Hắc Giáp Quân của Lan Nguyệt cổ quốc – từ thực lực, binh khí, trận pháp cho đến binh pháp...
Chỉ với vỏn vẹn hai ngàn binh lính, vậy mà suýt chút nữa đã quét sạch cả Cửu Châu, chẳng lẽ chính là nhờ những điều này?
Nếu như rơi vào tay kẻ có dã tâm...
Nghĩ đến đây Hoa Mộ Thanh thoáng chau mày.
Cùng lúc đó, âm thanh của ám khí va vào khiên, tiếng đinh đinh đang đang cũng dần dần lắng xuống.
“Giải tán!”
Một tiếng quát to từ Cách Tang vang lên, các thị vệ thu cổ tay lại, những tấm khiên liền biến mất không thấy đâu. Nhìn động tác nhanh gọn ấy, rõ ràng không phải võ sĩ bình thường, mà giống người từng xuất thân quân ngũ.
Hoa Mộ Thanh âm thầm chú ý, trong lòng mơ hồ đoán ra những người này, e rằng chính là đội Hắc Giáp Quân mà Bình Thố nắm trong tay.
Quả nhiên bất phàm!
Thanh Hoàng đỡ nàng đứng dậy, ánh lửa bùng sáng trở lại, chiếu rõ khung cảnh quanh họ, trên mặt đất đã nằm la liệt hơn chục th-i th-ể.
Ám khí dày đặc đã ghim những người ấy đến méo mó, biến dạng cả thân thể.
Trong số đó, có hai người là thị vệ đi theo Thượng Liên.
Nàng tức giận đến dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh: “Có phải ngươi không?! Có phải chính ngươi giở trò không?!”
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp mở lời, thì Thanh Hoàng đã nhíu mày, lên tiếng không vui: “Xin Công Chúa đừng nói lời vu khống. Nếu không có tiểu thư nhà ta kịp thời nhắc nhở, e rằng giờ này người đã không còn đứng đây để mà lớn tiếng rồi.”
Thượng Liên tức giận đến run người: “Ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với ta kiểu đó?!”
Thanh Hoàng còn chưa đáp, Dao Cơ bên cạnh đã châm chọc: “Chúng ta là thứ gì không cần người bận tâm. Tốt hơn hết nên hỏi lại, rốt cuộc là ai đã cố tình chạm vào cơ quan!”
Thượng Liên giận đến tím mặt, không ngờ đám người đi theo Hoa Mộ Thanh lại giảo hoạt đến vậy: “Ta thấy chính là các ngươi…”
Đúng lúc này, Bình Thố đẩy xe lăn tiến đến, quét mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Lý Cù đang run lẩy bẩy: “Lục Hoàng Tử, vì sao lại khởi động cơ quan?”
Thượng Liên sững sờ, An Thố liền lập tức rút đao chỉ thẳng về phía Lý Cù.
Thị vệ của Lý Cù vẫn còn có trách nhiệm, lập tức chắn trước người hắn để bảo vệ nhưng bản thân Lý Cù lại càng run mạnh hơn.
Chính vì run quá mà tất cả những thứ giấu trên người hắn đều rơi xuống đất.
Đinh linh keng cách.
Một đống trang sức, phụ kiện vớt được dọc đường, nào là ngọc thạch, vàng bạc, châu báu…rơi lăn lóc.
Thượng Liên và An Thố đều sững người ngạc nhiên, còn Bình Thố thì lại hiện vẻ đã hiểu rõ.
Hoa Mộ Thanh cúi mắt, trong đáy mắt thoáng hiện ánh sáng khó lường.
Lý Cù mang theo giọng run rẩy đầy nước mắt mà liên tục lắc đầu: “Ta…ta không cố ý… Ta chỉ… chỉ tưởng cái đó là báu vật… nên… nên lỡ tay chạm vào một cái…”
Thượng Liên tức đến mức không kìm được lửa giận: “Còn nói là chỉ sờ một cái?! Ta thấy ngươi đúng là nghèo đến phát điên rồi! Đồ của người ch-ết mà cũng không thấy xui xẻo sao?!”
“Ta… ta không dám nữa đâu.”
Lý Cù nước mắt giàn giụa, vừa lau mắt bằng tay áo, vừa khóc thút thít không ngừng. Nhìn mà chỉ thấy vô dụng đến đáng thương.
