Hắn đỡ lấy Hoa Mộ Thanh, nhẹ nhàng lau sạch vết má-u bên môi nàng, sau đó cẩn thận đổ thuốc bột vào miệng nàng rồi hắn ôm nàng thật chặt vào lòng.
Bình Thố lại nói: “Vô Tướng chi thể là một thể chất chí dương, huyết mạch có thể hóa giải mọi hàn độc trên đời. Ở Lan Nguyệt cổ quốc thì không phải là điều hiếm thấy nhưng trên đại lục Cửu Châu, quả thật vô cùng hiếm hoi. Nếu ngươi thật lòng muốn bảo vệ Công Chúa, xin hãy giữ kín bí mật về thể chất của nàng, kể cả với chính Công Chúa.”
Thanh Hoàng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Hoa Mộ Thanh đang nằm trong lòng mình.
Trong lòng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, vì sao Mộ Dung Trần lại cố chấp trói buộc nàng đến vậy.
Mộ Dung Trần tu luyện loại nội công hàn độc nhất thế gian. Hắn từng nghe nói, nhiều năm qua Mộ Dung Trần luôn tìm cách hóa giải độc công, trong đó có một cách, là dùng một thể chất đặc biệt để gánh lấy độc tính.
Hắn từng nghĩ đó chỉ là lời đồn vô căn cứ… cho đến khi nghe Bình Thố nói ra.
Trước khi rời khỏi kinh thành, Hoa Mộ Thanh không chỉ dùng chuyện hợp hoan với Mộ Dung Trần để giải độc tình cổ trong cơ thể mình… mà có lẽ, còn là để giúp Mộ Dung Trần giải độc.
Dù gì thì năm đó, khi Tống Hoàng Hậu còn sống, hàn độc trong cơ thể Mộ Dung Trần đã nhiều lần phát tác, đến mức suýt mất mạng.
Vậy mà hắn vẫn kiên trì chịu đựng, ở lại bên cạnh Tống Hoàng Hậu không rời.
Thanh Hoàng từng nghĩ, chỉ cần không nhìn thấy thì lòng sẽ yên… ai ngờ, đến một ngày nhận được tin “Tống Hoàng Hậu bị ép nhảy từ Phượng Loan Đài, thân vong hồn tiêu”, hắn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà ch-ết.
Tưởng rằng bản thân đã như cái xá-c không hồn, sống mòn trên thế gian này. Nào ngờ, người nữ nhân hắn yêu sâu đậm, lại mượn xá-c hoàn hồn, một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn!
Hắn mừng rỡ đến phát điên, gần như mất kiểm soát.
Hắn thề rằng, sẽ không bao giờ để nàng rời xa mình nữa, không bao giờ buông tay.
Thế nhưng rồi, hắn phát hiện… điều mà hắn muốn nắm lấy, cuối cùng vẫn là nắm không được.
Thiếu nữ trong vòng tay hắn, trái tim… vẫn là dành cho người khác.
Từ kiếp trước đến kiếp này, chưa từng có lấy một tia cảm tình dành cho hắn.
Tim hắn như bị d-ao cắt, đau đớn khôn cùng, vậy mà vẫn không nỡ khiến nàng phải khó xử dù chỉ là một chút.
Càng ôm chặt người trong lòng, đôi mắt hắn lại càng mơ hồ vì nước mắt.
Hắn khẽ nhắm mắt, nuốt ngược vị tanh ngọt đang dâng lên nơi cổ họng.
Bình Thố đứng bên cạnh nhìn hai người hồi lâu, bỗng thở dài, khẽ lắc đầu: “Ta thua rồi.”
Thanh Hoàng không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, hắn lại nhẹ nhàng đặt Hoa Mộ Thanh xuống, khàn giọng nói với Bình Thố: “Ngươi hãy chăm sóc nàng thật tốt. Ta…”
“Ngươi định rời đi thật sao? Cứ thế bỏ lại nàng ấy?” - Bình Thố nói, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.
Thanh Hoàng im lặng không đáp.
Bình Thố lắc đầu: “Ngươi muốn để nàng ấy sống trong áy náy suốt đời à?”
Thanh Hoàng khẽ nhíu mày.
