Hoa Mộ Thanh đã đoán được rằng Hoàng Kim Thành này chính là ngôi làng thần bí mà hôm qua Thanh Hoàng từng nhắc tới, nơi bỗng xuất hiện trong một đêm.
Cho đến nay, vẫn chưa ai biết được vị trí thật sự cũng như cách ra vào nơi này.
Thế nhưng, nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng của Hoàng Kim Thành, nàng cảm thấy hoàn toàn không giống một nơi bị phong tỏa bốn bề mà trái lại, lại giống như một trung tâm giao thương náo nhiệt ở vùng biên giới.
Vừa quan sát, nàng vừa như lơ đãng hỏi: “Hoàng Kim Thành có giao thương buôn bán gì với các vùng lân cận không?”
Câu hỏi này thực chất là đang dò xét bí mật về việc ra vào thành.
Thế nhưng, Bình Thố lại không hề giấu giếm, chỉ mỉm cười đáp: “Đúng vậy. Hoàng Kim Thành vốn là trung tâm mậu dịch của mấy nước xung quanh, chỉ có điều…”
Hắn nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, rồi nói tiếp: “Không có bất kỳ quốc thư ngoại giao chính thức nào từ các quốc gia cả.”
Lông mày Hoa Mộ Thanh khẽ nhướn, nàng đã hiểu.
Đây hẳn là một nơi tồn tại tương tự như Tây Thị ở kinh thành Đại Lý, một khu chợ đặc biệt không chính thức.
Bảo sao người ngoài không dễ gì tìm thấy được.
Nàng gật đầu: “Ừm, ta thấy nơi này giàu có thịnh vượng, không ngờ ngươi lại vì tiền mà phiền nã-o.”
Bình Thố lại nghe ra được ẩn ý trong lời nàng – “giàu thế sao nuôi không nổi quân đội?”
Hắn không giận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Phải rồi! Đó lẽ ra là việc mà vương giả nên lo lắng. Không biết Hắc Giáp Quân của Lan Nguyệt, chờ đợi bao nhiêu năm qua, lần này liệu có thể thực sự đón về được vị quân vương của mình hay không.”
Bình Thố nói là "vương", chứ không phải "nữ vương".
Hoa Mộ Thanh lập tức nhớ tới lời hắn từng nói, hiện tại trong Hoàng Kim Thành vẫn còn hai vị Hoàng Tử và hai vị Công Chúa.
Ý hắn là… ngôi vị này không còn giới hạn dành cho nữ nhân nữa?
Nàng đưa mắt nhìn Bình Thố.
Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng một ánh mắt đầy thâm ý, hắn biết nàng đã hiểu ý mình.
Trong lòng hắn thầm tán thưởng, thiếu nữ xuất hiện sau cùng, tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn yếu đuối nhất vậy mà tâm tư lại sâu sắc và thông tuệ hơn hẳn những người khác.
Những người trước kia hắn từng gặp qua, vốn chẳng ai có ý muốn khôi phục lại vương vị của Lan Nguyệt.
Hắn giữ họ lại, chẳng qua là muốn lợi dụng bọn họ để mở cơ quan vào di tích cổ quốc.
Đến lúc đó, chỉ cần đẩy họ vào mật cung, với bản lĩnh ấy e rằng chẳng ai thoát ra nổi.
Cho đến hôm nay, khi thấy Hoa Mộ Thanh, lúc đầu đã cảm thấy kinh diễm.
Hoàng thất Lan Nguyệt từ trước đến nay đều có dung mạo xuất chúng, hắn đã mơ hồ đoán được đôi phần.
Đến khi cung nữ lục soát trên người nàng, tìm thấy một túi vải gói cẩn thận, trong đó có chiếu thư truyền ngôi cùng sơ đồ cơ quan, hắn mới chắc chắn thiếu nữ tuổi còn trẻ này chính là hậu duệ của một trong những Công Chúa từng thoát khỏi Lan Nguyệt năm xưa.
Vốn dĩ không hề đặt chút hy vọng nào vào đóa hoa nhỏ xinh đẹp đến mức tựa như có thể gãy vỡ bất cứ lúc nào kia.
Thế nhưng, từ lúc nàng tỉnh lại cho đến mọi biểu hiện sau này trước mặt hắn sự thông tuệ ấy… đã đủ để gánh vác trọng trách của ngôi vị đế vương.
