi bắt đầu nhớ mẫu thân rồi đấy.”
Đỗ Thiếu Quân âm thầm nghĩ bụng, là ngươi nhớ nàng thì đúng hơn ấy chứ!
Lúc này, Quỷ Nhị vội vã bước đến, ghé sát tai Mộ Dung Trần thì thầm mấy câu.
Đỗ Thiếu Quân vểnh tai nghe lén ở bên cạnh, chỉ nghe thấy mấy chữ “đã vào mật cung được nửa tháng, Hắc Giáp Quân đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo, chỉ chờ tiểu thư lấy được quyền trượng là có thể lập tức xuất phát…”
Hắn tròn xoe mắt, Hắc Giáp Quân?! Cái đóa "tiểu độc hoa" kia… thật sự đã tìm được Hắc Giáp Quân?!
Trên gương mặt vốn luôn uể oải của Mộ Dung Trần, bỗng nhiên ánh lên một tia mừng rỡ. Đôi mắt tà mị híp lại, hắn ngồi thẳng dậy, hướng về phía bên dưới mỉm cười u ám: “Truyền chỉ xuống, bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, không cần chống cự nữa, để cho lũ chó hoang ấy, trong nửa tháng, tất cả kéo hết về kinh thành.”
Bên dưới lập tức xôn xao kinh hãi, không hiểu vì sao Mộ Dung Trần lại muốn tự mình mở cổng thành đầu hàng.
Ngay lúc đó đã có người giận dữ mắng to.
Đỗ Thiếu Quân để ý thấy mấy vị lão thần mắng Mộ Dung Trần kịch liệt nhất, vậy mà chẳng ai bị gi-ết.
Ngược lại, những người đề nghị cắt đất cầu hòa, hoặc thông qua liên hôn để bảo vệ vương triều thì đã bị Mộ Dung Trần xử lý gần hết.
Mộ Dung Trần chẳng buồn để ý đến tiếng la ó khắp điện, lại quay sang nhìn Đỗ Thiếu Quân: “Đi sắp xếp đi, dân thường trong thành… chuyển đi hết.”
Đỗ Thiếu Quân nhìn hắn một cái, lát sau khẽ chỉ tay vào Mộ Dung Trần, lắc đầu cười rồi quay người rời đi.
__
Cùng lúc đó.
Cánh cổng hình vòm của mật cung, sau gần hai mươi ngày khép kín, lại một lần nữa từ từ mở ra.
Trước tiên lọt vào tầm mắt mọi người bên ngoài, là một quyền trượng vàng rực rỡ, ánh sáng lộng lẫy đến chói mắt giữa không gian mờ tối.
Sau đó, mới thấy rõ nữ tử đang cầm lấy quyền trượng ấy.
Da mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, tóc tai rối bời, toàn thân lấm lem rách rưới, gương mặt gầy gò đến mức hai hốc mắt gần như hõm sâu vào.
Nhưng bước chân nàng chậm rãi mà vững vàng kiên định, từng bước bước ra.
Thanh Hoàng vội vã bước lên một bước nhưng Xuân Hà và Dao Cơ đã lao tới trước, hai người này là do Thanh Hoàng phát hiện trong hoàng cung nửa tháng trước, khi đó cả hai đều bị thương không nhẹ.
“Tiểu thư!”
“Mộ Thanh!”
Hai người một trái một phải đỡ lấy Hoa Mộ Thanh.
Lúc này Thanh Hoàng mới nhìn thấy, ánh mắt cô nương ấy… sáng đến kinh người.
Đến mức ngay cả quyền trượng rực rỡ trong tay nàng, cũng không sánh bằng ánh sáng trong đôi mắt kia.
Trong mật cung, một luồng gió ngược thổi qua tung bay vạt áo tơi tả và mái tóc dài xõa của nàng.
Khí thế ngập trời bùng lên dữ dội từ nơi cung điện ngầm sâu thẳm này, cuồn cuộn lan tỏa, dường như không thể ngăn cản!
Chỉ trong khoảnh khắc, quyền trượng trong tay nàng tỏa ra hào quang chói mắt đến cực điểm!
Bình Thố ngồi trên xe lăn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ngay sau đó, hắn cùng với thủ lĩnh Hắc Giáp Quân đã chờ sẵn ngoài cửa, trưởng lão Lan Nguyệt, Cát Tường, cùng rất nhiều người khác… đồng loạt quỳ xuống.
“Cung nghênh Hoàng Thượng trở về ——!!!”
Hai ngày sau, một đội quân vàng kim hùng mạnh xuất hiện như sấm sét từ vùng biên giới nơi Đại Lý tiếp giáp ba nước khác.