Bình Thố mỉm cười, nói tiếp: “Chuyện của người khác, vốn ta không nên xen vào. Nhưng tình cảm mà… vốn không có đúng sai, chỉ là chuyện của một trái tim mà thôi. Nếu ngươi thật sự yêu nàng đến vậy, chi bằng cho nàng một cơ hội để đối diện. Từ chối ngươi, hay đón nhận ngươi, ít nhất cũng có một câu trả lời. Đối với ngươi là một kết thúc rõ ràng, đối với nàng là một lời giải thích. Còn hơn là ngươi cứ âm thầm bỏ đi như thế, để nàng mang đầy áy náy không biết bù đắp thế nào, còn ngươi thì tiếp tục mơ giấc mộng si tình viển vông… đúng không?”
Giọng Bình Thố bình thản, y phục gấm có thêu chỉ vàng dù đã rách vài chỗ, nhưng dưới ánh lửa vẫn lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.
Thanh Hoàng nhìn hắn hồi lâu, rồi lần đầu tiên nở một nụ cười đầy đắng chát, khẽ gật đầu: “Ngươi nói đúng. Hai kiếp rồi… ta nên cho nàng, cũng là cho chính mình một lời hồi đáp.”
Mập mờ không rõ, thì rốt cuộc… là gì đây?
Bình Thố mỉm cười, quay đầu lại, thay cây mồi lửa sắp tắt bằng một cây mới, rồi nói: “Mau giúp nàng tỉnh lại đi. Bên mật cung, sợ là không thể chậm trễ nữa đâu.”
Thanh Hoàng cúi đầu, khẽ vuốt gương mặt Hoa Mộ Thanh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Sau đó, hắn đặt một tay lên mạch cổ tay nàng.
Dồn một chút nội lực.
“!”
Hoa Mộ Thanh bỗng mở bừng mắt, nhưng ánh sáng không lập tức ùa vào, trước mắt nàng vẫn là một màn tối đen như mực.
Phải mất vài nhịp thở, tầm nhìn mới dần rõ ràng, ánh sáng mờ mờ trong địa đạo, cùng hình bóng Thanh Hoàng đang ôm nàng.
Nàng hé môi, định nói gì đó.
Thanh Hoàng đã dịu dàng cười nói: “Điện hạ, ta biết người có điều muốn nói, nhưng ta không muốn giãi bày tấm lòng của mình ở nơi này. Trước hết, hãy đến mật cung lấy quyền trượng đã.”
Hắn lại khẽ cười, dịu dàng vuốt má nàng: “Đợi khi ra ngoài rồi, xin người… hãy cho ta một cơ hội, được nói với người tất cả. Có được không?”
Hoa Mộ Thanh cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu nhìn người đã gắn bó với mình suốt hai kiếp, lần đầu tiên nàng phát hiện… thì ra, bản thân chưa từng thực sự nhìn thấu hắn.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”
Thanh Hoàng khẽ mỉm cười, đỡ nàng ngồi dậy tiếp tục giúp nàng điều hòa lại nội lực, dung hợp hai dòng chân khí, một là nội lực của Mộ Dung Trần vẫn còn tích tụ trong người nàng, một là nội lực vừa rồi hắn truyền vào.
Chỉ đến khi hai luồng nội lực hòa vào nhau một cách ổn định, hắn mới thu tay lại.
Hoa Mộ Thanh lại tự mình vận công thêm một lần nữa, mở mắt ra rồi gật đầu.
Thanh Hoàng khẽ cười, quay người, cõng Bình Thố lên lưng. Má-u lại rỉ ra từ vết thương trên vai hắn đã được Hoa Mộ Thanh băng bó, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.
Vẫn mỉm cười dịu dàng với Hoa Mộ Thanh: “Điện hạ, đi thôi.”
Hoa Mộ Thanh mím môi, quay người đi lấy hỏa chiết, sau đó dẫn đường, đưa hai người lần theo một lối ra, từ từ trèo lên phía trên.
Trước cánh cổng lớn của một cung điện tách biệt, cách Ngự Hoa Viên không xa.
Do tán cây lớn vươn rộng che phủ, ánh nắng chan hòa khắp khu vườn, khiến nơi này giống như một bí cảnh được ẩn giấu nơi sâu thẳm sa mạc, yên tĩnh, huyền bí và đẹp đến ngỡ ngàng.
Tùy tùng do Lý Cù dẫn theo ra sức phá vỡ ổ khóa kim loại trên cánh cửa. Khi cánh cửa sắt hoen gỉ được kéo ra, bụi m-ù bay đầy trong không khí.
