Hoa Mộ Thanh luôn canh cánh trong lòng về Mộ Dung Trần ở triều Đại Lý, không biết lúc này hắn đã tỉnh táo lại chưa. Nghe thấy Bình Thố nói như vậy, nàng cũng không phản đối, ngược lại còn hỏi điều bản thân quan tâm nhất: “Quân đội năm xưa mà Nữ Hoàng để lại, thật sự được giấu dưới di chỉ kia sao?”
Không ngờ Bình Thố lại bật cười, ngẩng mắt nhìn nàng: “Công Chúa, ai có thể không ăn không uống suốt ba mươi năm mà vẫn còn sống được?”
Hoa Mộ Thanh ngẩn người, hiếm khi lộ vẻ lúng túng.
Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ, Bình Thố vẫn thấy nàng luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách như kẻ ngoài cuộc. Không ngờ nàng cũng có lúc lộ ra dáng vẻ nữ nhi mềm mại như vậy. Trong mắt hắn thoáng dịu đi vài phần, mỉm cười nói: “Công Chúa, quân đội… là nằm trong tay ta. Người quay lại đây, là vì đội quân ấy sao?”
Mỗi người trở lại nơi này, hoặc là từ bỏ, hoặc là muốn tranh đoạt. Có kẻ muốn kho báu, có người ham ngai vàng, lại có người khao khát quyền lực.
Thế mà một cô nương mảnh mai yếu ớt như nàng… lại muốn quân đội?
Bình Thố khẽ cười, rồi cũng hiểu ra: “Công Chúa muốn có binh quyền, là để quay về triều Đại Lý? Có vẻ như, nơi đó với người… là quê hương vô cùng quan trọng, đúng không?”
Vì vậy, nàng mới không tiếc muôn trùng hiểm trở, vượt ngàn dặm sa mạc đến nơi đây để tìm một tia sinh cơ.
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn, thầm nghĩ, người này chắc chắn có địa vị cực kỳ cao ở Hoàng Kim Thành. Tâm tư tinh tế, suy nghĩ thấu đáo, không dễ để đối đầu.
Nghĩ một lát, nàng gật đầu: “Đúng, ta muốn quân đội. Vậy ta cần làm gì?”
Việc chờ các Công Chúa Hoàng Tử cùng mở cơ quan tất nhiên là sẽ yêu cầu họ phải thực hiện điều gì đó.
Bình Thố khẽ cười, rất thích tính cách thẳng thắn và dứt khoát của nàng nhưng hắn không trả lời, lại chuyển chủ đề: “Công Chúa có biết vì sao ta lại để Cách Tang ở bên ngoài dụ người đến Thang Tiên Nhân không?”
Đây cũng là điều mà Hoa Mộ Thanh đang thắc mắc.
Bình Thố thở dài, nói một câu khiến nàng ngạc nhiên: “Đội quân trong tay ta… sắp không nuôi nổi nữa rồi.”
Hoa Mộ Thanh kinh ngạc nhìn hắn.
Bình Thố lắc đầu, cười khổ: “Năm xưa Nữ Hoàng để lại hai vạn quân, ba mươi năm trôi qua, qua mấy đời Tư Tế, đến tay ta chỉ còn tám nghìn. Nhưng dù Hoàng Kim Thành có thể tự cung tự cấp đến đâu, cũng không đủ gánh nổi chi phí cho đội quân tinh nhuệ này. Ngày nào ta cũng mong sớm mở được cơ quan vào di chỉ quốc cổ, lấy được kho báu, để giữ lại đội quân này trọn vẹn.”
Trong những lời này, Bình Thố đã tiết lộ cho Hoa Mộ Thanh mấy điều quan trọng.
Thứ nhất, Bình Thố chính là Tư Tế của Hoàng Kim Thành, hay nói cách khác, là Tư Tế của Lan Nguyệt cổ quốc.
Nàng từng đọc trong một văn thư liên quan đến Lan Nguyệt cổ quốc rằng Tư Tế là người có địa vị cao nhất trong nước chỉ sau Nữ Hoàng. Hơn nữa, đã từng có nhiều đời Tư Tế… chính là phu quân của Nữ Hoàng.
Thứ hai, số lượng quân đội còn lại tuy không nhiều nhưng khi xưa chỉ cần hai nghìn quân Hắc Giáp đã đủ khiến cả Cửu Châu đại lục phải run sợ. Hiện nay còn lại tới tám nghìn người, con số này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Hoa Mộ Thanh, đúng là một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, để nuôi sống một đội quân thì chi phí lại quá lớn, dù là người tài giỏi như Bình Thố cũng khó xoay sở khi không có nguồn lực.
Thứ ba, hắn rất sốt ruột muốn mở được di chỉ quốc cổ, nên không chỉ tìm cách tập hợp các mảnh cơ quan trong tay các Công Chúa bên trong, mà còn sai Cách Tang ở bên ngoài dẫn dụ người tới Thang Tiên Nhân, mong thử xem có thể mở được cơ quan bằng cách nào khác hay không.
Người này không chỉ có thủ đoạn và năng lực ghê gớm, mà tâm tư lại càng thâm sâu khó lường.
Vì đạt được mục đích, hắn không tiếc sinh mạng kẻ khác.
Tuy rằng, những người bị lợi dụng ấy cũng chính là vì lòng tham mới tự đẩy mình vào chỗ ch-ết bị Bình Thố và Cách Tang lợi dụng cũng không oan.
Hoa Mộ Thanh còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Bình Thố đã lên tiếng: “Ngoài ra, nếu Công Chúa muốn có được quyền nắm quân đội, có một việc… người bắt buộc phải làm.”