An Thố hừ lạnh, thu đao lại rồi lạnh lùng cảnh cáo: “Còn dám chạm linh tinh lần nữa, lão tử ché-m ch-ết tại chỗ!”
Lý Cù vội vàng cam đoan sẽ không dám tái phạm.
Hầu Thanh nãy giờ không lên tiếng, giờ mới cố nặn ra một nụ cười khô khốc, mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ: “Lục ca, huynh đừng tham mấy thứ lặt vặt này nữa. Chúng ta theo Đại Tư Tế đến hoàng cung, báu vật ở đó chẳng hơn gấp trăm lần chỗ này sao? Nếu huynh còn động tay lung tung, chẳng may khởi động cơ quan, đến lúc đó cả đám đều nguy hiểm thật đấy.”
Lý Cù biết rõ bản thân vừa gây họa lớn, lập tức giơ tay thề thốt, cam đoan sẽ tuyệt đối không dám nữa.
Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Bình Thố, khi được Cách Tang đẩy xe đi tiếp, không hiểu sao lại lặng lẽ liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái.
Đúng lúc ấy, Hoa Mộ Thanh cũng vừa quay sang, bốn mắt chạm nhau. Bình Thố khẽ mỉm cười, Hoa Mộ Thanh cũng khẽ cong môi đáp lại.
Thanh Hoàng chú ý thấy vậy, liền lập tức đứng sát bên bảo vệ Hoa Mộ Thanh.
__
Một ngày một đêm trôi qua.
Lúc này, kinh thành đã chìm sâu trong mùa đông lạnh giá.
Ngay cả hoàng cung vốn xưa kia vàng son rực rỡ, giờ cũng bị lớp tuyết dày phủ trắng xóa nhuốm một màu tĩnh lặng lạnh lùng.
Mộ Dung Trần đứng trên Phượng Loan Đài, nơi cao nhất hoàng cung lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa tít bên ngoài kinh thành.
Gió đông lạnh buốt, thường ngày thổi vào người đã thấy cắt da cắt thịt.
Thế nhưng lúc này, hắn lại không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào.
Từ hôm bị Hoa Mộ Thanh hút đi bảy phần độc công, những ngày gần đây hắn vận công điều tức, lại loại trừ thêm được một phần nữa.
Công lực dần tiến tới cảnh giới đại hợp nhất, viên mãn vô ngại.
Đến cả cái lạnh thấu xương của tuyết gió, cũng chẳng thể chạm đến hắn nửa phần.
Tấm áo choàng tím phấp phới tung bay trong gió.
Hắn đưa tay, theo thói quen nhẹ nhàng lật nắm lấy chiếc nút thắt cổ tay bằng tơ, day day mấy cái rồi buông ra, động tác như thể đang mân mê khuôn mặt mềm mại của Hoa Mộ Thanh vậy.
Quỷ Nhị từ phía sau bước tới, nhìn thấy dung nhan hiện tại của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, từ khi độc công dần được phá giải, khí chất của Mộ Dung Trần đã trở nên tà mị đến mức giống như thần linh giáng trần!
Đặc biệt là khí thế quanh thân hắn, mơ hồ ẩn chứa uy áp như long ẩn hổ phục, khiến người ta không rét mà run.
Chỉ một ánh nhìn, cũng đủ khiến người đối diện sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc, cứ như đang đối mặt với Thiên Quân vậy!
Hắn cụp mắt xuống, nhanh chóng nói: “Xuân Hà vừa mới truyền thêm tin tức, bọn họ đã tiến vào Hoàng Kim Thành. Dựa theo lịch trình đưa thư, giờ phút này, e rằng tiểu thư đã bước vào di tích hoàng đô của Lan Nguyệt cổ quốc rồi.”
Mộ Dung Trần không để lộ cảm xúc.
Một lát sau, hắn siết chặt nút thắt lụa trong tay, xoay người, chậm rãi bước xuống khỏi Phượng Loan Đài.
Quỷ Nhị không rõ hắn định làm gì, chỉ nghe thấy hắn nói: “Làm theo kế hoạch.”
Quỷ Nhị giật mình: “Chủ tử?”
Chỉ thấy trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế kia, dần hiện lên một nụ cười tà mị mê hoặc đến cực điểm.
