Mọi người vốn đang có phần căng thẳng vì lời nói của Cách Tang, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ ấy liền vô thức quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh đặt bình nước xuống, đôi mắt long lanh mê hoặc lại nhìn thẳng chằm chằm vào Cách Tang, khẽ cười: “Làm gì có chuyện không ai thoát ra được chứ?”
Cách Tang sửng sốt, liền nghe nàng tiếp lời: “Ngươi chẳng phải chính là người đã từng thoát ra đó sao?”
“……”
“Vút!”
Cách Tang bất ngờ rút d-ao găm bên hông ra.
Mọi người đã đề phòng từ trước lập tức đứng dậy, vây lấy Cách Tang!
Cách Tang cầm chặt con d-ao, nhìn lướt qua những người phản ứng cực nhanh xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ thông suốt.
Vẻ chất phác biến mất khỏi khuôn mặt, thay vào đó là nét hung tợn và dữ tợn hiện rõ.
Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, nhếch môi cười: “Thì ra ngươi sớm đã phát hiện. Vậy mà vẫn dám theo ta đến đây, gan cũng không nhỏ đấy.”
Hoa Mộ Thanh điềm đạm đáp lại bằng một nụ cười: “Ngươi có mưu đồ, ta cũng có mục đích. Thang Tiên Nhân vốn là nơi ta muốn đến, nếu ngươi có ý dẫn đường thì chẳng bằng ta thuận nước đẩy thuyền một lần xem sao.”
Nghe nàng nói vậy, Cách Tang không những không nổi giận mà còn khẽ gật đầu: “Ngươi thú vị hơn những người trước kia.”
“Ha.”
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ: “Vậy ta nên cảm tạ lời khen của ngươi sao?”
Cách Tang nhìn quanh một lượt, rồi lại thu d-ao về, khoanh tay đứng đó, chỉ chăm chú nhìn Hoa Mộ Thanh: “Các ngươi muốn đến Thang Tiên Nhân, là vì kho báu truyền thuyết của Lan Nguyệt cổ quốc sao?”
Hoa Mộ Thanh nhướng mày: “Ngươi biết cũng không ít đấy, vậy ngươi lại vì sao cố dẫn chúng ta đến Thang Tiên Nhân sao?”
Cách Tang nhíu mày, tựa như không muốn trả lời.
Thanh Hoàng mắt lạnh, định ra hiệu cho người xung quanh hành động thì đột nhiên, có người hét lên kỳ quái.
Giữa bầu không khí đang căng như dây đàn, tiếng hét này quá đỗi bất ngờ, khiến tất cả đều giật mình.
Thanh Hoàng theo bản năng che chắn cho Hoa Mộ Thanh, quát lớn: “Xảy ra chuyện gì?!”
Ngay lúc đó, từng đợt tiếng hét kỳ quái và tiếng gào thảm thiết vang lên dồn dập.
Sắc mặt Thanh Hoàng lập tức sầm lại, kéo Hoa Mộ Thanh ra sau lưng giơ tay gạt mạnh một bóng đen lao tới trước mặt.
Chỉ nghe bên cạnh, Dao Cơ hét to một tiếng: “Á!! Rắn!!!”
Thanh Hoàng nhìn rõ, thứ mình vừa đập vào tảng đá lớn chẳng phải là một con rắn bạc to bằng ngón tay sao!
Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện không biết từ đâu, từng đợt rắn bạc nhỏ đã trườn ra khắp nơi, lao tới tấn công mọi người!
Hắn cau mày nhẹ, nhưng không hề hoảng loạn, quát lớn: “Đừng hoảng! Người bị thương rút về phía sau, đừng cử động lung tung! Ai không bị thương tay thì bảo vệ người xung quanh! Gi-ết rắn!”
Dưới sự chỉ huy của hắn, đám người vốn có phần hoảng loạn nhanh chóng ổn định, trật tự ché-m gi-ết và đ-ánh lui từng đợt rắn bạc tấn công.
Thanh Hoàng thở phào, quay đầu lại, vừa định hỏi Hoa Mộ Thanh phía sau có bị thương không thì vừa quay đầu lại, phía sau... nào còn ai!
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, thoáng chốc hiện vẻ hoảng hốt, đảo mắt tìm khắp xung quanh, Cách Tang cũng biến mất!
Hoa Mộ Thanh cau mày, bị xóc nảy dữ dội.
Khi hỗn loạn do rắn tấn công vừa bùng phát, Cách Tang vốn rất thông thuộc địa hình và đặc tính sa mạc không biết từ lúc nào đã lặng lẽ áp sát nàng.
Lợi dụng lúc Thanh Hoàng đang bận chỉ huy mọi người kháng địch, hắn bất ngờ bắt lấy nàng, vác lên vai rồi lao đi như bay!
Giờ đây giữa mảnh hoang mạc mênh mông, Hoa Mộ Thanh chỉ cảm thấy gió cát quất rát mặt, bụng bị dằn xóc đến buồn nôn.
Thân thể sau khi trọng sinh vốn đã yếu ớt, lại thêm bao lần trúng độc, bị thương, chưa kể mới chịu đựng cơn đau dữ dội khi ép má-u lộ hình xăm để sao chép, lại vừa gánh chịu độc công hàn tính từ nội lực của Mộ Dung Trần, rồi còn gắng sức vượt đường dài giờ chính là lúc nàng suy yếu nhất làm sao chịu nổi xóc nảy như thế này.
