Quả nhiên, Bình Thố liền mở miệng nói: “Là bởi vì Cửu Công Chúa hôm nay mới vừa vào thành, còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện. Tối nay ở trong hoàng cung, ta sẽ cho người giải thích cặn kẽ về di tích cũng như các sự vụ liên quan đến Hoàng Kim thành. Giống như khi chư vị điện hạ vừa mới đến nơi này vậy.”
Nghe hắn nói thế, mấy người kia cũng khó lòng tiếp tục chất vấn.
Chỉ có Thượng Liên vẫn mang vài phần cảnh giác, ánh mắt khi nhìn Hoa Mộ Thanh dường như đang toan tính điều gì.
Ngược lại, Hầu Thanh thì tươi cười nói: “Nếu Cửu muội muốn đi dạo một vòng Hoàng Kim thành, hay là để ta đi cùng nhé? Tỷ đã ở đây gần nửa năm rồi, cũng xem như là khá quen thuộc. Hơn nữa chúng ta lại cùng quê, chắc hẳn sở thích cũng tương đồng lắm đó.”
Vốn dĩ hai nước chỉ là láng giềng, qua miệng nàng lại hóa thành cùng một nơi.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, liếc nhìn mấy người một lượt: “Không dám phiền Bát Công Chúa nhọc lòng, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo đại Tư Tế. Đa tạ sự quan tâm.”
Lời từ chối rõ ràng, khách sáo nhưng đầy xa cách.
Hầu Thanh hơi khựng lại, sau đó cười gượng: “Cửu muội thật là khách khí quá rồi, dù gì cũng là tỷ muội trong nhà mà...”
Hoa Mộ Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười mím chi, tao nhã mà bình thản, nhìn mấy người với vẻ hòa nhã nhưng không hề thân thiết khiến cho bốn người kia nhất thời không thể đoán được tính tình nàng ra sao.
Bình Thố lại mỉm cười, nói: “Vậy thì không làm phiền chư vị điện hạ uống trà nữa. Kính mong các vị sớm chuẩn bị, sáng mai sẽ mời chư vị khởi động cơ quan, tiến vào di tích.”
Mấy người bọn họ vốn đã chờ đợi ngày này từ lâu, nay nghe được tin chắc chắn sẽ được vào di tích, vẻ mặt cố làm thân thiện liền biến mất, chỉ khách sáo vài câu rồi vội vàng rời đi.
Bình Thố nhìn theo bóng bọn họ rời đi, mỉm cười, sau đó xoay bánh xe lăn, từ tốn rẽ sang hướng khác.
Hoa Mộ Thanh lặng lẽ đi bên cạnh.
Bình Thố mỉm cười hỏi: “Cửu Công Chúa không có điều gì muốn hỏi sao?”
Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Không có. Chỉ là...”
Nàng hơi dừng lại một chút: “Ngày mai khởi động cơ quan, ta không có ý ngăn cản, chỉ là… không biết đại Tư Tế có thể cho phép người của ta vào thành hay không?”
Bình Thố liếc nhìn nàng một cái, hỏi: “Cửu Công Chúa đang lo lắng điều gì?”
“Không phải lo lắng, mà là chắc chắn.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, cúi đầu nhìn thẳng vào hắn: “Một khi cơ quan khởi động, bên trong di tích… ai có thể đảm bảo, sẽ không xảy ra bất trắc?”
Bình Thố nhìn nàng chăm chú, hồi lâu sau mới khẽ bật cười, lắc đầu.
Không rõ ra hiệu cho ai, chỉ thấy giơ tay về một hướng nào đó—
Thì từ đâu đó, Cách Tang đã tung người nhảy ra.
Cách Tang cười hớn hở nói: “Ca ca, huynh có gì sai bảo không ạ?”
Bình Thố dịu giọng: “Đưa Cửu Công Chúa đi tìm người của nàng.”
Cách Tang xoa tay, chỉ về phía sau một nam nhân mặc áo dài đen, cười nói với Hoa Mộ Thanh: “Tẩu tẩu, nàng theo huynh ấy đi nhé. Mấy người thuộc hạ của nàng cũng khá lợi hại đấy, một canh giờ trước đã lén vào thành rồi, chỉ là bị trận pháp ngoài thành giam lại. Chàng trai này giải được.”