Thế nhưng, khi ánh sáng rọi vào bên trong kho báu đã bị phong kín suốt ba mươi năm, vô số ngọc ngà, vàng bạc, phỉ thúy, kim cương lấp lánh đến chói mắt, gần như làm lóa mắt tất cả những ai đứng ngoài cửa!
Năm xưa, quân đội Cửu Châu vây công hoàng đô Lan Nguyệt, e rằng không ai ngờ được kho báu thực sự của Lan Nguyệt cổ quốc lại được cất giấu một cách thô sơ, trắng trợn, mà cũng dễ thấy đến thế này!
Và nơi này, chính là quốc khố mà trước đó Bình Thố đã nhắc tới.
Ngoài người trong hoàng tộc, người ngoài có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, rằng một kho báu đồ sộ như vậy lại phơi bày tr*n tr** dưới ánh mặt trời suốt ba mươi năm qua.
Lý Cù gần như phát cuồng, nhào tới, hai tay ôm lấy đống vàng ngọc, vừa ôm vừa cười điên dại: “Của ta! Tất cả đều là của ta! Ha ha ha!”
Hắn vừa động vào, đống vàng bạc châu báu bên ngoài lập tức trôi như cát lở, lộ ra phía trong là vô số kỳ trân dị bảo càng quý giá hơn!
Số châu báu trong toàn bộ cung điện này, e rằng cộng tất cả quốc gia trên đại lục Cửu Châu lại cũng không bằng một nửa nơi đây!
Mắt Lý Cù đỏ ngầu, tùy tùng và thị vệ đi theo phía sau càng phát điên, tranh nhau nhét đầy vào người.
Không ai phát hiện, phía sau Ngự Hoa Viên, có ba người đang âm thầm tiếp cận.
Hoa Mộ Thanh nấp sau một cây đại thụ tán rộng như ô, che kín cả bầu trời, nhìn về phía trước nơi Lý Cù đang điên cuồng vùi mình trong đống vàng bạc châu báu, nàng khẽ nhíu mày.
Bình Thố nằm trên lưng Thanh Hoàng, bật cười khẽ, lắc đầu nói nhỏ: “Xem ra kho báu giấu trong hoàng đô đều ở đây cả rồi. Lại nhiều đến mức này…”
Ngay cả hắn cũng không ngờ được.
Bỗng một tiếng quát vang lên: “Ai đó?!”
Đột nhiên, đám tùy tùng đang điên cuồng nhét đầy đồ, bất chợt quay phắt đầu lại, nhìn thẳng về phía Hoa Mộ Thanh và hai người còn lại.
Thanh Hoàng chau mày, định đặt Bình Thố xuống.
Nhưng bên cạnh, Hoa Mộ Thanh đã sải bước lao đi tựa như lướt trên mây, thân ảnh phiêu dật bay vút lên không.
Ánh mắt Thanh Hoàng khẽ biến đổi, Lăng Vân Bộ!
Khinh công mà năm xưa Tống Hoàng Hậu từng dùng thành thạo nhất!
Không ngờ, mới chỉ vừa khai thông được hai mạch Nhâm Đốc, nàng đã có thể điều khiển nội lực thành thạo đến thế.
Điều đó cho thấy, dù có là “mượn xá-c hoàn hồn”, thì suốt bao năm qua nàng cũng chưa từng buông bỏ việc luyện tập căn bản.
Đó chính là nàng.
Không bao giờ cam chịu chờ ch-ết, bất kể thời điểm nào cũng luôn sẵn sàng đối diện nguy hiểm, tự tin, kiên cường, dũng cảm, và không bao giờ lùi bước.
Ngay cả Bình Thố cũng không khỏi kinh ngạc: “Không ngờ võ công của Công Chúa lại cao đến vậy. Với vẻ ngoài thế này, thật sự quá dễ khiến người ta hiểu lầm.”
Trước kia, Tống Vân Lan từng kiêu ngạo và rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ cần liếc nhìn là biết không phải người dễ động vào.
Nhưng nay, Hoa Mộ Thanh lại khiêm nhường, kín đáo. Với vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối thế này, không biết đã khiến bao kẻ sơ suất mà phải trả giá.
