Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 439: Trong Địa Đao




 
Bình Thố mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một con d-ao găm, rút khỏi vỏ, lưỡi dao sắc lạnh lóe sáng dưới ánh lửa.

Hoa Mộ Thanh yên tâm hơn, nói: “Được, ta đi rồi sẽ quay lại ngay.”

Bình Thố nhìn thiếu nữ rõ ràng thân thể yếu ớt, vậy mà trong hoàn cảnh nguy hiểm mịt mờ thế này, nàng không dựa dẫm vào ai, cũng không ngồi chờ ch-ết mà chủ động tìm cách xoay chuyển cục diện.

Hắn gật đầu nói: “Cẩn thận nhé.”

Hoa Mộ Thanh khẽ đáp, lại liếc nhìn Thanh Hoàng một cái rồi thắp hỏa chiết, cúi người, chui vào một cửa hang nhỏ.

Ánh lửa chập chờn, chẳng mấy chốc đã khuất bóng trong bóng tối.

Bình Thố ngồi bên cạnh Thanh Hoàng, nhìn xuống đôi chân tê dại không cảm giác của mình, lại ngước nhìn nam tử tuấn tú kia, người đã không ngần ngại hy sinh để bảo vệ Hoa Mộ Thanh.

Một lúc sau, hắn lắc đầu bất lực: “Phải làm sao đây… Dù nàng có không trở thành Nữ Hoàng, ta cũng không muốn buông tay nữa rồi.”



Không biết người đang hôn mê kia có nghe thấy hay không, chỉ thấy đôi mày nhíu chặt của Thanh Hoàng lại càng nhíu sâu hơn.
__

Bên ngoài mặt đất.

Lý Cù hớn hở bước đến trước cổng chính hoàng cung.

Hắn giơ tay, đẩy cánh cổng to lớn kiên cố vẫn uy nghi dù đã qua ba mươi năm.

“Cót… két…”

Tiếng mở cửa rít lên chậm rãi khàn khàn, như thể đang tuyên cáo với thế gian rằng, Lan Nguyệt cổ quốc, sau ba mươi năm chìm vào quên lãng, giờ đây… một lần nữa trở lại nhân gian.

Lý Cù kích động đến run rẩy toàn thân.

Trong mắt hắn, dường như hiện ra cảnh tượng cung điện dát vàng, ngói lưu ly lấp lánh, tường khảm pha lê lộng lẫy.

Hắn còn tưởng tượng ra cảnh mình uy nghi ngồi trên bảo tọa chí tôn, ngự trị thiên hạ, tiếp nhận muôn dân quỳ bái.

Quyền lực, vàng bạc, d-ục vọng!

Tất cả… đều sẽ là của hắn, ha ha ha!!!

“Hành động thôi.”

Hắn dẫn theo hộ vệ, giơ cao đuốc lửa, tiến vào bên trong.

Mà hắn không hề hay biết, phía sau, Hầu Thanh toàn thân đẫm má-u, đôi mắt tràn đầy oán độc cũng lặng lẽ bước qua cánh cổng hoàng cung vàng son sau khi hắn vừa đi vào.

Lại qua hai hơi thở nữa.

Dao Cơ và Xuân Hà đứng dưới pho tượng bán điểu vừa dựng lại, cả hai người cũng mình đầy má-u me, liếc nhìn nhau, rồi âm thầm tiến về phía hoàng cung…
__

“Cộp, cộp, cộp.”

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Bình Thố theo bản năng siết chặt con d-ao găm trong tay áo.

Ngẩng đầu nhìn, lại thấy Hoa Mộ Thanh từ một cửa hang khác đi trở về.

Trong tay nàng xá-ch theo một cái túi, thấy Bình Thố đang nhìn mình, nàng khẽ gật đầu ra hiệu rồi nhẹ nhàng thổi tắt hỏa chiết trong tay.

Hoa Mộ Thanh đi trở lại, thấy Thanh Hoàng vẫn chưa tỉnh, liền mở chiếc túi đang cầm trong tay.

Bình Thố nhìn thấy bên trong là một ít hoa quả và một bình nước, không khỏi kinh ngạc.



Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười bất đắc dĩ, đưa nước và trái cây cho hắn rồi nói: “Bên ngoài địa đạo này, có lẽ là khu vườn sau của hoàng cung.”

