Nếu thật sự có thể triệu tập được mười vạn quân Tống năm xưa đã bị phân tán, thì chỉ dựa vào năng lực của Mộ Dung Trần thôi, cũng đủ để chống đỡ quân địch bên ngoài ít nhất ba đến năm tháng.
Những đội quân khác trong triều nếu có ý đồ riêng đều không thể dùng. Trong tay Mộ Dung Trần, chỉ còn lại duy nhất đội quân Tống gia, đội quân từng lấy má-u và sắt bảo vệ triều Đại Lý.
Nhưng muốn điều động đội quân này, thì phải trước tiên xóa bỏ nỗi nhục mà họ mang trong lòng, và trao cho Tống gia một lý do đường đường chính chính để xuất hiện trở lại trước thế gian!
Mộ Dung Trần cầm hổ phù trong tay, sau khi cười khẽ giễu cợt, lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Nha đầu này, mới qua một đêm mà đã tính toán sâu xa đến vậy? Lo nghĩ nhiều như thế, không sợ sẽ xấu đi sao?!”
Bên cạnh, khóe miệng Quỷ Nhị và Quỷ Lục khẽ giật giật, Quỷ Thập thì chớp chớp mắt quay đầu lấy lại cái đĩa bánh từ tay Quỷ Lục rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
Mộ Dung Trần đặt túi vải chứa hổ phù lên bàn thấp: “Đi, ‘mời’ hoàng đế bệ hạ của chúng ta đến đây một chuyến… Đã đến lúc dùng đến hắn rồi.”
“Cạch.”
Chưa dứt lời, túi vải đặt trên bàn bỗng phát ra một tiếng va chạm nhẹ dường như bên trong còn có thứ gì khác.
Mộ Dung Trần nghiêng đầu, lật túi lại, đổ ra một vật.
Thì ra là chiếc nhẫn mà Hoa Mộ Thanh từng ném lại ở Dương Châu.
Chiếc nhẫn này vốn được hắn cất trong túi tay áo của chiếc áo bào tím mặc hôm qua, không ngờ lại bị nha đầu đó lục ra được.
Trên chiếc nhẫn, sợi chỉ đỏ từng bị Hoa Mộ Thanh mạnh tay giật đứt, giờ đã được cẩn thận buộc lại, từng vòng từng vòng nhỏ xíu, vừa đều vừa tỉ mỉ lại tinh tế.
Đầu chỉ đỏ còn được thắt thêm một nút kết hình tròn, không lớn không nhỏ.
Mộ Dung Trần nâng chiếc nhẫn lên, nhìn nút kết đỏ lắc lư trước mắt trong lòng bỗng chốc mềm lại.
“Lấy tơ kết thành nỗi tương tư dài vô tận, duyên phận đã buộc, sao dễ mà tháo. Như keo như sơn, ai có thể rời xa nhau được đây?”
Nha đầu đó, hóa ra là luyến tiếc đến vậy.
Vì không nỡ rời xa, nên mới âm thầm bỏ đi không lời từ biệt? Nhưng lại sợ hắn tức giận, nên mới dùng cách này để bày tỏ chút tương tư và lưu luyến trong lòng?
Trong đầu Mộ Dung Trần như hiện lên một khung cảnh, dưới ánh đèn mờ tối đêm qua, tiểu cô nương cúi mình trước giường, mượn ánh sáng lờ mờ, từng chút một cẩn thận buộc lại sợi chỉ đỏ cho chiếc nhẫn, nét mặt dịu dàng đầy tình cảm, sau đó nhẹ nhàng thắt thêm nút thắt rồi treo vào nhẫn.
Một lúc sau, hắn bất lực mà cũng không khỏi cưng chiều bật cười khẽ: “Đúng là thua nàng thật rồi… Nhưng làm sao nàng biết được, sao ta không nỡ buông tay?!”
“Chủ tử?”
Giọng hắn nói quá khẽ, ngay cả Quỷ Nhị và những người khác cũng không nghe rõ, chỉ tưởng hắn có điều gì muốn căn dặn.
Mộ Dung Trần nắm chặt nút thắt tròn kia trong tay, ngẩng đầu lên, thong thả nói: “Quỷ Thập, dẫn Đỗ Thiếu Lăng đến đây. Quỷ Nhị, đi bắt Phúc Toàn và Triệu Long Phi về. Quỷ Lục, báo cho Quỷ Tam, bảo hắn mang mấy lão già trong Nội các đến điện Kim Loan. Rồi để Quỷ Thập Nhị đi một chuyến đến…”
Lời còn chưa dứt, thì Đỗ Thiếu Quân đã lảo đảo bước vào từ bên ngoài, phía sau còn có cả Đỗ Hàm, trưởng nam của Trưởng Công Chúa, cũng là đại ca của Đỗ Liên Khê.
