Về sau, Tống Hoàng Hậu đã cứu hắn ra ngoài và để hắn rời khỏi hoàng cung.
Hắn đã từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
Hắn từng tự cho mình là đúng mà nghĩ rằng: "Mộ Dung Trần có điên cuồng yêu đến đâu thì sao chứ? Chẳng phải hắn cũng đã đẩy Tống Hoàng Hậu đến bờ vực đau khổ và tuyệt vọng nhất đó sao?"
Cho nên, hắn ra đi, để Tống Hoàng Hậu một mình gánh chịu những đau đớn đó cũng chẳng có gì là quá đáng.
Dù sao thì... giữa ba người bọn họ, không ai là thánh nhân cả.
Nhưng hắn không ngờ, chính lựa chọn ấy cuối cùng lại khiến hắn chỉ còn con đường rời xa.
Còn sự kiên trì bảo vệ của Mộ Dung Trần, rốt cuộc cũng đổi lấy được trái tim của người nữ nhân mà hắn điên cuồng yêu suốt bao năm.
Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Hoa Mộ Thanh vẫn chưa nói thật thân phận của mình cho Mộ Dung Trần biết.
Nhưng điều đó thì sao chứ?
Người nữ nhân này, một khi đã yêu thì chẳng chút oán hận hay hối tiếc.
Giống như trái tim của nàng vậy, vừa chân thành vừa tha thiết, lại có thể sẵn sàng hi sinh tất cả.
Giống như con thiêu thân lao vào lửa, có thể vì một người, mà không màng tất cả.
Hắn khao khát biết bao, mong muốn biết bao, rằng trái tim ấy... là của hắn!
Nhưng...
Cuối cùng, hắn vẫn thua rồi.
Chỉ một bước sai, là lỡ cả một đời hối tiếc vô tận.
Nghe lời của Bình Thố, hắn bật cười, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Là một người... xứng đáng để nàng yêu.”
Hai chữ “xứng đáng” thôi, là đủ.
Bình Thố hiểu ý, nhìn Thanh Hoàng, vỗ nhẹ lên vai không bị thương của hắn: “Haizz… nếu đã vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá. Có những chuyện, cư-ỡng cầu cũng không được.”
Thanh Hoàng cong môi, mỉm cười: “Ta biết.”
Bên kia, Hoa Mộ Thanh tung người một vòng như cánh diều lộn ngược, một chân giẫm lên vai kẻ cuối cùng, mạnh mẽ đạp xuống.
Người kia thét lên một tiếng thảm thiết, quỳ xuống bằng một chân vung d-ao trong tay nhằm thẳng vào bắp chân Hoa Mộ Thanh ché-m tới.
Mũi chân Hoa Mộ Thanh khẽ điểm, tung người bay lên nhẹ nhàng đạp lên tường như một con mèo.
Mượn lực bức tường, nàng vọt người lao tới, mũi d-ao trong tay như mũi tên sắc lẹm thẳng tắp đâ-m tới một đòn tàn nhẫn, găm sâu vào ngự-c đối phương!
Tên kia bị sức mạnh đó đẩy lùi liên tiếp, cuối cùng đập mạnh vào đống châu báu, ngã nhào xuống, bị vàng bạc ngọc ngà rơi xuống chôn vùi.
Hoa Mộ Thanh bước tới, rút con d-ao ra vung tay hắt má-u khỏi lưỡi d-ao.
Rồi nàng quay đầu, nhìn về phía Lý Cù không xa.
Lý Cù như bị dọa cho ngẩn ngơ, ôm chặt một chiếc vương miện bằng vàng đính đầy châu báu, liên tục lùi lại.
“Đừng gi-ết ta, đừng gi-ết... Aaaah!”
Bất ngờ, một tiếng hét thảm vang lên.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, rồi nhìn thấy sau lưng Lý Cù, lộ ra gương mặt bê bết má-u me và bụi bẩn của Hầu Thanh.
Nàng cau mày sâu hơn.
Hầu Thanh với gương mặt đầy căm hận, nở nụ cười dữ tợn với Lý Cù: “Ngươi không phải giỏi lắm sao? Dám tính kế ta? Đến đây, đến gi-ết ta đi...!”
Chưa nói dứt lời, nàng chợt cúi đầu vẻ mặt không thể tin nổi.
Chỉ thấy trong tay Lý Cù lại cầm một con d-ao găm bằng vàng, rõ ràng là vừa mới lục được trong kho báu.
Trên hông hắn cũng cắm một con d-ao nhọn.
Mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn hung hăng xoay lưỡi d-ao đang đâ-m vào bụng Hầu Thanh mấy vòng.
Hầu Thanh hét lên thảm thiết, có lẽ đau quá mà bật phát sức lực, rút con d-ao nhọn ra, liều mạng đâ-m loạn về phía Lý Cù!
Lý Cù ngã xuống đất, bị nàng đâ-m liên tục mấy nhát, toàn thân co giật mấy lần cuối cùng ngã gục trên đống kho báu, má-u chảy khắp người nhuộm đỏ cả một góc đầy vàng bạc châu báu.
Hầu Thanh cũng ôm bụng, nơi con d-ao găm vẫn còn cắm đó, lảo đảo lùi lại, cuối cùng đụng vào một cây san hô khổng lồ.
Nàng th* d*c, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh không xa.
Tựa như muốn nói gì đó nhưng sau một hồi, lại chỉ lộ ra một nụ cười méo mó và cứng ngắc, rồi cứ thế ngồi dựa vào gốc san hô, bất động mãi mãi.
Thanh Hoàng cõng Bình Thố đi đến bên cạnh Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh cúi đầu, đút lại con d-ao găm vào vỏ, rồi nhét vào tay áo.
Thanh Hoàng liếc nhìn vỏ d-ao đó, là đồ của Mộ Dung Trần.
Trước kia, hắn từng thấy y dùng chính con d-ao này để gi-ết một cựu Thái Tử từng dám mơ tưởng đến Tống Hoàng Hậu.
“Không ngờ bọn họ lại...” – Bình Thố kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là một tiếng thở dài bất lực.
Tàn sát lẫn nhau.
Thật đúng là, đời không ai lường trước được điều gì.
Bọn họ từng nghĩ, chuyến đi đến mật cung này Hoa Mộ Thanh chắc chắn sẽ phải đối đầu với hai kẻ kia.
Nào ngờ đâu, hai kẻ đó lại ch-ết trong tay nhau.
Giờ đây, Hoa Mộ Thanh chỉ còn phải một mình đối mặt với những cơ quan và cạm bẫy trong mật cung không cần phải chịu đựng sự hiểm độc, toan tính và tranh đấu tàn nhẫn giữa lòng người nữa.
“Đi thôi, vào mật cung.”
Nét mặt Hoa Mộ Thanh vẫn bình tĩnh, không hề nhìn thêm hai xá-c ch-ết của Lý Cù và Hầu Thanh, ánh mắt dửng dưng rời đi.
Xung quanh nàng là đám thuộc hạ của Lý Cù hoặc bị gi-ết, hoặc bị trọng thương đang rên la thảm thiết nằm rạp dưới đất.
Bình Thố liếc nhìn bọn chúng một cái, gật đầu: “Đi theo ta.”
Mật cung nằm sâu nhất trong hoàng cung, là một nơi rộng lớn, hướng xuống dưới lòng đất.
Cửa vào là một cánh cổng hình vòng cung nửa mặt trời nửa vầng trăng, nhìn ngoài không có gì đặc biệt nhưng khi mở ra, sẽ thấy bên trong là một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Giống như một mãnh thú hung tợn đang rình mồi, chỉ cần có người bước vào là lập tức có thể xé xá-c tan tành.
Bình Thố cẩn trọng trao cho nàng toàn bộ túi vải và lương khô mang theo bên hông, trịnh trọng nói: “Bên trong mật cung rốt cuộc ra sao, ta cũng không rõ. Chỉ là, nếu muốn giành được binh quyền, Công Chúa nhất định phải có được quyền trượng của Nữ Hoàng để chứng minh thân phận. Chỉ có Nữ Hoàng mới khiến Hắc Giáp Quân thề ch-ết trung thành.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu, cẩn thận cất đi hơn chục túi vải rồi lại nhìn Thanh Hoàng, im lặng một lát mới nói: “Không biết Dao Cơ và Xuân Hà có xảy ra chuyện gì không... hãy tìm các nàng ấy.”
“Điện hạ yên tâm.”
Thanh Hoàng gật đầu, mỉm cười nhìn nàng: “Chúng thần đợi người bình an trở về.”
Bình Thố do dự, cuối cùng vẫn khuyên: “Công Chúa, chi bằng hãy chờ thêm một chút, để ta điều Hắc Giáp Quân đi lấy quyền trượng. Sự an toàn của người mới là quan trọng nhất...”
Nhưng Hoa Mộ Thanh lại mỉm cười nhàn nhạt với hắn: “Bình Thố.”
Bình Thố nhìn nàng.
“Mật cung, xưa nay chỉ có hoàng tộc mới được phép bước vào, đúng không?”
Bình Thố nhíu mày, gật đầu.
“Vậy ngài có từng nghĩ, vì sao chỉ hoàng tộc mới được vào? Và vì sao, chỉ có thể là nữ nhân?”
Bình Thố khẽ giật mình, đột nhiên nhận ra hình như từ trước đến giờ bản thân đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.
Thế nhưng, trong tình cảnh ngắn ngủi và cấp bách thế này mà Hoa Mộ Thanh lại nhìn ra được điều ấy.
Sắc mặt hắn trở nên khác lạ.
Hoa Mộ Thanh đã xoay người, nhìn về phía vực sâu thăm thẳm kia.
Rồi nàng quay đầu lại nhìn hai người, dứt khoát bước vào bên trong.
Cánh cổng hình nửa mặt trời nửa vầng trăng, sau khi nàng tiến vào, chậm rãi khép lại.
“Rầm!”
Tiếng cánh cửa đóng lại vang vọng, khiến trái tim Thanh Hoàng một lần nữa nghẹn thắt đến tận cổ họng.
Bình Thố khẽ nói: “Người nữ nhân này… là người rộng lượng và nghĩa khí nhất mà ta từng gặp.”
Nàng muốn quyền hành, là để điều khiển Hắc Giáp Quân.
Nàng muốn Hắc Giáp Quân, là để dùng chi-ến tra-nh chấm dứt chi-ến tra-nh, mang lại thái bình cho muôn dân.
Vì điều đó, nàng chẳng tiếc nguy hiểm đến tính mạng, kiên định bước vào mật cung Lan Nguyệt, một nơi hung hiểm chẳng ai lường được.
Thanh Hoàng không nói gì, chỉ đôi mắt dường như muốn xuyên qua cánh cổng kia, nhìn đến bóng hình đơn độc và mảnh mai bên trong.
Bình Thố lại khẽ cười: “Được nàng yêu thương, quan tâm… có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời này rồi.”
Trong giọng nói, ẩn chứa một chút nuối tiếc.
Thanh Hoàng cúi đầu, che giấu đi ánh mắt cay xè.
__
Nửa tháng sau.
Đại Lý – Kinh thành – Hoàng cung – Kim Loan điện.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