Hắn khẽ cong môi, từng chữ từng tiếng rõ ràng: “Nữ Hoàng của chúng ta… sắp trở về rồi.”
__
“Đại Tư Tế, giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Mọi người đưa mắt nhìn về phía hoàng cung, bóng dáng nguy nga hùng vĩ kia đã gần trong gang tấc nhưng lại bị chặn đứng bởi vài pho tượng kỳ dị, chắn ngay trên con đường cuối cùng dẫn vào hoàng thành.
Những pho tượng ấy nửa người nửa chim, mặt mang đặc điểm loài chim nhưng thân hình lại là nhân dạng, một tay chống một thứ giống như cây xẻng ba cạnh sắc nhọn.
Toàn thân đen sì sì, đôi mắt chim lõm sâu, trừng trừng nhìn thẳng vào đám người như thể chỉ cần có ai dám bước qua, chúng sẽ lập tức vung vũ khí đập xuống, nghiền nát kẻ xâm nhập thành tro bụi.
Cảm giác âm u rờn rợn ấy, thực sự quá quái dị.
Trớ trêu thay, bản đồ trong tay Bình Thố lại không hề ghi rõ làm sao để vượt qua chốt trạm này.
Hắn cau mày suy nghĩ.
Đám hộ vệ đi theo cùng các Công Chúa Hoàng Tử, ngoài ba người bên cạnh Hoa Mộ Thanh chỉ bị thương nhẹ, những người còn lại đều thương vong nghiêm trọng.
Chỉ thiếu một phần mười bản đồ cơ quan, mà đường đi đã nguy hiểm đến mức này!
May mà đã đến được trước cổng hoàng cung. Chỉ cần vượt qua được mấy pho tượng nửa người nửa chim này, là có thể thuận lợi tiến vào.
Nhưng chính cơ quan cuối cùng này lại khiến trong lòng Bình Thố dấy lên sự dè chừng và nghi ngại sâu sắc.
Hắn có linh cảm, nếu xử lý sai, e rằng… tất cả sẽ bỏ mạng tại đây.
Khi đang trầm ngâm suy nghĩ đối sách thì đột nhiên, Hoa Mộ Thanh từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ lại bước đến gần, nhẹ giọng nói: “Mọi người đã rất mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một lát nhé?”
Bình Thố ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt nàng, lòng khẽ rung động gật đầu đáp: “Cũng được. Nghỉ ngơi một lúc, rồi sẽ tính tiếp đối sách.”
Nghe xong lời đó, Lý Cù là người đầu tiên chạy ra một góc, ngồi bệt xuống đất, cả người rũ rượi.
Đám thị vệ còn sống sót đi theo hắn là đông nhất, lúc này cũng đều vây quanh hai bên hắn.
An Thố cau mày, nhìn lại phía sau chỉ còn lại hai thị vệ mà cả hai đều bị thương. Dù trong lòng nóng ruột muốn nhanh chóng vào hoàng cung, nhưng cũng không dám mạo hiểm hành động l* m*ng, đành bước sang một bên, ngồi xuống đất bắt đầu băng bó vết thương vừa bị cơ quan làm trúng ở cánh tay.
Hầu Thanh nhìn quanh một lượt, sau chặng đường vừa qua gian nan chẳng khác gì vượt “chín chín tám mươi mốt kiếp nạn”, nét tươi cười ngây thơ trên mặt nàng cũng đã biến mất. Trên người lấm lem má-u, tuy thị vệ vẫn còn khoảng bốn, năm người nhưng ai nấy đều vẻ mặt đề phòng. Cả nhóm ngồi xuống nghỉ gần chỗ của Lý Cù.
Chỉ có Thượng Liên là khác.
Nàng ta nhìn thấy Bình Thố và Hoa Mộ Thanh đang thì thầm nói chuyện với nhau, lập tức nảy sinh cảnh giác, ngữ khí không mấy thân thiện: “Đại Tư Tế, hoàng cung đã ở ngay trước mắt, nếu không mau chóng xông vào, e rằng đêm dài lắm mộng.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt nàng không rời khỏi Hoa Mộ Thanh dù chỉ một khắc.
Hoa Mộ Thanh chẳng buồn để ý đến nàng, đưa tay nhận lấy bình nước mà Thanh Hoàng đưa đến, uống một ngụm rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ nát mà Xuân Hà vừa kéo lại gần.