“Việc gì?” – Hoa Mộ Thanh lấy lại thần trí, nhìn hắn.
Bình Thố chậm rãi nở nụ cười: “Người… phải trở thành Nữ Hoàng của Lan Nguyệt cổ quốc.”
Quyền quân đội, chỉ có thể giao cho người kế vị ngai vàng!
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, im lặng một lát rồi hỏi: “Vậy… ngai vàng ấy, làm sao mới có thể giành được?”
Không ngờ nàng lại chấp nhận quá nhanh như vậy?
Bình Thố nhìn nàng, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, mỉm cười: “Đợi sau khi vào được di chỉ quốc cổ, người sẽ tự biết.”
Lại là kiểu nói nửa vời, mập mờ nước đôi.
Hoa Mộ Thanh hơi trầm mặt, thì đúng lúc đó, giọng của Cách Tang lại vang lên từ phía sau: “Ca ca! Đệ dẫn hai vị trưởng lão đến rồi nè! Có phải giờ muốn bàn chuyện cưới hỏi không? Đệ cũng tham gia nha!”
Hoa Mộ Thanh ngoái đầu nhìn lại, thấy hai ông lão tóc bạc như cước, lưng còng run rẩy, mặc áo vải màu đỏ thẫm, đôi mắt đục ngầu, tay cầm mỗi người một chiếc chuông ngân to.
Vừa thấy Bình Thố, hai người đã khom người thi lễ rất cung kính.
Bình Thố quay xe lăn lại, mỉm cười với hai trưởng lão: “Hai vị trưởng lão, vị này là nữ nhi của Công Chúa Lan Tinh Tử, đời này xếp hàng thứ chín.”
Hai ông lão cũng không lấy gì làm kinh ngạc, lập tức thi lễ với Hoa Mộ Thanh: “Bái kiến Cửu Công Chúa.”
Chỉ có Cách Tang là há hốc miệng kinh ngạc, nhìn nàng nói: “Hả?! Nàng là… Công Chúa á?!”
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn hắn một cái, vừa định tỏ ra một chút uy nghi của Công Chúa thì không ngờ Cách Tang đã vỗ tay, càng thêm phấn khởi: “Vậy thì tỷ hãy làm Nữ Hoàng đi! Như thế, ca ca của đệ càng có thể danh chính ngôn thuận trở thành phu quân của tỷ rồi!”
“……”
Hoa Mộ Thanh cắn môi, mặt hơi đỏ lên, một lát sau mới mở miệng: “Vô lễ!”
Cách Tang chớp mắt ngơ ngác: “Vô lễ gì cơ?”
Bình Thố bật cười khẽ, liếc nhìn thiếu nữ đang đỏ bừng mặt bên cạnh, rồi quay sang hai vị trưởng lão, nói: “Thông báo xuống dưới, ngày mai chuẩn bị đến di chỉ quốc cổ, mở cơ quan.”
Hai vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trưởng lão Kham Bố có phần lo lắng lên tiếng: “Nhưng cơ quan đồ mới có được chín phần, liều lĩnh tiến vào… có phải quá mạo hiểm rồi không?”
Trưởng lão Trác Mã cũng phụ họa: “Đại Tư Tế, chân ngài lại không tiện, nếu ngài xảy ra chuyện, chỉ e Hoàng Kim Thành cũng sẽ nguy khốn mà diệt vong…”
Bình Thố lại mỉm cười khoát tay: “Không sao. Việc mở di chỉ là trọng yếu, cứ truyền lệnh xuống đi.”
Hai người đành phải đáp lời, mang vẻ mặt lo lắng rời đi.
Cách Tang nhìn hai bên một lúc, ánh mắt đột nhiên láo liên, rồi cười hì hì nói với Hoa Mộ Thanh: “Dù sao thì cũng phải chờ đến ngày mai mới chuẩn bị xong, Cửu Công Chúa à, tỷ lần đầu đến Hoàng Kim Thành, hay là để ca ca đệ đưa tỷ đi dạo chơi một vòng nhé?”
Hoa Mộ Thanh cũng đang muốn tìm hiểu nơi này rốt cuộc là thế nào, cái gọi là Lan Nguyệt cổ quốc rốt cuộc là thực sự tồn tại ra sao và những người còn sót lại của Lan Nguyệt đang sống ở đây là hạng người gì.
Nàng gật đầu đồng ý.
Cách Tang lập tức quay sang Bình Thố, ném cho hắn một ánh mắt cổ vũ đầy hứng khởi.
Bình Thố bật cười khẽ, xoay bánh xe lăn, đưa tay chỉ về phía con dốc bên cạnh: “Công Chúa, mời bên này.”
__
Hoàng Kim Thành, quả thực xứng đáng với cái tên của nó.
Khi Hoa Mộ Thanh đứng từ cung điện nhỏ trên cao nhìn xuống toàn thành, chỉ cảm thấy mái vòm tròn, nóc nhọn, từng công trình kiến trúc màu vàng lấp lánh chói mắt, như từng khối vàng óng ánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Không ngờ, khi bước vào trong thành nàng mới phát hiện, nơi này còn phồn hoa, sung túc hơn cả tưởng tượng.
Những con đường lát bằng đá vàng vừa bằng phẳng vừa kiên cố, trên từng con phố lớn nhỏ đều có người qua lại tấp nập.
Khắp nơi là cửa hiệu buôn bán, lụa là, ngựa giống, lương thực, rư-ợu, thậm chí cả ngọc quý, pha lê… tất cả đều được bày biện một cách tùy ý hai bên đường.
Người người đi lại, tiếng rao bán và tiếng mặc cả, không khí náo nhiệt sôi động.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
