Tạm gác lại chuyện Mộ Dung Trần lúc này đang một tay che trời trong triều đình Đại Lý.
Nửa tháng sau.
Hoa Mộ Thanh cùng đoàn người đến được biên ải phía tây bắc của Đại Lý triều.
Hai bên đường ngày càng hoang vắng, đến hôm ấy, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ trong vùng hoang mạc cát bụi, mọi người liền dừng chân nghỉ lại.
Đêm xuống, ánh đèn dầu chập chờn lay động, Hoa Mộ Thanh nằm sấp trên giường tay giơ lên, siết chặt lấy chăn đệm bên dưới.
Gương mặt nghiêng sang một bên, nhíu lại vì đau đớn đến cực độ, rõ ràng là đêm lạnh vậy mà trên trán nàng lại đổ mồ hôi hột to bằng hạt đậu.
Ấy vậy mà nàng vẫn cắn chặt môi, không phát ra lấy một tiếng r*n r*.
“Xong rồi, tiểu thư!”
Xuân Hà đột ngột lên tiếng, vội vàng nâng tay: “Toàn bộ đã sao chép lại được rồi!”
Hoa Mộ Thanh lập tức thả lỏng người, vẻ mặt trở nên tái nhợt yếu ớt.
Dao Cơ liền tiến lên, đến phía sau lưng nàng chỉ thấy trên tấm lưng trắng ngần, mịn màng vốn trơn láng kia cắm đầy mười mấy cây kim vàng!
Mỗi cây kim đều khiến má-u lưu chuyển mạnh mẽ, kích phát các hoa văn ẩn dưới da, nhờ vậy mà Xuân Hà có thể nhanh chóng sao chép lại các ký hiệu trên giấy.
Cơn đau đó, Dao Cơ từng nếm thử một lần, chỉ cắm có hai cây kim thôi mà đã không chịu nổi.
Ấy thế mà Hoa Mộ Thanh lại chịu đựng mười mấy cây, liên tục suốt mười mấy ngày!
Những lần đầu, đau đến ngất đi, có thể tưởng tượng được mức độ khủng khiếp ra sao.
Dao Cơ đau lòng vô cùng, vội vàng rút kim xuống, vừa làm vừa càu nhàu: “Nàng làm khổ mình vậy để làm gì chứ? Cái gì mà Lan Nguyệt cổ quốc ấy, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, ai mà biết rốt cuộc là thế nào? Với lại nàng gấp gáp như vậy, chẳng phải cũng chỉ vì muốn sớm quay về hay sao? Nhưng mà làm thế này, lỡ như tổn hại thân thể thì có đáng không…”
“Dao Cơ.”
Ra ngoài, Hoa Mộ Thanh chưa từng gọi nàng là ‘Tiên Điệp’,
“Ta tự biết chừng mực.”
“Biết cái gì mà biết! Nhìn xem mồ hôi trên đầu nàng kia kìa, mau đi tắm rồi thay đồ sạch sẽ đi. Thanh Vân công tử còn đang đợi dưới kia đó đấy.” - Dao Cơ cẩn thận thu dọn những cây kim.
Sau khi ngồi dậy, Hoa Mộ Thanh lại không vội đi tắm mà cầm lấy tờ giấy Xuân Hà vừa sao lại từ tay nàng, ngắm nhìn hoa văn rối rắm chằng chịt trên đó, khẽ nhíu mày.
Dao Cơ liền giật lấy, hơi giận: “Còn không mau đi đi!”
Hoa Mộ Thanh bất đắc dĩ, đành để Xuân Hà đỡ mình bước vào phòng tắm.
Xuân Hà đỡ nàng ngồi xuống bồn tắm, liền thấy trên cánh tay trái của nàng, dấu chu sa trinh nữ đỏ tươi tròn trịa kia… đã biến mất.
Nửa tháng trước, vào đêm đó, Hoa Mộ Thanh đột nhiên hỏi nàng: “Có nguyện đi cùng ta đến biên ải không?”
Nàng không chút do dự mà gật đầu nhưng ngay ngày hôm sau, Xuân Hà đã phát hiện ra tình trạng bất thường trên người Hoa Mộ Thanh.
Lúc nàng ấy tắm rửa chỉ gọi mỗi Xuân Hà hầu hạ, thì nàng đã đoán được phần nào, làn da trắng nõn mịn màng ấy, chằng chịt những dấu hồng hồng tím tím.
Xuân Hà làm sao mà không nhận ra được đó là dấu tích gì chứ!
Trong lòng vừa mừng vừa lo.
Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần ắt hẳn đã có quan hệ da có thịt với nhau, độc công trong người Mộ Dung Trần có lẽ cũng đã được hóa giải.
Thế nhưng… Hoa Mộ Thanh lại một mình rời kinh, liệu Mộ Dung Trần có vì thế mà nổi giận không?
Giữa hai người ấy, dây dưa trúc trắc bao phen Xuân Hà không hiểu rõ nhưng cũng biết bản thân không nên hỏi nhiều.
Khi đang dùng khăn nhẹ nhàng lau cánh tay cho Hoa Mộ Thanh, chợt nghe nàng khẽ hỏi: “Lúc sáng, ngươi nhận được tin từ kinh thành rồi phải không?”
Xuân Hà khựng lại, liếc nhìn nàng.
Hoa Mộ Thanh nhắm mắt, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng khóe môi lại mỉm cười: “Nói những gì?”
Xuân Hà ngập ngừng một chút rồi đáp: “Hiện tại tình hình trong kinh về cơ bản đã nằm trong tay Cửu Thiên Tuế, ba thành ở phía đông, bắc, nam đều đã thất thủ, chỉ còn phía tây là chưa thất bại, nhờ có Tướng quân Tưởng Hách Đình đang chống lại ngoại địch.”