Chỉ là… thân thể này, suy cho cùng vẫn quá yếu đuối, mỏng manh.
Nếu như không thể vượt qua được Mật Cung…
Hoa Mộ Thanh đương nhiên thấy được trong mắt Bình Thố ẩn chứa điều gì đó, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy.
Nàng xoay người, nhìn thấy bên cạnh có một cửa tiệm tạp hóa, bày la liệt đủ loại trang sức bằng vàng, đá quý, lưu ly và pha lê.
Nàng liền bước đến xem.
Chủ tiệm đội khăn vàng, mặc áo lông và đi ủng da, vừa thấy nàng liền niềm nở chào hỏi.
Nhìn trang phục của Hoa Mộ Thanh, ông ta không mấy ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Bình Thố đứng phía sau nàng, thì lập tức vừa kinh hô “Đại Tư Tế!”, vừa trở nên vô cùng cung kính với nàng.
Hoa Mộ Thanh thầm nghĩ, ngôi vị đế vương bỏ trống đã lâu chỉ e trong lòng dân chúng, “Đại Tư Tế” từ lâu đã thay thế vị trí của vua rồi.
Đang mải suy nghĩ, khóe mắt nàng bỗng liếc thấy ở một góc cửa hàng có một chiếc hộ giáp bằng vàng, khảm những mảnh đá quý màu lục.
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó tỏa ra sắc màu lóa mắt rực rỡ và kiêu hãnh.
Rực rỡ đến chói lòa, kiêu ngạo lại đầy mê hoặc.
Trong khoảnh khắc đó, Hoa Mộ Thanh chợt nhớ đến người nam nhân kỳ quái và tà mị kia.
Ánh mắt nàng thoáng run lên, nàng đã xa cách Mộ Dung Trần được một tháng rồi…
Không ngờ, giữa lúc cảnh vật thế này, lại đột ngột nhớ đến hắn.
Nỗi nhớ vốn bị nàng kìm nén trước đó, giờ phút này lại như độc thấm tận xương, bùng phát dữ dội từ tận sâu trong linh hồn.
Bờ môi cong cong đầy âm lãnh của hắn, ánh mắt quyến rũ mà lạnh lùng, dáng vẻ khi liếc nhìn qua, giọng nói hững hờ…
Từng dáng vẻ, từng cử chỉ quen thuộc ấy, vào lúc này đều hiện rõ ràng trong đầu nàng, như được khắc sâu vào má-u thịt.
Khoảnh khắc nhớ đến ấy khiến tim Hoa Mộ Thanh co rút đau đớn.
Nàng vô thức vươn tay, cầm lấy chiếc hộ giáp kia, trong lòng một giọng nói cứ vang vọng không ngừng: "Nhớ chàng… Nhớ chàng vô cùng…nhớ đến mức tim cũng đau nhói…"
Nàng nhớ đến độ chỉ mong có thể lập tức trở về triều Đại Lý, lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn mà nói rằng: “Ta chính là Tống Vân Lan.”
“Ta yêu chàng. Thứ mà kiếp trước không thể trao được, thì kiếp này, tất cả ta đều có thể cho chàng.”
Nhưng… nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi.
Dù lòng nóng như lửa đốt, cũng phải kiên trì bước từng bước một.
Cùng lúc đó, tại kinh thành triều Đại Lý trong hoàng cung, điện Kim Loan.
"Chát!"
Mộ Dung Trần ném mạnh bản tấu trong tay vào mặt Vương Tể tướng, lạnh lùng cười khẩy: “Đây là ‘kế sách cứu nước’ mà những cột trụ quốc gia như các ngươi nghĩ ra sao?”
Vương Tể tướng run lẩy bẩy toàn thân, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha mạng.
Trên ngai rồng ở điện Kim Loan, Đỗ Thiếu Lăng trừng trừng nhìn Mộ Dung Trần đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sơn son thếp vàng bên dưới mình.
Dù quân địch đã gần kề thành, hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác, dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
Tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn có tua kết dài bên hông, khóe môi cong lên, nụ cười vừa quỷ dị lại vừa âm u lạnh lẽo.
