Người đó cũng nhìn ra sự cảnh giác trong mắt Hoa Mộ Thanh, liền mỉm cười. Gương mặt vốn trắng bệch bệnh tật, vì nụ cười ấy mà lộ ra vài phần sáng sủa, tuấn tú.
Hắn hơi cúi người, đưa tay đặt lên ngự-c, vô cùng cung kính dùng tiếng Đại Lý lưu loát nói: “Bình Thố, bái kiến Công Chúa điện hạ.”
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, Công Chúa điện hạ?
Lúc này nàng mới nhận ra, tất cả những tài liệu nàng mang theo từ Ty Lễ Giám và Tây thị trước khi khởi hành, liên quan đến Lan Nguyệt cổ quốc đều đã biến mất không còn dấu vết.
Trong đống tài liệu đó, có một bản ghi chép được cho là do người bu-ôn ngư-ời để lại, liên quan đến thân phận mẫu thân nàng.
Dù Hoa Mộ Thanh chưa từng học qua loại văn tự cổ xưa được viết trong bản đó nhưng lúc nàng cầm lên, trong đầu lại tự nhiên hiểu được toàn bộ nội dung.
Như Quỷ Vệ từng suy đoán, đó chính là một bản chiếu thư truyền ngôi nhưng Hoa Mộ Thanh chưa từng nói điều đó cho bất kỳ ai.
Vậy mà bây giờ, đống tài liệu ấy lại bị lấy mất và trước mặt nàng lại xuất hiện một người nam nhân gọi nàng là "Công Chúa điện hạ".
Chẳng lẽ... họ dễ dàng tiếp nhận thân phận của nàng như vậy sao?
Nữ nhi của Lan Tinh Tử, người đã mất tích suốt ba mươi năm?
Nàng còn chưa mở miệng nói gì, mà họ đã chủ động thừa nhận trước rồi?
Chuyện này… càng nghĩ càng thấy quái lạ, hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Nàng nhìn Bình Thố chằm chằm, im lặng vài giây rồi hỏi: “Văn thư của ta đâu?”
Bình Thố mỉm cười, đẩy xe lăn lùi lại một chút: “Xin Công Chúa đi theo ta.”
Hoa Mộ Thanh cau mày, liếc nhìn hắn một cái rồi đi theo. Họ băng qua một hành lang dài, sáng sủa, mang đậm phong cách dân tộc thiểu số xa xưa.
Cuối cùng đi tới một khoảng sân rộng, đứng ở mép bậc thềm nàng vừa nhìn ra ngoài thì kinh ngạc thốt không thành lời.
Trước mắt nàng là một ngôi làng hoàn toàn khác biệt với những vùng biên ải hoang vắng khô cằn mà nàng đã đi qua!
Hay nói đúng hơn, nó là một thành trấn nhỏ!
Khắp nơi đều là những căn nhà mái vòm dát vàng, xây dựng tinh xảo và lộng lẫy, xếp san sát như sao rải đầy trời, trải dài trong tầm mắt.
Dọc theo những con phố gần đó, nàng có thể thấy người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không dứt, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ, náo nhiệt vô cùng.
Dân cư ở đây rất đông đúc.
Cảnh tượng phồn hoa ấy khiến Hoa Mộ Thanh cảm thấy, nơi này không giống một thị trấn nhỏ nữa, mà giống hệt một quốc gia nhỏ tự lập!
Mà chỗ nàng đang đứng, chính là nơi cao nhất của tiểu quốc này.
Nàng theo phản xạ bước xuống vài bậc thềm, vừa quay đầu nhìn lại đồng tử lập tức co rút!
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn không khỏi kinh ngạc trước tòa kiến trúc hiện ra trước mắt.
Trước mặt nàng là một cung điện không lớn, nhưng lại xa hoa đến tột cùng!
Sự lộng lẫy của cung điện tuy rực rỡ, nhưng vốn không đến mức khiến Hoa Mộ Thanh chấn động như vậy. Điều khiến nàng kinh hãi, chính là, tòa cung điện này, rõ ràng giống hệt với bức bích họa trên phiến đá xanh mà nàng đã thấy lúc trước!