“Ngoài kia, ta từng nghi ngờ rồi, hoàng đô bị cát vàng vùi lấp, dù ở đâu đó có thông gió, cũng khó có luồng khí di chuyển rõ ràng đến mức có thể châm lửa được. Nhưng trong địa đạo này lại có thể đốt được hỏa chiết, thì ra là vì bên trên có một vài gốc cây xuyên qua lòng đất, chưa bị cát vùi lấp. Ánh nắng chiếu xuống, tạo thành một mảng xanh như ốc đảo. Ta tiện tay hái chút trái cây, lấy thêm ít nước mang về. Ăn thử đi, ta đã nếm rồi, không có độc đâu.”

Bình Thố nhất thời không biết nên cảm thán vì Hoa Mộ Thanh gan dạ, hay vì bọn họ may mắn.

Hắn cầm lấy trái cây, cắn một miếng hương vị ngọt mát lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Bất chợt nhớ đến điều gì, hắn thò tay vào áo, lôi ra một tờ giấy da trâu khác.

Tờ giấy da sờn rách ở nhiều chỗ, mép giấy nham nhở, rõ ràng là đã từng được mở ra xem vô số lần.

Bình Thố trải tờ giấy ra đất, chỉ vào một điểm trên bản đồ: “Chúng ta đang ở chỗ này! Thì ra là thế! Đúng là ‘tìm mãi không thấy, chẳng phí công mà tự đến’!”

Hoa Mộ Thanh bị chuỗi lời đột ngột của hắn làm cho ngơ ngác. Sau khi đút cho Thanh Hoàng ít nước, nàng tiến lại gần nhìn, hỏi: “Đây là… bản đồ hoàng cung sao?”

Bình Thố gật đầu: “Là lễ sư đời trước để lại cho ta.”

Hoa Mộ Thanh nhíu mày: “Không phải ngài nói là không rõ tình hình bên trong hoàng cung sao?”

Bình Thố thản nhiên đáp: “Cũng là để phòng bất trắc thôi.”

“…”

Phòng người là việc không thể thiếu, Bình Thố quả nhiên là người lo chu toàn mọi mặt, chuyện gì cũng chuẩn bị trước đủ đầy.

Hoa Mộ Thanh bất lực nhìn theo vị trí hắn đang chỉ: “Ngài nói, bây giờ chúng ta đang ở đây? Đây là chỗ nào?”

Bình Thố đáp: “Nếu phía trên là vườn sau hoàng cung, thì ở phía tây nam vườn này, hẳn chính là… quốc khố.”



Quốc khố, nơi cất giữ kho báu của Lan Nguyệt cổ quốc.

Hoa Mộ Thanh ngẩn người, chuyện này… có hơi trùng hợp quá không?

Trong lòng nàng không khỏi dấy lên nghi hoặc: “Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ…”

Bình Thố nói: “Nếu ta đoán không lầm, thì bản vẽ cơ quan hoàn chỉnh hẳn đang nằm trong tay Hầu Thanh. Nhưng chỉ mình ả thì không đủ sức âm thầm ra tay hại những người khác, nên mới liên thủ với kẻ có vẻ yếu đuối, dễ thao túng nhất chính là Lý Cù. Thế nhưng, Lý Cù lại là kẻ giấu d-ao trong tay áo, giả ngốc để nuốt trọn cả ngai vàng và kho báu. Vừa rồi trước pho tượng, hắn đã phản bội Hầu Thanh.”

“Có điều, bản cơ quan mà Hầu Thanh đưa cho Lý Cù, e rằng cũng đã bị nàng ta động tay động chân. Mà chỗ giở trò này, chính là tại pho tượng cuối cùng. Dọc đường đi, mấy lần cơ quan được kích hoạt đều là do Hầu Thanh hoặc Lý Cù âm thầm mở ra. Vì thế Lý Cù không hề nghi ngờ gì, cho rằng cơ quan là thật. Nào ngờ, đúng là cơ quan đã mở, nhưng lại mở đúng hướng dẫn tới quốc khố.”

Hai người bọn họ vừa lợi dụng, vừa đề phòng lẫn nhau.

Chỉ sợ đến cả Hầu Thanh cũng không ngờ, cuối cùng Lý Cù lại quay đầu phản bội.

Thật ra, cơ quan cuối cùng ấy, Hoa Mộ Thanh và Bình Thố chỉ đoán trúng phân nửa.