Từ biên ải dấy binh, thế như chẻ tre quét sạch mọi hỗn loạn và chiến hỏa nơi biên thùy Đại Lý, tiến thẳng về kinh đô.
Không ai biết đội quân vàng kim này đến từ đâu.
Chỉ biết rằng, tuy quân số chỉ vỏn vẹn năm ngàn nhưng binh pháp tinh diệu, trận thế kỳ quái, vũ khí sắc bén đến mức một địch trăm, không gì ngăn cản nổi.
Các nước xung quanh, vốn đang có ý nhân cơ hội Đại Lý loạn trong giặc ngoài mà xâm chiếm lãnh thổ, nay đều e dè rút lui vì sự xuất hiện bất ngờ của đội quân này.
Có người bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ đây chính là Hắc Giáp Quân của nước Lan Nguyệt đã biến mất suốt ba mươi năm trước?
Nhưng khi nghi ngờ còn chưa kịp lan rộng, đội Hoàng Kim Quân kia lại bất ngờ tế ra Hổ phù của quân Tống gia, quân đội từng trung thành bảo vệ Đại Lý.
Lúc này, chư quốc trong Cửu Châu mới âm thầm buông lỏng cảnh giác, thì ra là cựu thần vì nước mà đứng lên.
Tống gia quân năm xưa cũng từng lẫy lừng một thời, chỉ tiếc chưa gặp được minh chủ.
Không ngờ, giờ đây mới vừa được chính danh, đã có thể lần nữa quy tụ thành thế lực tận tâm tận lực bảo vệ đất nước. Thật đúng là một lòng son sắt!
Ban đầu, các nước xung quanh chỉ ôm thái độ quan sát.
Không ngờ, đội Hoàng Kim Quân ấy lại ngang dọc như chốn không người, liên tục tiêu diệt hai tiểu quốc từng định lợi dụng thời cơ nuốt chửng Đại Lý.
Lúc này, các nước mới chấn động thực sự, không còn dám manh động xua quân nữa.
Điều khiến người ta càng bất ngờ hơn là, trong lúc thiên hạ còn đang do dự, chỉ trong vòng mấy chục ngày, đội Hoàng Kim Quân chia làm ba cánh quân, từ Tây, Nam, Bắc bất ngờ đ-ánh úp, bao vây kinh thành từ ba phía!
Các thế lực trong và ngoài Đại Lý đang cố gắng vây ép kinh đô, toàn bộ bị gom lại ngoài thành, rơi vào thế trận như cá nằm trong rọ.
Một tầng lại một tầng, bẫy trong bẫy, trận trong trận, trận pháp khóa tử hoàn hảo!
Quá mạnh mẽ!
Cả đại lục Cửu Châu, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy một đội quân nào dũng mãnh đến vậy!
Lập tức, quân vương các nước liền sai người điều tra vị thống soái thần bí đứng đầu đội quân này, chẳng lẽ là kỳ tài quân sự còn sót lại từ Tống gia quân sao?
Không ngờ, dù điều tra thế nào cũng không thể lần ra thân phận thực sự của vị thống soái đó.
Chỉ có một người từng mơ hồ trông thấy, vị thống soái ấy đội mặt nạ vàng, tay cầm quyền trượng vàng, khi đứng dưới ánh mặt trời trông chẳng khác nào hóa thân của thần linh!
Ngay khi các vị quân vương còn đang đoán xem thống soái của đội Hoàng Kim Quân kia rốt cuộc là nhân vật lợi hại thế nào…thì Hoa Mộ Thanh, một thân hắc bào tung bay, nửa khuôn mặt được che bởi mặt nạ mặt trời, tay cầm quyền trượng vàng đứng sừng sững trên cỗ chiến xa hoa lệ, uy nghi như thần.
Gió đông rét buốt thổi tung tà áo đen của nàng phần phật.
Nàng nhìn về phương hướng kinh thành, giơ cao quyền trượng, chỉ thốt ra một chữ ngắn gọn: “Gi-ết!”
“GI-ẾT——!!!”
Tiếng hô vang dội trời đất, long trời lở đất, chấn động cả càn khôn!
__
Cùng lúc đó.
Ngự thư phòng.
“Rầm!”
Mộ Dung Trần hất tung long án, ánh mắt lạnh lẽo u tối nhìn chằm chằm Cảnh Như Thủy đang đứng trước mặt.
Cảnh Như Thủy lại nở nụ cười đắc ý, đầy kiêu ngạo.