Cảnh tượng ấy khiến các quan trong triều run lẩy bẩy, không ai dám thốt một lời.
Không ngờ, ngay lúc Đỗ Thiếu Lăng đang giận đến cực điểm thì Mộ Dung Trần lại bất ngờ quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Bệ hạ, nhìn xem đám thần tử của ngài kìa, ăn lộc vua mà ngu xuẩn như phế vật. Lại còn đề nghị bệ hạ chủ động cắt đất cầu hòa, chẳng khác nào cắt thịt chính mình.
Hừ. Bệ hạ thấy sao? Đám ngốc này giữ lại cũng chẳng có ích gì, chi bằng ché-m hết đi, đỡ chướng mắt bổn Đốc mỗi ngày.”
Ngay lập tức, trong điện Kim Loan vang lên những tiếng quỳ lạy van xin.
Đỗ Thiếu Lăng tức đến trợn trừng hai mắt, má-u tụ đầy tròng hai tay siết chặt lấy hình đầu rồng trên long ỷ.
Thế nhưng, đôi chân hắn không thể nhúc nhích, miệng cũng không phát ra được một lời nào.
Mộ Dung Trần hoàn toàn không để tâm, nhướng mày nhìn hắn với vẻ thản nhiên, rồi lại khẽ cười.
Hắn chống cằm bằng một tay, ra vẻ trăn trở: “Bệ hạ, ngài xem cái đống rác rưởi mà ngài gây ra đây… cuối cùng vẫn là huynh muội chúng ta phải đứng ra giải quyết.”
“Haizz… Cũng chỉ có huynh muội nhà ta là có lòng nhân thôi. Nếu đổi lại là kẻ khác…”
“Bốp!”
Đỗ Thiếu Lăng đập mạnh một chưởng lên long án.
Ánh mắt rực má-u bắ-n ra lửa, giận dữ gào thét trong thầm lặng.
“Hai kẻ cẩu nam nữ các ngươi! Đừng tưởng trẫm không biết hai ngươi đã cấu kết từ sớm, bày mưu hãm hại trẫm để cư-ớp ngôi vị!”
Mộ Dung Trần làm như không thấy cơn thịnh nộ ấy, chỉ khẽ cười lắc đầu rồi phất tay ra hiệu cho người bên cạnh: “Bệ h* th*n thể bất an, không nên tiếp tục thiết triều. Hộ giá bệ hạ về nghỉ ngơi ở chỗ Lương Tần đi.”
Hiện nay trong hậu cung của Đỗ Thiếu Lăng, Hoa Mộ Thanh đã không còn, Hoa Tưởng Dung thì bị Mộ Dung Trần một chưởng đ-ánh ch-ết, nên Lương Tĩnh Thù trở thành người nắm quyền lớn nhất.
Không rõ vì lý do gì, Mộ Dung Trần lại luôn dung túng cho Lương Tĩnh Thù khống chế hậu cung của Đỗ Thiếu Lăng, thậm chí còn nhiều lần ngấm ngầm trợ giúp nàng ta.
Phúc Toàn, sắc mặt tái nhợt bước lên, nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Lăng đang đầy phẫn nộ như dã thú.
Rồi ông ta đưa tay ra đỡ…
Không ngờ, cao thủ đệ nhất trong đại nội ấy vậy mà lại bị Đỗ Thiếu Lăng đẩy ra, loạng choạng mấy bước, trông vô cùng suy yếu.
Mộ Dung Trần hừ lạnh một tiếng, mấy người bên cạnh lập tức tiến lên, dìu Đỗ Thiếu Lăng ra ngoài.
Chốc lát, toàn bộ triều đình trở nên im phăng phắc, không ai dám hó hé một lời.
Lúc này, Quỷ Nhị ghé sát tai Mộ Dung Trần thì thầm: “Chủ tử, đã tìm được Bàng Thái. Hắn đang ẩn náu tại một ngôi chùa nhỏ cách kinh thành mười dặm.”
Mộ Dung Trần nheo mắt đầy sát khí: “Bắt về, sống ch-ết không cần quan tâm.”
Quỷ Nhị lập tức lĩnh mệnh rồi xoay người rời đi.
__
Bên ngoài hoàng cung, một cỗ xe ngựa không mấy nổi bật dừng bên đường. Trong xe, Cảnh Như Thủy với gương mặt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng nhìn đoàn người ngựa vừa từ cửa cung phi nhanh mà ra.