Nàng khẽ nhíu mày.
Vách tường màu vàng kim phản chiếu ánh mặt trời khiến đầu óc nàng, vốn đã mơ hồ, càng thêm choáng váng.
Còn chưa kịp thu ánh nhìn, nàng đã loạng choạng một bước.
Chưa đứng vững, đã có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, đỡ lấy cánh tay nàng.
Hoa Mộ Thanh cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Bình Thố đang nhìn mình.
Nàng rút tay về, hỏi: “Đây là nơi nào?”
Bình Thố thu tay lại. Dù đang ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế tỏa ra lại khiến Hoa Mộ Thanh cảm thấy còn áp lực hơn cả người đứng thẳng.
Khí thế ấy không dữ dội như Mộ Dung Trần, không lạnh lùng như Thanh Hoàng, mà là một kiểu ôn hòa âm thầm, như nước thấm dần vào đất.
Rất dễ khiến người ta xem nhẹ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận ra mình đã vô thức bị sự uy nghi của hắn thu hút.
Trong lòng Hoa Mộ Thanh hơi cảnh giác.
Bình Thố mỉm cười nói: “Công Chúa, nơi này… toàn bộ đều là thần dân của người.”
Hoa Mộ Thanh thầm kinh hãi, người tên Bình Thố này, lại hoàn toàn không che giấu gì với nàng?
Nàng liếc nhìn hắn.
Bình Thố vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ôn hòa cười nói: “Công Chúa, chúng thần vẫn luôn chờ mong người trở về.”
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng, nàng lập tức hỏi: “Bình Thố, bao năm qua… đã có bao nhiêu ‘Công Chúa’ quay về rồi?”
Một thoáng im lặng.
Sau đó, Bình Thố bật cười khẽ, nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tán thưởng không hề che giấu: “Quả nhiên, như Cách Tang nói… người rất thông minh.”
Nhưng rõ ràng Cách Tang không hề biết thân phận thật của nàng.
Hoa Mộ Thanh càng cảm thấy lời nói của Bình Thố như sương khói mù mịt, khó lòng đoán được ý đồ thực sự.
Đúng lúc này, một người hớt hải chạy lên mấy bậc thang từ phía dưới.
Vừa chạy vừa la lớn: “Ai da! Tỷ tỷ tỉnh rồi! Ca ca, ca ca! Nữ tử này đẹp như thế, lại thông minh, quá hợp để làm thê tửhuynh rồi! Huynh có thích không? Nếu huynh thích, đệ sẽ đi nói với các trưởng lão, tối nay làm hôn lễ luôn nha!”
Rõ ràng, Cách Tang hoàn toàn không biết thân phận thật sự của nàng.
Vậy thì, người duy nhất biết chỉ có Bình Thố?
Trong lòng còn đang đầy nghi hoặc, thì đã nghe thấy Bình Thố mỉm cười nói: “Ta rất thích.”
“Oa a a!”
Cách Tang kích động đến mức nhảy cẫng lên: “Vậy thì đệ đi nói với các trưởng lão ngay! Tuyệt quá rồi! Cuối cùng ca ca cũng có người trong lòng rồi!!”
Nói xong, hắn quay đầu chạy mất.
Hoa Mộ Thanh ánh mắt khẽ biến, lập tức gọi giật lại: “Cách Tang, đứng lại!”
Cách Tang quay đầu lại: “Làm gì vậy?”
Hoa Mộ Thanh khẽ cau mày, rồi lại nhìn sang Bình Thố.
Bình Thố mỉm cười, nói với Cách Tang: “Bảo Kham Bố và trưởng lão Trác Mã đến gặp ta.”
Cách Tang thản nhiên hỏi: “Là để bàn chuyện hôn lễ phải không?”
Bình Thố khẽ cười: “Đi đi.”
Cách Tang gãi gãi sau gáy, lại trở về dáng vẻ chàng trai chất phác ban đầu: “Ừm.”
Rồi liền chạy mất, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng tàn bạo như dã thú của hắn khi bị hàng chục người vây quanh trước đó.