Mộ Dung Trần liếc nhìn họ rồi nói: “Đúng lúc lắm. Hai người các ngươi, đến Tây Nam một chuyến, mang theo hai vạn quân tư của phủ Khai Quốc Hầu, vòng đường phía Nam, chặn đ-ánh tàn dư của Nam Hải Lăng Vương cùng mấy bộ tộc nhỏ ở vùng biên giới luôn.”
Đỗ Thiếu Quân vừa nghe liền nhảy lùi lại: “Ta không đi!”
Mộ Dung Trần nhìn hắn.
Đỗ Thiếu Quân rụt cổ lại, lí nhí nói: “Ta… ta đâu biết đ-ánh trận. Cho ta ở lại kinh thành đi, t giúp ngươi đè bẹp lũ gian thần phản loạn trong triều là được rồi…”
“Gian thần phản loạn”...
Đỗ Hàm bất lực liếc nhìn hắn, rồi quay sang chắp tay nói với Mộ Dung Trần: “Điện hạ, để ta đi.”
Mộ Dung Trần nhớ đến năng lực của Đỗ Hàm, cũng yên tâm phần nào, liền gật đầu, hỏi: “Mẫu thân ngươi… thế nào rồi?”
Sắc mặt Đỗ Hàm chợt tối lại, một lúc sau mới trầm giọng đáp: “Bà ấy vẫn cố gắng cầm hơi, chỉ chờ tin tên cẩu hoàng đế kia mất mạng.”
Đỗ Thiếu Quân khẽ cười lạnh.
Mộ Dung Trần nhìn lướt qua hai người, năm đó hai người bọn họ thật sự quy phục hắn, cũng chính vì cùng một mục đích là gi-ết Đỗ Thiếu Lăng.
Thân phụ của Đỗ Hàm, tức là phò mã của Trưởng Công Chúa, người ngoài vẫn đồn rằng ông qua đời vì trọng bệnh nhưng thực chất là bị Đỗ Thiếu Lăng đầu độc ch-ết trong lặng lẽ, nhằm loại bỏ nguy cơ bị lợi dụng để tiếp cận thế lực trong tay Đỗ Chiêu Nam nhằm bảo vệ con đường tranh đoạt ngôi báu của hắn.
Sau khi Đỗ Thiếu Lăng lên ngôi, Đỗ Chiêu Nam vì muốn bảo toàn tính mạng cho hai đứa con của mình, đành phải nhẫn nhịn không dám hé răng về cái ch-ết của phò mã.
Chính vì vậy mà bà ta ngày càng ôm hận, dần trở thành một người nữ nhân lạnh lùng, độc đoán.
Khi Đỗ Hàm lớn lên, từ miệng những lão nô trung thành trong phủ, dần biết được sự thật năm xưa. Sau khi hiểu rõ lý do phụ thân mình ch-ết sớm và mẫu thân mình luôn u sầu, trong lòng hắn đã nuôi mối hận sâu nặng.
Không ngờ, thực ra Đỗ Liên Khê cũng sớm đã biết chuyện này nhưng nàng không biết phải tìm ai để báo thù, trong lúc mờ mịt bối rối, lại được Thanh Hoàng chiêu mộ, gia nhập đội Ám Phượng của Tống Hoàng Hậu.
Còn Đỗ Thiếu Quân, thì hoàn toàn khác.
Thân mẫu của hắn từng là một phi tần trong hậu cung, thậm chí khi Đỗ Thiếu Lăng còn sa cơ lỡ vận, bà ta từng giúp đỡ hắn một chút.
Theo lẽ thường, khi Đỗ Thiếu Lăng đăng cơ, hắn nên báo đáp và tôn kính những người từng giúp mình. Thế nhưng, hắn lại là kẻ lòng dạ vặn vẹo, chỉ vì thân mẫu của Đỗ Thiếu Quân từng thấy hắn lúc khốn cùng nhất nên sau khi lên ngôi không lâu liền âm thầm sai người ra tay, khiến mẫu thân của Đỗ Thiếu Quân ch-ết tức tưởi trong hậu cung.
Lúc đầu Đỗ Thiếu Quân còn không hề hay biết, cho đến khi người của Đỗ Thiếu Lăng âm thầm ra tay sát hại hắn, hắn mới cảm thấy có điều bất thường.
Tuy phong lưu phóng túng, chẳng mấy khi để tâm đến triều chính, nhưng Đỗ Thiếu Quân thật sự là người thông minh.
Hắn âm thầm điều tra, phát hiện nguyên nhân thật sự cái ch-ết của mẫu thân, liền nổi giận khôn nguôi, từ đó kết minh với Mộ Dung Trần, cùng mưu toan kéo Đỗ Thiếu Lăng khỏi ngai vàng.