Thậm chí nàng ta còn ung dung ngắm bức họa treo trong thư phòng, rồi mới xoay lại nói với Mộ Dung Trần: “Giờ thì làm sao đây, Thập Bát đệ? Phụ hoàng đã biết đệ đang ở đây, lệnh cho đệ lập tức hồi kinh đấy.”
Mộ Dung Trần với gương mặt u ám, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, cười nhạt: “Ngươi tính toán giỏi thật.”
Cảnh Như Thủy chỉ lắc đầu cười: “Cũng tại Thập Bát đệ quá lợi hại thôi. Ta vốn định mời đệ quay về cho yên ổn, giờ thì xem như cả hai đều bị thương, chẳng đáng chút nào.”
Mộ Dung Trần cười lạnh, chợt vung tay đ-ánh thẳng về phía nàng.
Đám hộ vệ áo đen phía sau Cảnh Như Thủy lập tức xông lên nhưng chỉ bằng hai chưởng, hắn đã đ-ánh văng tất cả, tức khắc phun má-u ngã gục.
Cảnh Như Thủy thoáng sững sờ, không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà võ công của Mộ Dung Trần lại tinh tiến đến mức đáng sợ như thế!
Nhìn thấy hắn mang chiếc mặt nạ quỷ, bước từng bước lạnh lẽo áp sát nàng vội lớn tiếng hét lên: “Nếu ngươi gi-ết ta, đời này đừng hòng gặp lại mẫu thân của ngươi!”
Mộ Dung Trần đưa tay lên, ấn thẳng vào thiên linh cái của nàng.
Chỉ cần dùng chút lực, nàng sẽ v-ỡ s-ọ mà ch-ết ngay tại chỗ.
Ánh mắt Cảnh Như Thủy thoáng run rẩy.
Mộ Dung Trần nheo mắt, cúi đầu nhìn nàng sau một thoáng trầm ngâm, cuối cùng rút tay lại.
Cảnh Như Thủy thở phào một hơi.
Không ngờ—
Mộ Dung Trần bất ngờ trở tay, giáng một cái tát như trời giáng!
“Bốp!”
Cảnh Như Thủy bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm má-u tươi.
“Đây là cái giá cho những lần ngươi bày mưu tính kế với ta.”
Mộ Dung Trần giọng lạnh như băng: “Nhớ kỹ, đừng tùy tiện uy hi-ếp ta.”
Cảnh Như Thủy cố gượng ngồi dậy, lau vết má-u nơi khóe môi, cười nhạt như không: “Vậy thì mời Thần Vương điện hạ, sớm quay về Long Đô đi thôi.”
Ánh mắt Mộ Dung Trần tối lạnh như đêm đông, trong đáy mắt ẩn chứa một tia hung tàn lạnh lẽo khôn lường.
Lúc này, Quỷ Nhị từ bên ngoài vội vàng bước vào. Nhìn thấy tình hình trong điện, hắn khẽ cau mày, bước đến trước mặt Mộ Dung Trần, nói: “Chủ tử, đám phản quân bị vây bên ngoài thành đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tiểu thư... đã đến cách kinh thành mười dặm.”
Nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ nữa, họ sẽ có thể gặp lại nhau.
Nhưng…
Cảnh Như Thủy đứng dậy, giọng khàn khàn bật cười, chỉ tay ra ngoài điện: “Thập Bát đệ, người của Đế Cực phái tới... đang đợi ở đại viện của Ty Lễ Giám rồi.”
Đế Cực?!
Quỷ Nhị biến sắc, ngay sau đó nhìn thấy tờ thư nằm trên mặt đất do Mộ Dung Trần ném đi, đó là giấy hương mộc hảo hạng chuyên dùng của Đế Cực.
Hắn thoáng chần chừ, rồi nhặt lên xem thử, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn nhìn Mộ Dung Trần: “Chủ tử, chuyện này là...”
Mộ Dung Trần khẽ nhắm mắt, sau đó phất tay: “Triệu tập Quỷ Vệ, hồi quốc.”
Cảnh Như Thủy bật cười thành tiếng.
Quỷ Nhị hoảng hốt: “Nhưng mà, chủ tử, còn tiểu thư…”
“Đi chuẩn bị đi, Quỷ Nhị.”
Cảnh Như Thủy ngắt lời hắn, lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ... ngươi dám cãi lệnh của Đế Cực?”
Sắc mặt Quỷ Nhị khó coi, cắn răng chỉ có thể xoay người rời đi vội vã.
__
Một canh giờ sau.
Hoa Mộ Thanh toàn thân lấm lem bụi đường, từ hoàng cung bước ra trực tiếp đi đến tiểu viện của Đốc công Ty Lễ Giám.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