Hoa Mộ Thanh nghe xong liền hướng về phía Bình Thố cảm tạ một tiếng, rồi đi theo người áo đen kia, cũng chẳng mấy bận tâm đến cách xưng hô của Cách Tang.
Ngược lại, Bình Thố, sau khi Hoa Mộ Thanh rời đi quay đầu nói với Cách Tang: “Không được vô lễ với Công Chúa.”
Cách Tang có chút không vui: “Ca ca chẳng phải thích nàng ấy sao?”
Nụ cười trên gương mặt Bình Thố càng rõ ràng, nhưng lại không đáp lời.
Cách Tang vừa nhìn đã biết có chuyện, lập tức nhào đến ngồi xổm bên cạnh xe lăn, tươi cười nịnh nọt: “Ca ca thích nàng ấy đúng không? Đệ chưa từng thấy cô nương nào đẹp như vậy đâu. Chỉ có người như nàng ấy mới xứng đôi với ca ca! Ca ca, hay là chúng ta giúp nàng ấy làm Nữ Hoàng đi! Lúc đó, huynh sẽ chính danh trở thành phu quân của nàng ấy!”
Tại Lan Nguyệt cổ quốc, phần lớn các đại Tư Tế đều là ứng cử viên hàng đầu làm phu quân của Nữ Hoàng.
Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ, một là đại Tư Tế là phụ hoàng của Nữ Hoàng, hai là Nữ Hoàng đã có người trong lòng nhưng người đó phải thắng đại Tư Tế trong trận quyết đấu mới được.
Bình Thố bật cười, xoa đầu hắn như chú chó con: “Chuyện ngai vị, nào phải điều mà ta với đệ có thể định đoạt.”
Cách Tang không hài lòng: “Ca ca! Huynh chẳng lẽ muốn để mấy tên vô dụng kia lên làm vua à? Huynh quên hai ả Công Chúa mặt dày đó rồi sao? Bỏ thuốc huynh, rồi còn lẻn vào phòng huynh nữa!”
Nhắc đến chuyện lúng túng năm xưa, vẻ mặt ôn hòa của Bình Thố thoáng hiện một tia lúng túng.
Hắn chỉ cười lắc đầu, rồi quay xe lăn đi, không để ý đến Cách Tang nữa.
Cách Tang lập tức nhảy lên, đẩy xe lăn từ phía sau, vừa đẩy vừa lầm bầm: “Ca ca, chúng ta giúp nàng ấy một tay đi mà! Đệ thấy nàng ấy thông minh lại xinh đẹp, huynh chẳng phải cũng thích nàng ấy sao? Vậy thì…”
Tiếng nói của hắn dần tan vào trong tiếng ồn ào náo nhiệt của phố phường Hoàng Kim Thành.
Ngoại thành.
Thanh Hoàng vừa bước ra khỏi trận pháp phức tạp quỷ dị kia, ánh mắt đầu tiên bắt gặp chính là Hoa Mộ Thanh bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống.
Ngay sau đó, thân hình hắn liền chao đảo…
Hoa Mộ Thanh vội vàng bước tới, đỡ lấy cánh tay của Thanh Hoàng. Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, nàng liền hiểu trong khoảng thời gian nàng bị bắt đi, để có thể nhanh chóng tìm được đến nơi này, hắn đã dốc hết tâm trí và sức lực.
Nàng khẽ thấp giọng, mang theo chút áy náy: “Là do ta sơ suất... các người không sao chứ?”
Thanh Hoàng nhìn người trước mắt, cảm nhận cánh tay được đỡ lấy như được bao phủ bởi làn nước ấm áp, khiến tim hắn khẽ rung động. Tâm trạng vốn căng thẳng cũng dần được thả lỏng.
Hắn khẽ lắc đầu mỉm cười: “Không sao, tìm được người là tốt rồi. Người đó... có làm tổn thương người không?”
Đang nói dở, Dao Cơ và Xuân Hà cũng từ phía sau trận đá bước ra.
Sắc mặt hai người trông còn tệ hơn cả Thanh Hoàng, khóe miệng vẫn còn vương má-u, thân thể lảo đảo, như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hoa Mộ Thanh vội buông Thanh Hoàng ra, chạy đến đỡ lấy họ: “Các người không sao chứ?”