Bình Thố khẽ mỉm cười với Thượng Liên: “Ngũ Công Chúa đừng vội. Cơ quan này, trong bản đồ không có chỉ dẫn cụ thể cách vượt qua, chỉ e rất nguy hiểm. Xin hãy để ta suy nghĩ kỹ càng, rồi sẽ cùng mọi người bàn cách đối phó.”
Thượng Liên nghe vậy, lòng đầy bất mãn. Nắm chặt tay, định mở miệng nói thêm gì đó thì Hầu Thanh từ phía kia lên tiếng gọi: “Ngũ tỷ, để Đại Tư Tế suy tính đã. Lát nữa vào được hoàng cung thì chưa biết còn nguy hiểm thế nào nữa, mau lại đây nghỉ ngơi một chút đi.”
Sắc mặt Thượng Liên càng lúc càng khó coi, cau mày nhìn Hoa Mộ Thanh đang ngồi cạnh Bình Thố, ánh mắt cũng tối sầm lại. Cuối cùng vẫn hậm hực bước về phía Hầu Thanh.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn mấy người kia, rồi quay lại phía Bình Thố, ánh mắt dừng ở bản đồ trong tay hắn như đang cùng bàn bạc về cách phá giải cơ quan nhưng miệng nàng lại hỏi một chuyện khác: “Bình Thố, ba mươi năm qua, trước ta đã có năm vị Công Chúa và ba Hoàng Tử mang bản đồ cơ quan quay về phải không?”
Bình Thố liếc nhìn nàng một cái. Khi nãy nàng bất ngờ lên tiếng đề nghị mọi người nghỉ ngơi, hắn đã đoán ra nàng có điều muốn nói riêng với mình, nên mới tìm cách đẩy Thượng Liên ra xa.
Cách đó không xa, Cách Tang đứng cạnh nhìn hai người bọn họ cười khì một tiếng.
Thanh Hoàng liếc xéo hắn một cái, rồi lặng lẽ tiến lại gần thêm một chút để bảo vệ Hoa Mộ Thanh.
Cách Tang bĩu môi, quay đi tìm mấy vệ binh cải trang thuộc Hắc Giáp Quân để xin nước uống.
Dao Cơ và Xuân Hà thì tựa lưng vào nhau, đang cùng nhau bôi thuốc cho những vết thương trên người.
Bình Thố nhanh chóng cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, nói: “Đúng vậy, cộng thêm phần bản đồ mà Cửu Công Chúa mang về, vừa vặn là chín mảnh.”
Chính nhờ đó mà họ mới ghép lại được chín phần mười bản đồ cơ quan.
Hoa Mộ Thanh hơi thay đổi sắc mặt, lại hỏi tiếp: “Vậy bản đồ cơ quan này, mấy người bọn ta đều có thể xem được sao?”
Chữ “bọn ta” ở đây, hiển nhiên chỉ những người mang dòng má-u hoàng tộc Lan Nguyệt.
Bình Thố dường như đã đoán ra nàng muốn hỏi gì, hơi cau mày lại: “Ý Công Chúa là gì?”
Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: “Người đ-ánh mất phần bản đồ cơ quan năm xưa, là một Hoàng Tử hay một Công Chúa? Lúc ấy đã nói như thế nào?”
Nếu Bình Thố nói rằng đối phương làm mất bản đồ, vậy chắc chắn hắn phải từng gặp người đó.
Nếu không với tính cách cẩn trọng như của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng liều lĩnh tiến vào di tích hoàng đô Lan Nguyệt như vậy.
Ánh mắt Bình Thố lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Hoa Mộ Thanh, hai người đối mắt trong chốc lát. Sau đó, hắn kín đáo liếc sang mấy người đang ngồi nghỉ phía xa kia.
Rồi hạ giọng, nói nhỏ: “Năm đó, vị Công Chúa kia ch-ết trong trận pháp hộ thành của thành ngoài Hoàng Kim Thành. Theo lý mà nói, nàng có mang theo chiếu thư truyền ngôi, lại cố ý đến đây tìm đường, chỉ cần ở gần Hoàng Kim Thành lộ diện thân phận, người của ta mai phục bên ngoài tự nhiên sẽ đưa nàng vào thành.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