Một lúc sau, người ngồi cạnh nàng nhẹ giọng hỏi: “Công Chúa điện hạ, bây giờ… chúng ta nên hành động thế nào?”
Gương mặt tuy tầm thường, cứng đờ,nhưng ánh mắt đầy vẻ sắc sảo mưu lược, tạo nên một khí chất sâu không lường nổi.
Nàng buông rèm xe xuống, trầm ngâm giây lát rồi lạnh lùng cất lời: “Gửi tin cho phụ hoàng.”
Người bên cạnh kinh hãi: “Công Chúa, ý người là?!”
Cảnh Như Thủy khẽ cười, giọng lạnh như băng: “Phụ hoàng chẳng phải luôn nhớ nhung đứa nhi tử bỏ nhà đi nhiều năm đó sao? Ta làm phận nữ nhi, đương nhiên nên tận chút hiếu tâm.”
Người kia suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng: “Nhưng nếu Đế Cực biết được tung tích của Thần Vương điện hạ, e rằng kế hoạch của Công Chúa…”
Ánh mắt Cảnh Như Thủy xưa nay vẫn điềm đạm, nay thoáng hiện chút tàn độc: “Thay vì để hắn trấn giữ mãi ở cái nơi bé tí nực cười này, chi bằng ép hắn quay về nước. Trong tay ta vẫn còn át chủ bài, không sợ không có cơ hội.”
Kế hoạch vốn chu toàn của nàng, cuối cùng lại hỏng trong gang tấc, tất cả vì đã đ-ánh giá thấp năng lực của Hoa Mộ Thanh.
Sau đó, Hoa Mộ Thanh mất tích, nàng muốn tính toán cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đã vậy Mộ Dung Trần lại cho lệnh truy bắt Bàng Thái khắp thành bằng đội Quỷ Vệ, chẳng buồn đoái hoài gì đến nàng!
Cảnh Như Thủy cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hừ! Vậy ta sẽ để người có thể làm gì ngươi ra tay!”
Người bên cạnh gật đầu: “Vậy thuộc hạ sẽ lập tức truyền tin về nước.”
“Không cần vội.” - Cảnh Như Thủy phất tay.
“Trước tiên, đi tìm Hoa Mộ Thanh.”
__
Tại Hoàng Kim Thành.
Hoa Mộ Thanh vẫn còn thấy buồn cười khi cầm trong tay chiếc giáp tay.
Lúc nàng ngây người nhìn nó, ông chủ quầy hàng lại tưởng nàng cực kỳ thích món đồ này nên nhất quyết tặng nàng luôn.
Không tiện từ chối, lại có cả Bình Thố đứng bên mỉm cười bảo nàng nhận lấy, nên nàng đành phải cất vào tay áo.
Nàng đành phải nhận lấy chiếc hộ giáp đó.
Trong lòng cũng biết rõ, ông chủ quầy hàng kia phần lớn là vì nể mặt thân phận của Bình Thố mới tặng quà như vậy. Nàng đang định quay sang cảm tạ Bình Thố thì từ một tửu lâu bên cạnh, bỗng có hơn mười người vội vã bước xuống.
Dẫn đầu là bốn người, hai nam hai nữ ai nấy đều mặc xiêm y hoa lệ, tóc cài trâm vàng ngọc ngà, vừa nhìn đã biết không phải hạng dân thường.
Chỉ thấy nhóm người đó vừa đến gần đã chen ngay đến trước mặt Bình Thố, hai nam hai nữ đi đầu cười tươi rạng rỡ, đầy nhiệt tình nói: “Đại Tư Tế! Sao lại tình cờ gặp ngài ở đây? Có phải đang tuần sát dân tình không? Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chi bằng ngài ghé ngồi với bọn ta một lát, cùng uống tách trà chứ?”
Sự nồng nhiệt trên gương mặt mấy người kia rõ ràng quá mức nhưng nhìn vào trang phục cùng kiểu cách ứng xử còn gượng gạo, Hoa Mộ Thanh lập tức đoán ra, đám người này vốn không quen nịnh nọt người khác, mà thường là kẻ được kẻ khác tâng bốc.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