Vừa nói đến đó, Xuân Hà liền thấy sắc mặt Hoa Mộ Thanh dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, nàng mở mắt: “Trong nửa tháng chỉ mất ba thành, đã vượt ngoài dự liệu tồi tệ nhất của ta rồi. Vương gia quả nhiên không phải người tầm thường.”
Sắc mặt Xuân Hà hơi đổi, nghĩ một lát rồi nói thêm: “Tình thế trong kinh vẫn rất hiểm nguy. Tin tức do Quỷ Nhị gửi tới còn nói, Bàng Thái đã cử tới hàng trăm thích khách ám sát Vương gia…”
Hoa Mộ Thanh lập tức mở to mắt: “Mộ Dung Trần có bị thương không?”
Xuân Hà thấy nàng lo lắng như vậy, thầm nghĩ: nếu Vương gia mà nhìn thấy thì tốt biết bao.
Nàng lắc đầu: “Quỷ Nhị không nói rõ. Chỉ có nhắc thêm một câu, Trưởng Công Chúa, ba ngày trước… đã qua đời rồi.”
Đỗ Chiêu Nam mất rồi?
Một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua trong lòng Hoa Mộ Thanh.
Vị Trưởng Công Chúa ấy, người từng thích lén dẫn nàng trốn ra khỏi cung, sau khi thành thân lại dần trở nên trầm mặc tiêu cực nay đã rời khỏi thế gian?
Nàng lại khẽ nhắm mắt, tựa mình trở lại trong thùng tắm, không nói thêm gì nữa.
Xuân Hà nhìn nàng, lại nhẹ giọng: “Tiểu thư, Quỷ Nhị còn nói… Vương gia, mỗi khi bận việc thường mười ngày nửa tháng không hề chợp mắt…”
Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu, vẫn im lặng.
Một lát sau, nàng đứng dậy thay y phục xong liền cho gọi Thanh Hoàng vào phòng.
Chỉ vào tấm bản đồ vừa được sao chép lại, nàng nói: “Tình thế Đại Lý lúc này cực kỳ căng thẳng, tối nay chúng ta tiếp tục lên đường. Nếu suy đoán của ta không sai, thì chúng ta… đã rất gần với di tích thực sự của Lan Nguyệt cổ quốc rồi.”
Mấy người cùng lúc giật mình kinh ngạc.
Dao Cơ nhíu mày: “Nàng vừa mới châm kim xong, không nghỉ ngơi chút nào, cơ thể chịu nổi sao?”
Xuân Hà không nói gì.
Thanh Hoàng lại đang chăm chú nhìn Hoa Mộ Thanh, sau khi tắm xong trên người nàng phảng phất hương thơm thanh nhã, dịu nhẹ.
Đuôi tóc vẫn còn ẩm, xõa nhẹ bên vai.
Vẻ mặt vốn còn vương nét ngây ngô ngày nào, không biết từ khi nào đã nhuốm chút quyến rũ mê hồn, dịu dàng đằm thắm.
Tựa như nụ hoa e ấp cuối cùng cũng bung nở trọn vẹn, phô ra vẻ đẹp tuyệt diễm nhất.
Phong tư khuynh thành ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến tim hắn run lên, lòng rối loạn chẳng thể kiểm soát.
Hắn im lặng một lát, rồi nói: “Nơi này gió cát rất lớn, ban đêm thường có bão cát. Người cũng không cần vội vàng trong lúc này. Đợi đến sáng mai, khi gió lắng bụi yên rồi hãy lên đường nhanh hơn, cũng chẳng muộn. Hơn nữa, nếu cứ đi tiếp vào trong e là còn cần tìm người dẫn đường.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cau mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được. Phải rồi, chuyện ta bảo ngươi đi dò hỏi quanh đây, có nghe được truyền thuyết kỳ lạ nào không?”
Mỗi vùng đất đều có những câu chuyện truyền miệng khác nhau, dù phần lớn đều là hoang đường vô căn cứ nhưng “không có lửa sao có khói”. Những giai thoại được lưu truyền hàng chục, thậm chí hàng trăm năm lại là manh mối dễ lần theo nhất.
Thanh Hoàng gật đầu, ngồi xuống cạnh Hoa Mộ Thanh, nói: “Thật ra có vài chuyện nghe khá lạ, nhưng có hai chuyện khiến ta đặc biệt lưu tâm.”
“Ừ, ngươi nói đi.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu, cũng không để ý lắm đến việc Thanh Hoàng đột nhiên ngồi sát bên mình.
Ngược lại, Dao Cơ và Xuân Hà lại khẽ liếc nhìn nhau.
Thanh Hoàng mỉm cười, rót cho nàng một chén nước ấm để nàng sưởi tay, rồi nói: “Một chuyện là về vùng tây nam chỗ này, cách đây ba mươi năm từng có một ngọn núi khổng lồ bất ngờ sụp đổ.”
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Thanh Hoàng.
Thanh Hoàng nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ khi những lúc thế này, nàng mới nhìn mình một cách nghiêm túc như thế. Trong mắt nàng, chỉ có bóng dáng của mình…
Thế nhưng ánh nhìn đó, lại hoàn toàn không mang chút tình ý nào, cũng chẳng có suy nghĩ khác nào liên quan đến hắn.
Hắn vững tâm lại, nói tiếp: “Người ta truyền rằng, cách đây hai mươi dặm về phía tây nam, vốn có một ngọn núi cao sừng sững. Ngọn núi ấy đâ-m thẳng vào mây xanh, là con đường để tiên nhân thăng thiên, hạ giới. Người già nơi đây đều gọi đó là ‘Thang Tiên Nhân’.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