Dao Cơ vừa trông thấy Hoa Mộ Thanh liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu bất lực: “Cũng tạm ổn. Trận pháp đó quá lợi hại, may mà có Thanh Hoàng chống đỡ được, còn nhiều lần cứu ta và Xuân Hà, nếu không... e là giờ nàng đã không còn gặp lại được chúng ta nữa rồi.”
Hoa Mộ Thanh ngạc nhiên, trận pháp lại lợi hại đến mức đó sao?
Lúc này, nam nhân áo đen đứng bên cạnh đã biết rõ thân phận nàng, thấy nàng nghi hoặc, liền cung kính giải thích: “Công Chúa, đây là Hộ Thành Đại Trận, được chính tay Đại Tư Tế bố trí mười năm trước. Dù có một vạn người xông vào, cũng sẽ bị giam hãm đến mức tinh thần tan vỡ mà ch-ết. Vì vậy, bất kỳ ai muốn vào thành đều cần có người dẫn đường. Nếu không, rất dễ bị trận pháp giam cầm.”
Có thể thấy, Lan Nguyệt cổ quốc năm xưa chỉ cần hai nghìn người đã suýt nữa diệt được cả Cửu Châu đại lục, không chỉ dựa vào quân đội mà còn nhờ vào các loại thuật pháp kỳ môn bát quái cao siêu.
Hoa Mộ Thanh đang suy ngẫm âm thầm trong lòng thì Thanh Hoàng đã bước tới gần, cánh tay vừa được nàng đỡ lấy vẫn còn hơi cứng ngắc, nhưng vẻ mặt thì không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Hắn chỉ nhìn Hoa Mộ Thanh, nhẹ giọng hỏi: “Hắn gọi người là Công Chúa?”
Hoa Mộ Thanh hoàn hồn, khẽ gật đầu, kể lại mọi chuyện sau khi tỉnh dậy và cả chuyện ngày mai sẽ mở cơ quan để tiến vào di tích.
Ba người nghe xong liền hiện rõ vẻ mặt khác nhau.
Xuân Hà thì đồng lòng với Hoa Mộ Thanh, sớm mở cơ quan, giúp Bình Thố đạt được kho báu mà hắn mong muốn rồi tranh thủ giành lấy quyền quân đội, như vậy mới có thể sớm đưa Hắc Giáp Quân trở về cứu triều đình Đại Lý.
Nhưng Dao Cơ lại hơi lo lắng: “Gấp gáp như vậy... liệu có phải là cái bẫy không?”
Thanh Hoàng nhìn vẻ mặt không hề do dự của Hoa Mộ Thanh, chỉ khẽ nói: “Nếu đã quyết định mở cơ quan, thì e rằng bên trong di tích vẫn còn nhiều hiểm họa. Chúng ta chưa có đủ sự chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ…”
Hoa Mộ Thanh lại khẽ lắc đầu: “Tấm bản đồ chỉ mới hoàn chỉnh chín phần, dù muốn cũng không thể chuẩn bị đầy đủ được. May mà các người đến kịp, ta vốn còn lo nếu chỉ một mình theo họ vào trong, e là sẽ càng nguy hiểm hơn.”
Xuân Hà lập tức lên tiếng: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nguyện liều ch-ết bảo vệ người.”
Dao Cơ bật cười, vỗ vai Xuân Hà một cái: “Với bộ dạng của hai chúng ta hiện giờ, chỉ cần đừng làm vướng chân tiểu thư là may rồi. Nếu nàng đã quyết, thì mau dẫn chúng ta đến chỗ nào nghỉ ngơi trước đã. Để lỡ lúc đó xảy ra chuyện gì, mà ta không thể bảo vệ được nàng thì phiền phức lớn.”
Dao Cơ tuy thích đùa giỡn, nhưng lại cực kỳ cẩn trọng và gan dạ. Nếu không, sao có thể leo lên được vị trí thứ năm trong Ám Phượng?
Hoa Mộ Thanh gật đầu, quay sang nhìn nam nhân áo đen kia.
Nam tử áo đen liền cúi người giơ tay mời: “Công Chúa, xin mời theo ta.”