Hai người bọn họ, nay Đỗ Thiếu Lăng đã hoàn toàn thất thế và rơi vào tay Mộ Dung Trần mà vẫn lựa chọn dốc sức trợ giúp, lại càng cho thấy tấm lòng thật sự của họ dành cho Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần tất nhiên hiểu rõ điều đó, khẽ mỉm cười, gật đầu: “Hắn sẽ nhận lấy kết cục mà hắn xứng đáng. Đỗ Hàm, ngươi lập tức dẫn hai vạn binh xuất phát. Mẫu thân ngươi… ta sẽ cử người chăm sóc.”
Đỗ Hàm gật đầu, không nói thêm gì lập tức quay người rời đi.
Đỗ Thiếu Quân ở bên cạnh cười hì hì hai tiếng: “Bên đó tạm thời chắc có thể đè ép được, nhưng còn phía tây thì sao? Ta nhớ hình như có một tên tên là Tưởng Hạc Đình đúng không? Nhưng tên đó xưa nay ngay thẳng, liệu có chịu nghe lời ngươi không?”
Mộ Dung Trần liếc xéo hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.
“Cửu Thiên Tuế, ánh mắt của ngươi khiến bổn vương rất khó chịu đấy.” - Đỗ Thiếu Quân nói ra vẻ chính nghĩa.
Mộ Dung Trần không buồn để ý tới hắn, quay sang nói với Quỷ Thập: “Đi, đưa vị phi tử trước đây rất thân thiết với nha đầu kia ở hậu cung ấy… gọi là gì nhỉ? Đưa đến chỗ Tưởng Hạc Đình.”
Quỷ Thập chớp mắt, gì cơ?
Quỷ Nhị lập tức hiểu ra, đáp: “Tưởng Vi? Nữ nhi của Tưởng Hạc Đình. Tiểu thư từng cứu nàng ta một mạng.”
Đỗ Thiếu Quân như sực tỉnh, vỗ tay cái “bốp”: “À! Tuyệt chiêu! Trời ạ, chẳng lẽ Hoa Mộ Thanh sớm đã tính tới nước cờ này? Bằng không sao lại có thể thu phục Tưởng Vi sớm đến thế?”
“Thu phục.”
Mộ Dung Trần không biết Hoa Mộ Thanh có thật sự dự đoán được loạn cục hiện tại hay không nhưng hắn biết rõ, với ơn cứu mạng của Hoa Mộ Thanh, muốn nhờ Tưởng Vi quay về khuyên phụ thân mình không sinh dị tâm, giúp một Cửu Thiên Tuế mang tiếng xấu khắp triều như hắn đi trấn áp loạn tộc phương tây, Tưởng Vi chắc chắn sẽ làm!
Quỷ Thập hiểu ra, liền nhét nốt hai miếng bánh vào miệng, quay đầu chạy thẳng về phía hậu cung.
Mộ Dung Trần lại liếc nhìn Đỗ Thiếu Quân.
Đỗ Thiếu Quân chớp chớp mắt, cười lấy lòng Mộ Dung Trần: “Hình như… không còn việc gì để ta có thể làm nữa rồi ha…”
Mộ Dung Trần lạnh lùng liếc hắn: “Người ta bảo ngươi tìm đâu rồi?”
Đỗ Thiếu Quân rùng mình một cái: “Đỗ Thiên Lân ấy hả? Ta điều tra được hắn bị nhốt trong nhà lao riêng của Hoa Tưởng Dung rồi, nhưng… ai ngờ lại chậm một bước, không biết bị ai đưa đi trước mất rồi… ta vẫn… vẫn đang tìm mà…”
Mộ Dung Trần nhíu mày, lập tức nhớ đến việc Hoa Mộ Thanh sau khi về kinh đã lập tức trừng trị Hoa Tưởng Dung.
Chẳng lẽ… là nàng đã cứu Đỗ Thiên Lân trước?
Tại sao?
Bỗng nhiên, hắn như chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu nói: “Ngươi đi một chuyến đến Bách Thảo Đường, bảo lão Điền đưa ngươi đến chợ Tây, tìm Đỗ Mẫu Đan.”
“Đỗ Mẫu Đan? Chủ nhân của chợ Tây ấy hả?”
Đỗ Thiếu Quân ngẩn ra: “Tìm nàng ta làm gì?”
Mộ Dung Trần trầm tư: “Nếu đúng là nha đầu kia đã đưa Đỗ Thiên Lân đi, thì e rằng nàng cũng đã sớm biết thân phận thật của hắn. Nàng một lòng bảo vệ triều Đại Lý vì Tống Hoàng Hậu, chắc chắn sẽ không để Đỗ Thiên Lân gặp chuyện. Giao Đỗ Thiên Lân cho Đỗ Mẫu Đan mới là an toàn nhất.”