Hoa Mộ Thanh thở phào một hơi, nhờ sự chen ngang của Cách Tang mà nàng cũng phần nào bình tĩnh lại trước tình cảnh trước mắt.
Nàng một lần nữa nhìn về phía Bình Thố, hỏi: “Ba mươi năm trước, khi Lan Nguyệt diệt quốc, thật sự… chỉ có một Công Chúa là Lan Tinh Tử thoát ra ngoài thôi sao?”
Trên mặt Bình Thố hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hoa Mộ Thanh, lần này thậm chí còn bật cười nhẹ.
Hắn không trả lời ngay, mà hỏi lại với nụ cười ẩn ý: “Công Chúa làm sao đoán ra được vậy?”
Hoa Mộ Thanh cũng không giấu giếm, điềm đạm đáp: “Cách Tang từng nói, mấy chục năm nay đã có vô số người ngựa cố gắng xâm nhập vào khu di tích đế đô Lan Nguyệt dưới chân Thang Tiên Nhân. Lúc đầu ta chỉ nghĩ là người ngoài muốn tìm kho báu trong truyền thuyết của Lan Nguyệt. Nhưng vừa nãy khi tỉnh lại, thấy thái độ của ngài với ta quá đỗi bình thản, liền khiến ta nghĩ, Công Chúa thoát thân năm xưa, nhất định… không chỉ có một mình Lan Tinh Tử mẫu thân ta.”
Bình Thố mỉm cười, không tiếc lời tán thưởng gật đầu: “Công Chúa quả nhiên thông minh.”
Rồi hắn nhìn thẳng nàng, nói: “Ba mươi năm trước, Nữ Hoàng bệ hạ đã đưa tổng cộng mười vị Công Chúa trốn thoát, phân tán đến các quốc gia trên Cửu Châu đại lục. Mỗi Công Chúa đều giữ một bản chiếu thư truyền ngôi.”
Quả nhiên!
Hoa Mộ Thanh thầm thán phục, năm đó, Nữ Hoàng Lan Nguyệt từng khiến Cửu Châu khiếp sợ, quả là người sâu sắc khó lường! Bà phân tán mười Công Chúa khắp nơi, ai cũng có chiếu thư kế vị!
Như vậy đảm bảo rằng, dòng má-u hoàng thất của Lan Nguyệt sẽ không bị tuyệt diệt vì diệt quốc!
Dù có một hai người bị phát hiện và truy sát, thì vẫn còn những Công Chúa khác đến khi sóng yên gió lặng, họ sẽ quay lại tìm di tích, tập hợp tàn dư Lan Nguyệt, kế thừa vương vị, bảo vật và quân đội!
Lại một lần nữa làm rung chuyển cả Cửu Châu đại lục!
Quả là một người nữ nhân lợi hại!
Trong lòng Hoa Mộ Thanh thầm tán thán.
Còn Bình Thố, dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ trong ánh mắt nàng lúc này.
Ánh mắt ngưỡng mộ càng thêm rõ rệt, nụ cười trên gương mặt tái nhợt bệnh tật cũng sâu thêm vài phần. Hắn mỉm cười nói: “Trong ba mươi năm qua, tổng cộng có năm vị Công Chúa và ba vị Hoàng Tử, bằng những cách khác nhau đã từng tìm đến Thang Tiên Nhân và tiến vào nơi này.”
Nhiều đến vậy sao?!
Xem ra năm đó các Công Chúa trốn thoát đều đã lần lượt sinh ra đời sau!
Thấy nàng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, Bình Thố mỉm cười tiếp lời: “Trong số đó, có những Công Chúa cùng con cháu của mình hiện đang sống tại đây. Cũng có người đã từ bỏ chiếu thư truyền ngôi và quay lại cuộc sống ngoài kia.”
Hoa Mộ Thanh có thể tưởng tượng được, với một số người cuộc sống bình dị và yên ổn, mới là điều họ thật sự mong muốn.