Thanh Hoàng đi bên cạnh Hoa Mộ Thanh, ngẩng đầu nhìn quang cảnh chân thực ngày càng rõ ràng của Hoàng Kim Thành, không khỏi khẽ nhíu mày.
Nói đến ngày hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của Bình Thố, Hoa Mộ Thanh đã hiểu được cách kích hoạt cơ quan mở vào di tích, đồng thời cũng nắm được một phần lịch sử của Lan Nguyệt cổ quốc, cùng một số điều quan trọng khác cần phải biết.
Chỉ là… cho tới cuối cùng, Bình Thố vẫn chưa hề đề cập tới việc ngôi vị hoàng đế của Lan Nguyệt cổ quốc sẽ được xá-c lập bằng cách nào.
Nàng mơ hồ cảm thấy, để giành được ngôi vị ấy chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu muốn giành lấy quyền chỉ huy Hắc Giáp Quân, thì bắt buộc phải có được ngôi vị đế vương ấy.
Dù là cách gì… nàng cũng chỉ có thể liều một phen.
__
Đêm xuống.
Nàng ngồi trên chiếc giường gỗ xanh đã nằm ban ngày, ngắm nhìn bức bích họa bằng đá xanh dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt.
Trong tay, là cây quạt xương xanh mà Bình Thố đã cho người gửi trả lại hôm nay.
Ngón tay nàng khẽ lướt nhẹ qua khung quạt, lướt đến viên đá thuốc đỏ như má-u nơi tua quạt…
__
Hôm sau.
Hoàng cung Hoàng Kim Thành mở cửa phía tây, đoàn người đông đảo từ tây hướng bắc, bước vào vùng cát vàng mênh mông.
Không ai ngờ được rằng, nơi Hoàng Kim Thành này lại chính là lối vào thật sự của di tích Lan Nguyệt cổ quốc.
Dưới lòng đất, một đường hầm rộng lớn sâu thẳm kéo dài đến tận một cánh cổng đá khổng lồ.
Trên cánh cổng đá, các hình mặt trăng và ngôi sao quấn quýt lồng vào nhau, rãnh đá đan xen tạo thành một thế trận chằng chịt.
Ngay chính giữa là một họa tiết mặt trời vàng rực rỡ, chói lọi như biểu tượng quyền lực tối cao.
Trên cánh cổng đá xám, chỉ duy nhất hình chạm khắc mặt trời ở trung tâm là được khảm bằng vàng ròng.
Người đứng dưới cánh cổng ấy, có thể cảm nhận rõ rệt một luồng xa hoa lộng lẫy, áp lực uy nghi, như thể có vô vàn luồng sức mạnh thần bí và xa xăm từ sau cánh cửa kia không ngừng dâng lên, chỉ chờ đến khoảnh khắc cánh cửa mở ra là sẽ bùng n-ổ trào dâng.
Ngay cả Hoa Mộ Thanh, cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê rần, sống lưng lạnh toát.
Huống chi là bốn người còn lại. Trong số đó, Thượng Liên sớm đã không kìm được, bước lên trước, đưa tay khẽ chạm vào cánh cửa đá.
Hầu Thanh đứng bên cạnh không khỏi cảm thán: “Đây chính là lối vào di tích sao? Ta nghe mẫu thân nói, năm xưa Hoàng tổ mẫu, sau khi rời khỏi Lan Nguyệt cổ quốc, đã đích thân bố trí đại trận cơ quan, phong tỏa toàn bộ Hoàng Kim Thành. Còn cánh cửa đá này, chính là một phần trong hệ thống cơ quan đó phải không?”
Nàng ta nói ra mối quan hệ với Lan Nguyệt bằng giọng điệu không chút kiêng dè, gọi thẳng “Hoàng tổ mẫu”, khiến người ta có cảm giác nàng ta chính là người kế vị hợp pháp của hoàng thất Lan Nguyệt.
Thượng Liên cau mày. An Thố liếc mắt nhìn nàng ta một cái, còn Lý Cù thì co rút cổ, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Chỉ có Dao Cơ là đến gần bên Hoa Mộ Thanh, khẽ thì thầm: “Mộ Thanh, mấy người này… đều không tầm thường chút nào đâu!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