Nàng cố gắng bám lấy vạt áo Cách Tang, khổ sở nói: “Thả ta xuống…”
Cách Tang ngược lại còn chạy nhanh hơn, vừa cười hề hề vừa nói: “Đại ca ta đang tuổi lấy thê, nàng vừa xinh vừa lanh lợi, làm tẩu tẩu ta thì tuyệt rồi. Ta đưa nàng về Kim Thành! Yên tâm đi, ta không làm hại nàng đâu!”
Hoa Mộ Thanh cắn môi, bị hắn xóc thêm một cái, trước mắt tối sầm cuối cùng không chịu nổi nữa, ngất lịm đi.
Dưới chân tảng đá lớn, vô số xá-c rắn bạc rơi la liệt.
Sắc mặt Dao Cơ và Xuân Hà đều vô cùng khó coi, nhiều người như vậy thế mà vẫn để Cách Tang bắ-t có-c Hoa Mộ Thanh!
Một thuộc hạ của Thanh Hoàng sau khi kiểm tra đám rắn xong, bước đến bên anh, thấp giọng bẩm: “Thiếu gia, loài rắn này gọi là ‘Điêu Sa Mạc’, là một loại rắn sa mạc cực kỳ lợi hại. Tuy có độc mạnh nhưng không gây ch-ết người, chỉ cần chữa trị kịp thời là được. Nhưng nếu chậm trễ, sẽ rất nguy hiểm.”
Mặt mày Thanh Hoàng âm trầm, nhìn lướt qua mười mấy thuộc hạ đang bị thương.
Hắn gật đầu: “Các ngươi đưa họ quay về chữa trị. Năm người còn lại, theo ta.”
Dao Cơ lập tức hỏi: “Ngươi biết Mộ Thanh bị đưa đi đâu không?”
Thanh Hoàng liếc nhìn nàng, bước về phía trước: “Chỉ e có liên quan đến ngôi làng thần bí kia.”
Dao Cơ và Xuân Hà liếc nhìn nhau, nhanh chóng theo sau.
Hiện tại, những thứ có liên hệ với Lan Nguyệt cổ quốc chỉ có ba, một là Thang Tiên Nhân bị sụp đổ đột ngột, hai là ngôi làng bí ẩn xuất hiện sau một đêm, và ba là Cách Tang, người đột nhiên xuất hiện rồi bắt cóc Hoa Mộ Thanh.
Theo lời Cách Tang, nơi gọi là Thang Tiên Nhân cực kỳ nguy hiểm.
Vì vậy, Thanh Hoàng quyết định đi thăm dò ngôi làng trước.
Hắn muốn có thể âm thầm qua lại giữa sa mạc, võ công phải cao đến mức ngay cả hắn cũng không phát giác được khi Hoa Mộ Thanh bị bắt, lại còn có thể điều khiển đàn rắn độc như vậy…
Ngoài người của Lan Nguyệt cổ quốc trong truyền thuyết kia, Thanh Hoàng không thể nghĩ ra khả năng thứ hai.
Chân bước nhanh như bay, trên gương mặt vốn ôn hòa điềm đạm giờ đây chỉ còn lại vẻ lạnh lùng băng giá.
Xuân Hà và Dao Cơ đều nhận ra, chỉ cần không liên quan đến tình cảm với Hoa Mộ Thanh, thì sự thông tuệ, quyết đoán của Thanh Hoàng tuyệt đối không kém Mộ Dung Trần.
Chỉ tiếc rằng… Hoa Mộ Thanh thì chỉ có một mà thôi.
Hai người mỗi người một tâm sự không nói ra, chỉ thấy Thanh Hoàng quay lại khách đ**m, sau đó lại rời đi lần nữa. Không biết tìm được manh mối gì, hôm đó không nghỉ ngơi lập tức dẫn người chạy thẳng về phía Bắc khách đ**m.
Hoa Mộ Thanh mơ màng, đầu vừa đau vừa nặng, khó chịu vô cùng.
Mở mắt ra, trước mắt nàng là một trần đá xanh.
Trên đá, là một bức bích họa rực rỡ và kỳ lạ.
Nàng bất giác ngồi dậy, chăm chú quan sát.
Bức họa vẽ một hoàng cung nguy nga rực rỡ, vô số người ăn mặc kỳ dị đang quỳ lạy dưới chân cung điện.
Trên bậc thềm cao vút, một người nữ nhân đứng uy nghi nhưng gương mặt lại mang mặt nạ hình mặt trời bằng vàng.
Tay phải bà ta cầm một quyền trượng, trên quyền trượng gắn viên bảo thạch to lớn phát ra ánh sáng lấp lánh.
Trên đỉnh cung điện, là một mặt trời tỏa sáng bốn phía.
Hoa Mộ Thanh đang chăm chú nhìn thì không nhận ra, nơi cửa một nam nhân ngồi xe lăn đang chậm rãi tiến vào.
Cho đến khi tiếng bánh xe đẩy vang lên trên nền đất, nàng mới giật mình quay lại trông thấy người trước mặt, hơi sững người.
Ngay sau đó, nàng xuống giường không nói gì nhiều chỉ chăm chú nhìn nam tử trạc tuổi Mộ Dung Trần và Thanh Hoàng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