Nàng không lên tiếng, lặng lẽ lắng nghe Bình Thố nói tiếp: “Hiện tại, trong Hoàng Kim Thành này, những người còn giữ chiếu thư truyền ngôi gồm có hai Công Chúa và hai Hoàng Tử.”
Nghe đến đây, Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, nảy sinh nghi hoặc: “Bọn họ sống ở đây? Vì sao?”
Theo lý mà nói, đã có chiếu thư truyền ngôi trong tay, chẳng phải nên đi tranh đoạt ngai vàng, kho báu, binh quyền gì đó hay sao? Sao lại bình an mà chờ ở đây?
Bình Thố mỉm cười, lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh sau đó đưa mắt nhìn xuống thành phố lộng lẫy phía dưới: “Bọn họ đang chờ đợi, ngày mà di tích đế đô Lan Nguyệt sẽ một lần nữa được mở ra.”
Hoa Mộ Thanh chấn động, đột nhiên nhớ lại dòng suy nghĩ tối qua đã bị Dao Cơ cắt ngang.
Một tia sáng lóe lên trong đầu nàng: “Di tích đế đô Lan Nguyệt có cơ quan? Muốn mở được, cần đến vật mà mười Công Chúa năm đó mang theo khi bỏ trốn?”
Nàng không nói ra là hình xăm.
Nhưng lúc này Bình Thố, trong mắt không chỉ là sự tán thưởng, mà còn là kinh ngạc thật sự: “Công Chúa quả là thông minh tuyệt đỉnh!”
Hắn tán thưởng một tiếng rồi nói tiếp: “Không sai! Cơ quan mở ra di tích cổ của vương quốc xưa, cần một bản sơ đồ cơ quan hoàn chỉnh. Mà sơ đồ đó, đã được Nữ Hoàng chia làm mười phần, trao cho mười vị Công Chúa năm ấy.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Như vậy, dù có một Công Chúa bị bắt, thì sơ đồ cơ quan cũng sẽ không bị giải mã, di tích Lan Nguyệt cổ quốc sẽ không bị người ngoài xâm phạm. Thật cao tay!”
Càng đáng sợ hơn là, thiếu nữ trước mắt này thoạt nhìn còn rất trẻ, vậy mà lại có thể nhanh chóng suy đoán ra toàn bộ âm mưu năm xưa của Nữ Hoàng Lan Nguyệt!
Tâm cơ và mưu lược như vậy, thật khiến người người kinh hãi!
Trong mắt Bình Thố dần dần hiện lên một tia cảm xúc khác thường, hắn nhìn Hoa Mộ Thanh, mỉm cười nói: “Hiện tại, bản đồ cơ quan trong tay chúng ta đã thu thập được chín phần rồi.”
“Chín phần?” - Hoa Mộ Thanh nghi hoặc hỏi lại.
Bình Thố gật đầu: “Có một vị Công Chúa đã làm mất sơ đồ năm đó.”
Hoa Mộ Thanh suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, đúng như nàng dự đoán.
Vừa rồi nàng cố ý không nói rõ bản đồ đó thực chất là hình xăm, chính là vì đoán rằng mười vị Công Chúa năm ấy chắc hẳn sẽ tìm mọi cách để giấu kỹ bản đồ cơ quan.
Tuy nhiên, chọn cách xăm lên người con cháu mình như mẫu thân nàng làm… e là cũng không nhiều người dám làm vậy.
Nàng không muốn để Bình Thố biết được bí mật trên người mình, càng không muốn sau khi hắn biết rồi sẽ lấy cớ “xá-c minh bản đồ cơ quan” mà đòi xem xét cơ thể nàng.
May mắn là vừa rồi nàng đã giữ được sự cảnh giác.
Vì vậy cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.
Bình Thố liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười, cũng không truy hỏi thêm, chỉ tiếp tục nói: “Có được chín phần bản đồ cơ quan, cũng đã đủ để mở khóa cơ quan đó rồi. Chỉ là khi tiến vào bên trong thì phải càng cẩn trọng hơn. Ta đang chuẩn bị bàn bạc với các vị Công Chúa và Hoàng Tử, chọn một ngày thích hợp, sẽ tiến vào di tích thôi!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