Hầu Thanh không sửa đổi bản vẽ cơ quan, nhưng cơ quan đó vốn là cơ quan hai tầng.

Sau khi Lý Cù mở tầng đầu tiên, Hầu Thanh sẽ lập tức kích hoạt tầng thứ hai. Như vậy, ngoại trừ Lý Cù và Hầu Thanh đã chuẩn bị sẵn chỗ ẩn nấp, những người còn lại đều sẽ rơi xuống một hướng khác của địa đạo, bị đẩy vào một hồ nước đầy kịch độc mà ch-ết.

Nào ngờ, Lý Cù lại phản bội ngay vào phút cuối cùng.

Hầu Thanh chưa kịp khởi động tầng cơ quan thứ hai, ngược lại lại khiến Hoa Mộ Thanh, Bình Thố và Thanh Hoàng theo một hướng khác trong địa đạo, vô tình lọt thẳng vào hoàng cung, thậm chí là đến gần quốc khố!

Chỉ tiếc rằng, Thanh Hoàng bị đầu mũi đá trong địa đạo dính độc, cào rách da mà trúng độc.



May mắn thay có Bình Thố cùng rơi xuống, mang theo thuốc giải, nên mới giữ được mạng sống.

Thế mới thấy, tâm cơ của con người, đôi khi thực sự không thể bằng trời định.

“Bình Thố,”

Hoa Mộ Thanh đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: “Ngai vị của Nữ Hoàng, rốt cuộc phải truyền ngôi như thế nào?”

Bình Thố thoáng khựng lại, rồi khẽ mỉm cười: “Cuối cùng Công Chúa cũng hỏi rồi.”

Trước đó hán không nhắc, Hoa Mộ Thanh cũng không gặng hỏi thêm.

“Ta có thể hỏi một câu không? Công Chúa muốn ngai vàng, chỉ là vì quyền nắm binh lực thôi sao?” - Bình Thố mỉm cười nhìn nàng.

Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Phải, ta muốn Hắc Giáp Quân.”

“Hắc Giáp Quân từng tung hoành ngang dọc khắp Cửu Châu, Công Chúa hẳn biết rõ. Người muốn quân ấy, là để nổi lửa chi-ến tra-nh toàn thiên hạ sao?”

Giọng nói của Bình Thố rất bình thản.

Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu: “Không, ta muốn Hắc Giáp Quân, là để lấy chi-ến tra-nh mà chấm dứt chi-ến tra-nh.”

Lấy chi-ến tra-nh chấm dứt chi-ến tra-nh!!!

Ánh mắt Bình Thố thoáng chấn động, nhìn cô nương dịu dàng kiều mỵ trước mặt, bất kể thế nào cũng giống như một tiểu thư được nâng niu trong nhung lụa lại có thể thốt ra những lời khí phách bao trùm thiên hạ, mang nặng nỗi lo dân sinh như thế.

Hắn lại khẽ cười: “Công Chúa không muốn phục quốc cho Lan Nguyệt sao?”

Hoa Mộ Thanh nhìn Bình Thố, bình tĩnh và ôn hòa lắc đầu: “Không muốn.”

“Vì sao?”

“Chữ ‘Lan Nguyệt’ chính là khởi đầu cho loạn lạc. Nếu lại xuất hiện nơi nhân gian, có thể đoán được, Cửu Châu đại lục sẽ dậy sóng thế nào. Dù Lan Nguyệt không có ý gây chiến với các nước, thì sau đại họa ba mươi năm trước, các nước cũng tuyệt đối không dung tha cho Lan Nguyệt thêm một lần nữa.”



Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười với Bình Thố: “Hơn nữa, Hoàng Kim Thành hiện tại phồn thịnh, thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Ngài cũng không muốn thấy bọn họ phải rơi vào chiến hỏa, thêm một lần nữa trải qua tai ương diệt tộc, đúng không?”

Câu hỏi là hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo sự chắc chắn.

Bình Thố lặng lẽ nhìn nàng, hồi lâu sau mới khẽ mỉm cười: “Công Chúa thật sự sáng suốt, Bình Thố tự thấy không thể sánh bằng.”

Hoa Mộ Thanh cong môi cười: “Vậy, sau khi ra ngoài, ngài có thể giao quyền chỉ huy Hắc Giáp Quân lại cho ta không?”