Thanh Hoàng ngẩng mắt, thấy Hoa Mộ Thanh đã đáp xuống trước mặt một tên lính, không chút do dự vung tay, cổ tay nàng xoay một nhát, đoản đao sắc bén quét ngang, ché-m mạnh vào chân đối phương, một chiêu đ-ánh thẳng vào điểm yếu, tàn độc vô cùng khiến hắn lập tức mất khả năng di chuyển!
Không ra tay thì thôi, nếu ra tay rồi thì đó phải là nhát trí mạng!
Hơn chục kẻ còn lại phản ứng lại, lập tức vứt bỏ vàng ngọc trong tay, rút vũ khí vây kín nàng vào giữa.
Thanh Hoàng nhìn Hoa Mộ Thanh đang đứng giữa vòng vây, ánh mắt bình tĩnh nét mặt không hề hoảng loạn, trái tim vốn còn bất an của hắn, dần trở nên vững vàng hơn.
Dù bề ngoài có thay đổi thế nào, thì nàng, rốt cuộc vẫn là nàng.
Càng hiểm nguy, càng vững chãi.
Hắn cứ nghĩ rằng có thể nắm bắt được những thay đổi của nàng nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối… nàng vẫn không hề thay đổi.
Bình Thố dựa trên lưng Thanh Hoàng, bỗng cười khẽ: “Ngươi có thể nói cho ta biết không? Người mà nàng thích… rốt cuộc là dạng người như thế nào?”
Thanh Hoàng lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi Hoa Mộ Thanh vừa cắm đoản đao vào vai một tên địch, khiến hắn mất khả năng chiến đấu, rồi lập tức xoay người, vung đao phản kích kẻ phía sau.
Những động tác sắc bén, dứt khoát, gọn gàng đến rợn người.
Đó là chiêu pháp mà năm xưa Mộ Dung Trần đã từng dạy Tống Vân Lan.
Hóa ra, trong vô thức… Mộ Dung Trần đã sớm in sâu vào từng thói quen chiến đấu của nàng.
Chỉ là trước đây, Tống Vân Lan không nhận ra.
Còn nay, Hoa Mộ Thanh… đã hoàn toàn thấu hiểu.
Hắn chăm chú nhìn Hoa Mộ Thanh đang tung hoành giữa vòng chiến, má-u tươi văng tung toé quanh thân nàng, những tia đỏ rực nổ tung như từng cánh hoa đoạt mệnh.
Nàng khiêu vũ trong làn má-u ấy, xoay người, nhẹ nhàng, tự do mà ngông cuồng.
Sức mạnh như vậy… là do Mộ Dung Trần trao cho nàng.
Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng được thấy lại nàng như thế?
Là từ khi nàng gả cho Đỗ Thiếu Lăng?
Hay là từ lúc nàng bước chân vào hoàng cung?
Là vì hắn đã lựa chọn rời đi?
Hay… còn điều gì khác?
Thanh Hoàng bỗng nhớ lại, vào một buổi chiều năm ấy, hôm lặng gió, vì sao hắn lại không kìm được mà len lén đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn khi nàng đang say ngủ?
Là vì sáng hôm đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy nàng và Mộ Dung Trần tình cờ gặp nhau trong ngự hoa viên.
Không biết Mộ Dung Trần đã nói gì với nàng, chỉ biết nàng vừa tức vừa giận, bị chọc đến nỗi nổi đóa.
Thế nhưng, sau khi đuổi Mộ Dung Trần đi, nàng lại không kìm được bật cười.
Nụ cười ấy… nhẹ bẫng, rạng rỡ, tràn đầy sinh khí và niềm vui.
Là dáng vẻ nàng sống động nhất, đáng yêu nhất, khiến người ta không thể rời mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Hoàng bỗng chột dạ một nỗi bất an không tên xâm chiếm tâm trí hắn.
Tại sao… nàng lại có thể cười như thế vì Mộ Dung Trần?
Chẳng lẽ, trong lòng nàng, Mộ Dung Trần thực sự là một người “khác biệt”?
Chính vì hoang mang, hắn mới lén hôn nàng.
Nhưng chẳng hiểu tại sao… lại bị Mộ Dung Trần phát hiện.
Tên điên ấy, lập tức nổi trận lôi đình phát cuồng đòi gi-ết hắn!
Và cũng lúc đó, Thanh Hoàng mới nhận ra… hóa ra trên đời này, vẫn còn có một người yêu nàng còn si dại và cố chấp hơn cả hắn.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