Đỗ Thiếu Quân nghe mà vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: “Hoa Mộ Thanh mà cũng biết chuyện đó sao?”
Bị Mộ Dung Trần lườm một cái, hắn lập tức quay đầu chạy biến.
Chẳng bao lâu sau, Đỗ Thiếu Lăng, Phúc Toàn và Triệu Long Phi bị bắt đến trước mặt Mộ Dung Trần.
Không màng những lời mắng nhiếc và giận dữ của Đỗ Thiếu Lăng, Mộ Dung Trần buộc hắn phải tự tay đóng ngọc tỷ lên bản cáo thị truyền khắp thiên hạ, chính thức phục danh cho quân đội Tống gia.
Sau đó, lấy tính mạng Đỗ Thiếu Lăng làm điều kiện uy hi-ếp, ép Phúc Toàn khống chế Long Vệ và Cẩm Y Vệ để sử dụng dưới quyền Tư Lễ Giám.
Rồi lại đích thân dùng hình tra khảo Triệu Long Phi, buộc hắn khai ra một phần âm mưu của Bàng Thái, từ đó nhanh chóng sắp xếp kế hoạch đối phó chặt chẽ.
Ngày hôm sau, quả nhiên, Đỗ Mẫu Đan dẫn theo Đỗ Thiên Lân đến hoàng cung.
Đỗ Mẫu Đan nói với Mộ Dung Trần rằng, ngày hôm trước có người đột nhiên mang Đỗ Thiên Lân đến giao cho nàng. Không những vậy, người đó còn lấy từ nàng một bản sách liên quan đến di tích Lan Nguyệt cổ quốc và những truyền thuyết liên quan.
Mộ Dung Trần lập tức khẳng định, Đỗ Thiên Lân đúng là do Hoa Mộ Thanh cứu đi.
Nàng không những biết thân phận thật của Đỗ Thiên Lân, mà còn biết nhiều chuyện mà trước đây Mộ Dung Trần hoàn toàn không hề phát hiện. Cho đến giờ khắc này, hắn mới dần dần cảm thấy kinh ngạc.
Nha đầu này… thật sự là cái “bóng” mà Tống Vân Lan đã dày công bồi dưỡng ra sao?!
Không chỉ biết bao nhiêu bí mật, mà cách nàng ứng phó khi gặp biến cũng chẳng khác gì người nữ nhân ấy, giống đến kinh người!
Chỉ có một điều duy nhất, mỗi lần nghĩ tới, Mộ Dung Trần vẫn không khỏi bực mình. Nha đầu đó, để phá thế cục, lại dám cư-ỡng ép hắn…
Dù rằng… chuyện ấy là để giải trừ độc Tình Nhân Cổ trên người nàng, cũng là để hóa giải độc công đã tích tụ nhiều năm trong cơ thể hắn.
Vậy mà trong lòng Mộ Dung Trần lại dâng lên một cảm giác xao động khó nói thành lời.
Hắn không rõ, rốt cuộc nha đầu đó là vì tình sâu nghĩa nặng nên mới cam tâm tình nguyện trao đi thứ trong trắng và quý giá nhất của đời mình cho hắn?
Hay là… vì muốn phá vỡ cục diện rối ren, nên nàng đã bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc thân xá-c, chỉ để ràng buộc lấy hắn, giúp nàng bảo vệ triều Đại Lý?
Tâm trí Mộ Dung Trần cứ bị những ý nghĩ mâu thuẫn này dày vò khiến lòng hắn rối bời chẳng yên, bèn càng thêm chuyên chú vào xử lý triều chính, lo việc đối phó ngoại bang.
Khiến cho đám Quỷ Vệ xung quanh, cùng cả Đỗ Thiếu Quân, ai nấy đều kiệt sức đến mức muốn thổ huyết chỉ dám thầm mắng hắn điên thật rồi.
Người ngoài không rõ vì sao hắn lại như phát cuồng đến vậy, ngay cả bản thân Mộ Dung Trần cũng không nhận ra, cái sự giận dỗi, cái sự nghi ngờ, cái sự trăn trở và giằng xé trong lòng mình tất cả đều bắt nguồn từ một chữ “tình”.
Tình cảm sinh ra khiến người ta bối rối, vui trong lo, lo trong nhớ, hoang mang chẳng biết làm sao.
Mà cái tình này, chính là cảm giác khi con tim đã thật sự rung động.
Vừa mong có được, lại sợ mất đi.
Khổ thay khổ thay, chỉ mong người ấy sớm quay về…
Để xoa dịu nỗi tương tư này…
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