Không ngờ Bình Thố lại lắc đầu: “Ta không làm được, Công Chúa.”

Khóe môi Hoa Mộ Thanh co giật, chẳng lẽ bao công sức vừa rồi đều uổng phí sao?

Chỉ nghe Bình Thố dịu dàng giải thích: “Hắc Giáp Quân, từ xưa đến nay chỉ trung thành với Nữ Hoàng. Ngay cả ta, cũng không có quyền ra lệnh cho họ. Công Chúa, chỉ khi nào người có được quyền trượng của Nữ Hoàng, thì Hắc Giáp Quân mới cam tâm vì người mà xả thân liều ch-ết.”

Quyền trượng của Nữ Hoàng?

Hoa Mộ Thanh bất chợt nhớ đến cây quyền trượng lộng lẫy trong tay Nữ Hoàng trên bức bích họa trước kia.

Nàng khẽ cau mày.

Lại nghe Bình Thố mỉm cười nói: “Hơn nữa, chỉ cần người đăng vị, việc Lan Nguyệt có phục quốc hay không, cũng chỉ là một lời của người mà thôi. Với lòng riêng của ta… ta vẫn hy vọng, ngai vàng của Lan Nguyệt, sẽ có một vị vương như người ngồi lên đó.”

Trong lòng Hoa Mộ Thanh thoáng run lên, nhìn về phía Bình Thố.

Chỉ thấy trong ánh lửa vàng lờ mờ, người nam nhân gầy gò tái nhợt kia mỉm cười ôn hòa, bình thản nói: “Nữ Hoàng năm xưa, đã mang đến cho Lan Nguyệt và dân chúng nơi này một tai họa hủy diệt. Ba mươi năm qua, dân Lan Nguyệt phải sống lay lắt trong cảnh lẩn trốn, giờ đây mới có được một chút bình yên. Ta tuy là đại Tư Tế, vốn phải tận trung với hoàng thất nhưng cũng không hy vọng vị vương trở về… lại là một kẻ bị quyền lực làm mờ mắt, lòng tham không đáy.”

Hắn nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, nhẹ giọng nói: “Công Chúa, người thật tốt.”



Sau đó, hắn chắp tay, cúi rạp người thật sâu hành lễ: “Thần xin người, sau khi lấy được quyền trượng… hãy để cái tên ‘Lan Nguyệt’ từ nay chôn vùi trong lớp cát vàng bụi mù này, vĩnh viễn không còn ai biết đến nữa.”

“Vù vù ——”

Một trận gió chẳng biết từ đâu thổi tới.

Sau một hồi yên lặng rất lâu, giọng nói của Hoa Mộ Thanh chậm rãi vang lên: “Ngài vội vàng tiến vào nơi này, mục đích thật sự… là muốn hủy diệt di tích này, đúng không?”

Chặt đứt tận gốc mọi tham vọng của thế gian, để chẳng còn ai nhắc đến Lan Nguyệt nữa.

Bình Thố khẽ run lên, hắn đã sớm đoán nàng sẽ nhìn thấu nhưng vẫn không khỏi chấn động vì tâm trí tinh tường của cô nương này.

Hắn ngẩng đầu lên, không nói lời nào.

Tưởng rằng Hoa Mộ Thanh sẽ khó chịu, sẽ tức giận, sẽ chất vấn hắn vì lợi dụng nàng.

Nhưng nàng lại bất chợt mỉm cười dịu dàng, gật đầu: “Ta đồng ý.”

Đôi mắt Bình Thố mở to kinh ngạc.

“Nhưng…”

Hoa Mộ Thanh chậm rãi nói tiếp: “Cũng phải chờ ta lấy được cái quyền trượng kia đã chứ! Lan Nguyệt thì khỏi cần phục quốc nữa, còn Hắc Giáp Quân… đổi tên đi, gọi là Hoàng Kim Quân, thấy sao?”

Nói xong, chính Hoa Mộ Thanh cũng bật cười.

Cứ như thể, nàng thật sự đã là Nữ Hoàng của Lan Nguyệt rồi.



Bình Thố nhìn thiếu nữ trước mắt với nụ cười ung dung, ánh mắt cũng dần hiện lên nét vui vẻ.

Chỉ là một thoáng sau, nụ cười đó tan biến hắn gật đầu nói khẽ: “Hoàng Kim Quân… cũng hay lắm.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng